Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.

Hansel đi dạo quanh những bụi hoa dại không rõ tên mà Gretel mang về ba tuần trước. Chúng có sức sống thật mãnh liệt nhưng rồi cũng phải chịu bỏ cuộc khi mọi nỗ lực đào sâu vào lòng đất của chúng đều phí hoài vì chẳng tìm thấy chút dưỡng chất nào. Những bông hoa ấy màu trắng. Màu trắng chẳng phải màu gì đẹp cả, nó chỉ là phản lại tất cả màu sắc chiếu về phía nó mà không giữ lại bất cứ thứ gì, màu trắng là sự cho đi, như cho đi tất cả những mĩ lệ trên đời chỉ giữ về mình hư vô, như Vivi. Màu trắng khiến Hansel nhớ về cô, thật nhiều.

Vivi đã đi ba ngày, đúng với số lượng ngày mà cô nói với nó, đi tìm một ngôi làng vẫn còn lương thực, trộm hoặc cướp một ít đem về vì chúng nó cần sống và cô cần sống. Nạn đói sẽ kéo dài đến bao lâu, Hansel không biết, chẳng ai biết cả và có lẽ cả thế giới này đều không biết. Nhưng điều đó không có nghĩa phải bỏ cuộc, nó muốn sống, chỉ là bây giờ nó còn quá nhỏ và không thể đảm đương được việc tìm thức ăn nhưng khi nó lớn hơn một chút nó sẽ tìm cách. Ngôi nhà kẹo ngọt này mang cho nó quá nhiều tình yêu khi mà nó nghĩ thế gian đã cạn kiệt thương quý, nó chỉ mong có thể giữ gìn được nơi này đến hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng tỉ năm nữa. Nó muốn ở cạnh Vivi trọn đời, nó muốn nhìn thấy em gái nó lớn lên thành một thiếu nữ đôi mươi rạng rỡ giữa cánh rừng ngàn hoa, dẫn dắt một chàng trai trung thực và chân thành về ra mắt nó. Nó đã chuẩn bị toàn bộ tinh thần để sống ở đây mãi mãi vĩnh kiếp cho dù tiếp tục đầu thai cả ngàn lần.

Hansel nhớ Vivi, trái tim nó hồi lên nỗi bức bối khôn siết và lăn tăn hoài trong triền miên lo toan. Khi nào thì Vivi mới trở về. Nó tự hỏi tại sao lúc đó nó đủ can đảm để chấp nhận Vivi ra đi một mình sau khi nó nhận ra tất cả mọi điều rằng đôi mắt cô mờ loà và thể trạng cô yếu đuối. Tại vì nó đang mê muội trong tình yêu và tại vì cái chân đau ngớ ngẩn của nó đã biến thành một cái cớ để cô bỏ nó lại. Chết tiệt, cái chân đau ngớ ngẩn, té một cách ngớ ngẩn vì trò nhảy nhót ngớ ngẩn như một con khỉ trong rạp xiếc.

Càng nghĩ nó càng tức giận. Hansel phồng nhẹ má lên, mím chặt môi và đá chân mạnh vào một gốc cây khô rục cạnh nhà, làm nhói nhói chỗ vết thương cũ chưa lành hẳn nhưng với nó không hề gì. Giá mà nó sinh ra sớm hơn một chút nhỉ. Nó nhẩm tính lại tuổi của nó lần nữa, năm nào nó cũng tính vào mỗi dịp sinh nhật nhưng hai tháng qua nó tính nhiều nhất, tới tận hàng trăm lần. Mười ba tuổi, mười ba tuổi, cao chẳng tới chóp mũi Vivi, nhỏ chút và yếu ớt, thậm chí chưa tới tuổi phát triển. Vẫn là trẻ con và chẳng làm được trò trống gì. Nó lại nổi giận đạp vào cái gốc cây đó một lần nữa.

Nếu nó lớn hơn chút nó có thể ở cạnh Vivi nhiều hơn, nó cũng sẽ cao hơn, vòng tay nó cũng sẽ rộng hơn, chắc khoẻ hơn. Nếu nó cỡ đâu đó mười lăm mười sáu tuổi nhỉ, mà hai ba năm nữa nó mới tới chừng đó. Nếu nó lớn hơn chút có lẽ Vivi đã cho phép nó được ôm nhiều hơn. Nó chỉ mới được ôm có ba bốn lần thôi, ít quá, không chấp nhận được.

