CHƯƠNG 3: VỤ ÁN ĐẦU TIÊN
Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, Mia lập tức đẩy cửa bước vào phòng Josh. Anh ta đang ngả lưng trên ghế, thư thả đọc báo.
Cô ném thẳng xấp tiền hôm qua lên bàn, giọng đầy tức giận:
"Giữ lấy tiền của anh đi. Đồng tiền này không có giá trị với tôi đâu, đồ đáng ghét!"
Josh hạ tờ báo xuống, nhìn cô qua gọng kính, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ồ, ra cô còn có lòng tự trọng nữa à?"
Mia siết chặt nắm tay, cố nén giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Josh.
"Anh cũng chẳng khác gì những kẻ lắm tiền đã mua chuộc thẩm phán để khiến anh thua kiện. Một kẻ thất bại như anh thì có tư cách gì mà lên mặt với tôi?"
Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi đau sâu kín nhất của Josh. Đôi mắt anh ta tối sầm lại, hơi thở nặng nề hơn.
"Rầm!"
Anh ta đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy. Cả căn phòng như rung lên theo cơn giận dữ.
"Ra ngoài ngay, trước khi tôi không kiềm chế được!" Josh gằn từng chữ, giọng trầm đục đầy đe dọa.
Mia cứng người. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta tức giận như vậy. Nhưng cô không hề sợ hãi.
Cô cười khẩy, lùi lại một bước rồi quay người rời khỏi văn phòng, cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì một thứ cảm xúc khó gọi tên đang len lỏi trong tâm trí.
Cô ghét anh ta. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận một điều: ánh mắt Josh khi đó... đầy đau đớn.
Sau khi cô rời đi, Josh ngã xuống ghế, đôi mắt u tối, trầm ngâm trong suy nghĩ.
Trưa hôm đó, anh tìm đến Mia. Vừa nhìn thấy anh, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt cảnh giác:
"Anh lại muốn gây sự với tôi sao?"
Josh không đáp, chỉ đặt một tập tài liệu lên bàn trước mặt cô:
"Tôi có việc giao cho cô đây."
Mia nhướng mày, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt:
"Việc gì thế, thưa ngài luật sư đáng kính?"
Josh tiến lại gần, giọng trầm xuống:
"Sue Smith tìm đến tôi, nói rằng cô ấy bị một gã đàn ông quấy rối. Nhiệm vụ của cô là điều tra, thu thập lời khai và mang toàn bộ thông tin về cho tôi trước ba giờ chiều."
Mia tròn mắt, sững sờ:
"Anh bị điên à? Làm sao tôi có thể hoàn thành hết chừng đó việc trong thời gian ngắn như vậy?"
Josh nhếch mép cười, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Tôi không quan tâm cô làm cách nào, nhưng nếu không có đủ tài liệu trước ba giờ, cô sẽ bị trừ nửa tháng lương và cũng đừng mong tham gia vào bất kỳ vụ án nào nữa."
Nói rồi, anh ta cười lạnh, quay lưng bỏ đi, để lại Mia ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Mia lẩm bẩm, cau mày nhìn đồng hồ:
"Chỉ còn bốn tiếng thôi sao? Làm sao mà kịp đây, tên đáng ghét!"
Không chần chừ, cô nhanh chóng tìm ra địa chỉ của Sue Smith. Khi đến nơi, trước sân ngôi nhà nhỏ, một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Mia bước đến, lễ phép hỏi:
"Dạ, bà cho con hỏi, đây có phải là nhà của Sue Smith không ạ?"
Bà lão ngước mắt nhìn cô, rồi gật đầu:
" Đúng vậy. Cô tìm cháu tôi có việc gì?"
Mia cố nở một nụ cười trấn an:
"Cháu là người của luật sư Josh Brown. Cháu đến để lấy thêm thông tin, giúp cô Sue có lợi thế hơn khi ra tòa ạ."
