Chap 5: Buổi tối tại trường (2)
Hoàng: Bây h thì hãy nhanh đi tìm thằng Dũng. Nó mà gặp chuyện gì thì chết.
Uyên: Ê. Mấy ông còn nhớ thầy Yun nói gì ko?
Thắng: Haizz biết vậy tui đi chung với Dũng rồi.
Ngọc: Bây h chia ra tìm đi. Tui, Anh với Hân lên tầng 3 cho.
Anh: Thôi ko dám lên đâu.
Hân: Sao vậy?
Anh: Lúc nãy tôi thấy có cái bóng chạy nhanh qua đó.
Ngọc: Vậy thì... mấy đám con trai mấy ông lên đó đi. Đám con gái bọn tôi lên tầng 2 cho.
Tại tầng 3.
Thắng: Trời có cái tầng 3 thôi mà cũng sợ nữa.
Hoàng: Kệ người ta đi. Bây h là đi tìm thằng Dũng.
Long: Á.
Hoàng: Tự nhiên rên 1 cách thoải mái vậy?
Long: Lúc nãy có ai nắm chân tôi đó.
Huy: Xàm quá.
Bỗng tầng 3 mất điện.
Thắng: Ê. Dựa vào tường rồi nắm tay nhau.
Huy: Hoàng ông bị lãng hả? Người ta kêu nắm tay tự nhiên ông nắm quần tui.
Hoàng: Huy ơi. Tui đang nắm tay thằng Thắng mà. Tui nhớ ko lầm là ông đứng cuối mà?
Huy: Tui đứng giữa.
Long: Tui mới đứng giữa.
Huy: Ông xàm quá tui mới đứng giữa.
Thắng: 2 đứa bây điên quá 4 đứa mà làm gì có đứa nào đứng giữa.
???: 5 người lận.
Thắng: Bị đần à? Có tao, Hoàng, với 2đứa bây thôi làm gì có thằng thứ 5. Huy mày giỏi toán lắm mà.
Huy: Ko phải tui nói.
Thắng: Vậy là Long rồi. Long ông đứng cuối mà.
Long: Tui đứng trước thằng Huy. Thằng Huy đứng cuối.
Huy: Ủa.... tui tưởng ông đứng cuối ko đó Long.
Hoàng: Trời mày đứng cuối mà, đã đứng cuối mà làm sao có ai đứng kế mày.
Huy: Tui ko phải là đứa đứng cuối.
Thắng: Giỡn hoài.
Huy: Thiệt... nó còn nắm tay tui nữa. Mà cái này là tay nữ nha.
Hoàng: Mệt quá. Tụi bây bị đần à. Có thẻ nhìn thấu trong đêm mà ko lấy ra dùng à.
Thắng: Tới mày đần nữa. Thẻ để trong lớp hết rồi. Dùng bằng cái gì.
Bỗng có điện lại. Huy nhìn ra sau mik.
Thắng: Ủa? Có thấy thằng thứ 5 đâu? Mày đùa tao à?
Huy: Rõ ràng có đứa nắm tay tui chứ bộ.
Hoàng: Ko ổng nói thiệt đó. Người thứ 5 đó hình lúc chưa có điện chạy ngang qua dậm chân tôi 1 cái.
Thắng: Ko chừng người thứ 5 đó đã bỏ chạy rồi hay sao ý.
Hoàng: Tao có cái này. Lúc mà người thứ 5 đó chạy ra thì tao nhìn mập mờ như đang cổng ai vậy?
Huy: Hả???
Long: À... mấy ông có đang nghĩ, mà cái tui đang nghĩ ko?
Đám con trai chạy xuống tầng 2 định báo cho đám con gái thì vừa bước xuống thì.
Hoàng: Mấy bà đang làm gì vậy?
Thư: Chạy xuống tầng dưới nhanh lên.
Hoàng: Có chuyện gì?
Thư: Cái xác của cô lúc sáng, tự nhiên ở trên đây.
Hoàng: Nó có từ lúc nào?
Thư: Lúc vừa mở điện lên thì đã như thế này rồi.
Hoàng: Vậy là từ lúc bật điện đã vậy rồi. Rốt cuộc là sao chứ?
Thư: Lúc tắt đèn, bà Hân có nói "hình như có ai vừa chạy ngang qua đó".