Hai ngày rồi nó chẳng gặp Vivi, không biết cô đang ở đâu, đang làm gì, có an toàn hay không, nó lo lắm, lo muốn phát điên. Ngày nào Hansel cũng đi đi lại lại khắp quanh nhà, từ sáng tới tối. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ, người dân ở những nơi khác chẳng biết có trở nên rồ dại như người dân ở làng nó không nữa, lỡ họ thấy vẻ ngoài khác lạ của cô và bắt nhốt cô lại tra khảo, thế thì cô sẽ không về được với nó nữa. Cứ mỗi khắc nghĩ đến chuyện đó nó lại toan quay lưng vô nhà sửa soạn đồ đạc đi tìm cô, nhưng khi bước vô nhà nhìn thấy Gretel đang loay hoay cắm những cánh hoa ép khô của nó lên bàn ăn, dọn dẹp lại lò nướng hay giặt giũ chút quần áo cũ của Vivi Hansel lại kiềm lại được. Có lẽ tình yêu làm nó mờ mắt, nó phải ở đây bảo vệ em gái nó, em gái bé bỏng của nó, em gái non nớt và không hiểu thấu gì những tàn nhẫn của thế gian, đó là tình thương của nó, trách nhiệm của nó và bởi vì nó là người thân cuối cùng mà con bé có thể tin cậy được.

Hansel lại thở dài nhưng nó đã bình tĩnh lại được, nó ngồi phịch xuống một khúc cây đã bị đốn ngã từ lâu, lại ngước mắt nhìn những bụi hoa dại của Gretel lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu mạ. Bụi hoa đang chết, nhưng đúng như Gretel nói, những ngày tháng cuối chúng đã nở rất rực rỡ vì chúng đã hạnh phúc. Hansel lấy con dao nhỏ mà Vivi đưa ra, đôi lúc nó nghĩ nó cần học cách dùng dao để tự vệ hoặc để tấn công chẳng hạn, cha nó từng dạy nó một lần khi đi săn nhiều năm trước, lúc đó nó còn nhỏ lắm, nhưng cha nó nói ngày xưa khi ông tầm cỡ đó ông nội nó cũng bắt đầu dạy cha. Hansel nắm chặt dao lại và bắt đầu tưởng tượng, nó đã nghĩ rằng còn quá sớm để nó học cách dùng dao và những chuyện đi săn đó hoàn toàn là việc của cha nó lo, nó không phải suy nghĩ gì, nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Hansel tưởng tượng về một con hổ, con hổ nhào tới và tấn công nó kịch liệt, dùng hàm răng sắc nhọn nhắm đầu nó táp thẳng xuống, còn nó dùng con dao nhỏ nhét vô miệng con hổ đó và đâm mạnh lên. Nó lại tưởng tượng về một con gấu, con gấu lừ lừ hơn và đứng bằng hai chân, ôm gắp nó bằng hai chi trước, nâng người nó lên quật qua quật lại và siết chặt vòng tay hòng làm tắt thở nó. Hansel dùng cán dao đập vào mặt con gấu tưởng tượng đó khiến nó choáng vàng và ngã gục ra sau, rồi nhanh chóng trong lúc con gấu vẫn còn mơ hồ thì đâm con dao thẳng vào trái tim tưởng tượng của nó. Cha Hansel đã dạy như vậy, cha nó đã chuẩn bị mọi bài học để làm bước đệm cho tuổi trưởng thành của nó, cả gia đình nó sống bằng nghề đi rừng và đáng lẽ Hansel cũng sẽ như vậy, thành một tiều phu hoặc một chiến binh.

Kẻ thù cuối cùng hiện lên trong trí tưởng tượng của nó là một con người, cao lớn, vạm vỡ, với thanh kiếm thanh mảnh mà sắc bén. Nó không cố ý nghĩ đến việc nó sẽ chống lại một con người, trí tưởng tượng của nó chỉ xảy ra theo bản năng tự nhiên. Con người đó lao đến nó với khí thế dữ dằn và quyết liệt thậm chí hơn cả con hổ hay con gấu vừa nãy. Con người đó đẩy ngã nó chỏng chơ ra mặt đất, đạp một chân lên ngực nó và giơ kiếm cao lên như sắp thể đâm xuyên mũi kiếm đó qua trái tim. Hansel ngỡ ngàng, nó ngỡ ngàng khi hình ảnh tưởng tượng lần này của nó là một con người và thậm chí nó không có đủ dũng khí để đánh lại một sinh thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Một con gấu hoặc một con hổ hoá ra vẫn ít đáng sợ hơn một gã người đứng hai chân và cầm kiếm hai tay. Bởi vì gã đó và nó đều là con người, là cùng một loài, có cách đi đứng và cầm nắm tương tự nhau, là đồng loại.

