R.
Lethalamus cõng đứa trẻ nhỏ trên vai và đi xuyên đêm. Đứa bé đã tới tìm hắn khi hắn đang loay hoay rải những chiếc lá khô làm đệm ngủ bên bờ đất của một dòng suối cạn nước mà hắn đã trốn ở đó gần một tuần. Đứa bé khóc oà lên, nói rằng anh trai nó đã mắng nó chỉ vì nó hỏi cậu bé về những điều hắn đã kể với nó.
- Ta đã dặn đừng kể với ai rồi mà.
- Nhưng Gretel muốn anh hai biết những thứ xinh đẹp đó, Gretel muốn cùng anh hai đi đến những nơi đó và ngắm những thứ đó. Tại sao anh hai lại nổi giận? Anh hai nói Lethal là người xấu. Anh hai không cho Gretel tới gặp Lethal nữa.
Đứa trẻ ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, dụi những giọt nước mắt vào vạt áo đã nhiễm bụi của hắn và nức nở. Lethal đặt bàn tay rộng lớn và chai cứng của hắn lên đầu đứa trẻ nhỏ vỗ về. Đứa trẻ làm hắn cảm giác như hắn đã thành một người cha, điều mà hắn vẫn mong muốn khi Anne còn sống nhưng hắn không hiểu sao nhiều năm trời hắn vẫn không có được.
Lần đầu hắn nói chuyện với Gretel là hai ngày sau khi hắn thấy phù thuỷ và Gretel khi họ nói về những bụi hoa dại. Lethalamus chẳng có ý định bắt chuyện với một trong hai đứa trẻ đó, hoặc là cả hai, hắn chỉ định quan sát hai ngày, quanh khu vực nhà để tìm địa thế đem quân đội đến trong kín đáo. Thật bất ngờ khi đó là một phù thuỷ thuần tuý, không phải những mụ phù thuỷ tạo nên bằng tuổi già, thời gian và sự luyện tập tà thuật. Đó là một phù thuỷ được tạo ra từ trong trứng nước, tóc trắng và mắt đỏ, một cái ác nguyên chủng. Ngôi nhà nằm trên một triền đồi thoai thoải, trước mặt ngôi nhà là đỉnh đồi hơi dâng lên và hạ thấp về phía sau ngôi nhà, vì vậy khiến nó trở nên tách biệt khỏi thế giới, khó tìm và khó thấy từ xa. Cho dù đi theo hướng dẫn của người dân cũng chẳng dễ gì tìm được, hắn đã may mắn. Nhưng vị trí của ngôi nhà có chút khó khăn, hắn có thể ẩn nấp ở đằng trước nhà, tức là bên kia của đỉnh đồi mà không ai phát hiện, nhưng không thể bày trận kín kẽ ở phía sau ngôi nhà, nơi dễ dàng chạy thoát hơn. Sau ngày một quan sát, ngày hai hắn thử đánh liều tìm đường vòng ra sau. Biết đâu có một bọng cây lớn, một tảng đá đủ để một nhóm mười người ở đó ẩn nấp và sẵn sàng nhảy xồ ra khi phù thuỷ chạy tới. Chỉ cần mười người là đủ, mà có thể không cần nhiều như vậy trừ khi một ả phù thuỷ thuần chủng có thể hô mưa gọi gió cuốn phăng hết họ, nhưng hắn chẳng tin một thứ gì xấu uế có thể chống lại sức mạnh của Chúa Trời. Đem theo dây chuyền hộ mệnh hình chữ thập, dùng những thanh kiếm bằng bạc và thực hiện đầy đủ nghi lễ tẩy trần, cầu phúc và bảo hộ và họ sẽ luôn ổn, giống như hắn vẫn làm trước giờ.
Hắn đi vòng ra thật xa để có thể băng ngang qua căn nhà, ra đằng sau mà không bị những đôi mắt thỉnh thoảng nhòm ra ngoài những cánh cửa sổ lồng kính trầy xước nhìn thấy. Hắn thất vọng thật sự, cả một triền đồi chỉ mọc lên những gốc cây cao tít, thẳng tắp và chẳng che nỗi một bờ vai của các loài lá kim. Không hang động, không hốc cây, không gì để trốn núp cả, cảm giác cả một triền đồi trụi trũi phô bày hết âm mưu của hắn và hắn chẳng làm gì khác được. Hắn mệt mỏi thật sự, hắn đi từ nửa đêm đến chiều tối rồi nhận lại không được gì. Lethalamus đưa mắt về phía ngôi nhà đang ở trên cao và rất xa, tìm một hướng mà cho dù người ta có muốn cũng không nhìn hắn được rồi tựa vào gốc cây ngồi nghỉ. Đúng lúc đó hắn nghe một giọng nói đọc một bài đồng dao:
- Duck, duck, here I stand on the land
Stepping-stones and bridge I lack
Carry me over on your nice white back.
