Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Luyện pháp thuật và học hỏi

"À, cái đó, không phải nằm chỗ đó đâu, William-san."

"Chỗ nào cơ?"

"Cái chỗ mà, trời ạ, anh giơ sai chỗ đưa ra mana rồi."

Tiếng rôm rả buổi sáng của dinh thự nọ, có thể thấy được nguyên hai đầu vàng sau sân nhà, Ray đang cố luyện cho William mấy cái ma pháp cơ bản nhưng nó lại cần thiết nhất ở pháp sư, nhưng có mỗi tội duy nhất.

William James Moriarty, là một thiên tài nhưng anh vẫn là một con người.

Với cái đầu thông minh, nhưng vẫn chưa chắc có thể sống sót nỗi qua thế giới đầy ma pháp hay pháp sư nguy hiểm nên có khả năng dễ tạch trước khi tính toán kịp thời. Cho nên Ray, bất đắc dĩ, phải dạy anh vì bản thân cô không thể nào mà bảo vệ anh cả đời hay những vụ án gây ám ảnh đến mức nào đi chăng nữa.

William cần phải cải thiện bản thân và đồng nghĩa việc anh sẽ liều khá nhiều. Không phải khi không anh muốn Ray dạy cho anh để mình giỏi hơn hay gì đâu, chỉ đơn giản là bản thân anh cần phải sống sót thôi. Mà mới mấy ngày đầu, đã là địa ngục trần gian đối với William rồi, anh chẳng thể nào phát triển một tí ma thuật thông thường mà pháp sư hay làm và mặc cho Ray hướng dẫn anh đến mức cô bé khô cả cổ.

Nhưng cô vẫn làm vì anh, dù Ray sẽ hơi cằn nhằn hơi bị nhiều thôi. 

===

"Huấn luyện ổng có khó không vậy?"-Lyon tò mò khi đưa đồ ăn cho Ray, Ray ngồi banh chân, lấy snack ra gặm.

"Ôi trời, ổng có khác gì một pháp sư hạng ba mới vào nghề đâu. Tui tưởng ổng phải nghỉ, nhưng không, ổng liều đó, liều hơn cả tui nữa. Kể cả bị vắt hết toàn bộ sức lực, nhưng vẫn cố luyện tập để cải thiện."-Ray vừa phàn nàn nhưng đâu đó vẫn có chút... ấn tượng. Cô nhớ một vài lần khi William có thể phát triển được khả năng ma pháp của anh vào những ngày đầu tiên nhưng chỉ được ngang đó, cô còn huấn luyện anh thêm mấy cái nữa như khả năng Projection vì cô coi nó là hình thức cơ bản.

William có thể tận dụng nó tạo ra những vũ khí giả để trợ giúp anh vào những ngày tháng điều tra hay kẻ thù tấn công anh đột ngột. Cường hóa cho phép anh phân tích thành phần cấu trúc của một vật thể và tăng hiệu quả của nó, chẳng hạn như làm cho nó bền hơn hoặc hình dạng của nó thực tế hơn, hoặc đưa nó trở lại trạng thái ban đầu. William cũng có thể sử dụng nó để cải thiện khả năng vật lý của chính cơ thể anh, chẳng hạn như thị lực của anh, cho phép anh nhìn xa tới một cách tối thiểu tầm 4km. 

Bất cứ đồ nào anh tạo ra đều vô dụng và rỗng tuếch. Mặc dù các vật thể chỉ bắt chước hình dạng, nhưng chỉ có một số ít người có thể nhận ra chúng là đồ giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bất kỳ học viên nào phân tích thành phần sẽ không thể nhìn thấu chúng, và ngay cả người làm việc thông qua các phương tiện tâm linh cũng chỉ nhận thấy sự bất hợp lý.

Và vài tháng tiếp theo, anh bắt đầu thành thạo khả năng Tracing, sao chép hoàn toàn mọi thứ liên quan đến việc tạo ra và tồn tại của vật thể. Nhờ nỗ lực bổ sung, có thể tạo ra những vật phẩm thông thường cực kỳ ổn định có thể tồn tại trên thế giới dường như vô thời hạn sau khi chúng được tạo ra, trừ khi bị hỏng hoặc bị loại bỏ. 

Hiện tại tạm thời là như vậy, Ray nghĩ William cần đủ các kỹ năng để sống sót khỏi thế giới ma pháp là đủ rồi. Và đến một vấn đề tiếp theo, anh hơi bị chật vật với những thứ hiện đại và cách tận hưởng một cách thông thường.

