Sinh nhật lần thứ 20 của Asriel
Has the author's permission, please do not rob or move elsewhere without permission. Remember to like and share to support the work of artist
Here is the link to Artist:
caretaker-au.tumblr.com
Trans: Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không cướp hay di chuyển ra chỗ khác mà không có sự cho phép. Nhớ thích và chia sẻ để ủng hộ việc làm của họa sĩ.
Asriel thật may mắn khi đã đến được sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Ít nhất, đó là những gì cậu ấy đã nghe. Cuối cùng, sau khi được chuyển từ ICU đến khu hồi sức, Asriel đã cảm thấy hy vọng hơn rất nhiều. Phải mất rất nhiều người chữa trị và bác sĩ thì cậu ấy mới có thể giữ được mạng sống và cánh tay của mình, mặc dù cánh tay đó sẽ không bao giờ được như ban đầu.
Chara bước vào phòng vào lúc tờ mờ sáng, một tay cầm quả bóng bay và tay kia là một hộp quà. Các tấm thẻ được dính trên tường, phía đầu giường của Asriel. Hoa được đặt trong các lọ và bình, ở trên mọi bề mặt của căn phòng, chen chúc nhau và hạn chế đi diện tích sàn. Trông nơi này giống một cửa hàng bán hoa hơn là một bệnh viện.
"Chara, chào buổi sáng!" Asriel nói với một nụ cười tươi, "Cậu đến đây sớm quá!"
Chara cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng có vẻ như khuôn mặt của cậu đã bị đóng băng. Ngay cả khi được băng bó lại, cảnh tượng cánh tay đó đã để lại một hố sâu trong lòng cậu. "Có," họ trả lời, "Tớ muốn gặp bạn trước khi bố mẹ đến ăn sáng. Tớ có quà cho cậu này."
Vượt qua sự lưỡng lự, Chara bước tới và đặt món quà vào lòng Asriel. Do không biết phải làm gì với quả bóng bay nên Chara đã thả nó ra, để nó hòa vào những quả bóng bay khác trên trần nhà cao.
Asriel rạng rỡ, kéo gói hàng lại gần mình, "Tớ đã mong chờ điều này cả tuần, tớ không thể chờ đợi để xem những gì cậu tặng." Chara nhìn Asriel cố gắng mở chiếc hộp bằng một tay. Xé giấy thì không có vấn đề gì, nhưng băng xung quanh hộp thì khó hơn. Không nói một lời, Chara cầm lấy nó và mở ra, trả lại chiếc hộp về chỗ cũ ngay sau khi làm vậy.
"Cảm ơn, nó... nó là..." Asriel nhấc một miếng nhựa phẳng màu đen ra khỏi hộp, một màn hình ở giữa với các nút ở mỗi bên, "Là một cái GameBoy!"
"Không, Asriel, không phải mọi thiết bị cầm tay đều là GameBoy đâu. Nó là một chiếc PSP. Có một số trò chơi trong đó đấy. Tớ đã tìm thấy nó cách đây một tháng ở bãi rác và nó được để dành cho ngày hôm nay ".
"Tớ thích nó lắm, cảm ơn nhé, Chara!"
Chara cau có, "Đừng thiếu chân thành như vậy. Với chấn thương đó, cậu thậm chí không thể sử dụng nó ".
Asriel lo lắng cười, "Không sao đâu! Một khi tớ ổn hơn, tớ sẽ chơi nó mọi lúc! "
Chara thở dài, loay hoay với đống giấy gói bị rách. "Sự lạc quan của cậu thật đáng khâm phục. Nhưng cậu biết những gì các bác sĩ đã nói: cậu có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn ".
Asriel không trả lời. Anh nhìn cánh tay của mình, được quấn và treo lơ lửng bởi một chiếc địu. Ngay cả khi thực hiện các biện pháp chữa trị thông thường, cánh tay vẫn bị đau nhức suốt cả ngày. Cậu không muốn tưởng tượng một tương lai mà cánh tay của mình luôn bị đau đâu.
"Nghe này, Asriel. Tớ biết đó là lỗi của tớ, "Chara tiếp tục," Mỗi ngày kể từ khi sự việc xảy ra, tớ đều đau đớn về những gì đã xảy ra. Rồi lại tiếp tục nghĩ: nếu nó khác đi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ quay lại và ngăn chặn bất kỳ điều gì trong số này xảy ra? "
"Chara, dừng lại," Asriel nhẹ nhàng trả lời, "Tớ sẽ phát điên khi nghĩ như vậy đấy." Cậu với tay qua và nắm chặt lấy Chara, "Nếu có chuyện xấu gì đã xảy ra thì chúng ta phải tiến lên từ nó. Tớ không chống lại cậu bất cứ điều gì và cậu cũng không nên cảm thấy tội lỗi vì điều đó. "
Chara để những lời đó văng vẳng bên tai mình một lúc, trước khi ngước nhìn Asriel, "Cậu... thực sự nghĩ vậy?"
"Đúng vậy! Chara, tớ biết ơn vì những gì cậu đã làm. Tớ nghĩ - Tớ đã nghĩ rằng mình là một người đi lang thang ở đó, nhưng cậu đã cứu tớ. Và bất kể điều gì xảy ra, tớ chỉ vui vì mình vẫn ở đây. "
Sự yên tâm tràn ngập trong lòng Chara. Nếu Asriel chấp nhận dòng thời gian này, cậu sẽ làm theo gương của anh ấy. Chara đếm những lợi ích trong tâm trí. Vết thương đe dọa tính mạng của Asriel không chỉ khiến họ trông giống như một anh hùng, mà những con quái vật còn có một cảm giác sợ hãi mới đối với loài người đã không có mặt trong nhiều thế hệ. Hơn hết, việc giữ cho Hoàng tử sống sót đã làm lu mờ cái chết của một đứa trẻ. Cái chết của nó là chính đáng không thể nghi ngờ.
"Cảm ơn cậu, Asriel," Chara nói, một nụ cười nở trên khuôn mặt của họ, "Nghe cậu nói như thế, tớ đã thấy yên tâm rồi."
"Tớ hoan nghênh cậu và một lần nữa cảm ơn vì cái GameBoy!"
"Tớ đã nói rồi mà, đó không phải là cái GameBoy," Chara cười, "Đây, tớ sẽ chơi cho cậu, tới khi mà bố mẹ đến."
The Caretaker of the Ruins
Mảnh ghép nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của Asriel
Tác giả: Minty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com