Chương 8
Giang Hành đang ngơ ngẩn nhìn về phía xa xăm, ánh mắt gã vô định, cứ thả trôi theo từng làn sóng biển đêm dập dìu qua bờ cát.
Từ xa có bóng người đàn ông cao lớn, đi ngược sáng tiến về phía gã, hắn đẹp mờ ảo như một nhân vật trong truyện tranh, bóng lưng vững trải che lấp hết mấy ngọn đèn le lói ở phía sau.
Thẩm Văn Lang cởi giày da đắt tiền, đặt lại trên cát, đi chân trần ra phía biển, cứ mặc kệ sóng đánh vào làm ướt ống quần tây lịch lãm của hắn. Ra đủ xa, hắn lặng lẽ lấy từ trong túi áo vài thanh chocolate, vài viên kẹo nhỏ, đem tất cả thả vào dòng nước, để sóng biển mang chúng ra xa bờ, rơi vào đại dương mênh mông.
- Liệu Đồ Đồ có nhận được không? Đừng nói với tôi mấy cái phi tiêu và dao găm trên mộ Phái Ân cũng là của anh nha.
Giang Hành nhìn hành động của hắn, bật cười chế giễu.
Thẩm Văn Lang lại một cái nhăn mặt cũng lười ban phát, cứ im lặng ngồi gần chỗ gã kia, khoảng cách vừa đủ để nghe được giọng nói của nhau. Qua một hồi lâu trầm mặc, hắn bỗng nhiên lên tiếng:
- Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ,tranh đoạt vị trí này, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, đem Cao Đồ đặt bên cạnh,thậm chí giam lỏng không để em ấy rời khỏi Cao gia dù nửa bước. Vẫn không thắng nổi tử thần, ngoài kia có quá nhiều người muốn lấy mạng em ấy.
Giang Hành hiếm khi nói chuyện với Thẩm Văn Lang một cách hòa hoãn thế này, bình thường bọn họ chạm mặt nhau toàn giương cung bạt kiếm. Có lẽ việc yêu đương chồng chéo giữa bốn người trước kia đã vô hình chung đẩy mối quan hệ giữa hai người rơi vào gay gắt, có phần cực đoan.
Nghe những lời tự trách của người kia, Giang Hành chỉ biết thở dài, giọng điệu gã hiện tại không còn sắc thái gì khác, đầy nhạt nhẽo bất cần:
- Nếu xét về tội lỗi, cả hai chúng ta chẳng kẻ nào vô tội cả. Thay vì cứ tự trách dằn xéo lẫn nhau thế này, chi bằng giải quyết mọi việc ổn thỏa, rồi tự mình giải thoát có khi lại dễ dàng hơn.
Im lìm lại bao trùm cả hai người đàn ông, đột nhiên Giang Hành lần nữa gợi ý một vấn đề:
- Cái người tên Lý Toàn Lâm kia, rất khó nói, nhưng tôi giống như bị trúng tà vậy, từ trên người cậu ta, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Cao Đồ,còn có khí chất kiên định ngoan cường thuộc về Phái Ân.... có phải tôi bị điên rồi không?
-Lúc cậu rời khỏi, cậu ta đã ra tay với tôi.
Giang Hành nghi hoặc nhìn Thẩm Văn Lang, gương mặt biểu thị rõ sự không tin tưởng lắm vào lời vừa rồi hắn nói ra.
Mà Thẩm Văn Lang lại bình thản giải thích cho người đối diện hiểu tường tận sự việc:
- Trương Ngạn nói cậu ta không thể biết võ, nhưng lúc đấu với tôi, thân thủ không tồi, nhanh gọn dứt khoát. Y hệt như cách thức của Lý Phái Ân vẫn hay dùng.
- Một thân bản lĩnh của em ấy, là tôi tự mình dạy ra, đối với hành động của đồ đệ, có thể qua mặt được sư phụ sao. Tuyệt đối không nhầm lẫn.
Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý, ánh mắt chạm vào nội tâm hỗn loạn của người kia. Ngầm suy ngẫm về các loại khả năng có thể xảy ra hiện tại. Vừa mơ hồ khó đoán, vừa như đã nhen nhóm lên một loại dự cảm quái lạ.
--------------------
Lý Quân Hách nghe được tin con trai và cháu trai lén trốn ra ngoài,lại còn rơi vào tay Cao gia, thật sự là đứng ngồi không yên, lập tức đến tận cửa tìm người.
