S.
Gretel đánh vào lồng ngực hắn ngay khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hét vào mặt hắn rằng tại sao lại mang nó đi.
- Con muốn đến những thị trấn và cánh đồng hoa. Ta đã hứa sẽ dẫn con đi. Ta đang thực hiện lời hứa.
- Không, Gretel muốn đi cùng với Hansel, cùng với Vivi nữa! Không phải đi một mình!
- Con không đi một mình, con đi cùng với ta.
- Không, không phải!
Con bé giận dỗi và không quay đầu lại nhìn hắn.
Lethalamus im lặng, hắn không rõ hắn nghĩ gì, hắn thấy cõi lòng hắn rỗng không và nhói lên khi con bé đột ngột tức giận với hắn. Hắn rời khỏi căn lều mà Gretel nằm rồi tiến đến đống lửa lớn nơi quân lính của hắn đang quây quần.
Lúc đó với Gretel trên lưng, hắn đã định chạy đến thành trì gần nhất ở đó, nằm về phía tây, đi một ngày sẽ tới. Gretel ngủ say lắm, hắn đã bỏ một ít cỏ dược liệu vào chút bánh hắn đưa cho con bé tối đó, đủ để nó ngủ hết một ngày. Đi được nửa ngày, ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn gặp vị tướng hắn yêu thích nhất tại vùng đất phía tây nam cùng với quân đội ngàn người.
Những người lính ở vùng đất tây nam sau khi hắn rời đi một tháng không có tung tích, vì quá lo lắng đã cố gắng tập hợp lại quân đội và lương thảo một lần nữa quyết tâm đi theo phò tá cho hắn. Đối với họ, hắn vẫn luôn là người lãnh đạo anh minh.
Vị tướng quân trẻ ngồi bên cạnh hắn, tai lắng nghe những tiếng đàn ca xua tan mệt nhọc của đoàn quân lính, chỉ im lặng ngồi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang xen vào nhau của mình, để hắn biết rằng anh đang sẵn sàng lắng nghe. Vị tướng quân nhớ khi anh hỏi Lethalamus đứa trẻ đang ngủ gục trên đôi vai đã mỏi nhừ vì cõng nó suốt đêm và qua tận buổi sáng rằng đó là ai, hắn đã rất rạng rỡ, đôi mắt hắn ánh lên những thần sắc mà hắn chỉ có khi ở cạnh công nương Anne, hắn nói rằng: 'Đó là con gái của ta.' Nhưng lúc này gương mặt vị hoàng tử tối sầm lại đen kịt, tướng quân phần nào cũng đã nghe những tiếng cự tuyệt của đứa bé gái.
Lethalamus biết vị tướng trẻ đang sẵn lòng chia sẻ với hắn, những phút giây ngồi cạnh bên đống lửa bao giờ cũng mang ý nghĩa thời khắc để kéo tuột lòng ruột mình ra, lộn ngược lại để tất thảy mọi người nhìn thấy từng giọt dịch mật mang tên nỗi lòng chảy ra từ nó. Nhưng hắn im lặng, không ai từng chỉ dạy hắn phải bộc bạch lòng mình như thế nào, hắn không quen nhìn người khác đưa tay lên ngang vai hắn, vỗ những cái nhẹ và nói rằng không sao đâu. Điều duy nhất hắn quen là hơi ấm Anne, mà bây giờ không còn cô nữa, hắn cũng chẳng thiết tha gì phải trải lòng.
Có lẽ Lethalamus đã quá vội vã, Gretel như một phiên bản đã thu nhỏ của Anne, chỉ là ngây thơ hơn và ít hiểu chuyện hơn, còn lại con bé trong sáng. Hắn ngỡ hắn chẳng bao giờ có thể lại nhìn thấy một điều gì thuần khiết như vậy. Hắn đã mang con bé đi, rất vội vã. Hắn nghĩ Gretel đã tin tưởng hắn như thế, chấp nhận hắn như thế, sẵn sàng nằm trong vòng tay hắn và say ngủ mà không nghi ngờ điều gì thì con bé cũng sẽ rất hạnh phúc khi được đi cùng hắn. Vậy mà ngay khi vừa tỉnh dậy, thay vì vui mừng, con bé đầy hoang mang. Có lẽ nó chưa quen, hắn nghĩ vậy, rồi từ từ mọi thứ sẽ khác, Gretel sẽ chấp nhận, bây giờ nó chỉ đang quá hoảng hốt vì đột nhiên sau một giấc ngủ dài nó mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi khác và thấy vô vàn những con người lạ hoắc liên tục đảo lượn quanh căn lều. Có lẽ nó chỉ đang sợ hãi vì đột ngột rời xa anh trai nó, sau khi mang anh trai nó về đây thì con bé sẽ bình tĩnh trở lại và mọi thứ sẽ ổn, hắn sẽ có con gái của hắn, con gái của hắn với Anne. Hẳn Thượng đế đã nghe theo lời nguyện cầu của hắn, để trái tim hắn không còn cô đơn.
Vị tướng trẻ bắt chuyện sau khi thấy hắn ngồi im lặng quá lâu và có lẽ sẽ ngậm tăm không nói gì:
- Hoàng tử, khi nào thì chúng ta khởi hành?
Lethal thở hắt ra, rồi hắn đứng bật dậy:
- Ngay bây giờ.
Hắn quay người tính bước vào gian lều của Gretel lần nữa, nhưng lại thôi, ngoảnh mặt lại nói với vị tướng:
- Gửi người truyền tin đến thị trấn Hameln ở phương đông. Nhắn với thị trưởng là ta đã tìm ra thủ phạm của vụ mất tích một trăm ba mươi đứa trẻ rồi và cần họ tiếp viện ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bao vây hai đầu thoát thân của phù thuỷ.
