O.
Gương mặt hắn âm sầm như gã quý tộc bị lừa phỉnh mất tiền vì ly rượu, lách qua lũ lượt dàn nữ hầu như đàn bướm trong cánh váy lụa trắng. Mùi hương mặn mà của gia vị và thức phẩm, thoang thoảng lên của men rượu và ngào ngạt của đường kính đun chảy rót tràn qua mặt bánh ngọt hoà vào mùi sáp nến đặt trên chân đế bên góc tường len vào thanh quản hắn. Hắn đưa mắt về những cái đĩa bạc đựng đầy thức ăn ở trung tâm trên tay họ, găng tay màu phớt hồng có diềm xếp ren gần cổ tay và chiếc đĩa bạc rung rinh theo những chuyển động đi dần của bàn chân. Đôi mắt hắn nhíu lại khi nhìn thấy miếng thịt thơm phức màu nâu sậm với đường kẽ hờ của vĩ nướng. Như một hành động tự chủ đến trong vô thức, hắn chạy nhanh qua hàng người như con thiêu thân rồi lao vào ánh sáng chói loà ra từ căn phòng ăn chung của hoàng tộc với độc nhất một chiếc bàn dài trải thẳng từ cánh cửa dẫn vào đến lò sưởi.
Phòng ăn ồn ã hơn hắn nghĩ, hoặc vài năm sống xa nhà đã làm hắn quên mất sự ồn ã này. Như một Đại Hoàng tử, hằng ngày hắn quay cuồng trong những xấp giấy tờ và tấu chương ở lâu đài phía tây nam, chiều xuống rong ruổi trên con ngựa bạch chạy khắp thung lũng Rhyne nhìn ngắm những đứa trẻ cặm cụi xếp những bó rơm vào chuồng ngựa. Hắn say mê với vương quốc của chính hắn hơn bất kì một đấng quân vương nào, đến mức hắn chẳng thể bỏ qua những cuộc viễn chinh và những quyển sách sưu tầm lá khô và cánh hoa để gợi nhớ về một vùng nào đó của vương quốc đã xếp thành nhiều chồng. Vậy nên hắn dần quên mất thế nào là khung cảnh trên bàn ăn trong căn phòng trang hoàng như vũ hội của cha hắn.
Ở đó không chỉ có hoàng tử và công chúa, số lượng người hầu thậm chí còn nhiều hơn người dùng bữa gấp ba. Hắn là con trưởng, dưới hắn là những người em cách nhau từ bảy đến hai mươi hai tuổi, hai trai và hai gái. Nhiều khi hắn không hiểu tại sao chỉ là một bữa ăn cho bảy người lại phải hoành tráng như vậy, nhiều chén đĩa như vậy, thức ăn chẳng bao giờ dùng hết rồi bỏ phí. Mẹ hắn, Hoàng hậu, gương mặt nở rộ như mười loài hoa, đi vội tới ôm lấy hắn xoa đầu như trẻ nhỏ rồi kéo hắn lại bàn ăn. Đã lâu rồi bà không gặp đứa con trai lớn của bà, đứa con trai mải đuổi theo những lí tưởng của nó nằm ở giữa lòng dân xa xôi mà ít ai hiểu được.
Đức vua nhìn hắn và cười một nụ cười vô cảm không thật, tay ông nâng ly rượu bằng vàng dưới đế có đính thạch cầu thuỷ tinh lên và nhướng mày:
- Mừng con quay trở lại con trai.
Hắn cũng nâng ly lên nhưng đôi mắt hắn phức tạp hàm chứa vô vàn cảm xúc. Hoàng hậu lại ngỡ cái nhìn đó là đôi mắt chan chứa vì lâu ngày không về nhà, mỉm cười hiền hậu xoa dịu lòng hắn:
- Lethal, cuối cùng con cũng về rồi, chúng ta vẫn luôn chờ con. Nào, ăn nhiều một chút.
Lethalamus der Bayer, thâm tâm đau đớn như những mũi tên đang quặn xé, nắm chặt con dao đặt trên khăn ăn bên phải dĩa, đè chặt miếng thịt và cắt.
- Sao vậy?
