Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: thánh ca 1

Trong không gian Vực của Lina, cô bé khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước tốc độ triển khai Vực của Willem. Đặc biệt là khi cậu đang phải chịu áp lực từ một Vực khác mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt cô nheo lại, đầy hứng thú. Một ý nghĩ thoáng qua, Lina bước vào không gian vực của willem.

Bên trong, đó là một vũ trụ tăm tối, nhưng lại rực sáng bởi vô số điểm sáng lấp lánh - không phải ngôi sao, mà là những mảnh Ký ức trôi nổi, phát quang, tạo thành các chòm sao và dải ngân hà kỳ ảo. Willem mở mắt ra sau trạng thái tập trung cao độ, nhưng ánh mắt cậu trống rỗng, mơ hồ, dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hòa nhập với Vực của chính mình.

Thấy vậy, Lina mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới. Giọng nói ngọt ngào, nhưng đầy sức nặng của thời gian, vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Rất tốt. Cậu có thể ngay lập tức đặt tên cho Vực ngay trong lần đầu triển khai hoàn chỉnh như vậy." Cô dừng lại một chút, chờ Willem từ từ ổn định. "Nhưng tại sao cậu lại quyết định đặt tên nó là... 'Archivist of Eternity' (Kẻ Ghi Chép Vĩnh Hằng)?"

Trong trạng thái mơ hồ, ánh mắt của Willem dần lấy lại tiêu điểm. Giọng cậu cất lên, vẫn còn đầy mệt mỏi và chân thật đến ngờ nghệch:
"Đọc... thuận miệng thôi. Nghe ngầu."

"...Haha... Hahaha!" Một tràng cười nhẹ nhàng, vui vẻ thoát ra từ Lina, không hề mang chút chế giễu nào, mà chỉ đơn thuần là sự thích thú khi chứng kiến một điều gì đó ngây ngô và đáng yêu. Cô tiến lại gần hơn, đặt bàn tay phải nhỏ nhắn, mềm mại lên má Willem, nhẹ nhàng vuốt ve. Một luồng sáng ấm áp, dịu dàng truyền từ lòng bàn tay cô vào cơ thể cậu, xua tan mọi mệt mỏi và sự mơ màng còn sót lại. Giọng nói trong trẻo như chuông ngân vang lên:
"Trước hết, thì hãy đổi tên Vực đi. Đừng sử dụng thuật ngữ hoa mỹ nữa. Hãy dùng một cái tên giản lược, dễ gọi, dễ nhớ."

"Hmmmmmm..." Willem đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đưa tay lên cằm, vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc. "Trước tiên... cô bỏ tay ra khỏi mặt tôi đã."

Lina khẽ giật mình, hơi cứng đờ vì lời nói thẳng thừng của Willem. Giọng cô trở nên đầy trêu chọc: "Được một cô gái xinh đẹp như tôi vuốt ve mà còn không thích à? Cậu đúng là đồ tồi đó nha."

"Nếu như tôi thật sự có cảm giác gì với cô, trong cái cơ thể trông như đứa trẻ lên mười này," mặt Willem hơi tái đi, "thì tôi chẳng khác gì đám cầm thú bệnh hoạn đâu."

"Ừm, nhìn biểu cảm mặt cậu lúc này," Lina cười khẽ, "đúng là không giống mấy tên biến thái thích trẻ con thật."

"Cô đừng có nói như thể trước giờ tôi từng có sở thích bệnh hoạn như vậy chứ!" Mặt Willem đỏ lên vì tức, cậu hét toáng lên.

"E hèm... Được rồi, không bàn vấn đề nhạy cảm này nữa." Lina ngừng trêu đùa, giọng trở nên nghiêm túc. "Cậu đã quyết định được tên giản lược cho Vực chưa?"

"'Kẻ Lưu Giữ Ký ức'." Willem thuận miệng đáp ngay.

"Nghe... có hơi đơn giản nhỉ?" Lina hơi nghiêng đầu.

"Tên cầu kỳ quá không nhớ được. Lúc chiến đấu căng thẳng, hô tên Vực mà lỡ quên thì khá là 'khó đỡ' đấy." Giọng Willem thoáng chút đùa cợt.