Người tướng lĩnh trẻ cúi đầu chào tuân lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Lethal đứng ngẫm nghĩ một lát, có lẽ hắn nên phân phó một đoàn người mang Gretel đến Hameln để chăm sóc, khi nào hắn xong việc sẽ quay lại đón nó.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng huyên náo từ đằng xa và hai người lính vội vã xách theo một bóng hình nho nhỏ tiến về phía hắn.
- Hoàng tử, đứa trẻ mà Ngài mang về... vừa bỏ trốn. Con bé dùng chân cắm nến rạch lều và bỏ trốn.
Hắn thấy Gretel giãy giụa mãnh liệt trên hai tay xách hai bên của hai người lính, khóc lóc ỏm tỏi, giọng nó dần lạc đi trở thành những tiếng trầm trầm đục đục và nghẹn hơi:
- Gretel muốn về với Hansel, muốn về với Vivi, không muốn ở đây! Vivi vẫn chưa về, anh hai sẽ rất buồn nếu không có Gretel! Tại sao Lethal nói Lethal sẽ không để Gretel một mình nữa mà!
Lethalamus vội chạy lại đỡ con bé, ôm nó vào lòng như mọi khi hắn vẫn làm:
- Được rồi, ngoan nào, ta sẽ mang Hansel về được chứ? Đừng khóc nữa nào.
Con bé dụi dụi mũi và mắt vào vai áo hắn, hít hít phập phồng hai cánh mũi rồi vẫn bằng chất giọng nghẹn nghẹn ngước lên nhìn hắn:
- Cả Vivi nữa?
Lethalamus nghiêm mặt, vòng tay ôm nó nhanh chóng nới ra:
- Không, không có cô ta.
- Tại sao? Phải có Vivi cơ, không có Vivi Hansel sẽ rất buồn, Gretel cũng buồn. Gretel không còn mẹ nữa, chỉ còn mỗi Vivi.
Giọng nói nghẹn ngào nhỏ dần li ti của nó làm đôi tay Lethal vội ôm khít nó lại. Hắn quỳ hẳn hai đầu gối xuống, dựng Gretel đứng thẳng lại, hai bàn tay lau vội những giọt nước mặt đong đầy khoé mắt nó và vuốt gọn lại những sợi tóc đã bết nước:
- Nghe ta nói này. Từ giờ con sẽ ở với ta, với Hansel nữa. Vivi không phải người tốt, Vivi là phù thuỷ, cô ta đã thôi miên con và Hansel. Con đã bị cô ta lừa, nhưng giờ thì ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Từ giờ ta sẽ bảo vệ con, hãy xem ta như cha của con được chứ? Ta không thể cho con gặp mẹ nhưng ta sẽ cố gắng làm cha thật tốt, được chứ?
Hắn ngỡ giọng nói của mình trong một khoảnh khắc đã được uốn nắn lại bằng hàng ngàn lò lửa, kềm nóng và dện búa, uốn cho mềm mỏng như những thanh thép ngoan ngoãn trong lò nung đợi ngày tạo hình.
Nhưng Gretel đẩy tay hắn ra.
- Vivi không phải người xấu. Vivi xinh đẹp và rất tốt bụng, lúc nào cũng ôm và chải tóc cho Gretel. Sao Lethal lại nói Vivi là người xấu?
Ánh mắt đó, những ngón tay đang vuốt ve đôi má tròn trĩnh và phúng phính đáng yêu của con bé chợt rung lên, giật thót vì nỗi sợ khi nhìn vào đôi mắt nó. Hắn ngỡ Anne lại lần nữa hiện về, hắn ngỡ cái chết của Anne lại lần nữa hiện về và đôi mắt tử trần của cô lại lần nữa giày vò nát tươm tâm trí hắn. Hắn thấy đôi mắt đó nằm chồng lên đôi mắt của Gretel, chọc xoáy như mũi đinh nhọn hoắt gắm thẳng vào con ngươi hắn và xuyên thẳng lên cả đỉnh đầu. Gretel đẩy hắn ra, còn hắn cũng vội vã buông nó ra.
Hắn đứng dậy và bước giật lùi, quay đầu kéo một người lính lại gần nói nhỏ. Nhốt con bé lại, trói nó lại, nếu nó lại quấy thì làm gì cho nó bất tỉnh đi. Hắn quên mất, phép thôi miên sẽ chẳng dễ gì biến mất, giống như Anne vẫn chống lại hắn đến cuối đời để rồi tìm đến đường chết. Hắn đã từng hối hận tại sao lúc đó lại quá nương tay mà không nhốt cô lại. Giả như lúc đó hắn trói chặt cô bằng những sợi thừng bện sít to bằng bắp tay lên đầu giường, bịt chặt miệng cô bằng chiếc khăn tay cô đã thêu cho hắn rồi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ đó và khoá kĩ nó lại bằng mười sợi xích và hai mươi chiếc ổ khoá, có phải cô đã không chạy đến đó để ngăn một lũ ngu ngốc làm trò bạo loạn ngu ngốc rồi đã không chết tức tưởi như thế. Biết đâu sợi dây thừng đó nếu trói chặt vào cổ tay và cổ chân cô có một ngày nó sẽ thít mạnh vào những thớ thịt và dây thần kinh đã bị mê hoặc và nỗi đau giày vò thân xác sẽ làm tỉnh táo cái đầu mê muội của cô. Thật đáng tiếc, nếu lúc đó hắn đã không quá nương tay có lẽ Anne đã không chết.
Gretel sẽ không đến Hameln nữa, con bé sẽ đi với hắn, hắn phải trông chừng nó. Mà biết đâu con bé lại trở thành một cái bẫy hoàn hảo sẽ sập xuống đầu hai kẻ bị truy đuổi đó, biết đâu được chứ, nếu ả phù thuỷ đó thật sự quan tâm con bé như nó nói. Mà nếu không được đi, thì có lẽ đầu óc nó sẽ tỉnh táo lại khi chứng kiến Vivi mà nó tin tưởng sẽ trở lại nguyên hình là một con quỷ như thế nào, bởi vì Lethalamus tin rằng khi bị đẩy đến đường cùng bất cứ ai cũng bị thổi bay ra khỏi lớp vỏ bọc hoàn mỹ của mình và vẹn nguyên quay về hình dạng kinh tởm xấu xí và đầy xảo trá của bản chất.
