Nullum magnum ingenium sine mixture dementia fuit (4)
Rắc rối đầu tiên mà Arko phải đối đầu khi chàng quay trở lại kinh đô Virat là nạn châu chấu tại hai đô thành Citadel và Gaul. Kể từ đầu mùa hè, tin tức về những cánh đồng lúa mì bị xén trụi đã được truyền đến tai chàng một cách dồn dập qua tín sứ cùng thư từ mà Hela sai người đưa tới. Tuy nhiên, chiến sự tại Berouni – vùng đất phía tây của đế chế - đã khiến chàng chẳng thể để tâm nhiều đến tai họa đáng sợ mà lũ côn trùng ấy gây ra. Chỉ đến lúc quay về và lắng nghe hoàng hậu yêu quý của mình thuật lại lý do nàng mở ra nhiều đợt phát chẩn tại y viện, chàng mới nhận ra mọi thứ nghiêm trọng ra sao. Citadel và Gaul là hai đô thành cung cấp lương thực nhiều nhất cho đế chế, lúa mì cùng gạo trắng mà họ nộp sau mỗi vụ mùa đều trở thành quân lương cũng như nguồn dự trữ cho mùa đông. Chẳng những vậy, nhờ vào địa tô từ hai vùng đất này, triều đình mới có thể định ra và duy trì mức giá gạo phù hợp cho các thương buôn trên toàn đế chế. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu chàng không nghĩ ra được cách giải quyết nạn châu chấu đang hoành hành ở hai đô thành, thì cả đế chế sẽ đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc hỗn loạn vì giá lương thực tăng trong khi kho dự trữ đã kiệt quệ sau mùa đông trường hàn.
"Nghe này các đại thần của ta," Chàng ngồi xuống vương tọa của mình và cất lời như vậy với mười vị đại thần tài ba đang đứng cung kính hai bên triều đường. "Citadel và Gaul đang cần sự thông thái của các ông. Hãy cho ta biết, làm cách nào để dẹp được nạn châu chấu ở hai đô thành ấy?"
Arko chỉ mới hồi cung, và còn chưa kịp dùng bữa hay nghỉ ngơi thì đã phải triệu kiến các đại thần để bàn tính cách giải quyết tai họa đang ập đến. Cả triều đường im lặng lắng nghe câu hỏi của chàng, rồi mười vị đại thần rù rì trao đổi với nhau. Một hồi lâu sau, Othman Lusius – vị đại thần có gốc gác xứ Lahore, kính cẩn thưa lên phương cách mà ông ta cho là sẽ giúp chàng hóa giải được ưu tư. Othman Lusius là người có học thức uyên bác, ông đã từng rong ruổi qua nhiều vùng đất để học hỏi về triết học, y học lẫn những loại cây cỏ cùng kỹ thuật luyện kim. Thế nên, dưới triều hoàng đế Huyma, và giờ thì đến chàng, Othman được xem như cố vấn hàng đầu mỗi khi ngài cần giải quyết các vấn đề nông nghiệp. Vừa nghe lời vị đại thần, khuôn mặt Arko đã giãn ra đôi chút, chàng lấy làm mừng khi ông ta là người đầu tiên lên tiếng. Othman bắt đầu bằng cách nhắc lại một vài lần Aum cũng phải đối mặt với nạn châu chấu tương tự ở những đô thành khác nhau, kế đến, ông ta chậm rãi đề cập đến việc sử dụng một vài loại thảo dược để tưới cho các cánh đồng và dạy cho dân chúng cách nuôi chim sẻ. Đấy chẳng phải cách gì mới, nhiều người bàn tán như vậy, song Arko thì lại bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những gì Othman nói. Chàng đặt ra cho ông ta rất nhiều câu hỏi, từ cách bào chế dược liệu tới thời gian phù hợp cùng những gì cần thiết để thực hiện được theo lời ông ta nói. Đáp lại, Othman cũng không hề nao núng, ông điềm đạm trả lời cặn kẽ từng câu hỏi bằng lời lẽ, những nguồn dẫn chi tiết từ văn tự ghi chép hay của một học giả tiếng tăm nào đó để người nghe có thể hiểu được. Cả triều đường dần im lặng, mọi người đều