Chap 3: JuBbang - Tranh vẽ
Lee Juyeon, Lee Juyeon . . .
Cái tên ấy khiến YoungHoon chú ý. Tiếng người huyên náo dưới sân trường, tiếng các nữ sinh hò hét tên một chàng trai nào đó. Bầu không khí ngoài đó như muốn vỡ tung, khác hẳn với không gian yên tĩnh bên trong canteen lúc này.
"Thầy vẫn uống cà phê đen như mọi khi chứ?"
Giọng một người phụ nữ vang lên đánh thức YoungHoon đang chìm trong những suy tư của riêng mình. Anh giật mình nhận ra mình vẫn đang đứng trước quầy thanh toán, một vài học sinh bắt đầu tỏ ra sốt ruột phía sau.
"Dạ vâng. Chỉ cà phê đen thôi ạ." Anh chống tay lên quầy, ngả người về phía trước rồi nói thật khẽ. "Cháu còn trẻ lắm, đừng gọi cháu là thầy."
Cả hai bật cười. YoungHoon nhận cốc cà phê nóng rồi rời khỏi quầy tính tiền. Anh tìm một bàn trống trong góc rồi ngồi xuống. Lâu lắm rồi trời mới nắng đẹp như vậy. Có chăng vì hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. YoungHoon vẫn chưa quên được những cơn mưa lạnh cả tuần trước. Không khí ẩm ướt khiến quần áo không thể khô. Nước bám trên tường, trên ô cửa kính, trên giá đựng họa cụ của anh, chảy thành từng dòng rồi nhỏ giọt xuống thảm. YoungHoon nhìn ra ngoài bầu trời đầy mây trắng. Anh nuối tiếc vì hôm nay đã không mang đồ ra phơi dưới nắng để hong khô. Chiếc áo Cadigan này là cái cuối cùng trong tủ mà anh còn. YoungHoon nhấp một ngụm nhỏ cà phê rồi nuốt nó từ từ. Anh cảm nhận sự sảng khoái của món đồ uống này mang lại. Ấm áp, tỉnh táo, một chất kích thích nhẹ nhàng khiến anh có đủ sức để dạy một ngày dài.
YoungHoon chuẩn bị họa cụ xong cũng là lúc những học sinh đầu tiên vào trong xưởng vẽ. Đa phần học sinh đăng kí lớp học tự chọn này của anh, đơn giản chỉ vì muốn tới xem YoungHoon, một thầy giáo điển trai nổi tiếng, người chỉ sau một bài đăng trên mạng làm bất cứ ai cũng phải tò mò. YoungHoon là một thầy giáo trẻ mới vào trường, chỉ hơn những học sinh ở đây vài tuổi. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống hội họa. Từ nhỏ, YoungHoon đã may mắn được tiếp xúc với bộ môn này và bộc lộ tài năng của mình rất sớm. Anh hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản rồi nhanh chóng theo học chuyên nghiệp tại trường nghệ thuật quốc gia. YoungHoon từ cấp 2 đã nổi tiếng về tài năng của mình. Tuy không có quá nhiều giải thưởng nhưng đa phần các họa sĩ trong giới đều có ấn tưởng tốt về anh, một chàng trai trẻ nhưng có kĩ năng và cảm nhận màu sắc tinh tế. Ban đầu anh lưỡng lự trước lời mời trở thành giáo viên môn tự chọn của nhà trường. Một phần vì đây không phải là con đường mà anh hướng tới. Phần còn lại là vì độ tuổi của anh còn quá trẻ. Anh lo rằng mình không thể dùng kinh nghiệm chưa từng trải để chia sẻ với học sinh. Nhưng rốt cuộc sự đồng cảm và thấy hiểu của những con người bằng tuổi lại khiến học sinh của anh, những người đến chỉ vì tò mò về nhan sắc của anh, đa phần sẽ ở lại học hết môn.
"Có bạn nào đã thử làm bài tập về nhà thầy giao chưa?"
Tất cả đều im lặng, cũng không mấy ai quá quan tâm đến câu hỏi của anh. YoungHoon biết đây chỉ là môn tự chọn và học sinh của anh thường có xu hướng bỏ dở giữa chừng rồi chuyển sang môn học khác. Thế nên anh cũng không đặt kì vọng vào việc học sinh sẽ nhiệt tình với bài tập mà anh giao.
"Vậy nếu ai chưa làm thử thì hôm nay chúng mình sẽ cùng thực hành ở lớp."
Tiếng sột soạt khi mọi người bắt đầu chuẩn bị màu và bút. Xen lẫn với tiếng xì xầm của mấy cô cậu học trò ở tuổi mới lớn, tiếng cánh cửa được mở khi có một học sinh vào lớp muộn làm tất cả chút ý.
"Xin lỗi thầy." Mặt cô nữ sinh không tỏ ra lo lắng vì mình vào lớp trễ, "Em xin phép vào lớp."
"Ừ em vào lớp đi." Mặt YoungHoon có chút bất ngờ khi thấy có thêm một học sinh lạ đi sau cô.
"Thầy YoungHoon." Cô nói tiếp, "Liệu bạn em có thể ngồi trong lớp tiết ngày hôm nay không ạ?"
Anh nhìn chàng trai đang đứng phía sau cô. Cao ráo, khuôn mặt nửa hiền lành nửa khó chiều của người cũng đang nhìn anh chăm chú. Trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ thể dục. Hai tay đút túi quần như thể vừa từ sân bóng tới đây.
"Thầy luôn chào đón bọn em tới dự lớp của thầy." YoungHoon cũng không có vấn đề gì khi mình có thêm học sinh, dù những học sinh ấy chỉ đến đây một lần để chụp lén anh trong lúc dạy học rồi chuồn hẳn. "Nếu em có hứng thú thì có thể tham gia cùng mọi người cho vui."
"Em không có hứng." Cậu học sinh lạnh lùng trả lời.
"Anh Juyeon." Cô nhéo vào tay anh, "Anh đừng làm thầy YoungHoon khó xử được không?"
YoungHoon chỉ mỉm cười. Anh cũng không chấp vặt mấy học sinh của mình. Dù học sinh của anh có muốn vẽ hay không, anh vẫn điềm tĩnh chuẩn bị giá vẽ và màu cho học sinh mới vì đó là nhiệm vụ.
"Vậy chúng mình bắt đầu buổi học hôm nay nhé."
"Thầy YoungHoon."
Juyeon tiến đến khi anh đang dọn dẹp những gì còn sót lại của buổi học.
"Em là Lee Juyeon?" Anh đứng thẳng dậy đối diện với cậu.
"Thầy biết cả tên em?" Cậu tỏ ra ngạc nhiên.
"Tôi chỉ tình cờ nghe được tên em ở trên sân nên đoán vậy." YoungHoon quay lại với việc dọn dẹp xưởng vẽ. "Em có chuyện gì muốn nói riêng với tôi?"
"Dù thầy chỉ hơn em vài tuổi nhưng em hết sức tôn trọng thầy." Juyeon nắm lấy vai YoungHoon rồi xoay anh lại. "Thầy dừng việc tiếp cận bạn gái em lại được không?"
"Bạn gái em?" YoungHoon ngạc nhiên. "Em nói Ha In?"
"Phải." Có vẻ Juyeon đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Từ ngày cô ấy tham gia lớp học của thầy, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Chắc chắn là đã có sự tác động của thầy."