.
Tiếng ngựa chạy từ hướng đông nam, chỉ lệch một xí hướng chạy thẳng của họ, ngày càng dồn dập và rõ ràng. Tiếng ngựa chạy từ hướng tây, ngay sau lưng họ, thình thịch đạp tung cả mặt đất. Vivi nhận ra họ đã bị bao vây.
Con chim trắng đậu ngay trên đỉnh đầu, kêu những tiếng cúc cù cu ậm ừ trong vòm họng.
- Chị ơi.
Vivi quay lại nắm chặt tay Hansel. Tuyết vẫn rơi và đôi má đứa trẻ đang đỏ ửng lên vì lạnh, tiếng nó thở hồng hộc ngắt quãng và như thể sắp đổ gục lã người.
- Chúng ta sẽ thoát mà, chị cố gắng một chút nữa nha. - Bàn tay nó cố gắng đưa lên, vén nhẹ những sợi tóc lưa thưa chỉ còn dài tới cằm ra sau tai Vivi, nó cười thật dịu dàng.
Vivi cũng nhìn nó. Cô tự hỏi nó đang nói gì. Cô vẫn ổn mà, cô đã quen với việc đi một thời gian dài trong rừng rồi, cũng quen với thời tiết và cái lạnh ở đây. Còn chưa tới nửa ngày, có điều gì để nó phải nói với cô rằng hãy cố gắng chứ, đó là lời cô nói với nó mới đúng.
Bàn tay Hansel đưa xuống và nắm chặt tay Vivi, chà sát cả hai bàn tay, đưa lên ngang miệng nó và thổi phà vào những làn hơi ấm dịu nhẹ.
- Ôi Vivi.
Tay chị lạnh quá.
Tay cô lạnh đến vậy ư, cô giật mình khi cảm nhận luồng nhiệt có phần ấm hơn cô đôi chút đang chạy dọc qua cánh tay nó và sưởi ấm đôi bàn tay. Sao lại lạnh được chứ, cô không thấy lạnh mà.
Vivi thấy đầu óc cô có chút mơ màng.
- Không Vivi.
Làn sương trắng nào đó chợt hoà vào đôi mắt cô và gương mặt Hansel thoáng mờ nhạt.
- Không Vivi, đừng làm em sợ.
Cô thấy chiều cao của mình tụt xuống hẳn, giờ cô chỉ cao tới ngang eo Hansel.
- Không, chị ơi...
Cô ngồi xuống lúc nào vậy nhỉ, cô nhìn xuống và thấy đôi chân mình đã rũ rượi trên mặt đất. Cô phải đứng dậy chứ, sao lại ngồi xuống vào lúc này, họ đã gần đến ngôi làng đầu tiên rồi, phải tìm cách vượt qua nó, phải tìm cách giúp Hansel vượt qua nó. Vivi chống một chân dậy rồi đứng lên. Tầm nhìn cô vẫn không thay đổi. Hansel đang cúi xuống đưa hai tay của nó ôm xốc cánh tay cô lên. Em ấy nói gì vậy? Vivi không nghe được nữa, cô nhìn thấy đôi môi khô nức nẻ vì lạnh của nó đang lấp mấp. Sao gương mặt em ấy lại lo lắng như vậy? Cô nhìn xuống đôi chân cô lần nữa, cô không hề đứng dậy, đôi chân đó tê liệt còn cô không thể điều khiển được mọi bộ phận trên cơ thể mình.
Hansel quàng tay cô qua cổ nó. Tiếng chân ngựa rõ ràng quá, đập vào tai nó giật lên như điên. Hơi thở của Vivi dần trở nên mong manh trong lòng nó. Nó chuyển cô ra sau rồi nâng lên lưng. Cô nhẹ lắm, và cũng không cao hơn nó là mấy. Hansel mím chặt môi, bàn tay nó đang nâng dưới đùi Vivi siết chặt, phải nhanh lên, chạy qua ngôi làng và rời khỏi vương quốc này.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, phủ lấp lên con chim bồ câu ngắc ngoải đu trên cành.
- Ôi không Vivi. Em thấy họ rồi. Họ đang đi về phía chúng ta.
Nó bước lùi lại.
Không, em phải đi đâu đây Vivi.
Làn hơi của Vivi phả vào tai nó nhẹ như không có.
Không, đừng bỏ em lại Vivi.
Cánh tay Vivi quàng ra trước cổ đập những nhịp vô hồn vào lồng ngực nó.
Hansel nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình, răng nó nghiến chặt. Nó quay đầu chạy về nhà.
Liệu mùi hương kẹo ngọt của ngôi nhà có đủ để che giấu mùi hương của chúng ta không Vivi? Nó có phủ lên ta đường kính và trang hoàng ta thành những chiếc bánh để ta trở nên vô hình trong mặt họ? Nếu vậy em muốn trở thành một chiếc bánh gừng, để chị không còn lạnh nữa.
Con chim trắng đã biến mất, như một phép ảo thuật.
.
Người mở cửa là một cậu bé mười ba mười bốn tuổi, khá cao, tóc vàng ngắn củn và phủ đầy tuyết. Trên lưng là một thiếu nữ đã trưởng thành, huyễn hoặc trắng tinh như một sinh thể không có thật.
Lethalamus ngồi thụp xuống trước lò sưởi, dùng cái cời lửa đảo những thanh củi mục để sẵn, quay lại nhìn và mỉm cười:
- Tuyết rơi dày quá phải không?
