Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mala fide (4)


"Thánh thần ban phước lành cho ngài. "

Hiền triết Bhami giơ tay chạm vào đầu Arko, ông chúc chàng mọi điều mà ông nghĩ là tốt lành nhất. Còn chàng, để đáp lại người thầy đáng kính, chàng cúi đầu chào ông. Chàng chỉ vừa trở về từ chiến trường, và trước lúc về đến Nineveh, chàng đã chọn dừng chân ở đại thư viện Haiga - nơi thầy dạy của mình thường trú chân khi tới kinh đô. Hiền triết nhìn chàng bằng ánh mắt trìu mến, như một người cha nhìn đứa con trai mà mình rất mực tự hào, ông tự mình trải nệm rơm bện mời chàng ngồi, dù những kẻ hầu đều vẫn đang túc trực ở bên ngoài và luôn sẵn sàng cho các công việc như vậy. Bhami không ưa sự xa hoa, thế nên căn phòng ông ở cũng chẳng cầu kỳ, nó chất đầy những cuộn giấy, sách, thảo dược cùng một bức tượng thờ thần Viseus. Tất nhiên, cũng bởi vậy mà ông từ chối sự chăm sóc, phục vụ từ đám người hầu lẫn thợ học việc hay học giả trẻ tuổi ở Haiga. Arko đã quen với cách sống của thầy mình, chàng vui vẻ ngồi xuống nệm rơm. Họ trò chuyện về chiến sự, về việc xây dựng y viện và cả triều chính.

Kể từ khi chỉ là một hoàng tử sáu tuổi, Arko đã theo học hiền triết, và trong nhiều năm sau đó cho đến tận bây giờ chàng vẫn duy trì việc học hỏi đó. Tất nhiên, khác với thuở nhỏ, giờ đây những vấn đề chàng cần học hỏi từ hiền triết không chỉ gói gọn trong sách vở, kinh tụng hay cổ thư nữa. Những lời khuyên từ Bhami giúp ích rất nhiều cho chàng trong việc cai trị, bởi trước khi trở thành một hiền triết thì ông đã từng là đại thần, một viên ngọc của đế chế dưới triều tiên đế Huyma. Ở ông có cả sự uyên bác của một học giả, sự khôn ngoan của một triết gia và cả sự từng trải lọc lõi của một cựu thần tài ba. Đấy là lý do mà chàng xem trọng những lời khuyên của ông trong những sự hệ trọng cũng như mỗi khi tâm trí rối rắm.

"Thưa thầy kính yêu, con đã mơ một giấc mơ thật lạ lùng." Arko thành thật thuật lại giấc mơ về người phụ nữ kỳ lạ đã đeo bám chàng suốt một thời gian dài qua, kể từ sau chuyến hành huơng đến thánh địa phương Bắc. Lần này, chàng nhìn thấy nàng nằm trên một chiếc thuyền độc mộc, nàng khoác lên mình áo váy lộng lẫy, mái tóc đen lẫn giữa những hạt châu quý giá đính trên mũ đội. Con thuyền đó trôi bồng bềnh trên dòng sông phẳng lặng, còn chàng, chàng đứng trên bờ sông phủ đầy tuyết trắng, cố gắng kéo nó vào bờ. Thuyền trôi chầm chậm, về phía chàng, nhưng cũng như bao lần khác, khi chàng định vươn tay vén gọn mái tóc mây mềm mại để nhìn rõ dung mạo nàng, chàng lại thấy mình bị một con sói tuyết khổng lồ ngoạm vào tay. Hàm răng sắc lẻm của nó găm chặt da thịt chàng mà cắn xé, máu tuôi xối xả thấm vào lớp tuyết lạnh, và chàng ngã xuống làn nước trong veo khi chưa kịp chạm vào nàng. "Liệu đó có phải là điềm báo mà thánh thần gửi đến?"

