01. They Set the Table. I Was the Main Course.
《chương 1 : They Set the Table. I Was the Main Course.》
Con đường núi chập chờn trong ánh đèn xe, mưa rả rích vẽ những vệt dài nhòe nhoẹt lên kính chắn gió. Tôi và đám bạn đang trên đường trở về sau một chuyến dã ngoại, nhưng GPS đột ngột mất tín hiệu. Khi xe dừng lại trước một ngõ cụt, tôi liếc thấy một con đường phụ mờ sương dẫn về phía rừng sâu.
Tôi rẽ vào, bất chấp tiếng la ó đùa giỡn của đám bạn. Và đó là lúc tôi thấy nó.
Một con lợn, nhưng không phải lợn bình thường. Da nó bị lột nửa, tay phải là một cánh tay người, thô kệch và lạnh lẽo, được khâu chặt bằng chỉ đen, đâm xuyên qua cả da và cơ. Máu vẫn rỉ ra từ những vết chỉ chưa khô, hòa vào mưa, nhỏ xuống mặt đường như những giọt mực đỏ.
Đám bạn tôi rú lên trong hỗn loạn. Nhưng tôi chỉ biết cứng đờ, tay siết vô lăng đến trắng bệch.
-Cái thứ quái quỷ gì thế kia?!
Tiếng hét của Luka, người ngồi ghế phụ, vang lên như xé toạc màn mưa tăm tối. Giọng cậu run rẩy, tay chỉ về phía sinh vật kia con lợn khâu tay người, thân hình lở loét, những khớp nối phập phồng như đang thở.
-Thật kinh tởm... Tôi muốn nôn quá...
Lily, đang ngồi ghế sau, nhắm chặt mắt, hai tay bịt tai, miệng mấp máy liên hồi những lời cầu nguyện vô nghĩa. Cô gập người xuống như thể sợ rằng chỉ cần hé mắt một lần nữa, ruột gan sẽ lập tức trào ra ghế.
Bên ngoài, con lợn quái dị chầm chậm tiến gần, chân người của nó lê trên mặt đường ướt, phát ra tiếng
bịch... bịch...
đều đặn, dai dẳng như nhịp đập của một con tim bị băm nhỏ rồi khâu lại.
Tôi vẫn không thể nhúc nhích.
Mắt tôi dán chặt vào ánh sáng từ vết khâu trên cơ thể nó.
Rồi
RẦM!
Gã đàn ông xuất hiện bên cửa kính, như từ cơn ác mộng trồi lên mặt đất. Cú đập của hắn khiến kính nổ tung, những mảnh vỡ cắm thẳng vào cổ Luka. Máu bắn ra như vòi xịt.
Luka ngã gục trong ghế, đôi mắt mở to, vô hồn, vẫn hướng về phía con lợn như thể cậu vẫn đang nhìn nó qua cõi chết.
-LU—LUKA?!
Lily hét lên, nhưng chỉ là một tiếng thì thào, ngập ngụa trong nỗi kinh hoàng.
Tôi xoay người, nắm tay lái, đạp mạnh chân ga nhưng xe không nhúc nhích. Động cơ đã bị phá hỏng.
Gã bên ngoài vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm qua khung cửa. Lần này, tôi thấy rõ mặt hắn
Dưới ánh đèn pha nhạt nhòa, tôi thấy rõ mặt hắn một gương mặt điển trai đến mức không thật, như được tạc từ sáp. Nhưng có điều gì đó sai lệch. Lớp bụi mỏng phủ trên má.
Đôi mắt đen, sâu hoắm, có quầng thâm nặng nề, như thể chưa từng chợp mắt trong nhiều ngày. Và chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không phải nhìn như con người nhìn nhau. Mà là như một con sói đang quan sát con mồi của mình đang thoi thóp trong bẫy.
Tôi không biết tại sao mình không hét. Có lẽ vì cổ họng đã đóng băng.
Hắn không nói gì, chỉ thò tay vào. Ngón tay thon dài, trắng nhợt, cào lên da tôi như băng lạnh.
Mắt tôi nhoà đi. Bóng tối tràn tới như dòng mực đen, và tôi chìm vào hư vô.Tôi ngất đi trong cơn đau và sợ hãi.
_____________
Tôi tỉnh dậy trên một tấm phản gỗ mục nát, đầu đau nhói, miệng đắng nghét. Không khí đặc quánh mùi tanh tưởi của thịt sống, mồ hôi và sắt gỉ. Ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn trần nhấp nháy đủ để tôi thấy được nơi mình đang ở một căn gác mái phủ đầy máu khô, xương vụn, và những bộ phận cơ thể bị cắt rời vứt la liệt như đống rác phẫu thuật.
Trước mặt tôi là hai người đàn ông.
Một tên cao lớn, tóc đen bờm xờm, trên bộ đồ tên đó dính đầy máu, tay cầm một con dao chặt to tướng.