Thật thông minh, hắn đã phải tách đôi đội quân, một nửa chạy theo hướng bắc đúng như ý Vivi, một nửa đi theo hắn về ngôi nhà của phù thuỷ. Hắn muốn xem thử chúng đã sống ở đây thế nào.
Hansel quay vội ra cửa, một kẻ lạ đã đóng sầm cánh cửa trước mắt nó. Nó thấy hàng ngàn quân lính đang chạy rầm rậm xuống bao phủ khắp căn nhà.
- Ông là ai?
Lethal đứng dậy, thẳng nghiêm nhìn đứa trẻ đang trừng mắt nhìn hắn, cúi gập người, để tay trước ngực đầy hào hoa, phong nhã và quý tộc:
- Ta là Hoàng tử Lethalamus der Bayer.
Cái quái gì..? Hansel sững người, bàn tay nó cõng Vivi càng siết chặt.
- Tại sao một hoàng tử lại đến đây để bắt bọn tôi chứ? Tại sao lại mang em tôi đi?
Lethal dựa hông vào chiếc bàn ăn ngang eo hắn, một tay kéo đôi găng trắng viền đỏ ra khỏi từng đầu ngón tay. Hắn uốn nắn nhẹ từng đốt, kêu thành những tiếng răng rắc.
- Có báo cáo ở đây có phù thuỷ đã bắt cóc và giết hại một trăm ba mươi đứa trẻ. Ta đang làm nhiệm vụ của mình.
- Không có, Vivi không bắt ai cả. Ở đây chỉ có Vivi, và tôi, và Gretel. Ông đừng có điên!
- Ha, cậu chính là một trong một trăm ba mươi đứa trẻ đó đấy. Nói đi, cậu có phải người của Hameln không?
Hameln, thị trấn duy nhất ở biên giới phía đông, không cách quá xa làng cũ của nó, đi chưa đến một ngày là tới.
- Không, không phải.
Lethalamus lẩm bẩm, vậy à, vậy ả ta còn bắt cả những đứa trẻ ở nơi khác nữa.
- Ông điên à! Ở đây không còn ai ngoài chúng tôi cả, Vivi không bắt ai hết!
- Những đứa trẻ khác đã bị giết hết trước khi cậu tới, sao cậu biết chắc được?
- Tôi biết, bởi vì Vivi không phải người như vậy!
Lethalamus bật cười, thả người phịch xuống chiếc ghế đệm dài cạnh lò sưởi.
- Ả ta mạnh đấy nhỉ? Thôi miên cậu đến như vậy.
- Thôi miên? Ông đang nói cái quái gì vậy? Ai thôi miên ai!
- Ả ta, con mụ phù thuỷ gớm ghiếc đang nằm trên lưng cậu.
- Vivi không phải phù thuỷ!
Lethalamus bật cười ngạo nghễ, thật hay ho, giống y như Anne.
- Không phải phù thuỷ? Vậy cậu nói cho tôi xem tại sao mắt cô ta đỏ và tóc cô ta màu trắng hả, hả!?
- Đó đâu phải lỗi của Vivi! Là tạo hoá bắt chị ấy phải như vậy! Vivi làm gì sai với mấy người!
- Đúng rồi, là tạo hoá sinh ra ả ta là một con quỷ như vậy đó!
Đôi tay Vivi thoáng ôm chặt vào cổ nó một chút.
- Hansel... - Tiếng gọi mỏng manh đến mức nó ngỡ cô sắp hoá thành bông tuyết rồi tan đi mất. Nó còn cách nào để chạy thoát khỏi đây không.
Lethalamus im lặng một thoáng, đôi mắt tức tối, sắc bén cay nghiệt dần nhả ra thành âm vị dịu dàng.
- Ta sẽ không chấp nhặt cậu Hansel, cậu đang bị thôi miên. Ta mong cậu hãy tỉnh táo và tự nguyện giao cái thứ đang nằm trên vai cậu ra cho ta. Ả ta cần một buổi phán quyết, đó là nhiệm vụ của ta, mang ả về phán quyết. Và ta không muốn làm cậu bị thương chỉ vì sự mất tỉnh táo của cậu. Gretel cũng không muốn cậu bị thương.
Hansel chợt giật mình khi nghe thấy tên của người em gái thân thuộc phát ra từ đôi môi của gã hoàng tộc:
- Gretel, Gretel đâu rồi?
- Đang ở một nơi rất an toàn, ấm áp và hạnh phúc. Từ giờ con bé sẽ sống với ta. Nếu cậu đồng ý bỏ cái thứ trên vai mình xuống, ta sẵn sàng dành một vị trí cho cậu sống bên cạnh con bé.
Hansel giữ thật chặt Vivi trên lưng và bước lùi ra cửa đến khi lưng Vivi chạm vào sát cánh cửa.
- Không, không.
- Cậu sẽ không muốn ta dùng đội quân ngoài kia để ép cậu đâu đúng không?
Nó thấy gã hoàng tử trước mặt sau cái cúi đầu đã ngẩng lên nhìn nó, trên đôi môi vẫn là nụ cười dịu dàng đã hớp hồn vô vàn sinh linh.
Và cánh cửa mở tung ra, một toán lính xông vào kéo rời nó và Vivi về hai phía. Vivi của nó vẫn đang mơ màng, đôi mắt chỉ khẽ chớp lên rồi nhanh chóng khép lại, không thể phản kháng.
Lethalamus lướt qua một vòng quanh người Hansel, lúc này đang bị chế ngự cả hai tay ra sau lưng, đầu bị bắt bẻ gập xuống.
- Ta không muốn làm cậu sợ đâu Hansel. Nhưng như đôi khi người ta nói nỗi sợ sẽ khiến ta tỉnh táo. Cậu đã bao giờ được nghe kể về những buổi phán quyết chưa?
Hắn gác tay lên vai Hansel, cười như không cười, nụ cười như vết rạch duy nhất trên gương mặt một con quỷ ẩn dưới lớp vỏ thánh hiền.