"Nghe cũng có lý." Lina gật đầu, chấp nhận. Rồi cô tiếp tục, giọng chuyển sang phân tích: "Vực của cậu thuộc loại kết hợp nhiều đặc tính: Công Kích, Linh Hồn, Khống Chế, và Cường Hóa. Loại Vực sở hữu hai hoặc bốn đặc tính thì nhiều, nhưng một Vực sở hữu cùng lúc cả bốn đặc tính chuyên về tiêu diệt nhanh chóng, cực đoan như của cậu... thì rất hiếm."

"Nghĩa là," Willem rơi vào suy tư, vẻ mặt hơi ủ rũ, "vì những đặc tính 'xịn xò' này, nên quá trình rèn luyện để làm chủ nó của tôi sẽ cực kỳ khó khăn và đau đớn hả?"

"Yaaa...! Đừng suy nghĩ tiêu cực thế chứ!" Lina vỗ nhẹ vào vai cậu. "Mặc dù hơi khác so với cậu, nhưng đặc tính Vực của tôi -ngoài việc đổi thuộc tính linh hồn trong vực của cậu thành tín ngưỡng ra- thì cơ bản cũng giống cậu đó!" Thấy Willem vẫn còn lo lắng, cô động viên bằng cách trêu chọc: "Với kinh nghiệm của tôi, hoàn toàn có thể giúp cậu kiểm soát hoàn toàn Vực chỉ trong thời gian ngắn thôi. Tin tôi đi!"

"Cô... lợi hại vậy sao?" Giọng Willem kéo dài, đầy vẻ hoài nghi và chế giễu nhẹ.

"Tất nhiên rồi! Đừng có khinh thường tôi chứ!" Lina hơi ngẩng cao đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo đáng yêu. "Giờ thì... bắt đầu thôi!"

~

Trong nửa tháng sau đó, Willem và Lina gần như là hình với bóng, không bao giờ tách rời. Họ luôn xuất hiện cùng nhau, từ những bài luyện tập căn bản trong khu vườn cho đến những chuyến "đi chơi" bí ẩn ra ngoài.

Đếm ngược năm ngày trước khi Vườn Tinh Thể chính thức mở cửa.

Lily đang lo lắng chạy khắp trang viên rộng lớn, tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Giọng gọi vội vàng, đầy âu lo của cô vang lên:
"Cậu chủ! Cô Lina! Rốt cuộc hai người ở đâu vậy?"

"Vẫn không tìm thấy họ sao?" Ronia bước tới từ một góc hành lang, vẻ mặt cũng đầy tò mò.

"Không thấy!" Lily lắc đầu, lo lắng không yên. "Cô... không cảm nhận được sóng Niệm Lực của cậu chủ sao?"

Ronia lắc đầu, vẻ mặt bất lực. "Không được. Lúc trước khi cậu ta chuyển đổi thành người thường, tôi còn có thể cảm nhận mơ hồ. Nhưng giờ... dao động năng lượng của cậu ta gần như biến mất hoàn toàn. Willem cũng thường xuyên ẩn giấu hơi thở và năng lượng tỏa ra , nên tôi không thể phân biệt được."

"Không cần tìm nữa đâu." Noriana bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Dù sao thì khu vực hai đứa nhỏ đang ở... cũng không nằm trong khuôn viên lâu đài này."

Nói xong, trước ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Lily, thân hình Noriana mờ dần, tan biến vào không gian như một ảo ảnh.

~

Cách tòa lâu đài một khoảng cách rất xa - đủ xa để tầm hủy diệt tiềm tàng của Willem không chạm tới, và cũng đủ để những Archmage cấp thấp xung quanh không thể dò xét được.

Tại một khu rừng nguyên sinh khổng lồ, giờ đây đã trở thành bãi chiến trường hoang tàn. Cây cối bị đào nát, đất đá ngổn ngang, và hàng chục nghìn xác quái vật khổng lồ dị dạng, to bằng cả tòa nhà, không còn nguyên vẹn, nằm rải rác khắp nơi.

Willem xuất hiện giữa đống hỗn độn, trong tình trạng thê thảm. Cánh tay phải của cậu biến mất hoàn toàn. Vô số vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể, và những Vết Nứt màu đỏ tươi đang rỉ ra ánh sáng tím chứng tỏ cậu vừa trải qua một trận chiến cực kỳ ác liệt.