Trong cơn bàng hoàng của mình, khi nó nhắm tịt mắt lại và từng đường gân trên cơ thể đã gồng cứng để sẵn sàng nhận một nhát đâm xuyên thẳng qua lồng ngực xé đôi quả tim, đâm lút cán nửa đầu vào đất, Hansel nghe thấy tiếng cười của Gretel, con bé cười khanh khách nắc nẻ. Nó quay lại và thấy em gái nó đang đứng dựa người vào cửa sổ chồm đầu ra nhìn nó quay cuồng múa may đối đầu lại những tưởng tượng từ nãy đến giờ. Hansel có chút ngượng, mặc dù ý muốn tập luyện của nó là đúng nhưng mà việc nó quay ngoắt ngoải một mình làm nó ngượng muốn chết. Mình lại như con nít nữa. Sao cứ mỗi lần muốn trở nên người lớn một chút thì nó lại vẫn hoài luôn là trẻ con.

Hansel bối rối gãi đầu và đứng dậy còn Gretel dụi mắt vén qua giọt nước mắt tràn ra vì cười quá nhiều.

- Anh hai vào ăn trưa đi kìa.

Hansel gục gật đầu, muốn em nó nhanh nhanh vào trong nhà lại đi vì ánh mắt của con bé cứ săm soi nó như ngàn mũi kim.

Bữa ăn đạm bạc, tụi nó chỉ còn mỗi chút gạo, khoai tây và cà rốt. Chỉ đủ nấu hai chén cháo rau củ, mà Gretel vì muốn để dành cho Vivi một ít nên lại tiết kiệm hết sức. Hôm nay là buổi trưa thứ tư Vivi không ở nhà, chúng đều lo nhưng chúng có niềm tin, Vivi đã hứa sẽ an toàn trở về.

Con chim bồ câu trắng đã biến mất, ngay vào buổi sáng Vivi rời đi, Hansel vào phòng để thay băng cho chú chim nhỏ thì phát hiện nó đã biến mất, giống như phép màu.

Sau khi ăn xong, Gretel đem hai cái chén nhỏ đã được vét sạch sẽ ra ngoài sân để rửa, chỗ rửa bát cạnh giếng nước đã gần cạn khô. Hansel tính sẽ ngủ một chút sau một buổi sáng cố gắng tập luyện với trí tưởng tượng của nó, nhưng nó sực nhớ sáng giờ quá mải mê với nỗi nhớ và con dao làm nó quên mất cái nhiệm vụ thường ngày nó vẫn làm là lấy nước từ giếng, sức và thân hình của Gretel không phù hợp để đưa gàu nước xuống thật sâu vì mực nước đã hạ quá thấp, có lẽ mạch nước ngầm ở đó đã gần cạn rồi. Thế là nó vội chạy ra giếng, nó sợ em nó lại vì sợ làm phiền nó mà cố gắng lấy nước rồi lại xảy ra chuyện gì nữa mất.

Nhưng khi nó chạy ra, Gretel không ở đó, hai cái chén và cái muỗng thì đang yên vị dưới chân giếng, và chắc chắn một điều Gretel không ở trong nhà. Hansel có chút bối rối, rồi nó sợ hãi, nó chạy như bay lại miệng giếng và nhìn chằm chằm xuống dưới tìm kiếm một đôi tay, một bàn chân hay một mái tóc sũng nước, miệng nó lấn khấn những lời nguyện cầu run cầm cập dưới vành môi.

Khi nó đang sợ phát run, gần như muốn chồm hết người xuống đảo tung mặt nước giếng để tìm đứa em gái nhỏ của nó thì con bé xuất hiện, sau những cành cây khô, đôi mắt vẫn toả sáng, ngây ngô và hồn nhiên như thể nãy giờ nó vẫn đứng nguyên ở đó và sự sợ hãi của Hansel lại lần nữa là trí tưởng tượng.

- Anh hai tìm gì vậy?