Hắn nhìn cha mình sau khi nghe ông cất lời, lông mày hắn trĩu xuống, dùng ánh mắt chuyển theo lời nói. Đức vua gật đầu nhẹ đáp lại ẩn ý trong ánh mắt hắn rồi tiếp tục ăn.
Đĩa ăn đổi lần lượt từ đồ nhạt sang mặn, từ chua sang ngọt rồi kết thúc bằng chút hoa quả tráng miệng. Sự ồn ã của bàn ăn dường như chỉ xuất phát từ người hầu, tiếng dao nĩa đụng vào dĩa vàng chén bạc, tiếng nhích ghế đung đưa của những hoàng tử, công chúa bé con, còn lại hoàn toàn tĩnh lặng. Những người có mặt trên bàn ăn không nói với nhau lấy một lời.
Khi hắn đặt dao và nĩa xuống, kéo tấm khăn ăn lên lau sơ qua khoé miệng cũng là lúc hắn buông tiếng thở dài. Đức vua đứng dậy đầu tiên, kéo tấm áo choàng dài của ông, trước khi quay đi gửi cho hắn một ánh mắt. Rồi hắn coi đó như một tín hiệu, đẩy chiếc ghế gỗ bằng cẩm lai phết vàng, đi vội theo ông.
- Cha.
Đức vua quay lưng lại, chẳng hiểu sao đôi mắt ông thẫn thờ như vô hồn.
- Cha, ở các vùng nông thôn...
Đức vua gật đầu ra ý hiểu trước khi hắn kết thúc cả câu nói, quay lưng và tiến thẳng đến đẩy cửa thư phòng rồi hất đầu kêu hắn cùng vào.
Lethalamus cứ mỗi lần bước vào thư phòng này cả người hắn choáng lên vì mùi sách, vì số lượng sách, vì sức chứa khổng lồ, đây là nơi hắn từng dành gần cả cuộc đời để học, mọi thứ tri thức hắn biết đều từ đây mà ra. Nhưng sự ngỡ ngàng trôi qua nhanh chóng rồi mắt hắn lại dán chặt vào bước chân của nhà vua.
Cả hai ngồi xuống một bàn trà nhỏ chếch về bên trái căn phòng, không có trà, chỉ có lời tuôn từ đầu môi.
- Vậy con nghĩ thế nào?
Hai tay hắn nắm chặt lại với nhau, cắn chặt môi:
- Ở vùng con cai quản đất vẫn còn đủ dưỡng chất để trồng trọt được một ít, nhưng mà hạt giống đã hết rồi, người dân cũng không còn lương thực nữa. Cha, con đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta phải tìm cách vực dậy dần từ cõi chết thôi, nếu chúng ta trồng những loại cây tích luỹ dinh dưỡng cho đất thì từ từ vùng đất đó sẽ lại phát triển như trước. Cha có thể chu cấp cho con hạt giống và lương thực của hoàng gia để con...
Đức vua giơ bàn tay lên ra hiệu cho hắn ngừng nói.
- Đứa trẻ ngây thơ.
- Dạ thưa cha?
Đấng quân vương nghiêm giọng lại sau câu nói, thẳng lưng và ngẩng cao đầu nhìn sâu vào mắt hắn:
- Ta từ chối đề nghị của con.
Lethalamus vụt đứng dậy, gấp gáp và khẩn trương, máu nóng dồn lên đỏ cả vầng trán hắn:
- Cha, tại sao!?
- Rồi con sẽ hiểu.
Vị vua nói rồi đứng dậy rời đi, liếc thoáng qua khung cửa sổ cao lớn nhìn xuyên suốt vào một mảng đêm đen lấp ló ánh nến từ những trấn thành, tiếng giày poulaine của ông đập lên sàn nhà lát đá hoa kêu lên những tiếng đanh buốt đánh vào trái tim chàng hoàng tử thổn thức lên nhịp đập.
.