Hiền triết lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng ông hơi nhích người tựa mình vào đống gối yên, tay trái của ông vẫn lần theo chuỗi hạt không ngơi nghỉ. Sau rốt, khi chàng mở lời hỏi về ý nghĩa của những hình ảnh mộng mị ấy, ông im lặng một lúc khá lâu rồi mới chậm rãi đáp lại bằng cách nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa của người Rusland ở phương Bắc.

"Trước khi tìm được cho mình một đức tin đúng đắn, họ thường van cầu sự cứu rỗi lẫn ân điển thần thánh bằng việc hiến tế đồng loại, những thiếu nữ đồng trinh." Hiền triết nói bằng giọng trầm thấp như tu sĩ đang cầu nguyện. "Nàng Olga yêu một chàng hiệp sĩ, họ đã đính hôn, nhưng rồi vị thầy tế chọn nàng làm vật tế trong lễ bái xuân vì bàta mơ thấy nàng ta. Dân làng lừa Olga tội nghiệp uống một thứ mê dược trước lúc thả trôi nàng trên chiếc thuyền độc mộc. Nàng chết trong làn nước lạnh lẽo với tình yêu dành cho người chồng chưa cưới của mình."

"Thật là một bi kịch. " Arko đáp lời, dù những câu chuyện như thế này chẳng mấy khi khơi gợi được lòng thương cảm của chàng.

"Không, không, thưa đức ngài." Hiền triết lắc đầu, ông mỉm cười hiền từ. "Đấy chỉ là điểm khởi đầu của bi kịch. Linh hồn của Olga hoá thành một con quái vật, nó mê hoặc dân làng rồi giết họ. Tất nhiên, người ta đã nghĩ đến việc giam nó lại bằng phép ma thuật, nhưng ngài có biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không?"

Arko lắc đầu. Chàng vẫn chưa nhận ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa giấc mơ của mình với câu chuyện mà hiền triết đang kể.

"Linh hồn của Olga đã nhập vào một con sói tuyết và con sói ấy tàn sát cả ngôi làng, ngoại trừ chàng hiệp sĩ. Cuối cùng, nó bị chàng hiệp sĩ chặt đầu." Bhami kể tiếp câu chuyện. "Thưa đức ngài, xin đừng nhầm lẫn kết thúc đáng buồn này là bi kịch mà ta nhắc đến. Nỗi buồn không phải bi kịch. Bi kịch là sau đó, câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, và thay vì hiến tế nàng Olga cho mùa xuân, họ hiến tế thêm nhiều nô lệ hơn cho những con sông cùng lũ chó sói. Giấc mơ của ngài khiến ta nhớ đến truyền thuyết này. Đôi khi những hành động lúc ta tỉnh táo lại là kết quả của mộng ảo, và như câu chuyện mà ngài vừa được nghe, nó sinh ra bi kịch. Vị thầy tế có lẽ đã hiểu sai giấc mơ của mình."

Bhami là một học giả mẫu mực. Ông không bài xích tôn giáo hãy những nghi lễ tâm linh được hoàng tộc Venta tin tưởng trong hàng trăm năm qua, song lại luôn phớt lờ chúng, hoặc giả có một vài lần hiếm hoi không thể né tránh chủ đề này, thì ông lại cố gắng lý giải mọi thứ bằng góc nhìn đầy lý trí. Arko biết vậy khi chàng đề cập đến giấc mơ của mình, tuy nhiên, chàng chỉ đơn giản là muốn nghe một lời khuyên sáng suốt này để xem mình nên nhìn nhận cơn mộng mị dai dẳng theo cách nào cho đúng đắn. Chàng từng tin vào lời tiên tri của các nữ tu ở điện thờ Mauna, rằng sẽ có một người phụ nữ gắn liền với vận mệnh của chàng và đem đến vinh quang cho đế chế. Nhưng rồi chàng bắt đầu hoài nghi niềm tin của mình, bởi mọi thứ liên quan tới nàng, chứng mình cho sự tồn tại của nàng, đều quá mơ hồ, ngay cả khi chúng được Sacerdonito đề cập qua.