Hansel giật mình, nó ngẩng mặt khỏi cái giếng và bàng hoàng nhìn con bé như thể thấy một kẻ đã chết sống dậy, người nó nổi gai lên và rét run.

'Hãy canh chừng Gretel.'

- Không, anh múc nước cho em thôi. Em mới đi đâu vậy? - Nó hỏi, khi đang kéo cái gàu mà cố lắm nó mới có thể đưa tới mặt nước vì sợi dây thừng đã trở nên quá ngắn, nó tính sẽ tìm cách nối dây.

- Em thấy vài con bướm nhỏ nên đi xem thử thôi. - Vẫn là nụ cười trong vắt và ngây thơ đó, vẫn là giọng nói thuần thanh của một đứa trẻ vẫn còn lâu mới trưởng thành.

Hansel nhướng mày và gật đầu.

- Vậy à.

Đã gần đông rồi, sẽ có bướm sao?

.

Tối đó trái tim Hansel nóng ran như lửa đốt, lại một ngày nữa Vivi không về. Nó biết nó phải tiếp tục hy vọng, Vivi đã hứa với nó và nó luôn tin vào những gì cô nói. Nhưng niềm hy vọng nào cũng phải gắn liền vào thực tế. Có thể Vivi sẽ không về, có thể cô gặp một tai nạn nào đó, hoặc đã bị giết. Hansel luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho một sự thật như thế luôn có thể xảy ra, cho dù nó không muốn nghĩ đến, nó buộc phải nghĩ. Nếu Vivi không trở về, ngôi nhà này chỉ còn nó và Gretel, chỉ còn hai đứa trẻ nhỏ cù bất cù bơ yếu đuối, lạc lõng, bơ vơ. Vivi đã bảo bọc chúng suốt gần hai tháng. Cho dù bị bỏ rơi nhưng chúng đã không phải lo lắng về miếng ăn, chỗ ngủ hay nơi ở gần hai tháng. Nhưng nếu bây giờ cô không trở về, nơi này sẽ chẳng khác gì một ngôi nhà hoang chờ đợi được xây thành mồ.

Hansel nằm trằn trọc trên cái ghế dài của nó cạnh lò sưởi. Lò sưởi liu riu kêu lên những tiếng tí tách nổ của củi mục, trời đang dần lạnh hơn, mùa đông sẽ tới sớm hơn, và kéo dài hơn. Nó biết như thế, vì từ khi nạn đói bắt đầu mùa đông luôn như thế. Mí mắt Hansel giật lên những cái nhẹ vì mỏi mệt, nó tự cảm thấy nó đã buồn ngủ lắm rồi, thần kinh nó căng cứng lên cả ngày dường như bào mòn toàn bộ sinh lực nó, mà thậm chí nó còn không thể được ăn đủ no. Nhưng nó chẳng ngủ được, sự lo lắng khiến nó mệt mỏi nhưng sự lo lắng cũng khiến nó tỉnh táo. Nó quay đầu vào mặt trong của ghế để cho ánh lửa le lói từ lò sưởi không phản chiếu quá nhiều vào mắt nó khiến nó khó ngủ hơn, nhưng đôi mắt thì mở to và rõ ràng, nó chẳng cách nào ngủ được.

Trong khi Hansel im lặng nằm như thế bắt đầu suy tính đến những ngày tiếp theo nếu một cái kết không mấy tốt đẹp sẽ diễn ra với Vivi thì nó nghe tiếng cựa mình từ chiếc ghế đối diện, Gretel. Con bé ngồi dậy, con bé vẫn còn thức. Hansel muốn quay đầu lại xem thử em gái nó đang làm gì nhưng một linh tính nào đó mách bảo nó rằng nó phải giả vờ như nó đã ngủ. Hansel nằm im, còn Gretel bước những bước chậm rãi và nhẹ tựa một sợi lông ngỗng độn trong gối những nhà quý tộc, khẽ khàng vào bếp. Rồi cũng với những bước dịu êm như nhung, con bé quay ngược lại và đi về phía cửa ra vào, đẩy cánh cửa ra thật từ từ, lách ra ngoài và khép nhẹ cửa lại.

Hansel vụt người ngồi dậy sau khi nó biết chắc Gretel đã đi xa. Thanh âm của Vivi trước khi rời đi rung lên thành những tiếng vọng vang xa như tiếng chuông ngân nhà thờ.

'Hãy canh chừng Gretel.'

