Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Ta có thể nói chuyện không?" Một lần nữa. Hyunjin chặn đầu em ngay khi tiếng chuông tan trường vang lên. Thêm một ngày hai người không nói chuyện. Những cái ôm, cái hôn cũng không có và Felix chỉ đọc tin nhắn của hắn chứ chẳng trả lời. 

"Em bận" 

"Anh biết, sau khi em dạy kèm xong cơ. 

"Hôm nay em ra trễ lắm, chín giờ tối lận chứ không phải bảy giờ hơn như hôm qua đâu"

"Được, anh chờ" 

_______

Felix rời khỏi trường và vẫn như lần trước, Hyunjin đứng trước đài phun nước với chiếc mousse dâu trong tay. Hắn đã đứng đây hơn hai tiếng rồi, vì hắn sợ rằng em sẽ ra về sớm hoặc báo giờ giả cho hắn để né tránh hắn. Hắn lập tức bước tới chỗ em, ngắm nhìn khuôn mặt em để tìm xem có chút giận dữ hay buồn phiền nào trên đó không.

"Của em" Hyunjin đặt vào tay em chiếc bánh mousse nhỏ và chiếc thìa gỗ.

"Em cảm ơn" Felix gật đầu. Em đảo mắt sang bịch nước đá đặt dưới nền đất rồi lại nhìn lại đôi bàn tay đỏ chót của Hyunjin. Có vẻ hắn đã đặt chiếc bánh mousse vào túi đá và cầm nó trong lúc chờ em, không muốn chiếc bánh nguội đi và mất ngon và sợ rằng đặt xuống đất thì sẽ có ai đó va phải. 

"Ta có thể nói chuyện trong xe không? Rồi anh sẽ chở em về" 

Felix gật đầu, vừa ăn bánh vừa theo chân hắn tới chiếc Bugatti màu đen trước cửa trường. Khi cả hai đã cùng ở trong xe, hắn tắt nhạc và hít thật sâu trước khi nhìn em. 

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà. Thực sự không có chuyện gì xảy ra vào đêm đó cả, em hãy tin anh. Làm ơn tin anh đi.."

"Anh thực sự không muốn mất em, chuyện sẽ không bao giờ lập lại"

"Anh sẽ ngừng bắt nạt người khác nếu em muốn chứ?" 

"Được" Hyunjin lập tức gật đầu. Dù có là thú vui của hắn thì cũng sẽ không thể quan trọng bằng em được. "Nếu em muốn"

"Vậy thì dừng đi, nhé?" Hyunjin gật đầu. Felix đút cho hắn một muỗng bánh trước khi nắm lấy tay hắn, quả nhiên chúng lạnh như băng vậy. 

"Em có thể ở nhờ nhà anh đêm nay không?" Em hà hơi vào lòng bàn tay hắn, đặt vài cái hôn nhẹ lên chúng khiến Hyunjin lập tức vui vẻ trở lại.  

"Đương nhiên, nhưng đó là nhà của em, không thể gọi là ở nhờ được" Ánh mắt hắn giành cho em chứa đầy tình yêu, một kẻ si tình đúng nghĩa.

Tưởng chừng mọi chuyện đã yên bài, nào ngờ trong lúc Hyunjin đang hí hửng ngồi ở ghế sofa chờ Felix trở ra để có thể coi phim thì em lại xuất hiện với chiếc quần trong viền ren màu đỏ. 

"Không có chuyện gì xảy ra?" Felix nhướn mày, đây là em tìm thấy trong phòng hắn đấy.

Hyunjin đứng phắt dậy. Hắn nhanh chóng đi về phía em rồi nhìn chiếc quần trong trong sự bất ngờ và tội lỗi.

"Thực sự không có chuyện gì xảy ra mà, em phải tin anh" Hyunjin cầu khẩn.

Felix ném chiếc quần xuống đất, ánh mắt đầy sự ghê tởm. "Bẩn thật"

Felix túm lấy áo ngủ của mình, biến mất vào nhà tắm để lại Hyunjin vò đầu với đống phiền phức mà người yêu cũ hắn gây ra. Hắn vứt chiếc quần trong vào thùng rác rồi ngồi yên trong phòng đợi em quay lại để có thể giải thích. 

Felix với bộ đồ ngủ màu vàng pastel, không một lời ngồi xuống ở đầu bên kia chiếc ghế sofa. 

"Anh thật sự không biết gì về cái quần ấy, nếu biết thì anh đã vứt nó đi lâu rồi" Felix im lặng. 