Những tiếng nhảy lõm bõm qua những tảng đá rướn cao mình lên mặt nước thấp lè tè của những bàn chân bé con văng vẳng vào tai hắn.
Lethalamus đi theo giọng nói trẻ con và trong vắt ấy đến được một bờ suối. Con suối chỉ rộng bằng chiều cao một đứa trẻ mười tuổi, hõm sâu xuống bằng chiều cao một người đàn ông trưởng thành, tạo thành một đường hầm hẹp vì nước đã rút bớt và chỉ còn chảy róc rách qua những tảng đá to chen kín nhau dưới đáy. Nếu là mùa xuân, khi băng tan và đầu hạ mưa giăng kín trời nơi đây có đủ độ sâu để dìm chết người, nhưng bây giờ nó gần cạn và phù hợp để ẩn nấp.
Có một đứa bé gái ở dưới đáy lòng suối, chơi đùa với những viên sỏi trắng ánh bạc, những bông cỏ dại đã úa màu và những con búp bê nhỏ được bện từ cỏ khô. Chỉ vô tình thôi, hoặc nỗi ám ảnh làm hắn nhớ nhung quá đỗi, trong đôi mắt của hắn phản chiếu lại nụ cười nhìn theo chiều nghiêng từ sau của đứa trẻ nhỏ ấy được lồng lên nụ cười có chấm đồng tiền của Anne, và dưới cái đáy suối màu nâu xám đầy bụi và đất chợt bung nở lên một đoá hướng dương đang ngẩng cao đầu nhìn theo hướng mặt trời.
Hắn muốn có con, đặc biệt là con gái, hắn đã kết hôn cùng Anne năm năm, bất chấp những ánh nhìn không được thiện cảm lắm từ giới quý tộc khi nhìn vào một cô gái xuất thân từ nông thôn, nhưng Thượng đế không ban món quà nhỏ tốt đẹp ấy đến với hắn. Có lẽ ông trời nghĩ rằng ta còn sứ mệnh cao cả hơn phải thực hiện chăng? Hắn ôm Anne vào lòng, xoa nhẹ đôi bờ vai đã căng cứng rã rời và an ủi cô. Rồi chúng ta sẽ có một đứa con sớm thôi, một đứa bé có đôi mắt và nụ cười của em. Có màu tóc của chàng nữa. Đúng rồi, một đứa trẻ giống em và giống ta. Đó là khát vọng lớn nhất của hắn, hắn muốn được làm cha, người cha vĩ đại như vua cha của hắn. Nhưng bây giờ cho dù hắn có trở thành cha đi nữa thì đứa bé ấy cũng đã không còn có đôi mắt và nụ cười của Anne.
Nhưng Gretel thì có.
.
Lethalamus cõng Gretel trên vai, một tay cầm chặt la bàn, hướng thẳng về thị trấn. Ổn rồi ổn rồi, bây giờ con bé đã an toàn trên vai hắn, ngủ vùi. Hắn biết còn một đứa bé trai nữa, tên là Hansel, nhưng có vẻ cũng đã bị thôi miên như Gretel, chẳng dễ gì mang nó đi vì thằng bé đã quá lớn rồi. Mà cũng chẳng sao cả, nếu khi hắn quay lại cùng quân đội mà đứa trẻ vẫn sống thì lúc đó dẫn nó đi cũng chẳng muộn, dù sao hắn cũng cứu được Gretel rồi, cứu được tia sáng cứu rỗi thứ hai trong cuộc đời hắn. Còn một đứa trẻ đã chết mê vì tà thuật thì có quan trọng gì.
.
Vivi về rồi, mang một túi đồ ăn vừa giấu sau tấm áo choàng lớn, nguyên vẹn trở về như cô đã hứa.
Hansel ngồi gục trên bàn, mệt mỏi chán nản bao vây khắp thân thể nó đến kiệt quệ, cơ thể nó co quắp như một con côn trùng đã bị nẹp vào bản gỗ, bị cố định bằng những cái đinh xuyên qua mũi chân, lồng ngực và đỉnh đầu, túm chặt người lại đau đớn.
Vivi vội chạy đến khi nhìn thấy dáng vẻ đó của nó. Cảm giác như bóng đêm đang toả ra từ cơ thể nó và bao trùm lên ngôi nhà nhiều hơn là bóng đêm từ ngôi nhà vây lấy nó.
- Cậu sao vậy?
- Gretel đi rồi.
- Cái gì..? - Bàn tay Vivi tuột khỏi đôi vai buông thõng của nó, trượt xuống như tấm ván từ đỉnh núi tuyết.