- Thật ra cũng mỗi nơi mỗi khác thôi Hansel. Nếu nhẹ thì chém đầu là hết. Nếu nặng thì còn có tra tấn nữa. Cậu đã nghe nói đến việc dùng thanh sắt nung đỏ để ấn lên da thịt chưa, âm thanh đó khá hay đấy, 'xèo', kiểu như người ta nướng thịt lợn vậy, nhưng mùi thì khá kinh và mấy vết bỏng đó làm da nhăn nheo khá tởm, ta không thích làm vậy lắm. Còn có cách khác nữa. Cậu biết chỗ yếu nhất của phụ nữ là chỗ nào chứ? Có thể cậu còn nhỏ nhưng cậu đã biết tới rồi chứ. Có nhiều cách, nhiều hình thức và nhiều dụng cụ nữa, cứ đâm vào đấy. Cậu chẳng bao giờ tưởng tượng nỗi chúng la hét cái gì vào lúc đấy đâu. Ta có nghe một lần rồi và thật khủng khiếp, từ đó ta giao việc đó cho những người cương quyết hơn. Đánh đập là cách dễ nhất, nhưng ta không thích ồn ào, ta thường bịt miệng chúng lại bằng bất cứ cái gì nhét vừa miệng chúng, đôi khi là một chiếc giày chẳng hạn, và chúng chỉ có thể kêu lên những tiếng ậm ừ. Nhưng vậy vẫn còn ồn ào lắm, thật đấy. Có một cách nhanh hơn để chúng im lặng là đánh thật mạnh vào, mới đầu chúng sẽ giãy đành đạch trên sàn như một con cá mắc cạn, rồi cũng như con cá sau khi bị cho một búa, chúng nằm im ru và chỉ còn ngoi ngóp. Đại loại thế, lúc đó chúng im lặng lắm, ta thích như vậy hơn, chúng cứ im lặng thế đến chết. Ta thường dùng roi da, loại roi mà vừa mảnh vừa mềm vừa dai ấy. Nhìn vào độ mềm của nó chẳng ai nghĩ nó đánh đau đến thế đâu. Tuyệt vời phải không, thứ làm người ta đau đớn nhất và chết nhanh nhất lại là thứ mềm mỏng nhất, tuyệt vời.
Hansel thấy đôi chân nó sắp khuỵu xuống đến nơi, từng thớ thịt nó giật thon thót theo từng lời gã hoàng tử nói, nó run cầm cập nhìn Vivi đã kiệt toàn bộ sức lực, được giữ đứng dậy bằng tay của hai gã đàn ông.
- Cậu đừng lo lắng thế chứ? Cậu việc gì phải lo cho ả ta. Sau khi cô ta chết cậu sẽ quên khoáy ả ta nhanh thôi, cậu sẽ nhớ lại rằng ả ta là một con phù thuỷ kinh tởm, được sinh ra như tạo vật xấu xa nhất trên thế giới. Lúc đó nếu cậu biết rằng cậu đã từng lo lắng cho con ả này như thế cậu sẽ thấy nực cười lắm đấy Hansel. - Lethalamus vòng hai tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn vào gương mặt cúi gằm của nó. - Để cậu không tò mò, ta có nên nói ta dự định sẽ làm gì với ả ta không nhỉ? Dù gì cậu cũng quên nên chắc nói một chút thì không sao đâu phải không?
Hắn cười, cúi thật sát đầu vào tai nó, thủ thỉ:
- Cậu có thấy cơ thể đó thật đặc biệt không Hansel? Cậu nói đúng đấy, tạo hoá đã tạo ra ả ta như thế, và sự kiến tạo nào cũng đều có nguyên nhân cả đúng không Hansel? Tiếng hét của cô ta có thể làm tỉnh táo những cái đầu mê muội, như cái đầu của cậu. Trinh tiết của cô ta có thể loại bỏ những dâm ô suy nghĩ tạp trần. Thịt cô ta được thanh tẩy và ban phước đến từng người dân. Xương cốt được giã nhuyễn pha thành thuốc trị bách bệnh. Người tắm trong máu cô ta sẽ được kéo dài tuổi xuân và sắc đẹp, sống đến hàng trăm năm. Còn đôi mắt cô ta, cậu nghĩ xem tại sao nó màu đỏ vậy? Đó là đôi mắt sẽ nhìn thấy mọi quỷ dữ xấu xa tội nghiệt trên đời. Đôi mắt sẽ được hong khô và nhồi vào cây quyền trượng của các vị giáo sĩ. Thế đấy Hansel, cô ta là tạo vật độc ác nhất, nhưng cơ thể cô ta được tạo ra để giải trừ tất cả những điều đó, đó là ý nghĩa của sự tồn tại của cô ta, đó là lí do vì sao cô ta được sinh ra trên đời, là để trả nợ cho sự tồn tại của chính mình. Không một bộ phận nào trên người cô ta sẽ bị lãng phí cả. Cả cơ thể đó sẽ được sử dụng thật hợp lí và trọn vẹn. Tất cả mọi thứ. Không ai chắc chúng ta sẽ làm gì với cơ thể đó cả. Cậu đoán xem, chúng ta sẽ chặt phăng đầu cô ta, tay rồi đến chân, rồi cắt dọc nửa mình hay sẽ ở ngay đây, hành hạ cô ta đến chết, để tiếng hét của cô ta đẩy biến hết những ma quỷ đã thao túng khu rừng này. Ta nên thử dùng cách nào nhỉ, cậu nêu gợi ý thử xem, bởi vì ta đoán cậu sẽ là người chứng kiến hết đấy. Nói thử xem nào, hay là ta thử hết?