Hansel không hiểu nỗi em gái nhỏ của nó ra ngoài để làm gì vào nửa đêm và tại sao phải đi sau khi nó đã ngủ. Lông mày nó chau lại, vầng trán nhăn nhúm và đầu óc nó như đảo lộn hoa cả mắt. Có quá nhiều nỗi lo lắng đang làm nó phát điên. Hansel tự hỏi có phải những ngày qua có lúc nào đó nó đã lơ là em gái nó để giờ con bé bắt đầu che giấu một điều gì đó khỏi tầm mắt nó. Em gái nó chỉ mới tám tuổi, nhỏ xíu và không hiểu chuyện, sống ở một nơi chỉ có ba người, không hàng xóm, không cả một con sóc láng giềng, vậy thì hà cớ gì để con bé bỏ ra ngoài vào ban đêm, lén lút và trốn tránh nó. Hansel vò nát mái tóc đã dài chấm mắt của nó, một góc trong nào đó của trí não nó bắt đầu giật lên và đau nhức. Nó không thể giả vờ nó là một người đã trưởng thành nỗi nữa, nó không thể tiếp tục tư duy theo lối trí thức và toàn vẹn như nó từng mong. Nó là đứa trẻ, đứa bé mười ba tuổi cố gắng hết sức vì mọi thứ nhưng bây giờ đánh mất Vivi nó đánh mất cả sự tỉnh táo của mình. Vivi đã nói với nó hãy trông chừng Gretel vì có lẽ cô đã nhận ra một điều khác lạ nào đó rồi mà nó, anh trai ruột của Gretel chẳng nhận ra. Có phải nó ngỡ rằng nó đã lớn, nó ngỡ nó có đủ nhận thức, nó ngỡ nó có bản lĩnh có trách nhiệm lắm nhưng thực ra nó vẫn chưa hề có.

Hansel nghe thấy tiếng bước chân Gretel quay về, thật khẽ, thật nhỏ, chạm lên những chiếc lá khô mà ngỡ như không, nếu nó ngủ nó sẽ không nghe. Nó vội vã nằm xuống, giữ nguyên tư thế nằm ban đầu như thể nó không hề ngồi dậy chút nào. Gretel vẫn với những bước chậm rãi đi lặp lại cái vòng mà nó đã làm lúc rời đi: mở cửa, bước vào, đóng cửa, đi vào bếp và trở lại giường ngủ. Hơi thở con bé bắt đầu nhạt dần rồi đều đều nhịp nhàng như linh hồn đã trút khỏi nửa thân xác. Mà làn hơi đó như bện chặt lại thành sợi dây xích, siết chặt bộ não đã nhăn đầy những nghĩ suy lo ưu, làm tê liệt một phần nhỏ bé nào đó điều khiển những giấc ngủ và kéo căng mí mắt Hansel mở trừng cả đêm dài.

.

Nó đã thấy mái tóc nâu của một người đàn ông, anh ta mặc một bộ thường phục của nhà quý tộc, lấm lem và bám đất. Hansel không dám bước ra khỏi nhà để nhìn, nó đi vòng khắp nhà, lèn ánh mắt vào những kẽ hở được tạo ra bởi những thanh gỗ đã dựng nên ngôi nhà và cố gắng nheo con mắt đó hết cỡ để nhìn thật xa. Rất xa, Gretel và người đàn ông đó, xa đến mức nếu nó không dõi theo ngay từ đầu có lẽ nó đã không thấy được.

Con bé dành nhiều thời gian ở đó cạnh anh ta khi Hansel vờ vịt một giấc ngủ trưa. Gretel trích một phần thức ăn của tụi nó ra, đặt lên một cái dĩa, mang theo một cái nĩa và đem cho anh ta, Hansel bắt đầu hiểu tại sao Vivi nói thức ăn của chúng cạn sớm. Hansel chẳng nghĩ nỗi người đó là ai cả, không phải một gã thợ săn giống gã hồi trước đã từng đi ngang qua đây, cũng không phải một người nông dân nghèo nào sống trong hàng trăm ngôi làng nhỏ quanh đây, bởi vì cho dù nó sống ở một vùng quê hẻo lánh sát biên giới vương quốc thì nó vẫn nhận biết được trang phục đó của người đàn ông là thuộc về giới quý tộc mà nó có thể chắc chắn chẳng có một dòng dõi quý tộc nào trải dài về đây từ năm trăm dặm. Hansel muốn hỏi con bé, hôm nay là ngày thứ tư Vivi chưa về và nó thình lình phát hiện ra em gái nó đang giao du với một người đàn ông trưởng thành lạ hoặc mà hoàn toàn giấu diếm nó. Nếu đó là người xấu thì sao, cả thế giới đang đầy rẫy người xấu, những gã đàn ông xấu xa sẽ rắp tâm dụ dỗ và làm thịt bọn trẻ vì đói khát của chúng. Tại sao Gretel giấu nó, tại sao con bé quen biết người đó, tại sao con bé cần quen biết một ai đó khác nằm ngoài ngôi nhà hạnh phúc của chúng nó? Thế giới bên ngoài hiểm độc như thế, tàn ác như thế.