lắng nghe Othman một cách chăm chú, và cho đến khi ông ta cúi đầu cung kính xin về lại chỗ ngồi, dường như chàng đã bị vị đại thần thuyết phục hoàn toàn. Thế rồi một vị đại thần khác lên tiếng, chàng nhận ra đấy là người nhà Ibuntal nên gật đầu để ông ta được nói tiếp. Lần này, vị đại thần tấu trình lên cách giải quyết vấn đề lương thực khi Citadel cùng Gaul bị mất mùa. Ông ta nhắc đến việc mua lại lương thực từ Sogias – chư hầu hùng mạnh của đế chế tại phương bắc, đồng thời cũng là nơi trưởng công chúa Nurba được gả đến nhiều năm về trước. Sorgias đã bội thu trong ba vụ mùa gần nhất, đến mức nhà Alaouqite dâng tặng số cống phẩm gấp năm lần so với lệ thường để tỏ lòng biết ơn khi hoàng tộc Venta giúp họ chống lại vương quốc láng giềng Barsine. Hơn nữa, vị đại thần còn nhấn mạnh, hiện thời trưởng công chúa Nurba đang là sủng phi của vua Maurice, thế nên Sorgias sẽ khó mà từ chối được yêu cầu về lương thực từ Aum...
"Vậy còn cha nuôi đáng kính, người nghĩ sao về những điều vừa nghe?" Arko đột nhiên quay sang hỏi cha nuôi của chàng – tể tướng Nusam Khal – người vẫn giữ im lặng trong khi các đại thần đang tranh cãi xung quanh.
"Thần cho rằng đấy đều là những cách khôn khéo. Nhất là việc mua lại lương thực từ Sogias, công chúa Nubar hẳn sẽ giúp đỡ, nếu người cho nàng biết nạn dịch đang hoành hành." Nusam cung kính trả lời.
Arko gật đầu hài lòng trước câu trả lời của tể tướng. Chàng hắng giọng để các đại thần ngừng việc bàn luận, kế đến chàng tán dương hai vị đại vừa dâng lên phương sách dẹp yên nạn châu chấu và ra lệnh cho họ đảm nhận việc thực hiện chúng. Hãy cứ làm những gì các ông cần làm, chàng nói như vậy rồi tự tay ban tặng châu báu cho cả hai trước khi rời khỏi triều đường cùng hoàng hậu của mình – người từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng sau tấm rèm châu.
Vào buổi tối, khi công việc triều chính được gác sang một bên, Arko mới để mình được nghỉ ngơi đôi chút bên hoàng hậu Hela. Chàng đắm mình trong cái bể nước nghi ngút hơi nước, hít thở mùi tinh dầu chiết từ gỗ tùng tuyết và tận hưởng những cái bóp vai dễ chịu từ đôi tay của nàng. Đối với chàng, sau thời gian xa cách cũng như những lo lắng về chính sự thì quả thực chẳng còn phần thưởng nào đáng giá hơn những phút giây êm ả thế này.
"Hoàng hậu yêu quý, nàng thấy hài lòng với tặng phẩm mà Vixen đem đến chứ?" Chàng hỏi lúc thấy nàng có vẻ như hơi xao nhãng, tay chàng vươn lên kéo nàng lại sát mình.
"Vâng, thưa chàng. Chúng quả thật rất đẹp." Hela giật mình, nàng luống cuống trả lời, và phải mất một lúc nàng mới nhớ được hộp đựng đầy châu báu quý giá nom thế nào, đấy là tặng phẩm mà em trai chàng – hoàng thân Mehment vừa gửi về từ xứ Bacimed xa xôi. Chúng đều được khảm ngọc lục bảo, loại đá mà nàng yêu thích nhất.
"Nàng thậm chí còn chẳng buồn để mắt đến chúng, Hela thân mến, nàng đang phiền muộn vì điều gì?" Chàng xoay người lại, đối diện với hoàng hậu của mình. Khuôn mặt nàng mờ ảo trong ánh nến cùng làn hơi nước, từng đường nét đều hiện rõ nỗi âu sầu. Một thoáng ngắn ngủi, chàng đã nghĩ rằng nguyên nhân bắt nguồn từ thái hậu Hasan hoặc những hoàng thân nhà Venta. Và đúng thế thật, chàng càng cần phải biết rõ họ đã làm gì khi chàng vắng mặt. Ký ức về sự mất mát lúc trước vẫn còn quá mới mẻ.