Tên còn lại gương mặt điển trai bụi bặm quen thuộc, đôi mắt thâm quầng nhưng rực sáng một cách quái đản, miệng mỉm cười nhàn nhạt như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật từ thứ quái dị đang nằm trên đất kia.
Đúng vậy, giữa họ là một con heo khổng lồ, không rõ còn là heo hay không. Phần bụng bị rạch toang, xương sườn nứt gãy, và nhiều bộ phận người tay, chân, cả một mảnh lưng đang được khâu vá, gắn chặt vào.
Cả hai đều có đặc điểm là mặc trang phục mang tính biểu tượng của miền Nam, áo sơ mi vải nỉ dài tay màu đỏ, không cài cúc ở cổ áo, quần jeans xanh đậm có dây đeo quần và bốt.
Tên kia chặt mạnh con dao lên thớt, làu bàu
-Sao miếng thịt này dai dữ vậy? Em cho nó ăn cái gì thế?
-Đám khách đi nhờ xe tuần trước đó.
Tôi động đậy, vô thức phát ra một tiếng rên.Tên đó quay lại giật mình, rồi phá lên cười khan
-Ồ, nhìn xem ai đây ,cuối cùng cũng tỉnh rồi ha! Tôi cứ tưởng cô chết rồi chứ! Ehemm..
Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn tôi, mùi máu và mỡ sống tỏa ra nồng nặc.
-Chào mừng đến với Trang trại Cottonwood! Tôi là Jackson—-
Tên còn lại liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh tanh rồi bỗng nheo mắt, chau mày
-Cái mặt cô ta bị gì vậy?
Jackson quay sang quát lớn.
-William! Em đã dặn anh sao hả? Có khách thì phải tỏ chút tôn trọng chứ!
Và rồi không do dự, hắn vung tay ném thẳng con dao chặt thịt về phía William.
Lưỡi dao xoay vòng trên không, xoẹt xoẹt như gió rít, cắm phập vào vách gỗ chỉ cách tôi vài centimet.
William vẫn không hề giật mình, hắn tiến lại em mình rồi nói.
-Em đang cư xử như một thằng ngốc thật sự đấy, Jackson.
Jackson hít sâu một hơi, mắt lộ tia giận dữ nhưng cũng kiềm lại. Hắn lẩm bẩm.
-Chúa muốn chúng ta thể hiện món quà của mình cho mọi người... và ta không thể làm Ngài thất vọng được.
William rút ra từ trong người một vật lấp lánh ánh xanh lục.
Trái tim?
Không chần trừ hắn nhét trái tim màu xanh lá vào lồng ngực con heo. Ngay lập tức, cơ thể sinh vật ấy co giật, các vết chỉ rung lên, như muốn bục toạc ra vì thịt tự động hồi sinh.
-Nó xổng ra và làm cô hoảng trên đường phải không? Nhưng đừng lo, nó sắp có một ngôi nhà mới rồi.
Willam nói với tôi , thứ quái dị đó đứng dậy.Chân loạng choạng, móng cào sàn gỗ cạch cạch, tiếng thở khò khè rít qua cuống họng vá víu. Mắt nó mở to mắt người, với tròng trắng đục và con ngươi rút nhỏ. Con heo gào lên một tiếng quái đản rồi lao vụt ra khỏi cửa, tiếng móng rền vang cả hành lang.
-Con heo con này đã rất nghịch ngợm đấy.
William vẫn chỉ mỉm cười, lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không hiểu.
- chà tôi còn phải đi bắt một con heo nữa.
Cánh cửa sắp khép lại thì tôi bật dậy, hơi thở dồn dập, cổ họng cháy rát bởi nỗi kinh hoàng chưa kịp tan.
Tôi bấu chặt tay mình để giữ tỉnh táo, người run như sốt rét, rồi hét lên
-LILY ĐÂU?! Bạn tôi đâu?! Các người đã làm gì cô ấy rồi!?
Giọng tôi vỡ ra vì hoảng loạn. Hai người đàn ông đứng khựng lại giữa ngưỡng cửa.
William quay đầu đầu tiên.Hắn nhíu mày, ánh mắt như thể đang xem xét một miếng thịt bất ngờ biết nói.
Jackson thì chỉ lẩm bẩm, chép miệng
-Lily hả... Lily nào?
William bỗng nhếch môi, nụ cười đó không phải vui mà như giễu cợt.
-à miếng thịt ồn ào đó sao?
Hắn ngước nhìn lên trần nhà, như đang lục lọi trong trí nhớ hay đúng hơn, như đang lật từng lớp da trong tâm trí để tìm ra một cái tên trong số hàng trăm món hàng thịt.
-Có lẽ trong kho lạnh.
Jackson gật gù như người vừa sực nhớ
-À, cái cô gái mà chúng ta vừa mới chặt xác đem cho heo ăn sao?