Nhưng Hansel không dám hỏi, có điều gì đó làm nó sợ hãi, giống như thể nó là một kẻ chỉ sống quanh quẩn cả đời trong một hầm mỏ vô tình tìm thấy một lối thoát ra khỏi thế giới nhưng quá sợ hãi để bước ra và quá sợ hãi để tìm hiểu về những thứ xa lạ không giống gì với thế giới trong hầm của nó. Nó sợ phải biết những thứ nó không biết về em gái nó.

Tối đó, trên bàn ăn cũng đạm bạc như mọi ngày, nó nghe Gretel ngâm nga một bài ca phúc lành, nó thề, cả đời nó chưa từng nghe một giai điệu nào như vậy, nó cá chắc đó là bài hát dân gian chỉ phổ biến ở một vùng nhất định và nhất quyết không phải tại vùng đất của nó. Gương mặt con bé ánh lên một tia sáng hạnh phúc, đôi môi con bé vẽ một nụ cười ngọt ngào như thể cả đàn ong đã bay qua và rót những giọt mật vào.

- Bài hát hay lắm. Tên là gì vậy? - Hansel trong vô thức nắm chặt cái muỗng gỗ.

Gretel nhìn nó, đôi mắt ánh lên những ngọn lửa nổ tí tách từ lò sưởi:

- Nó không có tên, nhưng nó là một bài hát được gửi cho những thiên thần để cầu nguyện sự ấm no. Em sẽ cầu nguyện cho anh hai và Vivi.

Vậy à? Hansel cúi đầu xuống chén cháo loãng của nó.

Gretel bắt đầu cầm chiếc muỗng lên sau khi kết thúc bài hát, gương mặt con bé luôn hạnh phúc, con bé tin rằng bài hát của nó thực sự chạm đến đôi tai luôn lắng nghe những điều dương gian của thiên thần và thiên thần sẽ luôn cầu phúc cho nó, cho Hansel, cho Vivi và cho cả chàng hoàng tử đã chỉ dạy cho nó bài hát ấy.

- Anh hai, có phải ở những thị trấn lớn nhà thờ có những khung cửa kính rất nhiều màu không ạ?

Hansel ngỡ cái muỗng sắp sửa rơi khỏi những ngón tay của nó nếu nó không nhanh chóng hoàn hồn và siết chặt lại. Trong chốc lát nó như nhìn thấy đôi mắt Gretel đã biến thành những tấm kính nhiều màu được trang trí tại các nhà thờ ở những nơi cao quý xa xôi mà con bé đang nói tới.

- Ở đó có cả những cánh đồng hoa rất rộng lớn nữa đúng không anh hai? Có những bạn gái bằng tuổi em cưỡi những con ngựa trắng băng qua cánh đồng hái những đoá hoa hồng và lưu ly nữa. Còn tay họ ôm những con búp bê có đôi mắt lấp lánh như viên ngọc mà không phải được khâu bằng cúc áo và váy của chúng có cả màu đỏ và hồng nữa chứ không phải màu nâu giống những búp bê ở nhà của em.

Hansel cảm giác em gái nó đang rơi vào một giấc mộng thật sâu và không có điểm dừng, nói mải miết về những hiểu biết xa lạ nào đó đầy vui thú say mê. Nó chậm rãi hạ cái muỗng xuống chén cháo và chậm rãi:

- Ai kể cho em những điều đó vậy Gretel?

Con bé chợt khựng lại, đưa tay khẽ che miệng nó như thể nó vừa lỡ lời, nhưng vẫn với thái độ trẻ con, nó quay ngoắt và liếc anh nó:

- Không được kể cho anh hai đâu, đó là bí mật của em.