Lethalamus chẳng đợi nỗi đến vài ngày, đôi mắt nhà vua làm hắn bất an như linh cảm một điềm chẳng lành, hắn chạy vụt đến kho thóc, ít nhất để tìm một sự an tâm. Người lính canh kho thở dài khi đút chìa khoá và mở cửa cho hắn, ông ta cúi xuống nhặt từng hạt thóc một vương vãi ra nền đất gần cửa lên rồi trút cả vào bao. Tiếng thở dài của ông lại vang đều như mỗi ngày.
Cạn sạch, không, chỉ gần cạn thôi. Nhưng nó thảm thương và tồi tàn hơn so với kho thóc đầy lúa mì trong trí nhớ của hắn. Hắn không tin nỗi chỉ mới vừa nãy hắn đã ăn một bàn tiệc thịnh soạn no đến ứ người. Chính cái bàn tiệc đó đã làm trái tim hắn vững tin vào sự bền vững của thủ đô.
Lethal lao ra khỏi kho thóc rồi chuyển hướng đến trại chăn nuôi của hoàng gia, và thậm chí ở đây còn tàn tạ và kiệt quệ hơn cả. Vài con lợn và con bò cuối cùng gầy đét như bị bỏ đói lâu ngày, nằm rũ rục với dây xích gần xó cửa. Hắn biết mà, đến cây cỏ cho gia súc cũng không thể sống nỗi, chẳng còn gì để cho chúng ăn. Thậm chí không có lính canh, hoặc những người lính phải trốn đi khỏi nơi canh giữ của mình vì những tiếng rên thảm thương ỉ ôi dẳng dai của loài vật. Mà dù có trốn cũng chẳng ai quan tâm, vì đã không còn gì để mất.
Cả cơ thể Lethalamus xụi lơ và thẳng đuột xuống như người thiếu sức sống, bờ vai bình thường rộng lớn và luôn duy trì một tư thế để giữ cho khung người chắc chắn nay thõng xuống túa đầy mùi bất lực. Ra là thế à. Không chỉ nông thôn mà đến cả thủ phủ cũng đã suy kiệt. Chẳng lẽ không còn một hy vọng nào nữa. Vương quốc thân yêu của hắn, hắn nhìn quanh rồi đánh mắt ra một chân trời rất xa.
Mùa thu đến, mùa thu trong trí nhớ của hắn là mùa của màu vàng, màu vàng của rơm, của lá cây, của đồng cỏ bạt ngàn, của bia và là mùa lễ hội, chứ phải đâu một mùa thu tang tóc khô quặt héo úa. Người dân của hắn, sau những vụ gặt kéo từ tháng tư đến tháng sáu, nô nức đổ vào những cửa hiệu may, tiệm trang sức hoặc quay vòng với men bia quanh bàn tròn trong quán nhậu, đánh lên những điệu nhảy schuhplatter, hát với nhau những lời ca chúc mừng. Hắn nhớ da diết, vương quốc của hắn, văn hoá, giọng nói câu hát và tiếng cười, vương quốc của hắn, nơi mà hai mươi tám năm trên cuộc đời hắn luôn hướng về.
Lethal đi dọc theo đường cầu thang lượn quanh ngọn tháp để về dinh phòng, càng lên cao hắn càng đi nép sát vào tường, tự ngăn cản chính mình nhìn xuống khung cảnh quanh chung quanh. Sau khi khép chặt cánh cửa phòng, cơ thể hắn ngã phịch xuống giường rồi gác một cánh tay lên ngang mắt che khuất đi chiếc đèn chùm treo lủng lẳng thỉnh thoảng khua lên những tiếng leng keng vì gió.
Hắn khóc, nhớ về những hồi ức tuổi thơ.
Năm mười tuổi, hắn chạy đuổi theo người anh họ nhà Bá tước Castel dọc đường chợ, chạy đâm sầm vào một người buôn táo bên đường. Những người nông dân nghèo túm tụm lại hỏi thăm hắn, nhặt lấy những trái táo rơi vãi qua tận lề đường bên kia, thậm chí còn tặng hắn một quả ủi an. Hắn nhớ trên con đường đó những bộ quần áo vải có chút gì bạc màu và cũ kĩ giăng đầy trên những sợi cước treo từ đầu dãy tường này qua góc nhà đối diện, hắn nhớ những sạp bán trái cây và bánh kẹo, tiếng rao hò mua chút quần áo mới cho dịp lễ sắp đến, hắn nhớ cả những đứa trẻ con, với đôi tay chân đầy đất và cát đã cười vào mũi hắn khi hắn ngã té. Mà giọng cười khanh khách và mị hoặc nhất, là của Anne.