"Vậy nên hôm nay em mới tới đây cùng Ha In? Để kiểm tra tôi?" YoungHoon bật cười. Chưa khi nào anh nghĩ đến việc sẽ hẹn hò học sinh của mình, hơn nữa lại là một cô gái.
"Tốt nhất là thầy nên giữ với khoảng cách với Ha In."
Nói rồi JuYeon xoay đi. YoungHoon bất động trước hành động của cậu học sinh này. Anh vẫn luôn tự ý thức được ngoại hình của mình, cũng như anh đã nghe đủ thứ chuyện mà học sinh bàn tán sau lưng anh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên có "bạn trai" của học trò lớp anh anh đang dạy tới tìm anh để "dằn mặt". Đúng là trên đời, bất ngờ sẽ chẳng bao giờ để thiếu cho người ta nếm thử.
"Tại sao anh lại nói những câu đó với thầy YoungHoon?" cô tỏ ra giận dỗi. "Giờ em làm sao dám nhìn mặt thầy nữa?"
"Anh chỉ cảnh cáo ông ta, anh muốn ông ta giữ khoảng cách với bạn gái của mình." Juyeon bực dọc khi nhìn phản ứng của cô. "Cứ nhìn cái cách ông ta nói chuyện với học sinh nữ mà xem. Đằng sau vẻ mặt điển trai hiền từ kia, anh chắc có đủ những sự suy tính đen tối."
Cô không nghe Juyeon nói thêm nữa mà bỏ đi. Cô thật không thể chịu được cái tính trẻ con ấy.
"Ha In." JuYeon gọi với theo, "Anh chỉ muốn bảo vệ bạn gái của anh thôi. Có gì sai chứ?"
Juyeon vò đầu. Cậu là chàng trai nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài điển trai và vì khả năng chơi bóng chày của mình. Thế nhưng đường tình duyên thì cậu chẳng hề thuận lợi chút nào. Juyeon đã nghe nhàm tai cái lí do mà mấy thằng bạn thân của cậu giải thích với cậu, vì cậu quá ngờ nghệch trong chuyện yêu đương. Vừa không biết cách nói chuyện tán tỉnh các cô nàng, cộng thêm cái tính nhát gái khiến Juyeon sẽ mãi không thể có được nửa kia. Nếu không nhờ mấy cậu bạn mai mối cho cậu với Ha In, cô bạn lớp dưới, thì có lẽ đến giờ Juyeon vẫn còn ế dài dài.
Juyeon luôn thắc mắc tại sao tên mình luôn được các nữ sinh ngoài kia hô vang khi đang chơi bóng, nhưng lại chẳng một ai chịu tiến đến với cậu nói lời hẹn hò. Thế nên Juyeon tự ý thức được việc có bạn gái khó khăn đến mức nào. Ngay khi cảm thấy Ha In bắt đầu cư xử lạ, Juyeon biết nguyên nhân chỉ có thể đến từ thầy giáo trẻ tuổi dạy lớp học tự chọn kia và cậu cần phải bảo vệ mối tình đầu của mình.
"Xin lỗi?" Juyeon tròn mắt khi nghe cô tuyên bố. "Anh phải xin lỗi ông ta?"
"Thầy ấy tính ra chỉ hơn anh 1 tuổi, anh đừng xưng hô như vậy."
"Anh sẽ không đi xin lỗi ông ta." Juyeon cau mặt lại.
"Nếu không thì chúng ta chia tay." Cô bức xúc, "Em đã quá xấu hổ với tính khí trẻ con của anh. Làm sao em có thể đối diện được với thầy ấy?"
"Vậy thì ông ta mới là trẻ con khi để bụng chuyện này."
Cô không tranh cãi với Juyeon nữa. Cô vào lớp khi chuông reo. Juyeon thở dài rồi đi dọc hành lang về lớp. Cậu không biết nên cư xử thế nào lúc này cho phải. Cậu không muốn mất cô mà cũng không muốn phải đi xin lỗi lão thầy dở hơi kia.
Juyeon ngồi xuống một chiếc ghế đá nơi sân trường. Mọi thứ xung quanh đều im lặng khi đã vào tiết. Tiếng ồn ã chìm xuống để tiếng hót của những chú chim nổi lên. Trời trong và cao, nắng bắt đầu xuất hiện sau giấc ngủ dài qua. Mọi thứ xung quanh bình yên khiến Juyeon cũng dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng cậu chẳng thiết tha học hành gì. Juyeon là ngôi sao bóng chày của trường, cậu cũng đã được một trường đại học chuyên sâu về thể thao đặt lời mời tuyển thẳng cậu ngay sau khi cậu tốt nghiệp. Thế nên việc đi học với Juyeon, có chăng cũng chỉ là thủ tục.
Juyeon đã nghe các tiền bối khi ra trường nói rằng việc học tập và rèn luyện ở môi trường chuyên nghiệp sẽ rất khắc nghiệt, chắc chắn sẽ không có thời gian yêu đương. Thế nên tốt nhất là cậu hãy kiếm một cô bạn gái trước khi ra trường. Nhưng có lẽ mối tình đầu của cậu với Ha In sẽ chẳng đi về đâu.
"Sao trong giờ học mà em lại ngồi đây?"
YoungHoon chợt lên tiếng. Cậu ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt anh khuất sau bóng nắng. Ánh vàng của buổi sớm mùa xuân như đang tỏa sáng rực rỡ phía sau anh. Cậu nheo mắt nhìn YoungHoon, như không thể thoát ra khỏi khung cảnh lộng lẫy ngay trước mắt mình.
"Thầy . . ." Juyeon giật mình. Cậu bối rối khi nhận ra mình đã im lặng ngắm YoungHoon một lúc lâu như vậy.
"Tôi hỏi sao em không vào lớp?" YoungHoon ngồi xuống cạnh cậu. "Nếu có cúp tiết thì cũng đừng ngồi giữa sân trường để cho giáo viên bắt được như thế này."
"Vậy sao thầy không đi dạy?" Juyeon tỏ ra khó chịu khi phải nghe mấy lời răn dạy cũ mèm.
"Vì đang là giờ học chính, tôi chỉ dạy các lớp tự chọn buổi chiều." YoungHoon nhìn xa xăm rồi mỉm cười. "Câu trả lời đủ thỏa mãn em chưa?"
"Thầy tránh xa Ha In ra đi." Juyeon cảnh cáo chàng trai chỉ hơn cậu một tuổi. "Cô ấy hiện đang là bạn gái của em."
"Điều gì khiến em nghĩ tôi đang cố tình tiếp cận em ấy?"
"Vì . . ." Juyeon khựng lại. Thực ra cái lí do Ha In sao nhãng nhắn tin quan tâm cậu, nó quá trẻ con để cậu quy trách nhiệm về YoungHoon. Nhưng thật tình anh không nghĩ được lí do gì khiến Ha In gần đây bỗng lạnh nhạt với cậu.
YoungHoon bật cười. Nụ cười ấy khiến Juyeon cảm thấy ngạc nhiên. Cậu chưa thấy ai cười hồn nhiên như vậy. Đúng là cậu không thể phủ nhận sức hấp dẫn của thầy giáo trẻ này. Lẫn giữa vẻ điềm đạm cần có của một giáo viên, là một nụ cười trong sáng của những chàng trai mới lớn tuổi cậu.