Thắng: Vậy là... ko phải, suy nghĩ như vậy là ko phải?
Ngọc: Nhanh chạy xuống lấy thẻ.
Long: Cần thẻ làm gì?
Ngọc: Mấy ông mà ko cần thẻ là mấy ông bị nó giết.
Hoàng: Nó giết?
Hân: Thằng Dũng... mn người 1 tờ giấy nè.
Trên bức thư ghi bằng máu, nhưng chỉ có duy nhất 1 chữ "End".
Ngọc: Nhanh xuống dưới lấy thẻ đi.
Tại lớp F. Vừa bất đèn lên, tất cả nhanh chóng lấy thẻ.
"Rốt cuộc là sao? Vậy là tên thứ 5 lúc nãy đã cổng ai? Ko lẽ..."- Hoàng.
Rồi Hoàng chạy nhanh đến nói nhỏ với Thắng, Long và Huy.
Thắng: Vậy thì nhanh lên để còn kịp. Mấy bà ở đây canh dùm bọn tôi nha.
Cả đám con trai chạy nhanh như. Khi họ đi hết vừa quay lại thấy bà cô hồi sáng bị giết đang đi xuống cầu thang với người toàn máu.
Anh: Bà cô lúc sáng... sao bả có thể sống lại chứ?
???: Mấy em thật ngây thơ đó. Mấy em nghĩ là cô chết dưới tay thầy Yun à? Làm sao có thể ngốc được chứ. Cái đấy chỉ là 1 màn kịch thôi. Đây mới là thầy Yun nè.
Cả nhóm: Thầy Yun...
Tại sân trường.
Hoàng: Cuối cùng cũng thấy ông rồi.
Thắng: Ủa đó là Hạnh mà.
Long đi đến nắm lấy cổ áo Hạnh.
Long: Nói thật đi. Dũng đang ở đâu?
Dũng: Tôi ở đây nè.
Long: Dũng. Từ nãy h ông đã đi đâu?
Dũng: Tôi mém bị 1 kẻ xác nhân giết nhờ Hạnh mà tôi thoát được.
X: Ai nói là thoát đc. Ta luôn trông cậy vào ngươi vậy mà ngươi lại phá vở kế hoạch của ta.
Hạnh: Tôi ko muốn làm những chuyện đó.
X: Vậy thì chết đi.
Chỗ của đám con gái.
Anh: Thầy Yun đã...
???: Hahaha.... ông ta đã bị xuống địa ngục rồi.
Yun: Phải ko?
???: Hả??? Đây là hình nộm sao. Các ngươi...
Yun: Các người muốn bắt HS của trường để làm con tin sao? Các người ko đáng để sống mấy cái mục đích dơ bẩn đó.
Anh: Thầy mau lùi lại. Để người này cho bọn con lo.
Uyên: Dòng điện tối cao.
Thư: Lóc xoáy gió.
Cô ta né rất nhanh. Cô ta bay lên.
Ngọc: Thẻ vũ khí. Dây xích ánh sáng.
???: Ngươi làm cái gì vậy mau thả ta ra.
Hân: Để lôi bả ra ngoài ngắm Mặt Trăng trước khi chết.
???: Giết thì giết mẹ cho rồi, ở đó ngắm Mặt Trăng. À mà thôi, ngắm Mặt Trăng nó đẹp hơn.
Bên ngoài.
X: Bây h thì ta sẽ giết con nhỏ này với cả thằng bạn của các ngươi.
Mấy người đang thủ thế thì, Hân đứng từ đằng sau ném cô gái đó thẳng vào mặt tên X.
Hoàng: Ê. Con nào chội vậy?
Hân: Tao.
Thắng: Kệ nó đi. Dù sao nó cũng giúp mik rồi.
Long: Giúp cái gì? Nó chọi xong thằng Dũng với con Hạnh mất tiêu rồi.
Anh: Nó đang leo cây kìa. Nhìn hạnh phúc ghê.
Dũng: Hạnh phúc bà nội mày. Kéo tao xuống.
Thằng: Thẻ bay của mày đâu?
Dũng: Tao bị bắt là thẻ đâu ra.
Hoàng: Kệ nó đi.
X: Các ngươi cũng giỏi thật. Muốn giết thì giết đi.
Yun: Thẻ cực hình.
2 người biến mất.
- Hết chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com