Anne hay cười, nụ cười của cô bé lém lỉnh và thuần khiết như cách một con bướm đậu trên rìa cánh hoa rồi vội bay mất khi ta chạy tới. Anne Miller, cô con gái của người thợ xay bột, đuổi theo hắn và gọi hắn là đồ ngốc mỗi khi hắn vấp té, làm thẩn thờ trái tim hắn đến phát điên vì mái tóc nâu trầm và nụ cười của đoá hướng dương quay về phía mặt trời. Và cô cũng chính là lí do khiến hắn bỏ trốn ra khỏi vương thành quá nhiều lần trong hơn suốt mười năm mà hắn chẳng thể dùng những đầu ngón tay của mười người để đếm được.
Lethal quay người lại rồi nằm xấp mặt xuống chiếc gối độn lông ngỗng, ngậm căm miệng mình lại. Anne, Anne của hắn. Hắn điên lên rồi vung một nắm đấm đập xuống mặt giường. Khi hắn đến cô chỉ còn là một cái xác bị giẫm nát nằm bẹp trên đường xe ngựa đi, sình lầy tô đậm đen chiếc váy xanh tín vật mà hắn đã trao. Chẳng còn gì. Hắn khóc như đứa trẻ thơ, ngay trước nhà thờ mà hắn với cô cùng thề nguyện. Chẳng phải em nói sẽ cùng ta mỗi đêm, trên chiếc chăn ấm là thân ta và cánh tay ta là gối, chẳng phải em nói ta là đứa trẻ ngốc, mãi vấp ngã nếu em chẳng kề bên chăm sóc ta cả đời. Anne, Anne của hắn, giờ vỡ nát như một con búp bê sứ đầu đeo khăn quấn, lưng tạp dề.
Lethal lau đi giọt nước mắt của hắn bằng tay áo, hít vào một hơi thật sâu rồi nhớ lại vùng đất hắn đã cai quản bảy năm trời. Hắn đã thề với Anne, sẽ bảo vệ nơi này đến trọn đời, là nơi cô đã sinh ra, lớn lên và dùng cả cuộc đời mình để xây dựng nó. Nếu không thể bảo vệ được cô, ít nhất hắn mong có thể bảo vệ được vùng đất chứa đầy những hồi ức này, hồi ức về một thời ấu thơ chàng hoàng tử bé con đã chạy theo chân cô con gái của người thợ xay bột quanh cối xay gió chỉ để mong cô đổi cho nó nụ cười, hồi ức về một tuổi xuân của Đại Hoàng tử nâng niu một mỹ lệ thanh cao trong lòng bàn tay.
Những hình ảnh tiêu điều xác xơ chạy qua trí não hắn, hắn nhắm chặt cả hai mắt, dựa vào thành giường, tiếp tục lang thang trong những lắng lo mà hắn mãi chẳng giải thoát được. Cánh đồng bạt ngàn của những người nông dân mang họ Bauer đã bị nhấn chìm trong mưa, cây trái thì chết tàn khi mùa đông kéo mãi miết quá dài, kho thóc dự trữ cạn sạch chẳng đủ một đấu. Hắn đã từng nghĩ, hắn có thể đi đến phía bắc để tìm một loại cây chịu lạnh, hoặc đi xuống nam tìm một giống lúa ưa nước, hoặc hắn cũng có thể tìm đến những vương quốc khác để tìm một sự tiếp viện. Nhưng hắn lại sợ tất cả những điều này sẽ kéo dài rất lâu. Có điều gì chắc chắn rằng thần dân hắn vẫn sẽ sống vào lúc hắn quay về sau cỡ hai đến ba tháng nữa. Trí óc hắn quay cuồng tìm một lối giải thoát dù chỉ là tạm bợ, ít nhất có thể duy trì được vùng đất đó đến nửa năm để hắn có thể yên tâm thực hiện chuyến đi xa của mình.