Thẩm Văn Lang và Giang Hành chính là rất hứng thú đón tiếp vị khách này.
Hai bên căng thẳng, không khí xung quanh đều xộc lên mùi thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp lấy mạng nhau.
- Điều kiện là gì? Tao cần con và cháu tao được an toàn.
- Àh... Sao lúc ép Cao Đồ nhảy xuống biển, không thấy người của ông hỏi tôi câu này nhỉ, lão già khốn kiếp.
Giang Hành hai mắt đỏ oạch, hằn lên tơ máu, giọng nói gằn từng chữ, đều mang theo sự hỏi tội.
Trương Ngạn tiếp lời, vạch tội Lý Quân Hách:
- Kẻ cả là hành động của bên Khanh Hoa đảng cùng Lâm Sí cũng do ông ta đánh tiếng kích động, bọn chúng đúng là ngu xuẩn. Tưởng sẽ chớp được thời cơ hạ Thẩm Văn Lang, giết Cao Đồ rồi oanh tạc Viên Thăng, nào ngờ kẻ chết không còn mảnh xương vụng lại là bọn họ.
Lý Quân Hách nghe một loạt tội chứng của mình, cũng không phản ứng gì, giống như người được nhắc đến, hoàn toàn không phải ông ta.
- Thì sao? Tao có đủ thù hận để làm vậy. Mày đoán xem Thẩm Văn Lang, cái chết của tên khốn Cao Lễ là do ai?
Thẩm Văn Lang nảy giờ vẫn giữ sự im lặng, đột nhiên bị réo tên, cũng không mấy bất ngờ. Hắn chỉ âm thầm nở một nụ cười, đầy ẩn ý và khiêu khích:
- Vậy ra...là ngài Lý đây giở trò, gấp lửa bỏ tay người, hại tôi bị Cao Đồ và Cao gia nghi ngờ suốt thời gian qua.
- Mày thì tốt lắm à? Chẳng phải cũng chướng mắt lão ta từ lâu rồi sao, chẳng qua là tao giúp mày tiễn hắn đi sớm hơn thôi.
- Cao Lễ chết, coi như đáng tội, nhưng ông lại đụng vào Cao Đồ và vô tình kéo theo Lý Phái Ân. Tôi không cách nào bỏ qua được, Lý Quân Hách, con trai và cháu trai của ông, đừng hòng sống sót.
- Mày định làm gì? Thẩm Văn Lang, mày làm xước một miếng da của họ, tao sẽ phá hủy cả nơi này, đào mồ cuốc mả của hai thằng ranh đã chết kia lên.
Cả Thẩm Văn Lang và Giang Hành đều như phát rồ khi nghe những lời này. Tiếng súng lập tức vang vọng tứ phía, giao tranh ác liệt. Đôi bên ngang sức, dẫn đến người chết ngày một nhiều, xác nằm chỏng chơ khắp nơi.
Súng đạn không có mắt, không ai nhường ai, tình hình lưỡng bại câu thương. Thẩm Văn Lang đã bị trúng đạn ở bả vai trái, Lý Quân Hách cũng ăn hai viên giữa đùi.
Trong lúc kịch tính nghẹt thở,lằn ranh sinh tử mong manh, lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ xíu không sợ chết, chạy đến chỗ Lý Quân Hách, lớn tiếng kêu cứu:
-Ông nội, ông nội.
-Lạc Lạc? Sao con ra được đây?
Lý Quân Hách nhìn thấy cháu trai bảo bối, liền quên mất mình đang bị thương, ôm chặt thằng bé, bảo vệ gắt gao trong lòng.
Lạc Lạc vừa khóc vừa nắm lấy gốc áo của ông mà gào lớn:
-Baba bảo con bò ra khỏi đường hầm, con cứ nhắm mắt bò, rốt cuộc vừa ra tới bên ngoài,thì gặp lại ông nội rồi huhu... cứu baba với ông ơi... oa oa...
La Thanh mắt thấy tình hình không ổn, càng ở lâu càng bất lợi. Nên mạo muội quyết định rút lui, bảo vệ Lý Quân Hách và Lạc Lạc rời khỏi Cao gia, mặc kệ sự phản đối của lão đại.
Vậy là dưới sự yểm trợ của La Thanh, toàn bộ người của Lý Quân Hách còn lại thoát khỏi vòng vây. Bảo toàn mạng sống của ông chủ và cậu chủ nhỏ.