"Thưa đức ngài, một quân vương cần nhiều hơn những linh cảm hay điềm báo. Ngài thậm chí còn chẳng cần đến bất cứ chỉ dẫn nào cho hành động hay đức tin của mình, vì ngài làm chủ chúng." Hiền triết nói thêm. "Giống như cách ngài lựa chọn hoàng hậu của mình vậy."

"Con nghĩ là mình đã hiểu lời khuyên của thầy. Thánh thần luôn bên thầy." Arko ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nét mặt chàng trở nên hào hứng hơn khi nghe Bhami nhắc đến Hela. Rõ ràng là kể từ lần gặp trước, thầy của chàng dành cho nàng nhiều thiện cảm.

Vị hiền triết già gật đầu khe khẽ. Cuộc trò chuyện chìm đi đôi chút, tiếng lạch cạch mỏng tang khi những hạt gỗ trên xâu chuỗi va vào nhau nổi lên đều đều. Phải mất một lúc khá lâu, ông mới mở lời nhắc đến việc cắt cử con trai của tể tướng Nusam Khal đến xứ Hajise. Đấy không phải một chuyện cũ từ một năm trước, nhưng những tin tức lẫn đồn đại mà ông nghe được về viên tổng trấn ấy thì chỉ vừa hai ngày qua mà thôi.

"Con nghĩ cậu ta phù hợp cho vị trí đó. Hajise cần một người cai trị nghiêm khắc để bẻ gãy mọi ảo tưởng đối đầu với đế chế." Arko nhắc lại lý do chàng lựa chọn Safavid, vì trong một khoảnh khắc chàng đã nghĩ thầy mình đang hiểu nhầm rằng chàng để tình cảm cá nhân với tể tướng xen vào quyết định của bản thân. Ngay từ đầu, Bhami đã phản đối việc ấn định Safavid vào vị trí đầy quyền lực ở một xứ xa xôi này.

"Và đức ngài hài lòng với lựa chọn của mình chăng?" Vị hiền triết nghiêng đầu.

"Con hài lòng khi hắn đã treo cổ những tên phản loạn, chặt tay lũ trộm cắp và tống giam bọn gian thương đầu cơ." Chàng trả lời.

Hiền triết nhìn chàng, lần này nét mặt ông trở lên nghiêm nghị hơn. Đột nhiên, ông giơ tay chạm vào trán rồi lần lượt xuống hai vai làm dấu xin xá tội. Cuối cùng, ông ghé lại gần chàng, hạ giọng thật thấp để hỏi.

"Ngài biết hắn làm gì ở Hajise, ngài muốn hắn làm như vậy nhưng lại không muốn ai biết được ý muốn đó. Ngài đang chơi một trò chơi nguy hiểm."

"Đây là một câu đố cho Safavid và nhà Khal, thưa thầy." Arko cười, chàng tựa người vào gối yên, đưa tay nhận ly rượu mà kẻ hầu dâng lên trên chiếc khay bằng gỗ. "Nếu hắn đưa ra lời giải đúng, hắn sẽ có một trong số mười chiếc ghế trên đại điện Maurya."

"Ngài có nghĩ đến trường hợp hắn quá ngu ngốc để giải được câu đố này không, thưa đức ngài đáng kính?" Bhami cũng bật cười theo, ông lắc đầu và lặp đi lặp lại câu hỏi này như một lão già lẩm cẩm.

"Tất nhiên là con có nghĩ đến, dù nó khá đau lòng." Chàng đáp lại. Dẫu sao đi chăng nữa, nhà Ibuntal cũng cần được xoa dịu sau quá nhiều mất mát. Còn tể tướng, đã đến lúc chàng gửi đến người cha nuôi của mình một lời cảnh báo để ông biết rằng chàng không phải kẻ mù lòa. "Nhưng Ngươi sẽ nhận lại điều ngươi cho đi."