Người nữ hầu gõ lên cánh cửa gỗ những âm sắc trầm đục làm hắn bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung.
- Đại Hoàng tử, Hoàng hậu sai thần mang chút trà bánh đến cho Người bồi bổ sức khoẻ sau chuyến đi dài.
Hắn đặt hai chân xuống giường rồi ngồi thẳng dậy, hắng giọng gọi người hầu bước vào. Vẫn là bộ váy lụa trắng mà hắn nhìn thấy ở bàn ăn.
- Để trên bàn rồi lui ra đi.
Người nữ hầu kính cẩn đặt chiếc khay bằng vàng có đựng một dĩa bánh quy nhỏ và chén trà lạc tiên lên bàn làm việc của Đại Hoàng tử rồi không quay đầu, chậm rãi bước lui lại ra khỏi phòng.
Mùi vị thơm ngát và có chút đắng nhẫn của chén trà thoáng làm hắn bình tĩnh. Lethalamus bước lại bàn, ngồi xuống chiếc ghế dựa có hai tay vịn được chạm khắc như bờm sư tử, đưa chén trà nhỏ lên nhấp môi. Bánh quy được trang trí tỉ mỉ với một chút mứt nho ở đầu và lượn xoắn làm hắn trầm trồ. Bảy năm đến lâu đài phía tây nam, với số lượng người hầu hạ giảm đến tối thiểu, hoà vào người nông dân mà sống làm hắn thoắt quên cả những dư vị và hình ảnh chăm chút của các thức ăn vặt trong hoàng cung.
Khi đưa miếng bánh lên ngang miệng và dợm cắn, Lethal chợt tỉnh cả người, nhớ lại một điều hắn đã quên mất nãy giờ. Hắn nhìn miếng bánh như thể một con quỷ nhỏ chuẩn bị mọc ra hai tay hai chân đầy răng nhọn hoắt đứng dậy nhìn hắn. Hình ảnh một kho thóc rộng lớn nhưng tối tăm và trống hoắc quay trở về cào vào tâm trí hắn. Một miếng bánh ngọt kĩ càng đến từng góc cạnh có chút gì phù hợp với tình cảnh hiện giờ. Lông mày hắn nhăn lại, nhíu gần lại nhau rồi hắn đặt vội miếng bánh xuống khi hắn lại tiếp tục nhớ về một điều khác. Chính là bàn ăn tối đó, chuyện quái gì, cái quái gì xảy ra đối với bàn ăn đó. Cả vương quốc chết dọc bờ bụi vì nạn đói nhưng hoàng cung ăn những bữa ăn có giá trị hơn cả nửa năm lam lũ của những người nông dân nghèo, và bỏ phí.
Lethalamus vội khoác lên tấm áo choàng dài của hắn rồi lao tới phòng ngủ của Đức vua, đập mạnh cửa mà quên mất tất cả phép tắc.
Đức vua đón chào hắn bằng đôi mắt dửng dưng lạ lùng, nhìn vào hắn mà lại ngỡ như không.
- Cha, con đã đến kho thóc, đến cả trại chăn nuôi. Nhưng mà có điều gì lạ lắm. Cha, tại sao bàn ăn vừa nãy...
Vị vua nheo mắt lại, bước hẳn ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Cả hành lang dài chỉ có mỗi hắn, Đức vua và ngọn nến. Lethal cao hơn chính cha của mình, nhưng ánh mắt lúc này của nhà vua làm hắn trông mình nhỏ bé như một con kiến đang vụng lấy miếng bánh ngọt rơi vãi trên sàn nhà.
- Đó chính là quyết định của ta, Lethalamus der Bayer.
- Cha? - Đôi mắt hắn hiện đầy sự hoang mang và ngỡ ngàng như nhìn một người chẳng phải là cha mình.
- Giá mà ta không để con đi, giá mà ta không nuôi dạy con như vậy, nuôi dạy con tiếp tục trở thành một vị vua sống đớn đau.
Hắn trừng mắt và thảng thốt nhìn nhà vua, chân giật lùi một bước.