Nụ cười khiến ai cũng phải mềm lòng. Nụ cười khiến ai cũng muốn bảo vệ.
"Thầy Sangyeon." YoungHoon đừng dậy vẫy tay với một giáo viên khác.
"Thầy YoungHoon." Sangyeon vội chạy tới. "Sao thầy lại ở đây? Rồi cả Juyeon, sao hai thầy trò ngồi đây?"
"Cậu học sinh này cúp tiết, tôi muốn nhờ thầy báo cáo với giáo viên chủ nhiệm giúp tôi."
Sangyeon ngó khuôn mặt đang khó ở của Juyeon. Anh quá hiểu Juyeon. Anh biết ngôi sao bóng chày của mình hôm nay không vui, chắc là do bị YoungHoon chọc giận.
"À, do tôi có hẹn với Juyeon tập luyện cho giải đấu sắp tới. Tôi đã xin cho em ấy nghỉ ngày hôm nay với giáo viên chủ nhiệm rồi."
"Ra vậy." YoungHoon gật gù, "Vậy thì hai thầy trò bắt đầu tập đi. Tôi cũng sẽ tới xướng vẽ bây giờ."
"Khoan đã thầy YoungHoon." Sangyeon gọi theo, "Còn buổi uống trà mà thầy hứa với tôi. Khi nào chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Tôi bận lắm." YoungHoon mỉm cười, mắt anh nheo lại. "Hẹn thầy khi nào tôi có thời gian."
Juyeon thấy rợn gai ốc khi nghe hai thầy giáo của mình trò chuyện. Huấn luyện viên Sangyeon lúc trên sân lúc nghiêm khắc và la mắng bọn cậu bao nhiêu, giờ lại nhẹ nhàng với ông thầy kia bấy nhiêu.
"Đừng có mà bắt nạt YoungHoon." Sangyeon gõ đầu cậu. "Cậu làm gì sai với thầy ấy thì tự chạy phạt ba vòng quanh sân tập."
Juyeon bĩu môi. Cậu nhìn theo bóng dáng của anh phía xa, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào trong nắng. Nếu không phải vì chuyện của cậu và Ha In, không biết chừng cậu và anh có thể trở thanh bạn bè, theo một cách nào đó. Không hiểu sao nụ cười của người ấy bỗng in sâu vào trong tâm trí của cậu.
Một nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc. Bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy nụ cười như vậy? Bao lâu rồi cậu không cười như vậy?
"Vẽ tranh chân dung?"
YoungHoon ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của thầy giáo thể dục.
"Nhà trường đã đồng ý với đề nghị này của tôi." Sangyeon hào hứng, "Đây là món quá tinh thần tôi muốn dành cho một số học sinh đã đóng góp cho chức vô địch năm ngoái. Nhà trường đã đồng ý chi trả cho công sức và thời gian của thầy."
Sangyeon tìm đến xưởng vẽ khi chỉ có mình YoungHoon đang ngồi ở đây. Hôm nay anh không có tiết nhưng vẫn tới để hoàn thành nốt bức tranh tĩnh vật mẫu mà anh cần trong việc giảng dạy.
"Tôi rất sẵn lòng." YoungHoon mỉm cười, đôi mắt và bàn tay vẫn tập trung vào bức tranh trước mặt. "Nhưng tôi sợ sẽ tốn thời gian của các em. Tôi không quen vẽ chân dung qua ảnh chụp. Vậy nên tôi cần các em ấy tới đây để tôi có thể vẽ trực tiếp."
"Vẽ trực tiếp à?" Sangyeon đăm chiêu. "Vậy liệu thầy có thể dành thời gian ngoài giờ được không? Tôi lo sẽ phiền đến thầy."
"Tôi không sao. Vẽ cũng là điều mà tôi thích." Anh mỉm cười. "Vậy thầy muốn tôi vẽ bao nhiêu em học sinh."
"Chắc là chỉ một thôi." Sangyeon bối rối gãi đầu. "Sợ làm tốn thời gian của thầy nên tôi chắc chỉ một là đủ. Em học sinh đó một bức, tôi một bức."
"Thầy?" YoungHoon ngạc nhiên. "Thầy cũng muốn được vẽ sao?"
"Vì tôi cũng đạt giải Huấn Luyện Viên xuất sắc." Sangyeon vội nói. "Thế nhưng tiền của bức tranh này tôi sẽ tự trả. Thầy cứ báo giá với tôi."
"À tôi không có ý đó. Chuyện tiền nong ta hãy tính sau." YoungHoon mỉm cười lắc đầu. "Vậy cậu học sinh mà thầy muốn nhờ tôi vẽ là ai?"
"Juyeon. Lee Juyeon."
YoungHoon khựng lại. Lại là cậu học sinh ngang ngược đó. YoungHoon tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh nghĩ tốt nhất là mình nên hạn chế giao thiệp với cậu ta. Juyeon đã có thành kiến với anh ngay từ đầu.
"Không có vấn đề gì. Thấy cứ nhắn em ấy hãy tới đây sau 5h chiều. Chắc tôi chỉ cần khoảng 3 ngày thôi."
"Vậy thì sau đó sẽ đến lượt tôi chứ?" Sangyeon hồi hộp. "Tôi thì thầy không cần vội. Tôi có thể dành cho thầy cả tuần. Cuối tuần tôi cũng không bận."
"Thầy thì tôi chỉ cần một buổi thôi." YoungHoon né tránh ánh nhìn đắm đuối của thầy thể dục.
Juyeon không biết cái yêu cầu mình phải làm mẫu cho ông thầy họa sĩ từ đâu rơi xuống trúng đầu cậu. Ngạc nhiên hơn nữa đây lại là yêu cầu của nhà trường, với lí do đó là món quà trường muốn dành cho cậu sau thành tích vừa qua. Nếu đây là quà, thì cậu thà không nhận còn hơn.
Cậu uể oải lê bước đến xưởng vẽ sau giờ học. Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh mặt trời còn sót lại xuyên qua lớp cửa kính, hắt bóng của đồ vật xuống sàn gạch. YoungHoon đang ngồi chăm chú sửa một bức tranh nào đó bằng cọ vẽ. Anh hoàn toàn tập trung, như chỉ còn mình với bức họa trước mặt. Juyeon đẩy cửa vào, tiến lại gần rồi ngắm bức tranh từ phía sau.
Một bức tranh vẽ một giỏ đừng toàn quýt chín. Từng trái quýt đỏ long lanh, nhìn sống động chẳng khác gì quýt thật.
"Em tới rồi thì chuẩn bị làm mẫu đi." YoungHoon bỗng nói khiến Juyeon giật mình. "Làm mẫu cũng mệt không kém gì việc em tập bóng chày đâu."
Juyeon tỏ ra không quan tâm. Cậu không trả lời, chỉ cởi ba lô rồi đặt xuống dưới sàn cạnh nơi cậu ngồi.
YoungHoon lùi ra xa để nhìn bức tranh vừa vẽ, nét mặt có vẻ hài lòng rồi hạ tranh xuống khỏi giá, đặt một toan vải trắng mới lên.
"Em không cần căng thẳng đến mức ấy đâu. Cứ thoải mái là được. Tôi chỉ cần nhìn thấy em trong lúc tôi vẽ thôi. Em có thể đọc sách, có thể chơi game trên điện thoại. Miễn là ở trong tầm mắt của tôi."