Hiền triết Bhami hài lòng nhìn chàng. Ông đã từng e ngại rằng chàng sẽ trở thành một vị vua yếu đuối như ông nội của chàng - hoàng đế Shar – mà để cho những kẻ thân tín thao túng quyền lực và rồi bi kịch trong quá khứ sẽ lại tái diễn. Đấy hoàn toàn là mối lo chính đáng, bởi chàng đã mở đầu triều đại của mình bằng một cuộc tương tàn với hoàng tử Jafa, chỉ vì chút ít lòng thương hại khi từ chối thực hiện mật chỉ mà vua cha để lại. Thế nhưng, qua thời gian, Bhami dần nhận ra cuộc tương tàn đó dường như đã giúp hoàng đế trẻ tuổi –một trong số những học trò mà ông yêu quý nhất – đi đúng đường. Arko đã nhận ra những nguy cơ, chàng thôi hào phóng tình thương lẫn lòng tin của mình, và học được cách che giấu toan tính trong đầu như cách một quân vương đích thực thường làm. Hoàng tử Arko là người cương trực, chàng ta rạch ròi đúng sai trước mọi sự. Nhưng hoàng đế Juvelo thì khác, trong một vài trường hợp và với một vài người, ngài sẵn lòng thỏa hiệp với cả hai. Tể tướng Nusam Khal đã tiết lộ chuyện của Musta Ibuntal với các hoàng thân nhà Venta, rồi xúi giục họ kết tội hoàng hậu Hela trước tòa án hoàng gia, Arko biết việc này song chàng chọn cách im lặng. Tể tướng vẫn là người cha nuôi rất mực trung thành, một người có thể giúp đỡ chàng chống lại thái hậu Hasan, vì vậy chàng duy trì những ân điển cho gia đình ông ta. Chàng trao cho con trai tể tướng – Safavid Khal – một cơ hội ở Hajise để thể hiện sự trọng vọng, ai cũng đều cho là vậy. Tuy nhiên, kỳ thực chàng để cho hắn nắm vào lưỡi gươm của mình. Hắn có thể hưởng thụ mọi thứ, từ danh tiếng đến địa vị, nhưng cũng có thể bị cứa đứt tay. Ân sủng từ hoàng đế Juvelo rõ ràng vừa là phần thưởng, vừa là hình phạt mà dù ở vế nào đi chăng nữa thì hoàng đế vẫn giành được về mình món lợi to lớn.

"Ngài chẳng bận tâm gì đến giấc mơ hay lời tiên đoán, dù chính ngài cũng không nhận ra là vậy." Bhami lẩm bẩm. Ông kê lại gối và tựa người vào đó, rồi như nhớ ra điều gì, hiền triết nói thêm."Hoàng hậu của ngài, dân chúng đã đem đến rất nhiều tặng vật để dâng lên lệnh bà."

"Các tặng vật của dân chúng sao?" Arko đáp lại. Chàng thoáng nghĩ đến hoàng hậu của mình, và khi nghĩ đến nàng thì người phụ nữ trong giấc mơ cùng lời tiên tri tại điện thờ Mauna đột nhiên chẳng còn đủ sức nặng để chàng phải bận tâm.

"Lệnh bà vẫn thường đến y viện để phát chẩn cho người nghèo, như ngày hôm nay chẳng hạn."

"Nàng khiến con ngạc nhiên." Chàng không giấu được nụ cười dịu dàng của mình.

"Chẳng xiềng xích nào níu được chân những kẻ đang yêu." Bhami đọc lại một trong số những câu thơ của hoàng đế Patro. Và Arko hiểu rằng, đã đến lúc chàng cần rời khỏi nơi này.