William liếc tôi, đôi mắt vẫn không chút cảm xúc
-đúng rồi đấy
Câu nói của hắn rơi xuống như đá ném thẳng vào tim tôi. Không hét được. Không thở được. Tứ chi tôi run lên, nhưng tôi không ngã. Tôi không được ngã.
William nói tiếp, giọng nhẹ như một lời thủ thỉ ru ngủ
- chết rồi thì dễ chặt hơn.
Tôi gục xuống, nước mắt nóng hổi lăn trên má. Mọi thứ đột ngột trở nên im lặng, lạnh ngắt. Nhưng bên dưới lớp đau đớn là một thứ khác, thứ mà tôi không dám thừa nhận.
Một tia rực đỏ đang len qua nỗi sợ.
Tôi ngồi bệt dưới sàn gác mái, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt nóng hổi trào ra không thể kìm lại. Cơ thể run lên từng hồi, như thể từng tế bào đang lạc nhịp vì nỗi kinh hoàng bủa vây tứ phía. Mỗi hơi thở là một nhát cắt. Mỗi nhịp tim là một hồi chuông báo tử vang vọng giữa căn nhà không lối thoát.
Tôi lẩm bẩm, gần như không còn nghe rõ giọng mình:
-....Luka?... thì sao?...
Cái tên ấy thốt ra như một khúc hát đứt quãng, không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ òa trong cơn sợ hãi.
Jackson đã chú ý đến
Hắn đứng đó một lúc, nhìn tôi khóc, như thể đang suy xét thứ cảm xúc kỳ lạ đang chảy ra từ một khối thịt biết cử động. Rồi, chậm rãi, hắn bước tới. Hơi thở hắn phả lên mặt tôi, nồng mùi sắt, mùi tanh tanh của máu tươi chưa khô.
Ngón tay to lớn, chai sần của hắn chạm vào mặt tôi. Bất ngờ nhẹ đến lạ.
Hắn lau nước mắt tôi, chậm rãi, gần như dịu dàng. Nhưng mắt hắn không mềm. Không chút thương hại. Hắn nhìn tôi như một món hàng bị lỗi, nhưng vẫn còn dùng được.
-Chẳng phải đã bị mảnh kính đâm chết rồi sao?
Jackson nghiêng đầu, hỏi như thể đang tự nói với mình.
Rồi ánh mắt hắn hạ xuống không nhìn vào mắt tôi nữa, mà nhìn vào cổ, vai, phần da hở ra dưới lớp áo bị rách.
Đôi mắt đó thay đổi.
Không còn tò mò. Mà là thèm muốn, cơn đói cộn cào trong ruột của Jackson, khi nhìn thấy một khối thịt ngon, mềm, không tì vết.
Jackson ngồi xuống, một tay chống sàn, tay còn lại vuốt nhẹ lên cổ tôi.
-Mềm thật đấy...
Ngón tay hắn nựng lấy phần má tôi, rồi trượt xuống cổ, nhấn nhẹ lên da tôi, như thể đang đo độ đàn hồi, ước lượng vết cắt có thể bắt đầu từ đâu.
-Không có sẹo. Không có mụn. Tự nhiên.
Hắn hít nhẹ bên má tôi, mắt khép hờ, môi khẽ nhếch như đang nếm bằng cả linh hồn.
Jackson đang cúi sát xuống, ngón tay chầm chậm vuốt dọc xương quai xanh tôi, như thể đang đánh dấu nơi nên cắt, nơi nên giữ lại. Hơi thở hắn nặng nề, không còn che giấu. Tôi không thể nhúc nhích. Không thể phản ứng. Cơ thể như đóng băng, từng thớ thịt căng cứng vì nỗi sợ bị lột da trong lúc còn sống.
Và rồi
-Jackson.
Giọng William vang lên phía sau, sắc như kim loại cọ vào đá mài.Chỉ một từ. Nhưng như một lưỡi dao lạnh cắt ngang không khí.
Jackson ngẩng lên. Vai hắn hơi giật, như bị kéo khỏi một giấc mộng hoang dại.
-Cái đéo gì nữa?
Hắn thầm chửi, không nhìn lại, rồi hít sâu, như đang cố kiềm một cơn thú tính đang rần rật dưới da.
-Chỉ kiểm tra hàng thôi mà.
William không nói gì thêm.Jackson liếc nhìn tôi lần cuối. Tôi vẫn chưa thở được. Mắt trừng lớn, lưng áp sát vào tường, tay siết lấy mép sàn.
Hắn thở dài. Rồi buông tôi ra với sự bực dọc.
- chậc..
Rồi Jackson đứng dậy, khạc nhổ lần nữa, và bước ra ngoài, sải chân mạnh bạo sau cánh cửa.William nhìn tôi, không tiến đến, không nói gì thêm.Rồi hắn cũng rời đi
Tôi trượt xuống sàn, ôm ngực thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com