- Con đã quên mất tự tôn của hoàng tộc và sống cùng lũ dân đen, ngu muội vì một con bé nhà quê xuất thân thấp hèn. Đến nỗi bây giờ con về đây và nói với ta rằng ta phải cung ứng cho chúng những thứ chúng không đáng có, để chúng sống, còn chúng ta chết. - Nhà vua nheo mắt lại, đôi mắt như ngọn kiếm.
Lethalamus bàng hoàng nắm chặt lấy gấu áo mình, nhìn lên người cha bằng đôi mắt vằn nỗi đau:
- Cha, từ lúc nào cha trở nên như vậy?
Nhà vua nín lặng khẽ quay đầu đi không còn nhìn vào mắt hắn, nhìn vào đó ông thấy hình bóng mình của quá khứ hiện lên rõ mồn một như ông đã quay ngược thời gian để đối diện với chính mình.
- Cha, đây không phải con đường đúng đắn.
- Vậy con đường nào là đúng đắn! Rằng ta phải thương lũ nông dân đó như con ta, chăm chút cho nó như chăm cho linh hồn ta. Ta nhận được gì từ điều đó? Không một thứ gì hết! Chúng là một lũ ngu, chúng không hiểu những điều đó. Tại sao ta phải mang miếng ăn của con cái ta, của vợ ta, của thân cận của ta cho một lũ ngu chẳng làm được trò trống gì cho vương quốc này! Nếu có kẻ được phép sống, thì là chúng ta, những người quý tộc có đủ tri thức, suy nghĩ và đạo đức để làm sống dậy vương quốc chứ không phải lũ chúng nó!
Hắn im lặng, Lethal im lặng, những gương mặt phúc hậu của những người nông dân chảy qua đầu óc hắn, rồi cuối cùng dừng lại là nụ cười của Anne. Bọn dân đen nghèo hèn ngu dốt. Tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, vững tâm ngước lên nhìn nhà vua.
- Không, từ lúc nào trở nên như vậy? Các người điên cả rồi! Ông đang nói dối, tất cả các người đang nói dối! Các người không chấp nhận hiện thực rằng vương quốc đã đổ nát, các người chỉ mãi mê giữ lấy thể diện của các người. Làm một bàn ăn như yến tiệc để giữ lấy danh dự hão của các người. Chẳng có vị vua nào lại vứt bỏ thần dân của mình như thế. Các người điên rồi! Các người không phải vua!
Một lũ cướp, lũ cướp, lũ cướp.
Đầu óc hắn long lên, xoay vòng xoay vòng và hình ảnh trước mặt dập dền thành nhịp sóng. Lethal cởi phăng chiếc áo choàng của hắn, chiếc áo choàng dài mà Đức vua đã trao cho hắn vào sinh nhật thứ mười tám, chiếc áo tượng trưng cho việc hắn là người kế nhiệm vua. Hắn quay lưng và bỏ chạy đi, trái tim như bị đâm một lỗ lớn bằng ngọn giáo trên trường đua ngựa mà các hiệp sĩ cầm dài trên tay, đau đớn nhận một sự phản bội khủng khiếp nhất trên đời.
Gương mặt Đức vua vẫn nghiêm trang như không có chuyện gì, nhìn bóng hắn chạy xa mãi bằng đôi mắt vô thần rồi quay lưng lại, nói với một cái bóng đen đang nấp sau cột đá từ nãy giờ.
- Bá tước Castel.
Bóng đen lách người ra khỏi chỗ nấp, cúi người chào nhà vua:
- Bệ hạ, lương thực đã đến rồi.
Nhà vua nén vào lòng một tiếng thở dài, bước lại gần khung cửa sổ nhìn một chiếc xe ngựa được phủ vải đen dày lên trên, thấy những đôi chân trần nhỏ xíu trắng nõn dính đầy bùn lấp ló sát gần rìa.
- Nếu chúng ta sai thì sao?
- Bệ hạ, đây là giải pháp cuối cùng.
Còn cách nào khác, kẻ phải sống thì phải sống.
.