Không, khốn kiếp, lũ độc ác. Nó nghe thấy âm thanh trái tim mình đập thình thịch điên cuồng như thể nó đã đẩy hai lỗ tai nó nhét ngược vào bên trong, những ngón tay nó siết lại và gân cơ nổi lên giật thành từng nhịp. Đó không phải lí do Vivi được sinh ra. Vivi được sinh ra để cứu rỗi tụi nó, để mang đến cho tụi nó giọt hạnh phúc cuối cùng, để nâng niu và trân quý tụi nó và để được tụi nó nâng niu. Vivi không phải tạo vật xấu xa. Cố gắng vật lộn hơn hai mươi năm chỉ để đổi lấy ánh sáng hạnh phúc cuối cùng, cố gắng để được sống, để được hạnh phúc. Cơ thể đó không phải để bị chúng sử dụng, không phải để bị chia năm xẻ bảy và làm cho ô uế. Tại sao Vivi? Tại sao chị thanh khiết như thế, sự thanh khiết không thể giữ nỗi hết trong tâm hồn nên phải bộc lộ ra ngay vẻ bề ngoài, tại sao không ai thật tâm nhìn nhận chị một lần mà chỉ dùng những định kiến để nhìn chị? Vivi, em không chịu được những kẻ đó sẽ xé xác chị ra, gặm nhắm chị và viện một lí do rất chính nghĩa là vì tạo hoá tạo ra chị để như thế. Em không chịu được Vivi. Em không thể tiếp tục sống mà nhìn chị chết trong đau đớn, nhìn máu thịt chị nhuộm lên thân thể kẻ khác và không giữ được thân xác toàn vẹn. Em không thể sống mà thiếu chị. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, giống như sợi chỉ đỏ đã buộc nối cuộc đời chúng ta lại, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nếu chị sống em sẽ sống Vivi. Nếu chị chết, em sẽ chết.
Nó hít sâu vào một hơi. Con gấu tưởng tượng đang khoá trái tay nó, chỉ là con gấu trong tưởng tượng của nó thôi, không gì khác nữa hết. Nó đập đầu ra sau thật mạnh, đập vào trán người lính phía sau như một cú trời giáng khiến hắn đau đớn giật mình và buông tay nó ra. Nó rút cái dao nhỏ mà Vivi đã gài bên thắt lưng nó, nhào tới và đâm xuống người lính đó, đâm thẳng vào tim, như nó đã đâm vào con gấu tưởng tượng lúc đó.
Lethalamus nhướng mày lên nhìn nó:
- Tuyệt vời. Cậu đáng lẽ đã là một chiến binh tốt đấy. - Rồi đôi mắt hắn sáng quắp, hắn rút kiếm. - Nhưng đó là 'đáng lẽ' thôi.
Lethalamus dùng cán kiếm đập vào lồng ngực nó, dùng chân gạt bật ngửa nó lên rồi đè hẳn chân lên bụng nó, nhấn xuống. Mũi kiếm đang chà sát trên mặt đất.
- Gretel nói rằng con bé muốn sống cùng cậu, chắc có lẽ ta đành phải nói rằng ả phù thuỷ đã dùng cậu làm vật thế mạng, đẩy cậu vào mũi kiếm của ta rồi.
Hắn dùng hai tay nắm chặt vào chuôi kiếm, đưa tay lên thật cao lấy đà đẩy xuống, hắn muốn đẩy bay trái tim đó ra khỏi tấm lưng kia, găm nó thành một cục đỏ lòm và lạc lõng trên mặt đất.
- Ta đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu không nắm lấy nó. Ta đâu còn cách nào khác nữa phải không? Một kẻ đã bị làm cho mụ mị thì để hắn sống có ích gì. Ta sinh ra để cứu rỗi thần dân của ta, mà một kẻ đi theo lời quỷ dữ như ngươi, đâu phải thần dân của ta.
Hắn đẩy mũi kiếm xuống thật nhanh. Hay thật, hình ảnh này, giống hệt như những gì Hansel đã tưởng tượng ra vào buổi sáng hôm ấy, khi nó tập dùng dao, và nó cũng không thể chống cự lại chút nào vào đúng khoảnh khắc này.
- Dừng lại, đừng giết em ấy!
Không Vivi, thà em chết cùng chị Vivi, thà em chết cùng chị, em không thể sống nỗi nữa.
- Là tôi đã thao túng em ấy, đó không phải hành động của em ấy, là tôi thao túng em ấy phải bảo vệ tôi bằng mọi giá. Không phải lỗi của em ấy, làm ơn để Hansel được sống.
Lethalamus khựng lại khi nghe thấy tiếng dừng lại đầu tiên. Thật thú vị, ả phù thuỷ này đang van xin cho thằng bé được sống.
- Nói vậy không khiến tội lỗi của ngươi giảm đi chút nào đâu.
- Ai cho chị nói vậy Vivi! Chị không có điều khiển em! Chị cũng điên rồi! Ai cho chị nói vậy Vivi!!
Tại sao chị không tiếp tục chìm sâu vào mộng mơ ấy đi, sao chị lại tỉnh lại? Nếu em không thể bảo vệ được chị, em xin chị hãy để em được chết. Tại sao chị lại tỉnh lại vào lúc này, tại sao chị không tiếp tục giấc mê man ấy để khi chị mở mắt ra lần nữa chúng ta đã cùng nắm tay lên đến cổng địa đàng?
- Nếu không có Hansel Gretel sẽ rất đau đớn, con bé sẽ rất cô đơn.
- Con bé sẽ không cô đơn khi ở với ta.
- Không được Vivi, chị không được phép chết một mình, chị không được phép để em sống một mình!
- Hansel đã luôn bảo vệ con bé ngay từ nhỏ rồi. Gretel sẽ không chịu được nếu thiếu Hansel đâu.
- Vậy đó là điều ngươi muốn? Coi như đấy là ân huệ cuối cùng từ ta đi.
- Không được Vivi!! Không được!
