CHƯƠNG 1: NGƯỜI CON BỊ LÃNG QUÊN
Mia Sullivan sinh ra trong một gia đình danh giá với truyền thống luật sư kéo dài qua nhiều thế hệ. Cái tên Sullivan không chỉ đại diện cho quyền lực và địa vị mà còn là biểu tượng của sự nghiêm khắc và trí tuệ. Thế nhưng, giữa những con người xuất chúng ấy, cô luôn là một kẻ ngoại lệ.
Là con út trong nhà, Mia không có được sự thông minh sắc bén như anh chị của mình. Những bữa ăn tối trong gia đình không phải là nơi để cô tìm thấy sự ấm áp hay yêu thương, mà là đấu trường nơi cô trở thành trò cười. Những lời nhận xét cay nghiệt, những ánh mắt khinh miệt tất cả đều nhắm vào cô. Và người khiến Mia tổn thương nhất chính là cha ruột của cô, James Sullivan. Ông chưa bao giờ che giấu sự thất vọng của mình khi nhìn vào đứa con gái út, luôn lặp đi lặp lại một câu: "Con không giống ta."
Cảm nhận được nỗi cô đơn của con gái, mẹ cô quyết định gửi Mia đến sống với Yohan Harison người anh trai cùng cha khác mẹ của chồng cô, một luật sư tài ba và là đồng sáng lập công ty luật LexVeritas Law Firm. Ông không có vợ con, nhưng lại dành cả cuộc đời để theo đuổi công lý và bảo vệ những người yếu thế. Khi nhận trách nhiệm chăm sóc Mia, ông không đơn thuần chỉ là một người giám hộ ông trở thành người cha mà cô luôn mong mỏi.
Ở bên cạnh Yohan, lần đầu tiên trong đời, Mia biết thế nào là tình thân thực sự. Ông không coi cô là gánh nặng hay nỗi xấu hổ, mà là một người có giá trị, một con người đáng được yêu thương. Những bữa ăn không còn là sự dằn vặt mà trở thành khoảnh khắc của sự sẻ chia. Những lời dạy dỗ không còn là áp lực mà trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời cô. Và từ đó, cô đã có một niềm tin mãnh liệt: Ngoài mẹ, người duy nhất cô yêu quý trên đời chính là Yohan Harison.
Buổi sáng rực rỡ, ánh nắng vàng trải dài trên những tòa nhà cao tầng của thành phố. Mia Sullivan lái chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường phố, hướng đến công ty luật nơi cô sẽ bắt đầu công việc đầu tiên trong đời. Đến nơi sự chú ý của cô lại nhìn vào chiếc siêu xe bước xuống xe đó là Marry Sullivan chị gái cô, người luôn được cha ưu ái nhất trong gia đình.
Khi Marry bước xuống, ánh mắt tò mò của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô ta. Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn mà cô vừa lái đến. Những lời bàn tán xì xào vang lên khắp nơi, nhưng Marry chẳng buồn bận tâm.
Đứng trước tòa nhà đồ sộ, Mia lặng lẽ nhìn lên bầu trời, một suy nghĩ quen thuộc thoáng qua trong đầu:
"Cùng là con gái của cha, tại sao số phận lại khác nhau đến vậy? Marry nhận được một chiếc siêu xe đắt đỏ, còn mình chỉ có một chiếc xe đạp rẻ tiền. George anh trai cả có bữa tiệc sinh nhật xa hoa trong nhà hàng năm sao, còn mình chỉ nhận được một chiếc bánh kem chưa đến 10 đô."
Mia không mong chờ sự công bằng từ gia đình. Cô đã quen với những bất công đó từ lâu. Người ngoài nhìn vào có thể không biết cô và Marry là chị em ruột, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.
Hít một hơi thật sâu, Mia bước vào trong, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Chức vụ của cô chỉ là một nhân viên bình thường, trong khi Marry ngay lập tức được bổ nhiệm làm trợ lý cho một luật sư danh tiếng. Sự chênh lệch ấy chẳng có gì bất ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là Mia sẽ chấp nhận nó cho đến tương lai.
Mặc cho những lần Yohan lên tiếng phản đối, James Sullivan vẫn thẳng thừng gạt đi và giao cho Mia công việc hỗ trợ một luật sư ít được chú ý trong công ty. Yohan từng cố tìm một người có năng lực hơn để dẫn dắt cô, nhưng câu trả lời mà ông nhận lại từ James chỉ là những lời chê bai về đầu óc của Mia.
Cô bước lên tầng trên, dừng lại trước một cánh cửa kính sang trọng. Bên trong, căn phòng làm việc bừa bộn khác xa vẻ ngoài lịch lãm của văn phòng luật danh tiếng. Một người đàn ông đang ngả lưng trên ghế, đôi chân gác lên bàn, ánh mắt lười biếng nhìn về phía cửa. Chiếc sơ mi trắng xộc xệch, vài chiếc cúc mở ra để lộ làn da rám nắng, trên bàn làm việc có một tấm bảng khắc tên: Josh Brown – Luật sư.
Josh liếc nhìn Mia rồi nhếch môi, giọng trầm khàn mang theo chút châm chọc:
"Nhân viên mới sao? Thật là tội nghiệp, vừa đến đã bị đẩy vào nơi không có tương lai như thế này."
Mia cau mày.
"Tôi được phân công hỗ trợ anh và anh sẽ dẫn dắt tôi, tại sao anh lại nói vậy?"
Josh bật cười, tháo kính xuống và nhìn cô chằm chằm.
"Tôi chỉ nói sự thật. Nếu cô hối hận, bây giờ vẫn còn kịp để rút lui đừng đợi đến sau này thì đã quá muộn."
Mia không đáp lại, chỉ quan sát người đàn ông trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài lịch lãm với đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, Josh Brown trong mắt cô chỉ là một kẻ lười biếng, thụ động, không có bất kỳ thành tích nổi bật nào trong công ty.
Cô khoanh tay, giọng thản nhiên:
"Vậy, anh muốn tôi làm gì, thưa luật sư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com