Bước qua cánh cổng của đại thư viện Haiga, gã cận hầu Vixen cẩn trọng thưa rằng hoàng hậu Hela đang phát chẩn ở y viện. Một kẻ hầu tinh ý, Arko ném cho gã vài đồng vàng rồi ra hiệu cho gã đi cùng mình. Họ bỏ lại giáp trụ cho tùy tùng trông giữ và đổi sang quần áo vải thô của đám dân đen trước khi cưỡi ngựa hướng về phía y viện còn đang xây dựng dang dở. Gần đến nơi, họ đã thấy những căn lều căng vải trắng được dựng lên trước y viện cùng hàng dài dân chúng chờ đợi nhận thuốc men, vải vóc hoặc ngũ cốc. Các nội quan giữ cho hàng người trật tự, còn các nữ tỳ, trong đó có cả Missei – nữ tỳ thân thiết nhất của hoàng hậu Hela, thì cẩn trọng trao đi từng vật phẩm. Cảnh tượng tấp nập đó khiến Arko thích thú vô cùng, chàng nhẹ nhàng xuống ngựa và giao cho Vixen trông coi con tuấn mã để có thể hòa mình vào đám đông đang kéo đến ngày một nhiều kia.

"Này anh bạn, nếu anh muốn nhận phát chẩn thì phải xếp hàng sau người này." Viên nội quan kéo tay chàng, gã bắt chàng đứng vào hàng. "Phu nhân đã đem đến đây rất nhiều thuốc men, vải vóc, anh chẳng cần phải vội vã làm gì."

"Như ý muốn của ngài. Nhưng tôi mới đến đây lần đầu, ngài có thể cho tôi biết ai hào phóng đến nhường này không?" Chàng vờ hỏi vì không nhìn thấy người vợ yêu quý ở đây. "Tôi sẽ cầu nguyện cho người ấy mỗi ngày."

"Phu nhân tên là Hatice." Viên nội quan tiết lộ. "Nếu anh muốn cầu xin phu nhân điều gì, hãy cứ đến quỳ xin người ở đằng kia."

Theo hướng mà viên nội quan chỉ, Arko nhìn thấy cái lều nhỏ nằm khuất sau cây đại thụ. Ở đó, có một vị phu nhân đang ngồi nghỉ. Nàng mặc váy áo bằng vải lụa, song từ màu sắc đến hoa văn đều trơn tru nhã nhặn như dân thường. Mái tóc được chải thành búi, nằm gọn gàng dưới lớp khăn voan trùm đầu màu xanh cổ vịt – tệp với màu bộ váy nàng vận trên người. Nàng nom đẹp vô ngần trong bộ dạng tầm thường ấy, dù chẳng đeo nhiều trang sức quý giá. Còn Pillar, cái con mèo xám béo mập thì đang nằm cuộn tròn trong lòng nàng, mắt lim dim hưởng thụ những cái ve vuốt dịu dàng từ chủ, trông nó quả thực cũng chẳng giống với một con mèo được nuôi ở hậu cung khi không mặc áo và mang vòng cổ nạm kim cương. Arko như bị thôi miên, chàng lặng lẽ rời khỏi hàng người và tiến về phía cái lều nhỏ. Khi còn cách đó vài bước chân, chàng nghe được nàng đang hỏi han hai mẹ con một người phụ nữ nghèo khó. Chồng và cha của họ đã bị tống vào ngục vì tội dang mà y không phạm phải, gia đình họ vì thế mà trở nên túng quẫn. Gạo cùng thuốc men được phát chẩn ở đây đã giúp họ qua được cơn đói kém, song họ vẫn kéo đến cầu xin nàng giúp đỡ để có thể diện kiến hoàng đế. Những người giàu có cầu khẩn thường sẽ dễ được lính canh ở cung điện bẩm báo đến tai hoàng đế hơn. Sau khi biết rõ tình cảnh của hai mẹ con người phụ nữ, Hela trấn an họ cũng như hứa rằng nàng sẽ giúp họ được gặp hoàng đế.

"Ta có thể giúp được gì cho anh?" Nàng hỏi sau khi hai mẹ con người phụ nữ đã rời đi, vừa lúc một cơn gió tạt mạnh khiến chiếc khăn trùm đầu phủ xuống mặt nàng.

"Thật ra thì ta đến để tìm vợ mình, liệu phu nhân có thể giúp ta được không?" Chàng bước đến trước mặt nàng, đưa tay lật tấm khăn lên. "Mà ta nghĩ là ta tìm thấy nàng ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com