- Em không biết Vivi. Có một người đàn ông. Em không biết ai nữa. Gretel nói chuyện cùng người đó. Em, em mắng con bé. Em sợ lắm. Em mắng nó. Con bé khóc và giận em. Em không biết Vivi. Em ngủ quên mất. Em tỉnh dậy thì con bé đã biến mất rồi. Gretel biến mất rồi. Em gái em. Em gái em Vivi.
Hansel dùng cả hai bàn tay nó túm chặt lấy cánh tay áo dài của Vivi, đôi mắt nó khẩn khiết, nó tìm sự cứu rỗi.
- Làm sao đây Vivi? Em gái em, nó đi mất rồi Vivi. Làm sao đây? Em đã chạy đi tìm khắp rồi. Là do em la con bé. Đáng lẽ em không nên la nó. Em đã giấu nó mọi thứ, đáng lẽ em không nên la nó. Đáng lẽ em không nên giấu nó.
Bàn tay nó vô thức kéo Vivi lại gần, Hansel đang ngồi, đỉnh đầu nó dựa vào bụng cô, mặt cúi gằm xuống đất. Những ngón tay nó đã thả lỏng ra đôi chút, mùi hương quen thuộc của Vivi đã làm nó bình tĩnh hơn. Nó hít vào một hơi thở dài rồi giữ nguyên như thế thật lâu. Vivi im lặng không nói gì, cô đặt tay lên mái tóc đã dài thượt của nó. Những ngón tay cô đưa vào từng lọn tóc, những đầu ngón tay chạm khẽ vào da đầu thoáng chốc làm ngời lên một sự rùng mình. Hansel khóc ngay khi nó cảm nhận được cái chạm đầu tiên.
- Em nghĩ chị sẽ không về nữa. Em nghĩ bây giờ em chỉ còn một mình. Em nghĩ có lẽ chỉ tối nay thôi nếu em phải ngồi một mình ngay trên chiếc ghế này và không còn ai nữa chắc em sẽ chết mất. Chết quách đi cho rồi. Em sợ lắm Vivi, em sợ lắm. Đừng đi một mình nữa mà Vivi. Lần sau hãy để em đi cùng với. Em chết mất, em không chịu nỗi nữa, em chết mất.
Hai tay nó men dần theo cánh tay, rồi đưa chuyển xuống nắm chặt lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh với đầu ngón tay điểm hồng.
.
Cả hai vội vã thu dọn đồ đạc, dồn dăm ba bộ quần áo thậm chí chưa giặt nhét hết cả vào bao và buộc chặt miệng lại. Người đàn ông quý tộc đã mang Gretel đi, đó là dấu hiệu không tốt, họ chẳng biết có thế lực nào đang nhắm vào họ cả, thế lực mạnh đến cỡ nào.
Vivi đã nhận thấy một điều gì lạ lùng ở Gretel khi con bé bắt đầu dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài, chạy đến con suối đã gần cạn, nhưng lúc đó cô đã quá chú tâm vào Hansel đến mức bỏ quên sự đề phòng của mình, hoặc là cô đã trở nên quá bao dung. Cô biết Gretel có thể đang gặp gỡ một con người, sau hai ngày cô đã cảm nhận được rồi, nhưng Vivi đã không nói gì cả. Gretel đang rất hạnh phúc, nó đã quá buồn khi phải sống quanh quẩn mãi trong một ngôi nhà trong hai tháng, không thể đi đâu khác, không thể quen biết thêm ai và khi Hansel bị té nó cũng chẳng còn ai để chơi cùng. Một người xấu đã không làm con bé hạnh phúc như vậy. Vivi đã chủ quan, cô nghĩ có thể đó cũng là một đứa trẻ như Gretel, và đứa trẻ đó vì quá sợ cô nên không dám đến đây. Cô không phải là người sẽ chủ quan như vậy, những năm tháng sống một mình mà không thể biết trước mối hoạ nào có thể đến gần làm cô cẩn trọng hết mức, như việc cô đã giết không biết bao nhiêu kẻ đến gần ngôi nhà. Nhưng lần này cô đã chủ quan, vì khoảng thời gian quá hạnh phúc sống cạnh bọn trẻ, vì mỗi ngày cô mỗi tới gần hơn nơi bờ vực mà người ta gọi là tình yêu.