Dưới sự quan sát của Lina - đang ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá cao phía xa - Willem đang tung ra đòn quyết định. Sau lưng cậu, mười hai mảnh tinh thể trong suốt, được hình thành từ những Ký ức thuần khiết nhất, đang xoay vòng với một quy luật phức tạp. Từ những mảnh tinh thể ấy, mười hai chùm năng lượng với đủ màu sắc và thuộc tính nguyên tố khác nhau (lửa, băng, điện, bóng tối, ánh sáng...) bắn ra.

Theo hướng chỉ tay trái của Willem, tất cả các chùm năng lượng đồng loạt lao thẳng về phía một ngọn núi đồ sộ phía trước. Trên đường đi, chúng không ngừng lớn dần, rồi... hội tụ với nhau tại một điểm!

Vèoooo... BOOOOOOM!!!!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm rung chuyển mặt đất trong phạm vi hàng nghìn dặm. Ngọn núi trúng đòn trực diện, cùng với hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ khác trong bán kính ảnh hưởng, bị san phẳng hoàn toàn, biến thành một bình địa khổng lồ đầy bụi mù.

Tại vị trí trung tâm của vụ nổ, khi bụi đất dần tan đi, để lộ ra một hố sâu hoắm bị đất đá vùi lấp. Bên trong đó, có một sinh vật - hay nói đúng hơn, là một người, nhưng cũng không hoàn toàn là người.

Một luồng năng lượng vô hình từ Willem phát ra, nâng toàn bộ đất đá lên và nghiền nát chúng thành bụi vàng bay theo gió.

Thứ lộ ra là một Archmage Ma Tộc. Hắn ta - hay đúng hơn là cô ta - có một cặp sừng dị dạng mọc trên trán và hàm răng nanh sắc nhọn lòi ra. Cơ thể cô ta biến mất từ phần thắt lưng trở xuống, để lại nửa thân trên trần trụi, đang co giật trong cơn hấp hối. Ngay khi sự sống chuẩn bị tắt lịm, một thứ sức mạnh chữa trị đầy đau đớn - không phải để cứu, mà để kéo dài sự đau khổ - bao bọc lấy nửa thân ấy, không cho cô ta chết.

"AGHHHHHHH...!"

Tiếng hét đau đớn đến tuyệt vọng của người phụ nữ Ma Tộc vang vọng khắp bình địa.

Willem xuất hiện ngay trước mặt cô ta, gương mặt không một chút cảm xúc, chỉ hiện lên vẻ chế giễu và khinh bỉ đến cực độ.

"Tư duy chiến lược của mày... cũng không tệ." Giọng nói lạnh lùng, mỉa mai của cậu vang lên. "Biết nhắm vào việc phế bỏ khả năng chiến đấu của đối thủ để tăng cơ hội thắng. Nhưng..."

Cậu dừng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"...mày nên chặt tay trái - cũng là tay thuận thật sự của tao - thay vì chặt cánh tay phải mà tao thường giả vờ dùng trước mặt mọi người, cũng như để dụ những kẻ ngốc như mày ra."

"Làm ơn...! Tha cho tôi đi!" Giọng nói của Ma Tộc yếu ớt, đầy sợ hãi. "Tôi có thể làm mọi việc! Kể cả hiến dâng thân... ỌC...!"

Chưa để cô ta nói hết, Willem đã phóng thanh kiếm năng lượng trên tay, đâm thẳng vào miệng cô ta, chặn đứng lời cầu xin ô nhục.

"Nhìn mày... cũng có chút 'ngon' đó." Willem nhăn mặt, vẻ ghê tởm. "Nhưng gương mặt của mày... Tao không 'ăn mặn' đến mức đi chơi một con quỷ cái với bộ mặt tởm lợm như này đâu. Hơn hết tao mới 14 tuổi cách đây 3 tháng thôi, mà chắc thang đo tháng cũng không quan trọng với thứ đã sống hàng chục nghìn năm như mày đâu nhỉ"

Cậu rút kiếm ra, máu đen bắn tung tóe.
"Một Archmage cấp Trung của Ma Tộc, lại phải cầu xin một tên thậm chí còn chưa tiến vào giai đoạn cuối cùng của Archmage cấp Thấp... Đúng là đáng khinh mà."