"Thầy thật phiền phức."
Juyeon tuy nói một mình nhưng rõ ràng là muốn cho anh nghe thấy. Cậu cởi áo khoác đồng phục bóng chày rồi vắt lên ghế. Lúc chỉ còn mặc mỗi áo phông trắng. Cậu xoay cổ tay vài vòng, vươn vai rồi bắt đầu bài tập chống đẩy.
"Tôi nói làm gì cũng được, không có nghĩa là có thể tập thể dục ở đây." YoungHoon cảm thấy cậu học sinh của mình bắt đầu bày trò không muốn hợp tác. "Ý tôi muốn là tôi cần nhìn thấy mặt của em."
Juyeon đứng dậy, tiến lại gần YoungHoon. Cậu đưa khuôn mặt sát lại gần anh.
"Gần như thế này, thầy đã nhìn rõ chưa?"
Hơi thơi của cậu phả lên mặt anh khiến toàn thân anh nóng bừng. YoungHoon đẩy Juyeon ra rồi lùi lại. Anh không biết tại sao cậu hành động như vậy, và tại sao mình lại cảm thấy bối rối.
"Nếu em muốn nhanh thì hãy hợp tác với tôi đi." Nói rồi anh quay lưng lại phía sau để chuẩn bị màu nước cần phải vẽ. YoungHoon không muốn cậu thấy khuôn mặt của mình đang đỏ bừng.
Juyeon ban đầu chỉ muốn trêu chọc ông thầy khó ưa này. Nhưng khi thấy anh bối rối như vậy, cậu cũng thấy khó xử. Cậu bước về phía ghế rồi ngồi xuống. Im lặng, thái độ hoàn toàn hợp tác. YoungHoon cũng không nói gì, anh bắt đầu vẽ phác hình dạng khuôn mặt của Juyeon bằng chì. Lần đầu tiên anh nhìn Juyeon kĩ đến vậy. Đúng là không hổ danh ngôi sao của đôi bóng chày, tài năng và đẹp trai trên mức cần thiết.
"Thầy có hay vẽ tranh chân dung không?" Juyeon lên tiếng hỏi để xoa đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
"Thi thoảng tôi có vẽ. Nhưng lĩnh vực tôi theo đuổi không phải là vẽ tranh chân dung nên số lượng bức mà tôi đã hoàn thành có lẽ chỉ đếm được trên một bàn tay."
"Vậy tất cả những người làm mẫu trước kia đều là nữ đúng không?" Juyeon hỏi một câu mà đến chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đặt ra câu hỏi ấy.
"Có cả nam cả nữ." YoungHoon vẫn không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Có lẽ anh đang quá chú tâm vào tác phẩm của mình. "Chuyện đó có gì quan trọng sao?"
"Không. Không có gì cả." Juyeon tìm cách trêu chọc thầy giáo. "Chỉ là em thấy khung cảnh này thật lãng mạn. Một người vẽ một người trong khoảnh khắc hoàng hôn. Không khó để người mẫu phải lòng người họa sĩ đang quan sát mình chăm chú, rồi thể hiện mình lên tranh đâu."
YoungHoon không trả lời vì đó cũng chẳng phải là câu hỏi.
"Chắc hẳn thầy được nhiều nữ sinh tỏ tình lắm đúng không?" Juyeon vẫn không chịu buông tha cho anh.
"Tôi không biết. Chưa em nào trực tiếp nói với tôi điều ấy cả." YoungHoon vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Anh chỉ quan tâm vào việc vẽ cậu. Anh vẽ Juyeon thật chậm, từng nét từ mảnh, rồi đến nét đậm, chồng lên nhau. "Vậy còn em? Ngôi sao của đội tuyển chắc hẳn cũng có nhiều người theo đuổi."
Juy
eon im lặng. Cậu không biết ông thầy này đang giả vờ không biết hay muốn chọc giận cậu. Trước nay, Juyeon luôn tự tin về mọi thứ. Chỉ duy nhất vấn đề tình cảm là thứ cậu muốn chôn chặt, không bao giờ muốn có ai đó biết được.
"Tất nhiên." Juyeon tỏ ra bình thường.
Điện thoại của cậu reo. Người gọi là Ha In. Không biết trùng hợp thế nào mà khi đang nhắc đến chủ đề yêu đương hẹn hò, bạn gái của cậu lập tức gọi điện.
"Em xin lỗi . . ." Giọng Ha In vọng ra từ đầu dây bên kia. "Tối nay em lại có việc đột xuất, không thể đi cùng anh được."
"Em bận?" Juyeon đứng bật dậy. "Nhưng em hứa với anh rồi mà. Em đã hẹn anh đến hôm nay là lần thứ 5. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật anh."
"Em xin lỗi nhưng việc này thực sự em không thể trì hoãn được. Em xin lỗi."
"Này Ha In . . ."
Điện thoại tắt khi cậu còn chưa kịp nói hết câu. Juyeon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở trên tay, cậu dơ lên định ném đi nhưng thứ gì đó đã giữ tay cậu lại. Cậu hít một hơi sâu rồi chầm chậm hạ tay xuống. Cậu xoay lưng nhìn thầy giáo phía sau, ánh mắt cậu nghi ngờ giống như cậu vừa kịp nghĩ ra điều gì.
"Cũng muộn rồi. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng ở đây." YoungHoon chợt thấy khó xử. Anh cũng hiểu Juyeon sẽ chẳng còn tâm trạng nào để làm mẫu cho anh vẽ. "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."
"Giờ thầy sẽ đi đâu?" Juyeon nhìn tấm lưng xoay lại của anh khi anh bắt đầu dọn dẹp xưởng vẽ.
"Tôi?" YoungHoon vẫn tiếp tục công việc của mình. "Tôi có cuộc hẹn."
Juyeon hiểu nghĩa của từ cuộc hẹn đó là gì. Chắc chắn thầy giáo này đã hẹn bạn gái của cậu đi ăn tối nên cô mới lần nữa lần mãi từ chối đi cùng cậu, dù cho hôm nay là sinh nhật cậu.
"Vậy thì em muốn đi cùng thầy" Juyeon giọng nói cọc cằn. "Chuyện này liên quan đến em nên xin thầy đừng từ chối."
"Liên quan đến em?" YoungHoon quay lại nhìn cậu khó hiểu. "Cuộc hẹn của tôi thì liên quan gì đến em?"
Juyeon cười nhếch mép. Thực sự cảm giác bị cắm sừng là như thế này sao? Cậu tiến lại gần YoungHoon.
"Thầy đừng giả vờ nữa. Tốt nhất là hãy để cho em đi cùng thầy đi."
YoungHoon nghe giọng của cậu mà toàn thân anh lạnh toát. Một cảm giác đe dọa nguy hiểm mà anh biết tốt nhất mình không nên từ chối.
"Vậy để tôi gọi điện để hỏi lại người ấy đã."
YoungHoon đút tay vào túi quần lấy điện thoại thì bị cậu giữ lại. Bàn tay Juyeon thô ráp, bóp chặt cổ tay anh khiến anh đau nhói.
"Thầy không cần phải gọi cho ai cả." Juyeon thì thầm bên tai anh. "Chúng ta cứ đi thôi."
