Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐỐI ĐẦU

Josh lười biếng chỉ tay về phía một đống hồ sơ chất chồng trên bàn.

"Cô thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm phiền tôi là được."

Mia không nói gì thêm, lặng lẽ bước đến, bắt tay vào việc sắp xếp đống hồ sơ hỗn độn. Nhưng khi cô lật qua từng trang tài liệu, điều khiến cô thất vọng không phải sự bừa bộn, mà là nội dung của chúng những vụ án nhỏ lẻ như trộm cắp, tranh chấp dân sự, những vụ việc mà ngay cả nhân viên thực tập cũng có thể xử lý.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm:

"Hèn gì anh ta không có thành tích nào nổi bật... Có vẻ như anh ta cũng chẳng được đối xử công bằng."

Không chần chừ, Mia bước thẳng đến phòng làm việc của Yohan. Ông đang xem xét tài liệu, nhưng khi thấy cô bước vào, ông lập tức ngẩng lên.

"Yoyo, có thể cho con làm việc với người khác được không? Không cần người có thành tích cao, con chỉ mong người đó là một người chăm chỉ. Josh làm con thật thất vọng."

Yohan lặng nhìn cô một lúc rồi thở dài.

"Cậu ta từng là một luật sư xuất sắc, Mia. Trước đây, Josh chuyên giải quyết những vụ án lớn và đã giúp rất nhiều người. Nhưng rồi cậu ta mất tất cả... vì chính gia đình mình."

Mia nhíu mày.

"Cha nói sao?"

Yohan trầm ngâm giây lát rồi kể lại bằng giọng trầm thấp:

"Josh có một cô em gái tên Lily, một cô gái rất xinh đẹp. Chính vì thế, cô ấy lọt vào mắt xanh của con trai một kẻ giàu có - Không, phải nói là rất giàu có. Lily luôn từ chối hắn, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng khao khát có được cô ấy.

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi một bữa tiệc tại nhà bạn, Lily bị hắn bắt lên xe và cưỡng đoạt. Cô ấy hoàn toàn suy sụp sau đêm đó. Nhưng gia đình hắn có quá nhiều quyền lực, chúng mua chuộc cả thẩm phán, khiến Josh dù có cố gắng thế nào cũng không thể bảo vệ em gái mình. Cuối cùng, Lily đã chọn cách tự tử.

Josh đã đánh mất tất cả sau vụ án ấy. Cậu ta chìm trong tuyệt vọng, đánh mất cả ý chí chiến đấu. Đến khi ta gặp cậu ta, ta đã đưa cậu ta về đây."

Mia lặng người. Cô không ngờ đằng sau vẻ ngoài lười biếng và bất cần kia lại là một câu chuyện đau thương đến vậy.

"Vậy tại sao cha lại giao con làm việc với anh ta?"

Yohan nhìn cô, ánh mắt đầy sự tin tưởng.

"Vì ta tin rằng con có thể giúp cậu ta tìm lại chính mình."

Mia hơi sững người.

"Cha tin con làm được sao, Yoyo?"

Ông gật đầu điềm tĩnh.

"Có việc gì, cứ đến tìm ta. Ta sẽ giúp con."

Mia mím môi, cúi đầu.

"Vâng, thưa cha."

Rời khỏi văn phòng, cô quay lại chỗ làm việc. Nhìn đống hồ sơ trên bàn, cảm giác thất vọng ban đầu giờ đây đã được thay thế bằng một suy nghĩ khác.

"Có lẽ... không chỉ mình mình là kẻ bị bỏ rơi trong thế giới này."

Cô thở dài, lật mở một tập tài liệu, bắt đầu đọc.

Sau một ngày dài vùi đầu vào đống tài liệu vô nghĩa, Mia thu dọn đồ đạc rồi rời công ty. Cô muốn về sớm để nấu bữa tối cho Yohan, nhưng khi vừa bước ra đến cửa, một tiếng động lớn vang lên.

"Rầm!"

Chiếc xe đạp của cô bị một chiếc Audi đâm thẳng vào, văng sang một bên. Mia lập tức chạy đến, đôi mắt đầy tức giận.

"Này! Anh không có mắt à? Đâm vào xe người khác mà cứ như không vậy?"

Cửa xe bật mở, và người bước ra không ai khác ngoài Josh Brown. Anh ta nhìn chiếc xe đạp méo mó rồi nhún vai, chẳng có chút áy náy nào.

"Chỉ là một chiếc xe đạp rẻ tiền thôi mà."

Nói xong, anh ta thản nhiên rút tiền trong ví, ném xuống đất rồi quay lưng bước đi.

Mia chết sững. Nhìn từng tờ tiền bay lả tả dưới chân, cô cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng. Đôi mắt cô đỏ bừng, siết chặt nắm tay, gào lên phía bóng lưng đang rời đi:

"Đồ chết tiệt! Anh đi chết đi!"

Đây không phải chỉ là một chiếc xe đạp. Đó là món quà mà mẹ cô đã dành dụm mua cho cô thứ duy nhất trong gia đình này mà cô thực sự trân quý.

Một giọng nói đầy châm chọc vang lên từ phía sau:

"Lại là bộ dạng thê thảm này nữa sao? Cũng may là tôi không phải sống chung với cô, nếu không chắc bị lây nhiễm sự chợ búa mất."

Mia quay phắt lại. Marry Sullivan đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Mia nhìn chị ta, không buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng dắt chiếc xe hỏng tìm nơi sửa chữa. Khi về đến nhà, trời đã tối. Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ.

Bước vào bếp, cô ngạc nhiên khi thấy Yohan đã chuẩn bị sẵn bữa tối, đang ngồi đợi cô.

"Con về trễ hơn cả ta đấy, chuyện gì xảy ra vậy?" Ông hỏi, giọng ôn tồn.

Mia gãi đầu, thở dài.

"Con bị người ta đâm hỏng xe nên về trễ... Con xin lỗi, lẽ ra con phải là người nấu bữa tối cho Yoyo mới đúng."

Yohan bật cười lớn, vỗ nhẹ vào vai cô.

"Coi như đây là bữa ăn ta nấu để chúc mừng ngày đầu tiên con đi làm vậy."

Mia mỉm cười, cảm giác mệt mỏi cả ngày bỗng chốc tan biến.

Sau bữa tối, cô lên phòng tắm rửa, rồi tiện tay mở điện thoại. Một loạt tin nhắn chưa đọc xuất hiện từ một số lạ:

Josh Brown: "Tiền đó nếu không đủ sửa xe, tôi sẽ mua cho cô chiếc xe mới."

Mia trợn mắt.

"Anh ta làm sao biết được tài khoản của mình mà gửi tin nhắn chứ?"

Cô ném điện thoại lên giường, bực bội lẩm bẩm:

"Không một lời xin lỗi. Đúng là kẻ khó ưa nhất mình từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com