Lethalamus vung dây cương, đuổi khiến con ngựa chạy băng băng qua bìa rừng giữa đêm hôm lạnh giá. Hắn không hiểu, có phải sự khánh kiệt của vương quốc đã bức nhà vua đến phát điên. Đôi tay hắn gồng tím lại, ghì chặt cứng những ngón tay siết mạnh dây cương, những suy nghĩ và nỗi đau làm đôi mắt hắn mờ đi và cứ để con ngựa chạy mãi theo ý chí của riêng nó. Tiếng vó ngựa đánh động vào tiềm thức hắn những hình ảnh của rất nhiều năm về trước mà hắn chẳng còn nhớ rõ ngày, khi hắn ngồi sau bóng lưng cao lớn của nhà vua, trên con ngựa đen mang móng bạc, băng qua dòng sông Ems chạy dài suốt miền bắc và kể huyên thuyên cho ông về những vui thú hắn gặp bên ngoài thành.
Cha hắn luôn là vị vua tốt trong trí nhớ của hắn. Sự anh minh và lương thiện của ông ảnh hưởng quá nhiều đến nhận thức và hành động của hắn. Lethalamus là người con trai đầu tiên của ông, nhà vua đặt vào hắn sự kì vọng cao lớn hơn mọi thứ trên đời vì thế ông dành trọn thời gian rảnh của mình để chắc rằng hắn sẽ trở thành con người đúng đắn. Khoảng thời gian ấy dài đến mức hắn chẳng quên nỗi những hình ảnh khi ngồi trong thư phòng cùng ông, nhà vua đọc cho hắn những câu triết lí cao xa rồi hào hứng nghe những lời giải thích vụn vặt trẻ nhỏ của hắn mà cười rũ cả ngày. Ông đọc cho hắn những câu chuyện cổ tích, kể cho hắn những lời thần thoại dân ca, nói với hắn về những người anh hùng và lịch sử, vẽ cho hắn bản đồ của vương quốc từ cả ngàn năm về trước. Đức vua nói với hắn họ là những người mang sứ mệnh, mang trái tim sáng soi phủ tình thương lên hàng vạn sinh linh khác mà được gộp chung thành một cộng đồng, rằng họ sống vì người dân nhiều hơn vì chính mình. Đức vua đã nói với hắn thế, thủ thỉ với hắn thế khi ngồi trên chiếc ghế đệm nhỏ kê cạnh giường Hoàng hậu ngay từ khi hắn chưa chào đời. Nhưng mà tại sao, tại sao ông đổi thay?
Lethal run lên, chẳng rõ vì làn gió đông thổi tới hay vì sự bàng hoàng. Từ lúc nào vua cha hắn đã thay đổi, vị vua anh minh của hắn, đặt người dân lên làm ưu tiên số một trong đời, nhận hết tất thảy mọi khó khăn vào lòng từ lúc nào trở nên ích kỷ và sỉ vả vào những người dân ông từng nguyện lòng. Hắn đã noi theo ông ngay từ những giây phút đầu tiên hắn nhận ra sứ mệnh cuộc đời hắn là vì điều gì. Ông phản bội lại đức tin của hắn, niềm tự hào của hắn và phản bội cả người đồng hành kiên trung cả cuộc đời hắn là chính ông của ngày xưa. Nỗi đau bị phản bội đập vào trái tim hắn mạnh mẽ như những dện búa đã đập tan bức tượng chạm khắc hình mẫu vua cha vị yên tận sâu trong đáy lòng hắn hai mươi tám năm trời.
Lethalamus rong ngựa hơn một ngày trời chẳng màn cả ăn, quay trở lại lâu đài phía tây nam. Vùng nông thôn nghèo đó sau bảy năm đã vững mạnh thành một thị trấn sầm uất nhưng vì nạn đói mà giờ cũng tang tóc như muôn nơi. Người lính gác thành tiến ra mở cổng cho hắn, gương mặt anh ta hóp lại, làn hơi thở mỏng manh chẳng biết còn giữ được tới bao giờ. Hắn vung dây, chạy những bước chậm rãi lướt qua những ngõ đường thinh hơi đến lâu đài.