"Đồ của cậu tớ đã chuẩn bị đầy đủ rồi." HyunJae bê ra một thùng đồ nặng đã được đóng gói cẩn thận. "Duy nhất chỉ có bút số 02 tớ chưa kiểm tra nên chưa cho vào thùng. Khi nào xong thì tớ sẽ mang tới trường cho cậu."
"Phiền cậu quá." YoungHoon mỉm cười với cậu bạn thân từ nhỏ. "Tớ đã định tới sớm hơn mà bận việc ở trường."
Anh quay sang dúi đống đồ vào tay Juyeon, người hoàn toàn bất ngờ với cuộc hẹn của thầy giáo. Cậu cứ nghĩ anh sẽ tới gắp Ha In, và cậu sẽ bắt đôi gian tình ấy phải trả giá.
"Có gì mà phiền." HyunJae cười rồi ghé sát tai anh thầm thì. "Đây là ai? Tại sao lại đi cùng cậu?"
"Học sinh của tớ." YoungHoon tỏ vẻ thản nhiên. "Cậu học sinh này nói có chuyện liên quan đến cậu và muốn gặp cậu."
"Tớ?" HuynJae ngạc nhiên khi nghe lí do ấy. HyunJae quay sang nhìn Juyeon, "Tôi và cậu từng quen biết nhau sao?"
"Dạ không em . . ." JuYeon bối rối. "Chỉ là em tò mò về bạn bè của thầy YoungHoon nên muốn gặp thôi ạ."
"Ra là thế." HyunJae nhìn Juyeon, rồi lai quay sang nhìn YoungHoon, nụ cười tỏ vẻ nham hiểm. "Coi bộ tìm hiểu cũng kĩ quá ha."
Cậu giật mình khi hiểu được dụng ý của chàng trai trước mặt.
"Dạ không phải." Juyeon vội nói. Cậu lắp bắp giải thích. "Em chỉ . . ."
"Thôi đừng trêu em ấy nữa." YoungHoon đấm vào vai bạn. "Bọn tớ về đây. Khi nào qua trường thì gọi trước cho tớ."
Juyeon vẫn im lặng khi đã ngồi trong xe. Cậu không biết nên nói gì với chàng trai đang lái xe ngồi bên cạnh.
"Em có chuyện gì sao?" YoungHoon hỏi cậu khi thấy bầu không khí trong xe quá nặng nề.
"Thầy cũng nghe thấy hết cậu chuyện của em trên điện thoại rồi còn gì."
Juyeon ngả đầu ra ghế. Cậu nhìn theo những cột đèn đường màu cam đang trôi qua trước mắt. Một cảm giác mệt mỏi, hụt hẫng, như có đá tảng đè nặng trong tim.
"Tôi có nghe nhưng cũng không hiểu hết nên em đừng bận tâm." YoungHoon mặt nhìn phía trước. "Nhưng tôi nghe được hôm nay là sinh nhật em."
"Sinh nhật là cái gì khi mà chẳng ai thèm quan tâm?"
Juyeon nhắm mắt lại. Thà rằng hôm nay không phải là sinh nhật của cậu, cậu đã không đau lòng thế này.
"Nhưng có tôi quan tâm." YoungHoon lên tiếng. Anh quang sang nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Juyeon. "Là con trai đừng ủy mị như thế."
Juyeon đỏ mặt. Cậu ngồi thẳng dậy.
"Em không phải là loại người yếu đuối như thầy vừa nhìn thấy đâu."
"Tôi chỉ trêu em thôi." Nói rồi YoungHoon bật cười. "Là con người thì ai chẳng có lúc yếu đuối."
Lại là nụ cười hồn nhiên ấy. Nụ cười mà cậu chỉ tìm thấy ở chàng trai này. Juyeon vội xoay mặt ra phía trước. Mặt cậu nóng bừng bừng. Cậu sợ YoungHoon biết được suy nghĩ của mình, rằng cậu thích nụ cười của anh.
"Em không cần lấy đồ ra khỏi xe đâu. Ngày mai tôi sẽ chở nói tới trường luôn."
Juyeon gật gù. Cậu lưỡng lự không biết có nên đi theo YoungHoon vào nhà anh không. Tự dưng lại để người ta nhìn thấy cái khía cạnh yếu đuổi của bản thân, rồi lại mất não thế nào mà đồng ý để người ấy nấu canh rong biển cho mình ăn.
"Em không vào nhanh là tôi đổi ý đấy."
Cậu lập lức vào nhà. Có thể là vì cậu sợ cảm giác cô đơn trong một ngày sinh nhật thế này. Có người ở cạnh cũng tốt, dù đó có là con trai hay là giáo viện dạy vẽ thì cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa.
"Nhà thầy sạch sẽ hơn là em nghĩ." Cậu ngồi xuống ghế sofa, tay bật tivi để xua đi cảm giác im lặng khó xử trong căn nhà. "Căn nhà rộng như vậy sao thầy không kiếm người để ở chung."
"Tôi chưa kiếm được người phù hợp. Đa phần chỉ ở cùng người nào đó nhiều nhất hai ngày là tôi có thể cảm nhận tôi có hợp với người đó không." YoungHoon mở tủ lạnh, lấy những đồ cần thiết để nấu bữa tối. "Mà nhìn tôi giống người bừa bộn lắm à?"
"Em không có ý đó. Chỉ là thông thường, đàn ông ở một mình thì sẽ không thể ngăn nắp thôi."
"Giống như em đúng không?"
"Thầy đừng coi thường. Em cũng sạch sẽ không kém gì thầy đâu. Nếu thầy không tin thì sau bữa tối, em sẽ đưa thầy về nhà em."
YoungHoon chỉ cười. Đúng là Juyeon bên ngoài nhìn cao lớn nhưng thật sự cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh ngây thơ, tư duy thậm chí còn đễ đoán. YoungHoon tự hỏi, không hiểu sao cậu lại có thể chơi tốt bóng chày với một cái đầu dễ đoán như vậy.
Anh đặt bát canh rong biển nóng còn bốc hơi xuống mặt bàn. Mọi thứ trong căn bếp dần trở nên ấm áp hơn. YoungHoon điềm đạm múc canh ra bát cho cậu, rồi đến mình.
"Chúc mừng sinh nhật em." Anh chỉ nói ngắn gọn rồi ăn ranh rong biển.
"Thầy đúng là kì quặc. Bỗng dưng lại phí thời gian cho người khác thế này."
Juyeon cũng bắt đầu ăn. Cậu phải công nhận là trình độ nấu nướng của thầy giáo mình không tồi. Mấy món trên bàn tuy không phải là quá phức tạp. Nhưng tất cả đều hợp khẩu vị của cậu.
"Tôi đâu phải là dạng giáo viên thấy học sinh buồn mà không biết cách an ủi." YoungHoon cũng không muốn thú nhận là anh thấy thương Juyeon khi cậu bị bạn gái bỏ rơi trong ngày sinh nhật, "Nhưng tôi cứ nghĩ học sinh ở tuổi bọn em, sinh nhật thì sẽ thích tụ tập với nhau rồi uống cho tới say khướt. Hóa ra bây giờ học sinh lại thích đi hẹn hò riêng hơn."
