7
Một buổi chiều cuối tuần, Đăng Dương bước ra khỏi nhà với cảm giác không thể giải thích được, như thể có một điều gì đó vô hình đang kéo cậu đi. Cậu không biết mình đang tìm gì, nhưng lại thấy bản thân cứ đi về phía tiệm sách cũ mà chẳng hề có một lý do rõ ràng. Những quán sách như thế này luôn có một sức hút đặc biệt với Dương, dù cậu chẳng phải là người yêu thích đọc sách.
Cửa tiệm chật hẹp, không có nhiều khách vào ra, nhưng không khí trong đó luôn mang một cảm giác rất riêng. Mùi giấy cũ và gỗ mộc hòa quyện lại thành một thứ hương vị khiến Dương có chút bồi hồi. Cậu đi men theo dãy kệ sách, ánh mắt dừng lại ở những quyển sách cũ kỹ. Chợt, một ngăn kệ phía sau thu hút sự chú ý của cậu. Có một quyển sổ tay màu xanh nhạt, bìa đã hơi sờn cũ, nằm lặng lẽ trên một góc kệ.
Dương không hiểu sao, nhưng ngay khi nhìn thấy quyển sổ ấy, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng. Cậu không hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là đưa tay với lấy. Khi mở ra, một vài trang giấy ngả vàng cũ kỹ vén lên một chút ký ức mơ hồ. Những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ kèm theo những âm thanh vang lên trong đầu cậu.
"Anh cún chữ này viết sao vậy em không biết viết"
" Để anh chỉ cho bống nha, bống nhìn anh nè"
"Anh cún, mai mình đạp xe đi chơi tiếp nha"
"Được thôi nghe theo Bống."
Đơn giản, ngây ngô, nhưng lại khiến trái tim Dương chợt thắt lại. Cậu nhìn chằm chằm vào những con vật, con chữ đó, cảm giác như nó thật sự quen thuộc, như thể chính mình đã từng đọc qua nó rồi, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng. Cậu lật qua một trang khác.
Ở đó, một nét chữ gọn gàng hơn, trưởng thành hơn, thậm chí còn có cả hình vẽ con vật dễ thương.
" hd 🐶🐟" nghĩa là gì vậy nhỉ
Một cảm giác lạ lùng vây lấy cậu. Tại sao chữ này lại khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào như vậy? Làm sao mà cậu lại cảm thấy như mình đã gặp người viết những lời này? Cậu muốn tiếp tục lật qua những trang sách, nhưng dường như cậu đã dừng lại quá lâu rồi. Cảm giác bất an lại càng dâng lên, khiến Dương phải vội vã đóng quyển sổ lại.
Cậu đứng đó một lúc, tay nắm chặt quyển sổ, trong đầu xoay cuồng với những câu hỏi. "Mình có quên chuyện gì không ta?" Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dương, nhưng không có lời giải đáp. Quyển sổ này có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Liệu có phải những hình ảnh trong đó chính là những ký ức đã bị xóa nhòa từ lâu?
⸻
Vài ngày sau, cảm giác lo lắng và bứt rứt cứ ám ảnh Đăng Dương. Cậu không thể thoát ra khỏi sự tò mò về Minh Hiếu, về những sự kiện kỳ lạ mà mình đã vô tình phát hiện ra. Cậu càng cố gắng dập tắt những suy nghĩ đó thì chúng lại càng xuất hiện rõ ràng hơn trong tâm trí.
Dương quyết định rằng mình phải tìm hiểu thêm, nhưng không dễ dàng gì để tiếp cận Minh Hiếu với những câu hỏi mà cậu không thể diễn tả bằng lời. Cứ mỗi lần nhìn thấy Minh Hiếu, một nỗi do dự dâng lên trong lòng. Có thể những câu hỏi của Dương sẽ làm anh ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu không hỏi, Dương không thể nào tìm ra được sự thật.
Ngày hôm đó, khi buổi họp đang diễn ra và mọi người nghỉ giải lao, Đăng Dương vô tình nhìn về phía Minh Hiếu. Anh đang cúi đầu xem xét kịch bản chương trình, tay xoay nhẹ cây bút giữa các ngón tay. Cách anh làm việc thật chậm rãi, thoải mái, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc với Dương. Cậu nhận ra, Minh Hiếu có thói quen này từ lâu rồi, và càng nhìn anh, Dương càng cảm thấy như mọi thứ quanh mình bắt đầu hòa vào một ký ức xa xôi.
Bất giác, Dương lên tiếng. "Anh Hiếu."
Minh Hiếu ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng lần này có gì đó khác lạ. "Có chuyện gì sao?" anh hỏi, giọng trầm trầm.
Đăng Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Cậu đứng im, tay cầm ly nước, không biết phải nói gì thêm. "Dạ không có gì." Câu trả lời tự nhiên bật ra mà không hề có chút chuẩn bị. Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, ánh mắt thâm trầm khó đoán, nhưng anh không hỏi gì thêm.
Dương không thể hiểu nổi, sao mỗi lần gặp Minh Hiếu, cậu lại có cảm giác như có một điều gì đó chưa thể lý giải được. Mọi thứ càng lúc càng rối rắm. Những ký ức về Minh Hiếu, về những thứ quen thuộc mà không thể nhớ ra, những giấc mơ kỳ lạ cứ lặp lại trong đầu, khiến cậu không thể nào bình tâm.
⸻
Mấy hôm sau, Dương đi ra ngoài mua sắm, vô tình dừng lại ở quầy đồ uống trong siêu thị. Trong lúc đang chọn nước, cậu nghe từ loa phát thanh một bài hát cũ vang lên bài "Nắng Thủy Tinh."
Dương bỗng khựng lại. Đây chính là bài hát mà cậu đã chọn để phối lại cho chương trình sắp tới. Nhưng khi nghe nó, cậu lại cảm thấy có chút đau lòng, như thể bài hát này gắn liền với một kỷ niệm nào đó rất xa xôi.
Cậu quyết định mua đại một chai nước rồi vội vã rời khỏi siêu thị. Về đến nhà, cậu mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về bài hát này, nhưng dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần, Dương vẫn không thể tìm được câu trả lời cho cảm giác kỳ lạ đó.
⸻
Trời mưa lất phất vào một buổi chiều tối. Đăng Dương đội mưa về nhà sau buổi họp CLB. Cậu đang đi về khu nhà của mình thì vô tình dừng lại trước cổng. Đôi mắt cậu hướng về phía nhà Minh Hiếu. Một đoạn ký ức mơ hồ đột nhiên tràn về, khiến tim Dương đập nhanh hơn.
Hình ảnh một đứa trẻ cầm ô, đứng dưới mưa, che cho cậu khỏi cơn mưa. Cậu cảm thấy đầu mình nhói lên một cơn đau dữ dội. Cậu lảo đảo một chút, phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Những hình ảnh hỗn loạn như một thước phim quay chậm trong đầu Dương
Một con hẻm nhỏ với ánh nắng rực rỡ
Những tiếng cười trong trẻo
Rồi đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai.....
"Bịch!"
Tim Dương đập mạnh, cảm giác như mình vừa trải qua một cú sốc. Mắt cậu mở to, tim đập loạn nhịp, và đầu óc dường như trống rỗng. Cảm giác đau đớn này không phải là lần đầu tiên. Tại sao... trong đầu cậu lại có hình ảnh tai nạn xe?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com