Cô không có ý sẽ yêu nó, yêu Hansel, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ xem nó như một người đàn ông, ít nhất đó là những suy nghĩ lúc ban đầu. Cô chỉ sợ nó vỡ vụn như Alex, cô sợ nếu để nó phải tự đảm đương với tất cả mọi thứ một mình, bảo bọc Gretel một mình, một ngày nào đó trái tim nó sẽ vỡ vụn như trái tim Alex đã từng. Cô không thể quên được Alex đã kiệt quệ thế nào, bàn tay đó mỗi ngày đều nắm chặt tay cô dần chai sần và thô ráp, đôi mắt bắt đầu né tránh chạm vào gương mặt cô, rũ rục vì đớn đau. Vivi không thể quên được, rằng sự tồn tại của cô, như đặt Alex lên một sợi dây thòng lọng mà bệ đỡ dưới chân là một tảng nước đá cứ mỗi giây lại chảy dần một chút, để Alex mòn mỏi chờ đợi hơi thở mình quặn khô đến suy kiệt. Chỉ vậy thôi, cô chỉ không muốn Gretel lại như chính cô, hồn nhiên và vô tư tròng sợi dây đó qua cổ Hansel và đợi chờ đến ngày nó thắt chặt thanh quản, siết lấy hơi thở hối hận kêu lên tiếng cầu cứu mà nghẹn khuất không thốt nên lời. Nếu nó cần tình thương cô sẽ cho nó, nếu nó cần quan tâm cô sẽ cho nó. Cô không còn đủ can đảm để nhìn một ai nữa chết đi như cách Alex đã chết.
Vậy mà không biết từ lúc nào, cô yêu màu tóc của nó, cô thích những sợi tóc tơ mềm ôm lấy khuôn mặt đang chạm ngưỡng dậy thì. Lông mày nó bắt đầu có những đường sắc và đôi mắt trũng xuống trong cái rãnh sâu. Bàn tay của nó cũng rộng lớn, khi nó khẽ chạm vào tay cô cô nhận ra đứa trẻ chưa cao tới vành tai mình thật ra đã mang đôi tay của người đàn ông trưởng thành. Cô thích việc thoa thuốc cho nó, cái lạnh từ những chiếc lá thuốc ẩm ướt khi chạm vào vết da trầy làm nó giật lên khe khẽ và bật lên những tiếng kêu. Đó là lúc cô gần nó nhất, khi cánh tay cô chẳng cần phải vươn ra hết cỡ cũng có thể chạm vào và xuyên thấu qua lồng ngực. Nó ôm cô bằng những cái ôm tình tứ, mãnh liệt và vụng trộm, chạm vào cơ thể cô bằng bản năng và khao khát tình yêu, mơn trớn lên làn da cô bằng hơi thở ấm nóng đong đầy mùi vị nhục dục. Vivi biết Hansel chỉ là một đứa trẻ, bàn tay rộng lớn ngón tay thuôn dài và những nét đường dày sắc trên khuôn mặt nó không phải là lí do bắt cô nhìn nó như nhìn một người đàn ông. Thứ đã khiến trái tim cô trở thành một trái tim nóng rực lên như một người phụ nữ chính là sự cô đơn, sự trống trải và thiếu vắng tình thương hơn mười năm trời. Đó là bản năng, như một khao khát vẫn cứ cháy âm ỉ mải miết trong lòng cô và giờ đây Hansel là ngọn gió đã thổi bừng nó.
Bản năng đó cũng đã làm lu mờ lí trí cô. Nó khiến cô trở nên dễ kích động, cảm tính và dạt dào rung động. Vivi đã định đi theo Gretel xem thử đấy chứ. Nhưng vào ngày đó thì một gã thợ săn đã đến gần ngôi nhà và suýt bắn chết con chim bồ câu. Con chim đó là Alex, trong mắt cô con chim đó là hiện thân của Alex. Và nó khiến cô kích động đến mức quên mất đi dự định của mình. Khi cô đã bình tĩnh trở lại phần nào nhờ cái ôm của Hansel thì đúng lúc đó thức ăn đã cạn. Khi đi trộm thêm lương thực thì cô phát hiện ra một sự thật chết tiệt là người ta bắt đầu ăn thịt trẻ con, và cô phải vội vã ra đi thật xa để tìm lương thực về vì lo sợ nếu để chậm trễ nữa đoàn quân lính trộm cướp đó sẽ khoắm sạch chỗ thức ăn cuối cùng. Cô đi tận sáu ngày, gấp đôi dư tính của mình và khi cô trở về thì Gretel đã bị đem đi mất. Hay thật, dồn dập như tất cả là nhân vật trong một vở kịch, đến mức khi nghe Hansel nói cô tưởng như ông trời vừa đánh sập một mảng bầu trời xuống đầu cô. Một người đàn ông, người Gretel gặp là một người đàn ông, cao lớn và trưởng thành, đủ để dụ con bé đi mất. Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Hansel đang ngồi xổm xuống nền nhà, tỉ mẩn đổ đầy nước vào hai ba cái túi da lớn, nó đã ngừng nói, ngừng khóc và ngừng thở dài. Nó biết nó phải từ bỏ, nó không còn có một cơ hội nào tìm lại em gái nó nữa. Một người đàn ông quý tộc, điều duy nhất nó còn hy vọng được rằng con bé sẽ no đủ ở đó.