Hansel đập mạnh tay xuống mặt bàn và đứng vụt dậy:

- Bí mật? Bí mật gì ở đây hả Gretel? Em đang giấu anh cái gì vậy hả?

Gretel sững sốt và nhìn nó trân trân như nhìn một con quái vật:

- Sao anh hai la em? Em có làm gì sai đâu!

- Vậy ai kể cho em mấy thứ đó hả? Ai đã kể hả!

Từ viền ngoài đôi mắt Gretel bắt đầu ửng đỏ lên và ầng ậng nước. Con bé không hiểu, nó quá ngây thơ để có thể hiểu được sự lo lắng của Hansel, mà cũng không thể trách nó được vì Hansel đã luôn lựa chọn giấu nó. Gretel cũng không thể nói với bất cứ ai về chàng hoàng tử nó đã gặp, nó đã hứa với người đó là sẽ không nói rồi, và đối với nó chàng hoàng tử đó cũng giống như một thiên thần. Thiên thần đó đã đến với nó hơn một tuần trước, khi Hansel đang tịnh dưỡng trong nhà vì bị té và Vivi dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho anh nó, không có ai còn đủ thời gian chơi cùng nó, nó đã phải lẩn quẩn bên ngoài một mình. Thiên thần kể cho nó nghe về những câu chuyện thần thoại và cổ tích về các vị thần, công chúa, hoàng tử và nàng tiên. Thiên thần đã kể cho nó nghe về những vùng đất lạ mà thiên thần đã đi qua, về những ngày hội, về tấm váy những công chúa đã mặc khi đứng trên tường đài cao nhìn ngắm những người nông dân đang tưng bừng trong những bài ca đầu mùa của họ, về chiếc trâm cài có viên ngọc khảm bạc ghim trên mái tóc lượn sóng được tết mượt. Gretel là đứa trẻ vẫn hoài mang trái tim trẻ con, con bé không bị vướng một chút bụi đục nào, không nghe thấy gì, không hiểu điều gì và không biết thêm gì khác những vô ưu vô lo của nó bởi vì Hansel đã luôn đứng ra làm một tấm khiên chắn con bé khỏi mọi điều tệ bạc.

Một đứa trẻ không phải là người xấu, mà cũng không phải là người tốt. Giống như Gretel, nó có sự ngây ngô trong lành của nó, đón nhận mọi điều bằng ánh mắt thuần khiết, không biết nghi ngờ ai và cũng sẽ không cố ý làm tổn thương ai. Một đứa trẻ chỉ làm những thứ mà nó muốn, nó không cố ý làm hại không có nghĩa nó sẽ không làm hại, nó yêu một người không có nghĩa nó biết ơn họ và trân trọng từng khoảnh khắc bên họ mà chỉ là ở cạnh họ khiến nó vui. Gretel dễ dàng quên đi và chấp nhận, giống như nó đã quên mất nỗi đau về cha mẹ của mình và chấp nhận tình cảm của Vivi thành một loại tình cảm thế thân. Việc một đứa trẻ làm một điều không bao giờ mang ý nghĩa rằng đó là điều tốt hay một điều xấu mà đó chỉ là điều nó muốn làm. Đó chính là Gretel, một đứa trẻ thuần tuý.

Hansel, cuối cùng nó cũng nhận ra sai lầm lớn nhất trên đời nó từng làm. Nó nhanh chóng rời khỏi ghế và đi xăm xăm qua bên kia bàn, nắm chặt vai em gái nó:

- Em không được gặp người đó nữa Gretel, em phải đuổi anh ta đi. Anh ta sẽ gây hại cho chúng ta, cho Vivi, cho tất cả chúng ta Gretel. Tại sao em lại tin tưởng một người em không quen?

'...con bé sẽ tin tất cả mọi người.'

Hansel giật sững mình khi lời nói của Vivi lại đánh mạnh vào trí óc nó. Vivi đã biết, như Vivi luôn biết tình yêu của Gretel là từ điều gì. Tại sao Vivi luôn biết nhưng luôn không nói cho nó? Tại sao Vivi bao dung mọi thứ cho nó, cho Gretel, cảm nhận được mọi thứ nhưng không hề than phiền hay trách móc tụi nó? Nó đã phạm một sai lầm, mà sai lầm ấy đã duy trì tám năm trời để đến giờ không cách nào thay đổi được, nó đã biến Gretel thành một đứa trẻ không biết lớn.