"Cái hộp kì lạ này là vậy... Ray? Sao anh thấy nó chuyển động và mấy thứ âm thanh kì lạ đó vậy? Một loại pháp thuật mới à?"

"Trời ạ, đó là cái TV, thứ mà người ta xem tin tức rồi mấy chương trình ấy. Giống như cách mấy người các anh hay coi báo hay tạp chí chẳng hạn."

"Thế còn cái này? Không cần phải chờ khi hâm lại đồ ăn mà nó tự động xoay tròn?"

"Đó là lò vi sóng, hâm mấy đồ ăn dễ mau nhanh hơn mà không cần dùng bếp từ."

"Còn cái mà có tiếng cơn gió nhỏ mà mạnh kia?"-William chỉ vào cái thứ mà Tracy đang dọn dẹp phòng khách.

"Cái máy hút bụi."

Ray bất lực giải thích, Lyon có cảm giác vị chúa tể tội phạm mà chẳng khác gì như một ông già cổ hủ đang học hỏi mấy thứ hiện đại nói chung lẫn nói riêng. Vì William James Moriarty là một người có thể suy luận ra những âm mưu tội phạm phức tạp nhất, nhưng sự hỗn loạn trực giác tuyệt đối của công nghệ hiện đại và các chuẩn mực xã hội sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác. Ray, mặc dù còn trẻ và đôi khi bốc đồng, sẽ trở thành người dẫn đường miễn cưỡng và thường xuyên bực bội của anh ta trong thế giới mới này.

Tính trang trọng cố hữu và sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ứng xử của William sẽ xung đột với sự thoải mái trong giao tiếp hiện đại. Việc Ray cố gắng giải thích những thứ như viết tắt trong tin nhắn, tiếng lóng, hay khái niệm xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội sẽ là một cảnh tượng khá buồn cười.

"Em nói thiệt đó, có khi những lúc như này ấy, anh vứt não rồi dùng tay cho em đi, William-san."

Câu nói này, có lẽ được thốt ra với sự pha trộn giữa sự bực bội thực sự và sự trêu chọc tinh nghịch, minh họa hoàn hảo cách tiếp cận vấn đề thẳng thắn của Ray, trái ngược hẳn với bản chất trí thức của William. Đối với Ray, bật TV hay quạt là một hành động đơn giản, trực quan – không cần suy nghĩ phức tạp. Lyon thấy mặt anh chàng tóc vàng khẽ ngượng một cái rồi, đập nhẹ nơi đầu cô nhóc láo xược này. Anh khó chịu vì sự vụng về của chính mình và sự quan sát chính xác (và sắc bén) của Ray về điều đó. 

"Ủa sao tự dưng đập em?"

"Đôi khi em cần phải được chỉ dạy lại cách ăn nói rồi cách ý tứ đó Ray."

"Nhưng mà anh đâu có cần đến nỗi phải đánh em đâu, độc ác quá đó!"

Huống chi, dinh thự của Ray nó... thật sự không bình thường chút nào, vì sân trước đều được ba cô hầu gái giăng bẫy chống trộm khá nhiều, nếu ai xui xẻo sẽ bị dính vào nếu không quan sát kỹ các mô hình của chúng, dấu hiệu nhận biết của một tấm kích hoạt, mùi thuốc độc thoang thoảng từ một "bông hoa giả", hay sự dịch chuyển nhẹ của mặt đất báo hiệu một hố sụt. Cho nên bất cứ thằng ăn trộm nào bước vào thì chuẩn bị sẵn giấy di chúc và nén hương thì còn nhẹ nhàng chán.

Và võ đường phía sau nhà là nơi luyện tập khá thường xuyên, vì nó có thể duy trì sức mạnh và khả năng cân bằng lẫn đôi bên. ránh xa những ánh mắt tò mò, William có thể thử nghiệm Reinforcement trên chính cơ thể mình, cố gắng tăng cường khả năng thể chất, hoặc rèn luyện khả năng vận động tinh tế cần thiết cho Projection. Nó cung cấp cho anh một môi trường được kiểm soát để phát huy "sức mạnh" dự trữ mà không bị công chúng soi mói hay nguy cơ bị lộ tẩy. Anh thậm chí có thể khéo léo kết hợp một số bài tập thể chất để nâng cao khả năng ma thuật hạn chế của mình.

William cảm thấy mọi thứ có vẻ thú vị hơn so với thời đại Victoria của anh lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com