"Anh xin lỗi mà, thực sự là lần sau anh sẽ đóng cửa và không nói chuyện với cô ấy mà"

"Lixie, đừng giận mà, anh đã vứt nó đi rồi mà.." 

"Đừng chỉ im lặng vậy chứ.. Nói gì đó đi mà, gì cũng được mà.."

"Em ngủ ngoài ghế" Felix trả lời. Em lấy gối và chăn ra phòng khách và ném chúng lên ghế, mặc cho Hyunjin vẫn ngồi đó.

"Không được" Hyunjin lập tức cản lại. "Vậy em ngủ trong phòng đi, anh sẽ ngủ ở đây nếu em không muốn ngủ cùng với anh"

"Anh nghĩ em muốn ngủ trong căn phòng có quần trong của người phụ nữ khác à?" Nói đoạn, Felix đi vào phòng bếp, rót cho mình một cốc nước đầy. 

Hyunjin không khỏi cảm thấy tội lỗi khi thấy em giận như vậy. Hắn hiểu rằng em giận và chiếc quần đó như thể can dầu càng làm ngọn lửa trong lòng em bùng lên dữ dội hơn. 

"Em biết thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra đúng không?" Hyunjin tựa mình vào tường.

"Ai mà biết được" Felix cười khẩy. "Giờ mà anh có chịch cô ta cả đêm thì cái miệng anh cũng chối được bình thường thôi. Em không muốn trở thành trò cười cho đám bạn của anh và cả cô ta"

Hyunjin cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Hắn ghét việc em không tin hắn, ghét việc em nghĩ rằng hắn sẽ vụng trộm sau lưng em. Hyunjin tiến lại gần, muốn ôm lấy em nhưng rồi lại thôi. Hắn đưa ánh mắt buồn bã nhìn em, mong rằng em sẽ tin hắn.

"Lixie.. anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến em tổn thương. Anh yêu và quan tâm em nhiều hơn bất kì ai. Xin em hãy tin anh"

"Ai mà chả nói được những lời ấy chứ" Felix nhún vai" Em còn có thể nói là em yêu anh cơ mà"

Hyunjin cảm thấy tổn thương, hắn biết em giận nhưng những lời vừa rồi của em khiến hắn giận vô cùng. Sự thiếu tin tưởng từ em đang giết chết hắn. 

"Nhưng anh đâu hề chỉ nói không. Anh yêu em vô cùng, Lixie, yêu em nhiều tới mức có thể từ bỏ mọi thứ vì em, em biết điều đó mà. Anh sẽ không bao giờ làm chuyên gì khiến em buồn, sẽ không để em phải tủi thân. Làm ơn, hãy tin anh đi, Lixie"

Felix gật đầu. Cái gật đầu của em làm Hyunjin đau. Hắn biết em vẫn chưa hề tin hắn, điều đó như lưỡi dao cửa thẳng vào trái tim hắn.

Hyunjin vươn tay, xoa nhẹ vai em. Giọng hắn nhẹ lại, nài nỉ. "Xin em, anh thề rằng anh yêu em, anh mang mọi thứ giá trị trong đời mình để bảo đảm với em rằng, anh yêu em, và rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm chuyện có lỗi với em."

Felix gật đầu.

"Anh biết với quá khứ của mình thì thật khó để em có thể tin anh nhưng anh mong em sẽ rộng lượng và cho anh có được niềm tin của em. Anh đã nói dối vô vàn lần nhưng anh chưa một lần làm vậy với em, vì anh biết nếu có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai và rồi em sẽ chẳng tin anh nữa." 

Tay Hyunjin ngày càng siết chặt vai em, hắn gồng mình, không muốn rơi nước mắt khi kẻ phạm tội là hắn. "Xin em.."

"Được rồi" Felix thở dài, gật đầu lần nữa. Em ôm lấy hắn và cái giây phút tay em chạm vào người hắn, Hyunjin lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn ôm lấy em đầy tuyệt vọng, như thể em là tia sáng cuối cùng của đời hắn. Hắn siết chặt lấy em trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm từ em, mong rằng nó sẽ an ủi được trái tim đang run rẩy của mình. 

Felix hôn má hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. "Em tin anh, chỉ là em cũng không thể thuyết phục bản thân em tin vào quyết định của mình."

Hyunjin gật đầu. "Không sao, hãy để anh giúp em làm điều đó, chứng minh cho em thấy rằng quyết định này của em là không sai"

Felix im lặng hồi lâu. "Em chỉ đang nghĩ về việc chia tay"

Câu nói ấy khiến Hyunjin đứng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com