Vivi kéo nó đứng dậy, ấn nó ngồi xuống ghế, trên tay cô là chiếc kéo đã hoen rỉ. Con bồ câu trắng lấp ló trên cành cây sau cánh cửa nghiêng đầu nhìn vào như thể nó chưa bao giờ bị thương chút nào, chớp chớp đôi mắt trong veo. Lạch xạch, Hansel im lặng, lạch xạch, Vivi im lặng, những sợi tóc tơ mỏng ánh vàng rơi đầy lên hai vai áo nó rồi móc đầy vào giữa những mảnh chỉ đan sít vào nhau của tấm áo. Sắp tối rồi, họ sẽ khởi hành khi trời tối hẳn, đi đâu cũng được, không cần biết, có lẽ cũng nay đây mai đó chơi vơi như Vivi đã từng cùng Alex. Đâu cũng được, miễn là họ sống. Lạch xạch, Hansel nhắm mắt lại, những sợi tóc bám lên trán và lông mày nó, nó hít sâu vào một hơi, hít cho đã đầy mùi hương ấm cúng của căn nhà lần cuối. Có lẽ đây là giây phút cuối cùng nó còn có thể gọi là an yên.
.
Cậu đẩy cô gái nhỏ ra khi cô quay mình và gối đầu lên cánh tay cậu ngủ. Cậu ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ, ngồi dựa lưng vào khúc gỗ lớn đã ngã sập. Bảy năm, cậu tự hỏi làm cách nào cơ thể cậu có thể chịu đựng bảy năm, chịu đựng tất cả sự truy đuổi và đánh đập đó, chạy vào những sạp nhỏ ở chợ và kiếm những miếng ăn ít ỏi về cho cô. Cậu ra đi cùng cô khi cậu chín tuổi, còn giờ cậu mười sáu, vẫn lay lắt sống mòn trong những khu rừng, không có đường trở về, không có đường sống khác, không biết mình đang nơi đâu và sẽ đi về đâu, không còn nhớ cả gương mặt mẹ cậu vào khoảnh khắc bà đẩy lưng cậu chạy đi. Bảy năm, ấy thế mà đã bảy năm.
Cô bé vẫn đẹp. Chẳng bao giờ cậu nhìn người em gái này và có thể chối bỏ được vẻ đẹp của cô. Nhưng vẻ đẹp khiến cậu gai người. Cô thích để tóc dài, mỗi khi họ gặp một bờ sông nước trong vắt nào đó, cô lại nằm phủ phục bên bờ, chống cằm và nhìn ngắm vẻ đẹp lạ lùng của mình. Cậu luôn khen cô đẹp, vậy nên cô yêu chính cô, cô vẫn yêu tha thiết vẻ đẹp của cô. Ít nhất nếu cậu không thể yêu được vẻ đẹp đó thì cũng không thể khiến cho cô tự căm ghét nó.
Nhưng mái tóc dài suông ánh bạc ấy luôn gợi cho cậu nhớ rằng tất cả những nỗi khổ này là tại vì đâu.
Cậu muốn bỏ đi. Cậu muốn để cô lại vào một đêm tối nào đó khi cô đã quá say giấc vì bữa ăn no mà cậu săn đươc rồi bỏ đi. Nếu bảy năm trước cậu sẵn sàng mang cô đi khỏi căn nhà của bà ngoại mình khi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa bà ấy và dì cậu thì bảy năm sau nếu lại ở trong tình cảnh đó có lẽ cậu sẵn sàng vứt thẳng cô đi. Cậu thấy cậu đã dần kiệt quệ, cậu thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên đáng khinh và bỉ ổi. Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao đứa trẻ chín tuổi năm ấy có đủ bản lĩnh và tình thương để cưu mang một đứa em gái chỉ mới chào đời sáu tháng. Bảy năm khiến ý chí cậu mỏi mệt, và nhận ra rằng chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện.
Giá mà giờ cậu có thể bỏ mặc cô lại, cậu thầm ước như vậy, giá mà cô chết vì một cơn bạo bệnh để đáy lòng cậu không tội lỗi. Giá mà cô đừng ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời đầy màu máu và gọi cậu tiếng Alex thân thương. Giá mà đôi tay trắng xanh ấy đừng như sợi dây xích trói chẳng hề nới lỏng cổ tay cậu ra dù chỉ đôi chút khi băng qua bìa rừng.
.