"Thiếp...." Nàng ngập ngừng, môi nàng mím lại thành một đường thẳng. "Thiếp nhớ đến mẹ con người phụ nữ nghèo mà mình đã gặp trước cổng y viện. Hẳn là chàng cũng đã nhìn thấy họ, khi chàng đến đó."
Arko gật đầu. Chàng thở phào vì phần nào đoán được điều nàng đang trăn trở. Có lẽ là nàng muốn nhắc đến lời thỉnh cầu xin được diện kiến hoàng đế của hai mẹ con người phụ nữ. Tất nhiên, chàng vẫn nhớ chuyện này, thậm chí nếu nàng không đề cập tới thì chàng cũng sẽ triệu kiến họ ngay khi có thể. Hela lúng túng đôi chút khi nghe chàng bày tỏ dự định này, nàng cố giải thích để chàng hiểu được rằng mình không hề muốn thúc giục hay can thiệp vào quyết định của hoàng đế. Chàng có nhiều việc quan trọng để làm, và nàng thì không muốn phiền đến chàng chỉ vì chuyện nhỏ nhoi như vậy. Hơn nữa, nàng cụp mắt rầu rĩ, nàng cho là mình có lỗi khi hứa hẹn một việc vượt quá quyền hạn... Những nỗi e ngại của nàng khiến chàng phải phì cười. Chàng ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên mái tóc âm ẩm, thơm mùi hoa nhài.
"Nàng đã làm một việc đúng đắn và đúng với bổn phận của mình. Hela của ta, hoàng thất luôn phải lắng nghe dân chúng. Họ quỳ gối, họ ngợi ca chúng ta, thế nên chúng ta cần chăm lo cho họ để xứng đáng với sự tôn kính đấy." Chàng nói với nàng như vậy, thành thật và giọng chàng du dương như trấn an nàng. Hela luôn cẩn trọng, nàng hành xử đúng bổn phận, thế nên kể từ lúc được gả đến kinh độ Virat, nàng gần như chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc với những dân thường phía bên ngoài những bức tường vào quanh cung điện Nineveh. Và bởi vậy, nàng tỏ ra e dè khi đề cập đến họ. Ấy là còn chưa kể đến nỗi ám ảnh gắn liền với cái đêm nàng mất đi đứa con của mình. Dân chúng, đối với Hela mà nói, họ giống như một đám đông xa lạ, điên loạn, sẵn sàng thiêu sống nàng bất cứ lúc nào nếu họ cho rằng nàng phạm phải sai lầm nào đó. "Nàng biết gì không, Hela? Khi ta đến y viện, ta đã gặp rất nhiều người dân. Ta nhìn thấy trong mắt họ niềm vui sướng cùng lòng biết ơn mỗi lúc có ai đó nhắc đến nàng. Chúng ta nhận được lại điều chúng ta cho đi. Nàng đang làm rất tốt bổn phận của một hoàng hậu."