Mà lúc này, khí thế ban đầu của Giang Hành cũng sụt giảm rõ rệt, gã nhìn Thẩm Văn Lang đang bị thương, lại nhìn về phía nhà kho nơi giam giữ Lý Toàn Lâm.
Thẩm Văn Lang mặc kệ vết thương đang chảy máu không ngừng của mình, lao thẳng như tên bay, bỏ lại một mớ hỗn độn, tiến đến chỗ Lý Toàn Lâm. Giang Hành thấy thế cũng không chần chừ đuổi theo.
-------------------------
Lý Toàn Lâm nhìn bộ dạng gấp gáp của hai người bọn họ, cảm thấy hơi sợ hãi, trong lòng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, có thể là họ đến giết mình hay không. Cậu vô thức co người lại, bước lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào tường gạch lạnh lẽo.
- Các người muốn gì? Dù sao Lạc Lạc cũng thoát được rồi, không còn gì uy hiếp tôi, muốn giết thì ra tay lẹ đi.
Thẩm Văn Lang lao tới quỳ dưới chân cậu, hắn cả người bê bết máu, trông thật sự thảm hại. Đôi tay run lên không ngừng, nắm lấy hai cổ chân bị xích sắt siết lên vết đỏ bầm của Lý Toàn Lâm. Khoắc khoải gọi :
-Cao Đồ? Cậu chủ nhỏ của tôi, là em phải không?
-...
Giang Hành bước đến nắm lấy ổ khoá bị bẻ gãy của cọng xích, nhìn một lượt, lại tiến lên đưa thứ trên tay ra trước mắt Lý Toàn Lâm, giọng điệu gần như mất đi bình tĩnh, thều thào nghẹn đắng:
- Lý Phái Ân! Em lần sau muốn giấu thì nên học phương thức khác đi, cái này lộ liễu quá.
-...
- Đường hầm đưa Lạc Lạc ra ngoài, cả Cao gia không ai khác biết ngoài em đâu Cao Đồ.
-Có bản lĩnh dùng chính kĩ thuật tôi dạy để đoạt súng trên tay tôi, Lý Phái Ân, em còn định giấu đến khi nào?
Đối với sự vạch trần này của Thẩm Văn Lang, cuối cùng cả Cao Đồ và Lý Phái Ân đều không thể tiếp tục giả vờ nữa.
Quét mắt một lượt nhìn hai tên đàn ông vật vã trước mặt, thở dài bất lực, đành phải lên tiếng thỏa hiệp:
- Văn Lang, đi xử lý vết thương cái đã, rồi từ từ nói, được không?
-Tôi không sao, tôi chỉ cần xác định được hai người, chút vết thương này không chết được.
Thẩm Văn Lang ngoan cố không nhúc nhích, cứ nắm lấy chân Lý Toàn Lâm như cọng rơm cứu mạng. Khiến người phía trên bất lực thở dài lần nữa.
Cậu quỳ xuống đối diện hắn, đem gương mặt xa lạ áp sát vào trán đã mướt mồ hôi của hắn, giọng nói như thôi miên, êm dịu đều đều vang lên:
- Không phải muốn giấu hai người, mà là sợ nói ra, sẽ không ai tin tưởng vào chuyện hoang đường như vậy, có khi bác sĩ Hà nghe thấy còn phán cái cơ thể này bị tâm thần phân liệt đó.
Giang Hành nhìn một màn thân mật này, trong lòng ngứa ngáy, tiến đến bên cạnh cậu, gác cằm lên vai Lý Toàn Lâm, nhắm mắt cảm nhận chút bình yên đã lâu không có. Vòng tay gã dè dặt đưa ra, ôm lấy eo bụng cậu từ phía sau. Thủ thỉ như đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất:
- Đồ Đồ, Phái Ân đại nhân, anh rất nhớ hai người, thật sự rất nhớ, đây có phải đang mơ không, giống như những lúc anh tỉnh dậy trước đó, hai em sẽ biến mất sao?
Một bàn tay ấm áp, mang đầy sự yêu thương và xót xa chạm vào gò má lạnh lẽo của gã, vuốt ve những giọt nước mắt lăn dài, vỗ về một cách quen thuộc. Giang Hành gần như vỡ òa, đôi vai gã run run, khóc đến mức ướt đẫm vai áo người kia.