"Thầy nghĩ là bọn em có thể mua bia dễ dàng thế hả?" Juyeon đặt chiếc thìa xuống, "Mà em cũng chẳng thiết tha gì mấy trò vô bổ đó. Có thể do em là người khó nói chuyện, nên có ngồi cùng nhau cũng chỉ nghe chúng nó nói."
YoungHoon im lặng. Juyeon đúng là mẫu người đặt toàn tâm toàn trí vào thứ mà mình thích. Anh có nghe từ Sangyeon rằng cậu dành rất nhiều thời gian để tập luyện ngoài giờ. Không tập kĩ thuật thì cậu cũng rèn thể lực. Một tháng trước các giải đấu quan trọng, chuyện Juyeon ở lại sân tập tới 10 giờ đêm là chuyện hết sức bình thường.
"Tôi không nghĩ là em khó nói chuyện đâu." YoungHoon đặt một tay lên vai cậu rồi vỗ nhẹ an ủi. "Chỉ là em chưa tìm được người phù hợp để em trò chuyện thôi."
"Vẫn là thầy đang thương hại em đúng không?"
"Nếu em muốn nghĩ vậy thì cứ như vậy đi." YoungHoon đứng dậy dọn dẹp đồ đã ăn xong. "Em có biết ngoài ngốc nghếch thì em cũng rất cứng đầu không?"
"Thầy giáo mà lại đi chê học sinh mình ngốc à?" Juyeon không bằng lòng, "Là thầy thì phải có trách nhiệm giúp đỡ học sinh của mình tiến bộ chứ?"
"Vậy thì em muốn tôi giúp gì?" YoungHoon đeo tạp dề và găng tay. "Nếu trong khả năng thì tôi sẵn sàng giúp em."
"Em cũng không có hứng thú với môn vẽ vời của thầy. Có chăng, em muốn thầy có thể giúp em thoải mái với các mối quan hệ trong xã hội hơn. Chắc là em muốn có nhiều thời gian để trò chuyện với thầy."
YoungHoon nhìn về phía chiếc ghế trống trong tiết dạy vẽ. Đó là nơi mà Ha In vẫn ngồi. Anh biết hôm nay cô sẽ không tới lớp, và cũng không biết liệu cô còn xuất hiện ở đây không? YoungHoon thở dài. Tuy là chuyện không hay xảy ra với Ha In, nhưng người mà anh nghĩ đến lúc này lại là Juyeon. Anh tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào khi biết được đoạn clip nhạy cảm của bạn gái mình và một chàng trai khác đang trôi nổi khắp mạng internet. Chuyện học sinh cấp ba gần đây lộ clip nhạy cảm không phải chuyện hiếm. Nhưng mỗi khi có một nạn nhân mới thì tất cả mọi người đều xâu xúm vào mổ xẻ. Nhưng có lẽ chẳng có ai biết rằng một người khác cũng là nạn nhân, người bị bạn gái bỏ rơi ngay trong ngày sinh nhật để qua đêm với một người khác.
YoungHoon nhìn đồng hồ treo trên tường trắng. Đã hơn 1 tiếng kể từ khi tan học mà Juyeon vẫn chưa tới. Theo như lịch thì cậu lẽ ra phải xuất hiện ở đây để làm mẫu cho anh vẽ. YoungHoon ngắm những nét chì trên vải mà ngày hôm qua anh đã phác thảo. Dường như anh đã quan sát cậu đủ kĩ để nhớ được từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Anh cố gắng tưởng tượng nếu khi buồn thì cậu sẽ trông thế nào.
Còn khi vui khuôn mặt cậu chắc chắn sẽ bừng sáng.
Anh đứng dậy. Có lẽ anh nên sớm nhận ra rằng Juyeon ngày hôm nay sẽ không thể xuất hiện ở đây. Chỉ là anh đang cố tình hy vọng vào việc mình sẽ được gặp cậu.
Anh ngồi xuống ghế sofa sau khi đã ăn xong. Anh phải thú nhận rằng anh không thể gạt Juyeon ra khỏi đầu. Cậu vốn là người sống và suy nghĩ đơn giản, mọi thứ với cậu phải nên bằng phẳng. Anh thật không thể tưởng tượng cậu có thể cư xử thế nào khi biết tin mình bị bạn gái phản bội như vậy. Chắc chắn cậu sẽ phải nghe rèm pha xung quanh. Chính anh, một người ngoài cuộc mà còn không dám nghĩ tới.
YoungHoon sốt ruột. Anh bấm máy gọi Juyeon và cậu lập tức bắt máy.
"Em đang ở đâu?" YoungHoon hỏi ngay khi nghe thấy giọng cậu ở đầu bên kia.
"Em xin lỗi vì đã không tới xưởng vẽ hôm nay."
"Tôi hỏi em đang ở đâu?"
"Em không muốn gặp ai lúc này cả. Em sẽ tới gặp thầy khi nào có thể."
"Nhưng tôi muốn gặp em." YoungHoon đứng dậy. Anh đã đi tới giá treo đồ để lấy áo khoác. "Nói tôi nghe em đang ở đâu?"
"Em . . . Em đang ở sông Hàn." Juyeon giọng mỗi lúc một nhỏ hơn.
"Cứ ở yên đấy, tôi ra tới chỗ em ngay bây giờ."
"Thầy YoungHoon." Cậu vội nói sau vài giây im lặng. "Thầy có thể mang tới cho em một lon bia được không?"
Juyeon ngửa cổ lên uống hết lon bia chỉ trong một hơi. Cậu lấy thêm một lon nữa trong túi bóng có in logo của cửa hàng tiện lợi, khui ra rồi lại uống hết.
"Chắc là thầy muốn cười vào mặt em đúng không?"
"Tại sao tôi phải cười vào mặt em?"
"Vì em đã nghi ngờ thầy qua lại với Ha In sau lưng em. Vì em đã nói những lời khó nghe với thầy. Chắc hẳn thầy thấy nực cười vì sự ngu ngốc và bốc đồng của em."
"Tôi không rảnh rỗi tới mức lái xe cả chục cây số để tới đây cười cợt một người đang đau khổ đâu."
"Cô ấy là bạn gái đầu tiên của em." Juyeon nói như đang nín thở. Cậu nhìn xoáy sâu vào một điểm vô định phía xa. "Dù là bạn gái, nhưng chưa khi nào em cảm nhận được rằng tình cảm của em được cô ấy đáp trả. Có lẽ em phải hiểu ra sớm hơn chứ? Hiểu rằng cô ấy chẳng hứng thú gì với em. Hiểu rằng việc cô ấy lạnh nhạt với em là có lí do. Tại sao bạn bè em cảnh báo nhưng em đều bỏ ngoài tai? Tại sao em cứ tin rằng bản thân mình chân thành thì mọi thứ sẽ dần thay đổi?"
"Em không làm gì sai cả." YoungHoon uống một ngụm bia đăng ngắt. Chắc chắn bia hay đồ uống có cồn không phải là thứ dành cho anh.
Juyeon gục mặt xuống. Cậu bắt đầu khóc. Cậu biết khóc là yếu đuối, là hèn nhát, nhưng cậu không thể ngăn bản thân lại được. Nước mắt cậu rớt xuống lã chã. Giờ thì Juyeon đã khóc thành tiếng. Lúc này, nhìn cậu đã thực sự giống một đứa trẻ cần người khác dỗ dành. Anh kéo cậu lại gần rồi đỡ cậu dựa vào vai mình. YoungHoon biết cậu không cần nghe bất cứ lời an ủi nào lúc này. Thứ duy nhất cậu cần chỉ là có một người bên cạnh để chia sẻ, kiên nhẫn và chờ đợi tới khi cậu muốn nói chuyện trở lại.