Dứt lời, Willem dồn toàn lực vào thanh kiếm. Hàng loạt tia sét tím đỏ như những con rắn độc bắn ra từ lưỡi kiếm, xé nát, thiêu đốt và tiêu diệt hoàn toàn nửa thân còn lại, cùng với linh hồn đang run rẩy của Ma Tộc kia.

Willem đứng đó, mặt không cảm xúc. Nhưng chỉ một giây sau, gương mặt cậu nhăn nhó lại, lộ rõ sự đau đớn tột cùng. Giọng than vãn yếu ớt vang lên:
"Đau... thật. Cơ thể này gần như không thể tự hồi phục nổi nữa rồi..."

Từ phía sau, một vòng tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ôm lấy cậu. Lina đã xuất hiện. Một luồng sáng ấm áp, thuần khiết đến kinh ngạc tỏa ra từ cô bé, bao bọc lấy Willem. Những vết thương, những Vết Nứt màu đỏ, và cả cánh tay phải đã biến mất của cậu... tất cả đều hồi phục trong nháy mắt, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mặc dù một Archmage Ma Tộc cùng cấp thường yếu hơn Nhân Tộc một chút," giọng Lina dịu dàng vang lên bên tai cậu, "nhưng để một Archmage cấp Thấp như cậu, trong giai đoạn hiện tại, có thể áp đảo và tiêu diệt được đối thủ như vậy... là rất ấn tượng đó."

"Trước khi nói mấy lời khen ngợi đó," giọng nói bất lực, yếu ớt của Willem cất lên, "thì cô bỏ người tôi ra trước đi. Đừng ôm tôi trong cái tư thế dễ gây hiểu lầm thế này..."

"Được rồi, được rồi." Lina buông Willem ra, giọng vui vẻ trở lại. "Tiếp theo, chúng ta đi tìm nơi khác 'gây chuyện' thôi!"

"Trước khi đi 'gây chuyện' tiếp," một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng cắt ngang, "thì trở về trước đã."

Noriana không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đứng ngay sau lưng họ. Cô với tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, xách cổ áo Lina lên.

"Phải về rồi sao? Chán thế..." Giọng Lina rũ xuống, đầy tiếc nuối.

"Là chuyện quan trọng. Về trước đã." Giọng Noriana không cho phép từ chối. Cô đặt Lina xuống, rồi quay sang Willem. "Willem, với khoảng cách từ đây về lâu đài, con có thể tự mở cổng không gian để về được không?"

Willem nhìn về phía chân trời xa hàng trăm nghìn dặm, nơi tòa lâu đài hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu, rồi gật đầu, dù mặt hơi tái: "Khoảng cách này... có hơi quá sức. Nhưng nếu cố gắng, vẫn được ạ."

Noriana mỉm cười, gật đầu với vẻ tán thưởng. Cô không nói gì thêm, tự tay mở ra một cánh cổng không gian ổn định rồi bước vào. Lina với vẻ mặt ủ rũ, ngoái nhìn lại bình địa lần cuối, rồi cũng bước theo.

~

Trở lại lâu đài, trong đại sảnh.

Noriana và Lina vừa xuất hiện, Lily và Ronia đã vội vã bước tới.

"Thầy! Cô Lina!" Giọng Lily đầy lo lắng. "Cậu chủ... cậu chủ đâu rồi ạ?"

Ngay khi Lily dứt lời, ngay bên cạnh Noriana, không khí vặn vẹo. Một cánh cổng không gian nhỏ, méo mó và không ổn định mở ra. Willem bước ra từ đó, gương mặt tái mét, hơi xanh xao, tay chống lên đầu gối.

"Buồn nôn... quá!" Cậu lẩm bẩm.

Thấy Willem, Lily lập tức chạy tới, gương mặt đầy lo lắng: "Cậu chủ! Cậu không sao chứ?"

"Không... không sao." Willem thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng. "Chỉ là... khoảng cách dịch chuyển hơi quá sức với tôi chút... thôi."

"Willem..." Ronia cũng bước tới, đôi mắt đen nhìn cậu chằm chằm, lộ rõ vẻ quan tâm.

Willem khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Ronia, ra hiệu trấn an.

"Được rồi." Giọng Noriana vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả. "Willem, Ronia. Hai đứa đi cùng ta. Có chuyện quan trọng cần nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com