Nó bị hai người lính khác lôi ra khỏi ngôi nhà. Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng trong đôi mắt nó, phừng lên nhai sạch những khúc củi khô mục. Vivi được thả xuống mặt đất, quay đầu ra nhìn nó.
'Tôi xin lỗi.'
Trong đôi mắt Hansel hiện lên lại hình ảnh những bụi hoa cỏ dại Gretel đã mang về, nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vào những phút cuối đời, chúng đã sống rất hạnh phúc.
.
Đứa bé gái nhỏ nhắn chạy vụt qua tầm mắt nó, sau lưng là những người lính quýnh quáng chạy đuổi theo, lao vào ngôi nhà cửa vẫn đang mở toang, ôm lấy thân hình bạch trắng đang ngồi phục trước ngay cửa nhà.
Gretel.
- Không được bắt nạt Vivi! Tại sao Lethal làm vậy! Lethal là người xấu! Người xấu! Người xấu!
.
Tại sao đôi tay em ôm lấy loài quỷ dữ đó? Tại sao nằm gục trên cẳng chân con quỷ đó, dựa sát đầu vào cái bụng mang một bồ dao nanh, tại sao nhìn hắn bằng con mắt ngờ vực không dám tin hắn thêm lần nào?
Hắn bàng hoàng nhìn em, đứa trẻ hắn thật tâm xem như con mình. Hắn đã trói đôi tay em lại và nhốt em vào chiếc lồng của cổ xe ngựa. Hắn nhìn thấy những người lính lấm lét nhìn hắn và thấy rõ ràng trên tay họ sợi dây thừng đã bị cưa đứt nham nhở bằng những đầu nhọn của cành cây. Đứa trẻ đã bỏ trốn lần nữa, như cách em đã nhấc chiếc chân nến lên rồi rạch ngang nó qua túp lều, đứa trẻ đã lại bỏ trốn một lần nữa, để đến đây ngăn cản hắn.
Đôi tay em bao bọc quanh thân thể con quỷ đó. Em đã bị nó sai khiến, giống như lời nó nói đã sai khiến người anh trai kia bảo vệ nó bằng mọi giá. Em đã bị sai khiến. Hắn đâu tưởng nỗi, đứa trẻ nhỏ nhắn bé xinh đó có thể đủ gan để hành động liều lĩnh thế, để tận hai lần chống lại hắn, chống lại hắn quyết liệt.
Hắn thấy vết dây thừng hằn lên trên cổ tay em, cổ tay đang lấp ló sau tấm lưng của con quỷ kinh tởm. Tại sao lại như vậy, lại một lần nữa, ánh sáng cuộc đời hắn lại bị dập tắt một lần nữa, vì một ả phù thuỷ gớm ghiếc, vì một chủng tạp gớm ghiếc.
.
Cửa lò sưởi to quá đúng không, có thể đẩy ngã cả một cô gái trưởng thành vào đó.
Mới đầu là đầu, phần thân từ eo trở lên và hai tay. Những phần da bỏng mềm nhũn ra, co lại hoặc giãn nở, một phần da sủi lên như bong bóng rồi vỡ bung ra, xẹp xuống, loang lỗ thành vân. Màu đỏ ứa ra từ vết cháy, rồi chuyển thành sậm đen. Cháy lèo xèo một cái thây người. Mùi tóc cháy khét, mùi máu cháy đến tởm, mùi thịt nướng buồn nôn. Khói đen bắt đầu bốc lên, nghi ngút nghi ngút di chuyển dần bay lên cao thông qua ống khói, nhưng khói quá nhiều, chen chúc nhau không đi hết được tràn ra khắp căn nhà. Khói đen che kín một hình thù quái dị hình người đang dần bị lửa làm cho mục nát, chỉ còn thấy mỗi hai bàn chân đang nằm trọn trong chiếc giày vải đã sũng nước vì tuyết, gót giày đã sờn, chỉ tuôn ra thành những sợi ngắn sợi dài. Người lính đứng cạnh đó, dùng cái cời đẩy cả đôi chân ấy vào lò sưởi, khói bốc lên nhiều hơn, và đen hơn, anh ta dùng tấm thiếc mà người ta vẫn hay dùng để xúc tuyết, dựng đứng thẳng dậy che lấp miệng lò sưởi. Khói không thoát ra nữa, cũng không ai thoát ra được nữa. Không có tiếng hét, hay tiếng rên, hoặc chăng tiếng lửa phừng lên đã che lấp cả tiếng người.
.
Lethalamus nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi giờ đã đóng kín chỉ còn len ra chút khói rồi nhìn chằm chằm vào tay hắn.
'Lethal là người xấu!'
Giống như Anne đã nói với hắn rằng tất cả những chuyện này là do hắn, Gretel nói hắn là kẻ xấu.
'Người xấu!'
Nếu ả ta chết ngay lập tức thì hắn sẽ không phải nghe những lời đó nữa, những lời nói giẫm nát con tim hắn từ người hắn yêu, những lời nói đẩy trôi hắn ra khỏi bờ vực hoài vọng. Không còn ai bên hắn nữa. Nhà vua đã phản bội hắn, Anne đã phản bội hắn, cả Gretel cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn chỉ đẩy ả ra thôi, ả phù thuỷ xấu xa, để đôi tay con bé không còn ôm lấy cái sinh thể ghê tởm độc ác đã làm thối rữa đôi mắt thiện nguyên của em. Hắn chỉ đẩy ả ra thôi, một cú đẩy tay duy nhất.
Lethalamus quay lại nhìn Gretel. Con bé nhìn hắn, đôi mắt phẫn trừng như nhìn một con ác quỷ mang đầy tội nghiệt.
.
Hoàng tử sai người nhốt người anh trai vào một cái lều trại cũ kĩ chỉ chứa quân phục và vũ khí. Ngài nhốt nó ở đó và tự nhốt chính mình vào căn lều to lớn thêu hình quốc kỳ. Không ai canh chừng nó cả. Nó vén tấm lều lên rồi chạy đi. Không bao giờ quay nhìn lại. Không còn nơi nào là nơi nó thuộc về.