Hela gật đầu khe khẽ, nàng dường như vui lên một chút. Căn phòng ngập tràn mùi tinh dầu cùng hơi nước ấm lặng đi đôi chút, chỉ còn tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào những thành bể tắm được lát đá. Hela rời khỏi vòng tay phu quân, nàng lướt nhẹ trong làn nước và tựa người vào thành bể. Giờ thì nàng ngồi cạnh chàng, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Đáng lẽ ra các nữ tỳ sẽ hầu chàng tắm táp, thế nhưng Hela muốn tự mình giúp chàng, bởi đấy đã là thói quen từ khi hai người còn niên thiếu. Một sự gần gũi dễ chịu, nàng nghĩ vậy. Rồi chàng lại tiếp tục cuộc trò chuyện bằng việc nhắc đến nạn châu chấu – điều mà nàng biết là vấn đề khiến chàng phải nhọc lòng nhất hiện giờ. Tất nhiên, nàng đã nghe được ý kiến của các đại thần trên triều đường, chúng đều thuyết phục cũng như hứa hẹn những kết quả tốt đẹp cả. Nhưng nàng vẫn im lặng lắng nghe chàng than vãn một cách đầy chăm chú. Đặc biệt là lúc chàng đề cập tới xứ Sorgias cùng trưởng công chúa Nubar – người chị gái đáng kính của chàng. Công chúa đã được gả đến Sorgias từ nhiều năm trước, có lẽ là chỉ sau hôn lễ giữa chàng và nàng diễn ra khoảng nửa năm. Nubar không hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân này, song chị cũng không phản đối sắp xếp của tiên đế Huyma. Và giờ thì chị đã trở thành sủng phi được vua Maurice yêu quý nhất. Thậm chí, qua những lời đồn đại lẫn tin tức gián điệp gửi về, hoàng tộc Venta đều tin tưởng rằng cậu con trai bé bỏng mà chị sinh hạ - hoàng tử Dastan sẽ sớm được chọn làm người kế vị, bất kể ngôi vị thái tử đã thuộc về người khác. Hela vẫn thường viết thư cho trưởng công chúa, và dĩ nhiên, chuyển được chúng đến tay chị không hề dễ dàng chút nào.
"Gián điệp của ta báo rằng vua Maurice đang lâm bệnh nặng." Arko nói. "Ta không chắc là ông ấy có sống được đến mùa đông hay không."
"Bề trên che chở cho trưởng công chúa. Chị ấy hẳn đang rất buồn vì chuyện này." Hela đáp lại, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được chị Nubar đang cảm thấy buồn bã ra sao.
"Có lẽ chị ấy không có thời gian để than khóc, Hela ạ. Thái tử và hoàng hậu Sorgias đều đang để mắt đến ngai vàng. Ta thật sự lo lắng cho Nubar, nếu con trai chị ấy không được kế vị, thì mọi chuyện sẽ rất tệ hại." Chàng thở dài. Vua Maurice đã có ý định truyền ngôi cho hoàng tử Dastan để chiều lòng sủng phi của mình, nhưng đáng buồn là ông ta lại ngã bệnh trước khi thực hiện ý định đó.
"Thiếp tin là chị Nubar sẽ xoay xở được. Chàng biết đấy, chị thông minh và dũng cảm không thua kém đấng nam nhi nào..." Nàng mỉm cười, nhớ lại một vài kỷ niệm trước kia khi được diện kiến trưởng công chúa.
Đương lúc hai người trò chuyện, phía bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Hela hắng giọng, nàng ra lệnh cho nữ tỳ bẩm báo thay vì cho phép cô ta bước vào. Arko cũng im lặng lắng nghe, chàng không quên vươn tay lấy khăn vải khô để lau tóc cho nàng. Thái hậu Hasan muốn tổ chức một buổi yến tiệc, nữ tỳ cung kính, và bà ta muốn hoàng đế cùng hoàng hậu tham gia yến tiệc đó. Tất nhiên, Hela đáp lại bằng những lời hoa mỹ nhất, nàng chấp nhận lời mời cũng như sẽ đến tiệc. Còn Arko, chàng chẳng buồn lên tiếng, thay vào đó, chàng hôn lên cần cổ rồi xương quai xanh đẹp đẽ của vợ mình. Nữ tỳ vẫn đứng phía bên ngoài, cô ta khẩn thiết lặp lại lời mời một lần nữa với mong muốn được nghe câu trả lời từ chàng.
"Chàng cần phải trả lời cô ta..." Hela thì thào, nàng đáp lại những cái hôn nồng nàn của chàng. Cả khuôn mặt nàng nóng bừng mỗi khi hơi thở của chàng phả vào vành tai đầy khiêu khích.
"Bà ấy sẽ muốn ta lựa chọn thêm một vài nàng hầu nữa, đáng lẽ ta nên đưa bà ấy đến Fogesti mới phải." Giờ thì chàng mơn trớn phần lưng thon thả, còn ấm hơi nước. Nữ tỳ phía bên ngoài phải lặp lại lời mời đến lần thứ ba, chàng mới miễn cưỡng cất tiếng. "Hãy nói với bà ấy là ta từ chối lời mời. Và hoàng hậu cũng sẽ không được phép đến yến tiệc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com