Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Đăng Dương đứng đó, mắt nhắm chặt, cảm giác đau nhói ở đầu như một con dao sắc bén đâm xuyên qua. Ký ức loáng thoáng, rời rạc, không thể nào nắm bắt được.

Những cơn đau nhói cứ liên tục kéo đến, như thể có hàng trăm chiếc kim đâm vào não, khiến mắt cậu hoa lên, không thể nhìn rõ mọi thứ. Ký ức vỡ vụn, như một bức tranh bị xé nát, không thể nào ráp lại được.

Những hình ảnh mơ hồ, một tiếng phanh xe, rồi một bóng người vội vã chạy đến, âm thanh của những tiếng thét vọng lại trong không gian.

Cơn đau đầu như càng ngày càng dữ dội hơn, khiến Dương không thể tỉnh táo nổi. Cậu khẽ đưa tay lên ôm đầu, cố gắng làm dịu đi cơn nhức nhối đang xâm chiếm đầu óc. Nhưng mọi thứ vẫn không thể rõ ràng lên được.

Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cơ thể, đôi chân yếu ớt như không còn sức lực, và Dương khụy xuống, đầu óc quay cuồng, không thể nào đứng vững được.

Thế giới như chao đảo trong tích tắc, từng đợt sóng kí ức vỡ ra mà Dương không thể nắm giữ. Cậu muốn hét lên, muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên được lời nào. Tim đập loạn nhịp, từng nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Mọi thứ dường như đang đè nặng lên cậu.

Bất chợt, một bóng hình xuất hiện trước mắt Dương. Một dáng người quen thuộc. Cậu không thể nhớ được tên, không thể biết rõ là ai, nhưng cảm giác về người ấy nó thật gần gũi, như thể đã rất lâu rồi, như thể có một sợi dây vô hình gắn kết hai người. Mọi thứ đều mờ ảo, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy thì lại rất rõ ràng.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Dương, nâng cậu dậy. Cậu ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt đối diện. Một khuôn mặt mà cậu không thể nhớ rõ, nhưng lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ. Đó là...Minh Hiếu.

"Em sao vậy? Có ổn không? Có cần đi bệnh viện không?" Minh Hiếu gấp gáp hỏi, giọng trầm ấm, lấp đầy không gian yên tĩnh. Anh dùng một tay đỡ lấy lưng, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, như muốn xoa dịu nỗi lo âu đang hiện hữu trong đôi mắt Dương.

Dương không trả lời ngay, chỉ lắc đầu một cách mơ màng. Cậu cảm thấy như mình không thể thoát ra được khỏi cái cảm giác ngột ngạt này, đầu óc rối bời không biết phải làm gì. Mắt Dương nhìn Hiếu một cách mơ hồ, như thể đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó quan trọng nhưng không thể. Cảm giác như có một thứ gì đó đã mất đi, và cậu không biết phải làm thế nào để tìm lại.

Minh Hiếu nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Dương, anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm cậu vào lòng mà vỗ về như muốn nói "Anh ở đây rồi."

Dương không nói gì, chỉ nhìn Hiếu một cách mơ màng. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao người này lại khiến cậu có cảm giác như vậy, như thể anh ta rất quan trọng trong cuộc sống của mình, dù cậu không thể nhớ được lý do. Nhưng chính cái sự quen thuộc đó khiến Dương cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Minh Hiếu dìu cậu đến ngồi xuống bậc thềm của một căn nhà gần đó, nơi không có ai qua lại. Anh ngồi xuống bên cạnh, để Dương tựa vào vai mình. Cảm giác gần gũi của Minh Hiếu như một liều thuốc an thần, giúp Dương tạm quên đi phần nào những cơn đau nhức trong đầu.

Cậu tựa vào vai Minh Hiếu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Dù không thể hiểu nổi tại sao anh lại ở đây, nhưng cảm giác ấy lại khiến Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mưa ngoài trời tiếp tục rơi, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như trở nên bình yên.

Minh Hiếu không vội vã gì cả, chỉ ngồi đó bên cạnh Dương, để cậu có thời gian tĩnh lại. Không có gì phải gấp gáp, chỉ có sự hiện diện của anh làm cho Dương cảm thấy như mình không cô đơn giữa tất cả những mơ hồ này.

Những giọt mưa nhỏ rơi lác đác từ trên cao, rơi rên vai Minh Hiếu, nhưng không ai trong họ chú ý. Thế giới lúc này như lắng đọng lại, chỉ có hai người họ và tiếng mưa rơi dịu dàng. Dương cảm thấy thật nhẹ nhàng, như thể trong khoảnh khắc này, những lo lắng, những rối bời trong tâm trí cậu đã được Hiếu che chở.

"Cảm ơn anh..." Dương thì thầm, giọng đầy lo lắng nhưng cũng chân thành. "Vì đã giúp em."

Minh Hiếu nhìn Dương, ánh mắt anh ấm áp, nhưng cũng đầy nỗi niềm khó nói. "Không cần cảm ơn đâu," anh khẽ đáp, giọng anh như vỗ về.

Dương không thể không cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả. Cậu không thể nhớ nổi mình đã gặp Minh Hiếu từ khi nào, nhưng rõ ràng có một sự gắn kết nào đó giữa họ, dù cho Dương chưa thể hiểu hết. Hiếu ở đây, bên cạnh cậu, giống như một người anh trai chăm sóc, bảo vệ.

"Anh ở đây rồi, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu." Minh Hiếu nói thêm, nhẹ nhàng vỗ vai Dương một cái.

Dương không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình, chỉ biết rằng cái sự hiện diện của Minh Hiếu khiến cậu cảm thấy như đang được bảo vệ. Dù không thể nhớ ra anh là ai, nhưng cái cảm giác này, cái cảm giác yên bình và an toàn, là thứ mà Dương cần lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com