- Sao anh hai lại như vậy? Người đó chỉ kể chuyện cho em nghe thôi mà. Đó là bạn của em! Đó không phải người xấu!

- Em có bao giờ biết người xấu là gì đâu hả!

Gretel vùng mạnh khỏi hai bàn tay Hansel, nó chạy ùa lại cái ghế dài của nó, nằm sấp xuống và kéo tấm chăn quá đầu. Hansel biết rằng con bé giận, sự giận dỗi của một đứa trẻ khi bất thình lình bị phản bác. Hansel tiến lại gần, kéo khẽ tấm chăn ra tìm cách nói những lời vỗ về nhưng Gretel giữ chặt tấm chăn bằng cả hai bàn tay và chân. Hansel đành thở dài, nó trở lại bàn, mang hai chén cháo vẫn còn nguyên chỉ mới được sớt lên một muỗng duy nhất trở vào bếp và đổ cả vào nồi. Gretel sẽ không ăn khi con bé giận mà nó cũng đã chẳng còn tinh thần nào để ăn. Lần đầu tiên em gái nó giận nó, Hansel cứ nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra chứ, nó luôn là người vỗ về, nhưng giờ nó là nguồn cơn của sự giận dỗi.

Hansel như rơi vào một cõi hư không chỉ có mình nó cùng những suy nghĩ của nó. Nó nghĩ rằng suốt bao nhiêu năm nó đùm bọc cho Gretel là đang làm điều tốt cho con bé, giữ cho trái tim Gretel thuần khiết và không bị những điều tàn nhẫn và sự thật làm cho ô uế. Nhưng nó lầm. Nó khiến cho Gretel lớn lên mà không hiểu biết, không phân biệt được điều đúng và điều không đúng, chỉ nhìn thấy những thứ ở hiện tại, không biết tiếc nuối cho những gì đã mất và lo lắng cho những gì sẽ tiếp diễn ở tương lai, làm mọi thứ theo bản năng và sở thích để giờ con bé không biết rằng chuyện quái gì đang xảy ra trên đời, không hiểu việc con bé làm đang đe doạ chính con bé, đe doạ nó, đe doạ Vivi và đe doạ vào niềm hạnh phúc có lẽ là cuối cùng của tụi nó. Gretel không biết gì cả, không biết một chút gì, vẫn nhìn vào Hansel bằng đôi mắt sáng trong và thuần khiết nhưng trống rỗng. Có phải đó là kẻ đáng sợ nhất, có phải đó là điều đáng sợ nhất.

Gretel giận rồi, nhưng ít nhất nếu vậy tối nay con bé sẽ không đi gặp người lạ mặt đó. Hansel thấy thở phào đôi chút. Để cho chắc nó sẽ thức suốt đêm canh chừng. Nếu con bé không tới nữa thì người đó sẽ bỏ đi đúng không? Nếu người đó bỏ đi thì ngôi nhà này sẽ lại yên bình như trước, Vivi sẽ an toàn, cả nó và Gretel cũng an toàn. Nhưng mục đích của người đó là gì, nó rối quá, Hansel không biết nó có nên đi ra đó và gặp thử người đó không, coi thử anh ta là ai, anh ta đến từ đâu và đang làm gì ở đây. Nó không biết nữa, nếu đến đó rồi nó sẽ nói gì, nếu bị tấn công thì nó sẽ làm gì. Nó cần đợi Vivi về, Vivi sẽ giải thoát cho nó khỏi mọi rắc rối, Vivi sẽ cho nó biết nó cần làm gì. Cho dù nó biết việc tối ưu nhất có thể làm là giết chết người đó thì bây giờ với đôi tay non nớt không chống đỡ nỗi một con người tưởng tượng, nó không thể làm được.

Nhưng Vivi của nó, Vivi của nó có còn trở về đây nữa hay không, nó đã đợi hết năm ngày rồi.

.

Hansel ngủ gục trong đêm tối mà nó cố gắng thức trắng. Nó không biết nó ngủ bao lâu, nhưng khi nó thức dậy, trên cái ghế đệm dài đáng lẽ vẫn còn Gretel cuộn tròn ở đấy trong cái mền giận dỗi giờ đã trống hoắc. Còn cánh cửa nhà thì mở toang, va đập nhè nhẹ vào bản lề vì cơn gió đêm đang thổi rít vào căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com