Vivi phủi những sợi tóc bám quanh cổ và vai Hansel, đặt cả hai bàn tay lên và xoa nhẹ mái tóc giờ đã gọn ghẽ ngắn củn của nó, thầm mỉm cười khi nhìn thấy một Hansel khác trưởng thành và đĩnh đạc hơn với bộ tóc mới. Bàn tay cô đưa dần xuống vành tai, mẩn mê hơi ấm thoát ra từ cần cổ, nhìn sâu vào đôi mắt nó lúc này chỉ phản chiếu độc nhất chiếc bóng óng ánh trắng của cô rồi mỉm cười. Một nụ hôn lên trán. Hansel chấp chới đôi mắt thoáng giật mình. Đôi môi lướt nhẹ xuống sóng mũi nó rồi dừng lại nơi đáy mắt. Hai tay nó choàng qua vòng eo nhỏ nhắn, ôm sít chiếc váy dài chấm gối để hiện ra đường cong. Sự mềm mại của nụ hôn ánh màu anh đào dừng lại trên đôi môi của nó, cánh môi nó hé mở, nuốt trọn viên kẹo anh đào.
Con chim trắng tung mình trên cành cao, nhảy loi choi lúc lắc đầu, như muốn nhìn, như lại không muốn nhìn.
Họ buông nhau ra khi dòng máu nóng đã bắt đầu sục sôi dưới làn da mỏng của đôi môi, giật lên khe khẽ như chẳng muốn buông rời. Vivi vẫn ôm lấy gương mặt nó, nụ cười đánh rơi vào đôi mắt nó lúc này thân thương mà chát chua.
Nụ cười trên môi Vivi lịm dần, cô thả hai tay khỏi đầu nó và với đến chiếc kéo đang để trên bàn lần nữa. Vivi nắm chặt cây kéo, hai cánh tay duỗi thẳng ra bằng sức. Một tay cô nắm chặt mái tóc dài ngang eo của mình thành một chùm sau gáy và một tay đưa kéo lên, cô cắt phăng nó, còn Hansel nhìn một dải tóc trong lòng bàn tay, cứ như được kéo ra từ cái bờm rạng rỡ nào đó của một con kì lân, ngỡ ngàng. Nó không rõ sao, nó khóc, nó thấy đuôi tóc Vivi chỉ còn đến ngang cổ, lưa thưa, xập xệ và không thẳng hàng. Đột nhiên nó thấy đau đớn, đột nhiên nó thấy đôi mắt Vivi đang bày ra một sự tiếc nuối khổ sở nào đó. Chùm tóc trên tay cô lũ lượt rơi xuống, xác xơ.
Vivi đưa tay ôm mặt nó, xoá đi giọt lệ nhỏ đang tràn khỏi khoé mắt:
- Đừng khóc, cuối cùng tôi cũng cắt bỏ nó được rồi, đừng khóc.
Cô giắt con dao vào thắt lưng nó, kéo lại chiếc áo bỏ gọn vào trong quần, trùm qua đầu nó một tấm áo choàng nhỏ hơn, một tay cầm chiếc bao úa màu đựng thức ăn, một tay nắm tay nó. Vivi mỉm cười:
- Chúng ta đi nào.
Alex đã luôn khen màu tóc cô đẹp, nhưng đó không phải lí do để cô giữ cho nó thật dài. Mái tóc dài đó là để nhắc cô nhớ rằng chính cô là nguyên nhân của mọi thứ. Alex ghét cô, Vivi biết chứ, đôi khi cô thấy trái tim mình như được sinh ra để hiểu thấu mọi cảm giác, cái cảm giác vừa thương vừa ghét làm cậu khổ sở. Cô cũng ghét cô, chưa bao giờ cô yêu chính mình như cậu nghĩ. Cô soi gương mặt mình trong làn nước hàng giờ chỉ để tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu đôi mắt này màu xanh và tóc nâu. Vivi biết cô là nguyên nhân của mọi thứ, cô biết đôi lúc Alex muốn bỏ cô lại, những khi đôi mắt cậu gằn lên, quay đầu đi và không nhìn thẳng vào mắt cô, cô biết rằng cậu đang muốn bỏ cô lại. Những lúc đó cô lại nắm tay cậu chặt hơn và gọi tên cậu rõ ràng hơn. Có lẽ cái chết của cậu chính là sự giải thoát, cô biết mình đã đau đớn như thế nào khi nhìn cậu chết, nhưng cô cũng biết mình đã nhẹ nhõm thế nào khi nhìn cậu chết.
Chỉ là cô không hiểu tại sao vào khoảnh khắc cuối cùng Alex vẫn mong cô hãy sống.
Vivi thổi tắt ngọn nến cuối cùng được thắp lên ở ngôi nhà, tưởng như mùi bánh ngọt và mứt vẫn còn quẩn quanh đâu đây trong lò nướng, mùi bánh ngọt bà đã dạy cô làm. Cô đóng sầm cửa lại, nhìn soi vào lớp cửa kính bây giờ chẳng phản chiếu thêm điều gì ngoài bóng tối rồi siết chặt tay Hansel chạy đi.
Con chim bồ câu trắng buông chân khỏi nhành cây, tung cánh bay lên dẫn đầu.