.
Hansel băng qua cánh rừng đã vương đầy những đụn tuyết. Nước mắt lã chã rơi khỏi khuôn mặt nó, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Nó dùng cả hai tay, chà sát hai gò má để lau sạch dòng chảy đang tuôn trào không thể dừng. Má nó đỏ ửng lên, đôi tay nó đẫm nước.
Vivi.
Nó băng qua hàng dài những gốc cây khô. Không ai đuổi theo nó cả, từ nãy đến giờ, từ khi nó chạy khỏi căn lều trại.
Nó đang chạy đi đâu. Nó không biết nữa. Sợi dây trói lại sinh mệnh nó dường như đã bị cắt đứt. Nó muốn tìm Vivi. Chị đau lắm đúng không? Nó ngước mặt lên trời, bầu trời xanh và gợn mây. Nó nghĩ nó vỡ vụn rồi, tâm trí nó, trái tim nó và những mảnh linh hồn nó, vỡ tan nát không chấp vá lại được. Nó thấy đôi cánh chao nghiêng của con bồ câu trắng bay ngang qua bầu trời.
Đôi chân nó đi theo cái thân hình nhỏ nhắn trắng xoá của con chim, thầm nhớ rằng cũng chính con chim này đã dẫn đường cho bước chân lầm lạc của hai anh em nó đến với Vivi, tự hỏi rằng phải chăng bây giờ chính con chim cũng sẽ lại làm điều đó, dẫn nó đến cõi thiên thu Vivi đang chờ.
Chân nó giẫm qua những đụn tuyết rải dọc muôn lối, gót chân đỏ ửng và hoen máu. Có cách nào để nó quên hết những đau đớn của nó. Có cách nào để nó quên đi rằng đến cuối cùng nó đã lại là một đứa trẻ lạc lõng chơi vơi và bước hụt chân vào một vòng lặp vô định của số phận, giống như nó đã không thể rời khỏi vương quốc, vương quốc trói chặt đôi chân chúng như sợi xích đeo gồng lên cổ chân những kẻ bị mua đi bán lại thành nô lệ, giống như họ đã chạy mãi, mãi miết một ngày dài, để rồi tới và lui thế nào họ vẫn luẩn quẩn ở đây, quanh ngôi nhà nhỏ đơn bạc đã từng chỉ chứa hồi ức kẹo ngọt, sống ở đây và chết ở đây. Nó nghĩ gì về cuộc đời nó. Nó nhìn lại cuộc đời nó lần nữa khi con chim bồ câu trắng lượn quanh đôi mắt nó, phần nối cánh với thân của con chim đã đổi màu đỏ quạch, vết thương đã nứt, chao nghiêng và dẫn đường cho đôi chân nó đi về một chốn nào. Đứa trẻ bị bỏ rơi, và cô độc.
Em đã nói rồi mà Vivi, chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Nó đâu còn nơi nào để nương náu nữa, nó đâu còn ai.
Con chim bồ câu thình lình kêu lên một tiếng đau đớn rồi rơi xuống như một viên đạn bắn vào lòng đất. Vết thương trên cánh nó đã nứt toạc ra và đổ đầy máu lên những sợi lông vũ. Hansel dụi mắt, có phải nó gặp ảo ảnh. Máu ọc ọc trào ra từ vết thương của con chim, thoáng chốc nhấn chìm toàn thân con vật tội nghiệp vào một bể đỏ lòm. Nhưng cái màu đỏ đó nhanh chóng xỉn màu, những giọt máu khô lại và đậm đen, con chim bồ câu trắng nhỏ biến mất, và thứ còn đang nằm trên mặt đất ấy, một con quạ to lớn đen trùi trủi, đôi mắt nó mở trừng lên, chiếc mỏ rộng toách và hai bên cánh giang rộng như một tư thế gào lên cho cả thế giới nghe cho tỏ hai bên tai tiếng kêu chết chóc cuối cùng.
Hansel ngẩng đầu dậy sau ảo ảnh, lạ lùng chăng như tử thần xui khiến nó, trước mặt nó là những cảnh đường quen thuộc mà mười mấy năm trên đời nó đã đi qua. Ngôi làng của nó đây mà, u ám như nằm dưới một cái bóng một tên sát nhân, ngôi làng mà lúc đầu tiên nó đã bán sống bán chết tìm đường về lại nhưng chẳng được.
Hansel thấy ánh lửa phực lên từ lò sưởi đang cháy lại trong đôi mắt nó, nghe thấy tiếng lửa đốt chết một người, ngửi thấy mùi thịt khét và tóc trụi. Nó nhớ lại câu chuyện về người con trai của bà lão mà Vivi đã kể cho nó.
'...thiêu trụi cả ngôi làng...'
Đã bao nhiêu đứa trẻ sinh ra ở đây và bị bỏ mặc ở đây ngoài tụi nó. Đã có bao nhiêu đứa trẻ bị đem thí cho miếng ăn bởi chính đôi tay cha mẹ mình. Đây là nơi đã bắt đầu mọi thứ đúng không? Đây là nơi sẽ kết thúc mọi thứ. Để không còn đứa trẻ nào phải gánh chịu lấy nỗi đau nó đã gánh chịu nữa.
.
'Anh ấy thật ngốc đúng không?'
Anh ấy thật ngốc. Giống như chị thật ngốc, Gretel thật ngốc, em thật ngốc.
Nó bước vào một biển lửa. Nó không còn nghe tiếng hét nữa, cũng không còn nghe mùi cháy, không còn thấy lửa nung nóng da thịt nó, trái tim nó. Nó thấy trước mắt nó là bóng đêm, mà Vivi cũng không đợi nó ở nơi cuối đường hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com