Juyeon bật dậy. Đầu cậu đau nhói. Cậu nhìn xung quanh. Mọi thứ đều lạ lẫm. Một căn phòng màu be, rèm cửa trắng và đồ đạc màu nâu nhạt. Mặt trời đã lên, nắng xuyên qua tấm rèm khiến mọi thứ đều lung linh. Trên bàn là một lọ cúc nhỏ, đặt cạnh đó là đồng hồ và ví tiền của cậu. Chắc hẳn cậu không bị cướp đêm qua.
Thầy YoungHoon.
Cậu giật mình nhớ lại. Cậu nhớ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều khi ngồi uống bia với thầy giáo dạy vẽ. Cậu đã uống hai lon bia, hoặc nhiều hơn. Và rồi cậu chẳng nhớ nổi điều gì.
Juyeon trèo xuống giường, gấp lại chăn cho gọn gàng. Quả thật, là phòng của thầy giáo dạy vẽ nên mọi thứ đều đẹp. Từ màu sắc tới đồ đạc, nó khiến Juyeon có cảm giác gần gũi và thân thuộc. Cậu không hiểu sao khi nhìn mọi thứ trong này, cậu lại có thể liên tưởng ngay đến YoungHoon. Có thể do màu sắc quần áo của anh giống như vậy, cũng có thể do ở đây có mùi hương của anh. Juyeon ngạc nhiên khi mình nhớ được hương thơm mỗi khi đứng cạnh YoungHoon. Mùi cỏ khô, ấm áp và dễ chịu.
Juyeon tự thấy mình như đang làm ô nhiễm nơi này với mùi bia rượu nồng nặc trên quần áo. Cậu cởi đồ rồi vào phòng tắm, xả nước nóng để trôi đi những thứ mùi khó chịu này. Cậu ghét rượu bia, và cậu cũng ghét cả mùi hôi ấy. Cậu không nghĩ sẽ có ngày để bản thân mình say đến mức không nhớ nổi đêm qua đã về đây thế nào, có lỡ nói lời nào khó nghe với thầy giáo khiến mình sau này phải hối hận không.
Đến khi tắm xong, cậu mới phát hiện mình không thể mặc lại bộ đồ đã bẩn tối qua. Juyeon bối rối. Lẽ ra cậu phải hỏi ý kiến của thầy giáo trước, rằng cậu có thể mượn một bộ đồ nào đó của anh. Cậu biết mình không thể tùy tiện mà lục đồ đạc trong tủ của anh được.
"Juyeon."
YoungHoon đẩy cửa vào phòng khi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Khuôn mặt anh đỏ bừng khi thấy cơ thể của cậu đang được phô bày trước mắt. Bờ ngực rộng còn lấm tấm nước, từng múi bụng gọn gàng của một chàng trai chơi thể thao chuyên nghiệp. Và cả . . .
"Sao em không mặt đồ vào." YoungHoon đỏ mặt xoay người lại. Lần đầu anh thấy cơ thể của một người khác.
"Đồ của em dơ hết rồi." Juyeon không nhận ra nét mặt bối rối của thầy giáo khi nhìn mình. Cậu chẳng hề tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng.
"Vậy mở tủ đồ của tôi và lấy bộ nào đó mặc vào đi."
"Thầy có thể vào đây lấy giúp em không?" Juyeon lên tiếng. "Em không thể tự mình mở tủ của người khác được."
Juyeon im lặng ăn sáng. Có vẻ khi men say kia đã tan, thực trạng đau buồn lại vây lấy cậu. Cậu cứ nghĩ cậu sẽ quên được cô, quên đi câu chuyện buồn của mình chỉ với vài lon bia và một đêm ngủ say. Nhưng khi phải đối diện với nó, trái tim và tâm trí cậu vẫn đau như lần đầu.
"Em không ăn nhanh là em sẽ muộn học đấy." YoungHoon quyết định nói gì đó với cậu. Tâm trí anh vẫn còn nghĩ về cơ thể của Juyeon khi anh vô tình nhìn thấy.
"Em không muốn đi học hôm nay."
"Tôi biết em đang khó khăn khi phải trải qua chuyện này. Nhưng mọi thứ sẽ không thể thay đổi nếu em cứ chìm đắm trong chuyện cũ."
Juyeon chưa khi nào cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Những điều anh nói hoàn toàn có lí. Cậu không muốn buồn, cậu không muốn nghĩ về cô nữa. Nếu không làm gì đó, chắc chắn cậu sẽ không thể bắt tâm trí mình thôi nhớ về những chuyện đã qua.
"Thầy đã bao giờ bị người ta phản bội chưa?" Juyeon nhìn sâu vào mắt anh.
"Chưa." YoungHoon bối rối né tránh cậu.
"Cũng đúng." Juyeon cười buồn bã. "Ai mà lại muốn làm tổn thương một người tốt như thầy chứ?"
Bởi vì tôi chưa từng yêu ai.
YoungHoon có lẽ đã trả lời cậu như vậy. Nhưng anh biết mình không nên để cậu nghe thêm bất cứ những lời ẩn ý nào của mình nữa. Anh không muốn cậu nghĩ rằng anh muốn lợi dụng cậu khi cậu yếu đuối để có thể gần cậu hơn.
Juyeon đẩy cửa vào xưởng vẽ. Mặt trời đã lặn, xưởng vẽ cũng đã thắp đèn. YoungHoon đang ngồi lau khô bút vẽ mà học sinh dùng hôm nay. Anh dùng nước rửa chuyên dụng cho bút lông, rồi lại nhúng vào nước sạch rồi thấm vào vải khô. Mọi thứ yên bình và đẹp đẽ đến nổi Juyeon không nỡ phá hỏng nó.
"Thầy rửa bút rồi làm sao vẽ được em nữa?"
Cậu đặt balo lên mặt bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. Juyeon thở dài, như thể sức lực trong người cậu đã bị rút sạch. Cậu tựa đầu lên vai anh rồi nhắm mắt lại.
Trái tim anh như đã hẫng một nhịp. Đôi tay anh dừng lại. Anh cảm nhận được hơi thở của Juyeon nhịp nhàng, cảm nhận được mùi xà bông cậu dùng khi tắm sau buổi tập.
"Nếu không có thầy, em không biết sẽ phải tìm ai để tựa vào." Cậu nói khi vẫn đang nhắm mắt.
"Mọi người đều quan tâm tới em, chỉ là họ không nói ra." YoungHoon tiếp tục hoàn thành công việc lau khô bút dang dở. "Em cũng đừng bắt bản thân phải trải qua mọi thứ một cách nhanh chóng."
Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau. YoungHoon không biết mình đã rửa bao nhiêu chiếc bút, và cũng không nhớ mình đã rữa những chiếc bút này bao nhiêu lần. Thứ duy nhất anh muốn lúc này chỉ là thời gian hãy cứ kéo dài mãi mãi, để Juyeon có thể dựa vào vai mình như bây giờ.