Họ chạy xuôi xuống sườn đồi về phía sau ngôi nhà vì nếu chạy qua đỉnh đồi thì họ sẽ chỉ gặp một dãy những ngôi làng nhỏ san sát nhau ở vùng biên cương, nhảy băng qua dòng suối chỉ còn chảy từng dòng óc ách, vẫn tưởng trong đầu tiếng đọc đồng dao của Gretel đang gọi chú vịt trắng, chạy vòng qua những gốc cây đã mục dần đổ xuống đầy bụi gỗ. Họ chạy thật nhanh, họ tìm một lối thoát thân, họ phải sống, niềm khao khát được tiếp tục sống chảy ào vào lòng họ như dòng nhiệt lưu hâm nóng hạnh phúc của một người khi ngâm mình trong mực nước chưa tới chấm eo của vùng biển. Bởi vì tất cả những điều này không phải lỗi của họ, như Vivi đã cắt phăng mái tóc gợi nhớ cho cô về tội lỗi của mình, như thật sâu trong tâm Alex vẫn mong Vivi được sống tốt.
.
Con chim bồ câu trắng thình lình lao xuống đập lên cánh tay cô, đôi mắt nó láo liên rồi hất đầu về một hướng xa. Vivi giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ.
Tiếng chân ngựa. Ở cách rất xa, nhưng chắc chắn là tiếng chân ngựa. Không đúng, không thể đông như vậy, khi áp tai vào lòng đất lần nữa cô giật thót mình. Những tiếng thình thịch rất nhỏ nhưng chắc chắn. Không thể nào, chỉ mới hơn một ngày thôi, làm sao người đàn ông đó có thể chạy đi huy động cả một đội quân rồi trở lại sau một ngày. Cô đẩy mạnh vai Hansel, vội vã và lúng túng gọi nó dậy. Họ phải thay đổi lộ trình và đi ngay bây giờ. Họ không thể chạy lên hướng bắc, ở đó là biển, nếu chạy về nam thì có lẽ cũng sẽ bị bao vây, hướng tây là tiếng ngựa và hướng đông là quay lại lối cũ. Chỉ còn cách quay về đường cũ, chỉ còn hướng đông. Đáng lẽ cô phải đi ngay từ đầu mới phải, nếu may mắn họ đã có thể chạy qua hết những ngôi làng trong đêm tối mà không bị phát hiện và ra khỏi vương quốc. Đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ lâu mới phải, rời khỏi vương quốc. Trên thế giới còn hàng tá những đất nước khác, những vương quốc khác, cô phải nghĩ đến nó từ lâu mới phải, họ đâu còn gì để mất nữa, họ chỉ còn có nhau thôi.
Vivi cố gắng bình tĩnh trở lại, cô hít một hơi thật sâu, họ đã phí quá nhiều thời gian để chạy thẳng vào lòng địch, nếu cô không bình tĩnh họ sẽ chết. Phải sống, cho dù sống thêm được chỉ một thoáng nữa thôi cũng phải sống. Cô lấy những quả táo, dúi vào tay Hansel và bắt nó ăn. Vivi cúi người xuống lần nữa áp tai vào đất, tiếng ngựa đã dừng rồi, và dựa vào việc cô không thể nghe thấy tiếng huyên náo có lẽ chúng vẫn đang ở rất xa. Vivi kéo Hansel chạy về hướng bắc.
Phần ruột táo được thả vung vãi khắp đất, họ nhấn dấu chân của mình xuống thật mạnh để tạo thành vết, cố tình bẻ cây bẻ cành để bất cứ ai nhìn thấy cũng tin rằng họ đã đi qua đây. Vivi nghĩ có lẽ họ vẫn còn thời gian, chỉ cần tạo hiện trường giả một chút thôi. Cô xếp những cành củi khô, cố gắng mài mòn nó bằng cách đánh lửa truyền thống để tạo vết cháy sém, làm cho bọn chúng, những kẻ đang đuổi theo cô, tin rằng họ đã đi về hướng bắc và ra biển.
Con chim bồ câu thoắt ẩn thoắt hiện giữa những cành cây.
Hansel ôm những cành củi khô về cho cô, tiện tay bẻ những nhánh cây thấp châm ra ngang mắt nó và nhấn bàn chân nó thật mạnh mỗi khi bước đi bất cứ chỗ nào. Rồi nó ngồi sụp xuống, hai cánh tay chống lên hai đầu gối và nhìn cô lúc này đang vặn xoắn hai khúc gỗ vào nhau để đánh lửa.
- Chị.
Vivi biết Hansel không muốn nói gì cả. Đôi khi người ta gọi nhau chỉ như một cách thể hiện tình cảm của họ và tiếng 'chị' của nó luôn khiến cô ấm lòng.