Lethal không về dinh phòng mình, hắn đến phòng của Anne, mở tung cánh cửa tủ đựng những bộ quần áo giản đơn vẫn vương mùi hương liệu mà cô từng thích. Lethal ôm những chiếc váy đó trải đầy xuống giường, nằm vùi mặt vào hương thơm quen thuộc mà hắn từng ôm hằng đêm. Anne, hắn hỏi cô giờ hắn phải làm gì. Chẳng còn Anne nữa, chẳng còn quân sư của hắn, người sẽ đến bên và thông suốt những rối rắm như cuộn chỉ tơ vò. Hắn phải làm gì. Mỗi khắc hắn phân vân trên bước đường mình là mỗi khắc hắn nhớ về cô. Anne sẽ làm gì. Hắn ôm lấy cánh tay áo và vòng qua bờ vai áo mà hắn tưởng như bờ vai cô. Hãy cho ta một lời giải đáp Anne, ta cần em hơn bất cứ điều gì lúc này.
Lethal không nhớ rõ hắn có nghe được câu trả lời, nhưng hắn nghe rõ được âm điệu ngọt ngào mà hắn vẫn ước ao được nghe. Hắn nghe thấy tiếng hát Anne hát vọng vào thành giếng khi kéo những vò nước đầu tiên lên đổ vào xô xách của những đứa trẻ con mũi lem màu nhọ. Những lời ca đó rung lên thoảng đưa tâm trí hắn vào giấc mộng, hắn ngủ vùi, chìm đắm trong mùi hương dịu ngọt mà Anne để lại và trong tiếng hát lảnh loi được kéo ra từ chính kí ức mình.
Lethalamus tỉnh dậy vào sáng hôm sau và thấy mình thông suốt hẳn. Hắn đến thăm nhà những trưởng lão, cùng bàn luận tìm một phương hướng giải quyết rồi cùng họ đến nhà thờ. Nhà thờ sau những ngày im lìm vì chẳng có ai còn tâm trí để khấn cầu lần nữa vang lên tiếng rung chuông. Hắn hát thánh ca, khép đôi mắt lại nhẹ nhàng và để trái tim và trí não mình lặng câm, hắn chỉ hát thế thôi, những lời ca làm tâm hồn hắn dịu êm và thấu suốt, và khi hắn dừng lại hắn ngỡ hắn vừa nghe tiếng hát của Anne sát ngay cạnh mình.
Lethalamus đi về phía đông theo như bàn bạc cùng các trưởng lão, nghe đồn ở phương đông có những phương pháp làm nông truyền thống dân dã nhưng hữu ích, từ đây đến quốc gia gần nhất có chút xa, nếu hắn đi ngựa có thể mất hơn hai tháng nhưng hắn tự nguyện. Hắn cột chặt lương khô quanh lưng ngựa, thủ thỉ với con bạch mã thân thuộc rằng hãy cố gắng nuốt những ngọn cỏ khô vì dù nó không muốn ăn thì cũng phải ăn vì nếu không sẽ chết đói. Mà nó chết đói thì chẳng có lợi gì cho hắn.
Hắn ghé thăm từng ngôi nhà dân một và nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nước mắt của những quý cô và các quý bà ướt đẫm bên vai trái hắn, nhưng hắn coi những giọt lệ ấy như giọt nước thánh chúc tụng của Chúa Trời. Những người đàn ông cho hắn những cái ôm mạnh mẽ kịch liệt, bắt tay và cùng vờ nâng lên một ly rượu mừng.
Lethalamus der Bayer rời đi, mang trong mình niềm tin bất diệt vào sự hồi sinh và tình yêu với mỗi sinh linh sống trên vùng đất tây nam ấy lớn hơn cả tình yêu hắn dành cho chính lòng mình.
.
Một tháng sau khi Đại Hoàng tử khởi hành, một cuộc nổi dậy dù lớn nhưng yếu ớt đã dấy lên ở thủ đô và những khu vực quay quanh lâu đài hoàng gia. Nhà vua đã dùng lượng lớn quân đội chèn ép, tử hình công khai những thành phần lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị đàn áp và lòng dân được xoa dịu đi khi một lượng thịt tương đối được gửi đến mỗi gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com