- Giang Hành caca ngoan, bọn em đều ở đây, tạm thời không rời đi đâu. Xin lỗi,đã khiến các anh đau lòng như vậy.
Trước sau đều có hai con sói lớn xác, bị thương gào gú cần an ủi, khiến cơ thể Lý Toàn Lâm bị vây hãm chặt chẽ. Cậu chỉ biết dùng hết sự ôn nhu của mình xoa dịu tổn thương quá lớn của Thẩm Văn Lang và Giang Hành.
-----------------------
Buổi tối tại Lý gia
-Ông ơi, ông đau lắm ạ?
- Lạc Lạc đừng lo, ông không sao, con xem, khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhèm, xấu quá.
Xoa đầu đứa cháu trai, Lý Quân Hách vừa nén đau nơi vết thương, vừa an ủi nhóc con.
- Ông sẽ sớm cứu baba của Lạc Lạc ra ngoài, chúng ta một nhà cùng nhau rời khỏi đây đến nơi khác sống nhé.
-Vâng ạ. Ông biết không, baba của con rất lợi hại, đánh nhau với kẻ xấu để bảo vệ con, còn biết cả đường hầm đưa con thoát ra ngoài đó ạ.
Lý Quân Hách nghe những lời trẻ con nói, liền cau mày nghi hoặc, một dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu ông ta.
- Con nói baba con biết đánh nhau sao?
- Vâng, baba ngầu như siêu nhân ấy, cướp được cả súng của người xấu nữa.
Lý Quân Hách nhìn sang La Thanh, hai người đồng loạt ngờ vực, không hiểu Lạc Lạc đang diễn tả ai.
-Lâm Lâm, nó biết thật sao?
-Cái này không giống như những gì chúng ta điều tra được ạ. Có phải nhầm lẫn gì rồi không.
Tất cả rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng nói trong trẻo luyên thuyên của trẻ con và dòng suy nghĩ miên man của người lớn.
----------------
Ở một nơi khác
Hà Kiệt Sâm sau khi xử lý vết thương cho Thẩm Văn Lang, liền bị Giang Hành nắm cổ tống ra khỏi phòng.
Anh đứng trước cửa, hai mắt mở lớn, mồm há ra vừa đủ nhét được một cây xúc xích Đức. Lại bị Trương Ngạn dùng tay nâng cằm lên suýt nữa cắn vào lưỡi, bực dọc quay sang mắng người:
-Viên Thăng toàn một lũ điên, chả ai bình thường, kể cả cậu..hừ..
- Tôi làm gì anh chứ, bác sĩ Hà, anh có phải nhìn người ta ân ái, thấy ghen tức không? Có ganh tị cũng đừng giận cá chém thớt chứ.
Trương Ngạn bị mắng oan, đương nhiên không chịu thua thiệt. Hai người cứ tôi một câu anh một câu um xùm cả lên. Giang Hành lần nữa mở cửa, liếc mắt nhìn cảnh cáo hai kẻ gây rối trật tự kia, tay làm hành động chỉa súng vào thái dương, miệng gã chỉ phát ra một chữ ngắn gọn " cút".
Trương Ngạn nhìn vào phòng, thấy Thẩm Văn Lang đang nắm tay cái người tên Lý Toàn Lâm kia, bộ dạng không có chỗ nào giống kẻ thù cả. Y nhếch mép xoay người rời đi, còn không quên nắm tay Hà Kiệt Sâm lôi theo.
- Nè có phải chúng ta bị ảo giác ròi không vậy, cậu thấy cái tôi thấy chứ, quái lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy...
Trương Ngạn cũng một bụng khó hiểu, nhưng y cứ là bị cái miệng không hồi chiêu của Hà Kiệt Sâm làm cho đinh tai nhức óc, quay sang quát vào mặt người kia:
- Anh có im mồm ngay không? Còn lãi nhãi nữa, tôi hôn chết anh bây giờ.
-......
Bầu không khí bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, im lặng đến sượng trân.
- Ùm.... Chẳng những bị ảo giác còn bị lãng tai nữa, chắc mai phải đi bệnh viện khám sức khỏe tổng quát thôi.
Trương Ngạn nhìn cái bóng mất hút chạy nhanh hơn ma đuổi, liền bật cười ngờ nghệch.
- Mình vừa nói cái gì vậy? Thần kinh không ổn rồi, mai cũng phải đi khám xem sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com