- Cậu có nhớ tôi đã kể rằng bà có một người con trai không? Anh ấy ngốc lắm, lớn rồi nhưng cứ như trẻ con. Anh ấy sống trong làng với cha, cứ cách vài tuần lại lén vô rừng gặp bà. Hồi nhỏ tôi từng chơi đánh trận giả với anh ấy và trốn tìm nữa. Anh ấy chỉ tôi đây là cách để lừa kẻ thù của mình. Bây giờ nghĩ lại, tại sao một người ngốc như anh ấy lại biết những thứ này nhỉ?
Vivi thở dài, có lẽ đâu đó trong lòng cô, cô biết câu trả lời.
- Bây giờ anh ấy thế nào rồi ạ?
Vivi không ngẩng đầu lên, tay cô chà sát những thanh gỗ nhanh hơn:
- Sau khi bà mất nửa năm thì anh ấy thiêu trụi cả ngôi làng. Tối đó lửa cháy cao ngút, đầy tiếng thét và đầy mùi thịt khét. Tôi không còn gặp lại anh ấy nữa.
Rồi cô quay sang nhìn nó, đôi môi gượng vẽ một nụ cười:
- Anh ấy thật ngốc đúng không?
Họ lại đi tiếp về hướng bắc, chừng nào mà tiếng chân ngựa vẫn chưa rung lên, chừng đó họ còn an toàn.
Con chim trắng nhảy lấp xấp trên mặt đất, ngước mắt lên nhìn.
Tuyết bắt đầu rơi, mùa đông thật sự tới sớm. Bắt đầu là những bông tuyết nhỏ xíu, đung đưa mình qua những nhành cây như những đứa trẻ nhỏ đang đùa giỡn với nhau ở một đồng cỏ xanh mướt nào đó vào đầu xuân. Vivi đưa cả hai bàn tay ra đón một bông tuyết nhỏ, bông tuyết đậu nhẹ lên lòng bàn tay cô, rồi nhanh chóng tan ra đọng thành hình lưỡi liềm. Vivi cười nhạt, quay lại nghiêng đầu nhìn Hansel:
- Cậu biết gì không, nếu tuyết rơi thì mái tóc của tôi sẽ không trở thành một thứ thu hút sự chú ý và cản trở chúng ta nữa.
Nụ cười đó đau đớn quá. Đó không phải lỗi của chị, chị đã cắt nó rồi mà, chị đã buông bỏ nó rồi mà, đó không phải lỗi của chị. Ngay cả mái tóc em cũng sáng màu, chị đừng nói vậy nữa, chị đừng cười như vậy nữa. Chị đã luôn ở cạnh em, nếu không có chị em đã chết biệt tăm từ lâu, chết trong đau đớn, trong cô đơn, trong buồn tủi. Đừng cười với em bằng nụ cười đó nữa Vivi, đừng nhìn em bằng đôi mắt đó nữa.
Nó vươn tay ra nắm chặt bàn tay cô, giọt nước đã tan từ bông tuyết lạnh buốt bàn tay nó.
Gió thổi từ bắc về nam, có nghĩa tuyết sẽ rơi dần từ bắc về nam. Dấu chân mà họ đã để lại vẫn sẽ chưa bị tuyết lấp mất trong một khoảng thời gian nữa nhưng dấu chân từ đây trở về phía bắc của họ sẽ bị lấp mất. Một tình cảnh hoàn hảo để đánh lừa bọn chúng tại sao dấu chân lại thình lình biến mất như vậy và bây giờ họ có thể rẽ ngoặt lại về hướng đông mà không bị nghi ngờ.
Vivi áp tai vào lòng đất lần nữa, và chắc chắn lần này cô nghe tiếng vó ngựa, trời bắt đầu mờ sáng lên, bình minh sẽ đến sớm thôi và bọn chúng đã bắt đầu khởi hành rồi. Họ chạy điên cuồng về hướng đông, chạy trối chết để quay lại hướng cũ mà họ đã đi qua. Nếu cố gắng thì đến trưa họ sẽ đến ngôi làng đầu tiên, kiểu gì cũng sẽ có cách thoát thôi. Ít nhất nếu mình không thoát thì Hansel sẽ thoát. Nếu bọn chúng bị lừa chạy về hướng bắc và ra đến tận cửa biến thì có lẽ họ còn kéo dài thời gian được tận nửa ngày. Nếu từ ngôi làng đầu tiên đến biên giới không quá xa thì nửa ngày là họ thoát, chúng sẽ không đem lính đến một vương quốc khác vào lúc này, bất cứ một dấu hiệu nào cho chiến tranh đều quá bất lợi với người dân.
Con chim trắng bay vút lên cành cao, nghiêng đầu nhìn hai cái bóng đang chạy đuổi theo hy vọng sống cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com