"Tối nay em có thể tới nhà thầy được không?" Juyeon ngồi thẳng dậy. Cậu quay sang nhìn anh. "Em không muốn ở một mình."
"Tôi luôn chào đón em tới nhà chơi." Tim anh đập mỗi lúc một mạnh hơn. Giọng anh lộ rõ vẻ hồi hộp.
"Cảm ơn thầy." Juyeon cười. "Em khi nãy đã về nhà chuẩn bị sẵn đồ rồi. Chắc chắn sẽ không phải mượn đồ của thầy như hôm nay."
YoungHoon nhìn về phía chiếc ba lô mà cậu đặt trên bàn. Anh có thể đoán trong đó là cả một tủ quần áo của Juyeon.
"Em đã thấy ổn hơn chưa?" YoungHoon hỏi khi anh đang trên đường lái xe về nhà.
"Em nhận ra thực sự bọn em không yêu nhau nhiều đến vậy." Juyeon chỉ cười nhàn nhạt. "Có lẽ chỉ là em tự huyễn hoặc mình rằng bọn em đủ sâu đậm, đủ khiến em suy sụp khi phải chia tay. Nhưng hôm nay khi em thấy Ha In đi cùng chàng trai ấy trên sân trường. Quả thực em thấy bản thân mình nhẹ nhõm."
"Nhẹ nhõm?"
"Có lẽ vì em kịp nhận ra rằng mình và cô ấy không dành cho nhau. Giống như em đã cứu được một bàn thua trong cuộc đời của mình."
"Em lấy ví dụ cũng dễ hiểu đấy." YoungHoon cười. "Miễn sao em thấy tốt hơn là tôi vui."
Juyeon bỗng quay sang nhìn anh chăm chú.
"Chuyện của em ảnh hưởng đến cảm xúc của thầy nhiều như vậy à?"
YoungHoon phanh gấp khi nhìn thấy đèn báo hiệu đã chuyển sang đỏ. Anh vội quay lại nhìn chiếc xe phía sau đang nhấn còi cảnh cáo inh ỏi.
"Thậm chí việc em nói cũng khiến thầy bối rối." Juyeon vẫn bình tĩnh khi nói những điều này với anh.
YoungHoon im lặng không trả lời.
"Thầy YoungHoon." Juyeon đặt một tay lên đùi của anh.
"Em muốn nói gì?" Anh quay sang nhìn Juyeon, hai khuôn mặt chưa khi nào gần nhau như thế.
"Đèn chuyển sang xanh rồi. Thầy có muốn để ông tài xế phía sau tẩn cho thầy trò mình một trận không?"
Juyeon hất nước lên mặt rồi nhìn mình trong gương. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, đang muốn điều gì. Cả tuần nay cậu đã trốn tránh ý nghĩ này nhưng cậu không thể lờ nó đi thêm nữa. Cậu đã tự trấn an bản thân rằng YoungHoon chỉ vì muốn an ủi cậu nên mới dành sự quan tâm cho cậu. Nhưng vấn đề lại chính từ bản thân cậu. Cậu không thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi đầu, khi mà lẽ ra cậu phải nghĩ đến quãng thời gian mà mình đã trải qua cũng với Ha In. Cậu sẽ phải cảm thấy đau khổ chứ không phải cảm thấy hoang mang khi tâm trí mình đã dành toàn bộ cho chàng trai ngoài kia.
Juyeon đổ cho việc chuyện buồn của mình đã xảy ra đủ lâu nên hình ảnh của người cũ trong cậu cũng phai nhạt. Nhưng cậu không muốn chấp nhận việc mình đã dành tình cảm cho YoungHoon nhiều hơn mức bình thường. Trái tim cậu có thể không rõ ràng nhưng lí trí đã tự mình quyết định mọi thứ khi đẩy cậu tới đây ở cạnh anh. Nó hiểu rằng YoungHoon sẽ không từ chối lời đề nghị của một người mới bị bạn gái "cắm sừng".
Cậu đẩy cửa ra ngoài. Hơi ẩm từ phòng tắm bốc lên như một màn sương mù bàng bạc. YoungHoon bối rối khi thấy Juyeon xuất hiện. Mái tóc cậu vẫn ẩm, người chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Anh chưa bao giờ hết bối rối khi nhìn cơ thể của Juyeon. Một chàng trai có thân hình cân đối và khuôn mặt đẹp trai như cậu, không chỉ các cô gái bị hấp dẫn, mà đến cả một chàng trai như anh cũng phải khó khăn để ánh mắt mình không bị cậu bắt gặp.
"Thầy chưa đi ngủ à?" Juyeon ngồi xuống giường cạnh YoungHoon.
"Tôi đợi em tắm xong rồi ngủ." YoungHoon chưa khi nào cảm nhận được mùi sữa tắm mà mình vẫn dùng rõ rệt như lúc này.
"Em hỏi thầy một câu được không?" Juyeon giữ tay anh lại khi anh định đứng dậy.
"Em có chuyện gì?"
Tim YoungHoon đập càng lúc càng mạnh hơn. Cả tuần nay khi Juyeon tới nhà anh và ở lại, cậu chưa từng đề cập tới bất cứ chuyện gì. Cuộc sống của hai chàng trai diễn ra bình thường. Nó thân thuộc tới nỗi YoungHoon nghĩ rằng mình đã ở chung với Juyeon trong nhiều năm qua.
"Em chỉ muốn biết thầy có đang cảm thấy giống như em không?" Giọng cậu trầm xuống. Mùi hương bạc hà của kem đánh răng khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Chuyện này chúng ta có thể để lúc khác được không." Anh đứng dậy nhưng bàn tay cậu giữ anh đủ chặt để kéo anh ngồi xuống giường. Anh chưa đủ can đảm để đối diện với những chuyện thế này.
"Em biết mình nói chuyện này khi vừa mới kết thúc một mối quan hệ có thể khiến thầy không thoải mái. Nhưng thực sự em chỉ muốn biết những gì em đang cảm thấy là đúng. Em không muốn tự mình vẽ ra mọi thứ, em không muốn . . ."
YoungHoon chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Anh biết bản thân mình cũng như cậu, không thể né tránh cảm xúc này thêm lâu nữa. Anh không biết việc mình cho cậu biết tình cảm của mình lúc này là đúng hay sai, cũng như việc cậu đang cố làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn lúc này có phải là thời điểm đúng hay không?
"Tôi cũng hy vọng những gì em cảm thấy cũng giống như điều mà tôi vừa làm." YoungHoon đỏ mặt khi tách khỏi đôi môi cậu. "Tôi không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bởi vì bản thân tôi chưa chắc chắn."
Juyeon nhìn YoungHoon ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Cậu không biết tại sao trái tim mình lại bất chợt nhẹ nhàng đến vậy. Chưa khi nào cậu lại có cảm giác kì lạ như thế. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang tan dần như những viên nước đá gặp trời nóng. Cảm giác mình như đang được một thứ chất lỏng ấm áp nào đó bao bọc vỗ về.
"Thầy YoungHoon."
Cậu vội mở cửa ra, bước tới ghế sofa nơi YoungHoon đang ngồi bất động. Cậu ngồi xuống cạnh anh, bàn tay khẽ giữ cằm anh rồi nhẹ nhàng xoay nó lại đối diện với cậu.
"Vậy em muốn mình chắc chắn hơn. Em muốn mình làm lại một lần nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com