Bà lão nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy:
"Nó đang ở trong phòng, để tôi dẫn cô vào."
Mia bước theo bà vào căn nhà gỗ nhỏ, chật hẹp. Không gian tối tăm, ẩm thấp. Trong góc phòng, một cô gái trẻ đang ngồi co ro, ôm lấy đôi chân mình, vẻ mặt đầy u uất.
Mia nhẹ giọng:
"Sue, cô phải không?"
Cô gái ngước lên, mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt hoảng loạn nhìn Mia:
"Cô là ai?"
Mia bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
"Tôi đến theo lời của Josh Brown. Cô có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện không? Tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng."
Sue cười nhạt, giọng khinh miệt:
" Giúp tôi ư? Tôi có thể tin cô và tên luật sư đó thêm một lần nữa sao? Tôi đã từng cầu xin anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta luôn từ chối!"
Mia kiên định:
"Chính anh ấy đã bảo tôi đến gặp cô. Hãy tin tưởng và mạnh mẽ hơn. Tôi hứa, dù chỉ còn một hơi thở, tôi cũng sẽ giúp cô lấy lại công bằng."
Nghe vậy, Sue òa khóc, rồi bắt đầu kể lại tất cả:
"Hôm đó, tôi đang làm thêm ở quán cà phê của ông chủ Harvy. Một người đàn ông đến, tự xưng là chủ của một tập đoàn thời trang. Ông ta bảo tôi cùng ông ta đi chơi tối hôm đó..."
Sue nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên má. Mia nắm lấy tay cô, trấn an:
"Bình tĩnh nào, cô gái. Hãy kể tiếp đi."
Tôi từ chối, nhưng ông ta liền sàm sỡ tôi ngay trước mặt mọi người! Tôi đẩy ông ta ra, nhưng ông ta lập tức gọi chủ quán đến và... tôi bị đuổi việc ngay lúc đó!
Mia cau mày:
"Chỉ vậy thôi sao, Sue?"
Sue lắc đầu, nước mắt tuôn rơi:
" Không... Còn tệ hơn thế nhiều! Tối đó, Harvy gọi tôi đến nhà và bảo tôi đến gặp người đàn ông kia để nhận lương và tiền bồi thường. Tôi đến nơi, nhưng ông ta đã chờ sẵn. Ông ta ngồi trên ghế, rồi tiến đến ôm chặt lấy tôi...và rồi..."
Sue bật khóc nức nở. Mia nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về:
" Ông ta tên gì? Và căn nhà hôm đó cô đến ở đâu?"
Sue gạt nước mắt, giọng run rẩy:
"Căn nhà nằm trên đường số 6, ngay góc ngã tư, cạnh nhà hàng Tasty Bites. Ông ta tên William Grill."
Nghe xong, Mia lập tức lao ra ngoài, phóng xe nhanh đến địa chỉ Sue vừa cung cấp. Đó là một căn nhà cho thuê. Cô tìm đến người quản lý, hỏi về người đã thuê căn nhà vào hôm đó, nhưng bị từ chối thẳng thừng và đuổi đi.
Không bỏ cuộc, Mia đến quán cà phê của Harvy. Nhìn thấy ông ta, cô tiến thẳng đến:
"Ông là Harvy?"
Người đàn ông trung niên nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác:
" Đúng vậy. Cô là ai?"
"Ông biết Sue Smith chứ?" Mia hỏi ông ta.
Nghe cái tên đó, mặt Harvy biến sắc. Hắn ta vội vã đặt ly nước xuống bàn, giọng lạnh tanh:
"Cô ta là nhân viên cũ của tôi. Đã bị đuổi việc. Không còn liên quan gì đến tôi nữa."
Mia cười nhạt:
" Tôi chưa hỏi gì mà ông đã cuống lên như vậy. Nếu không muốn ngồi tù, tốt nhất hãy nói cho tôi biết danh tính gã đàn ông đó."
Harvy trừng mắt nhìn cô, giọng gằn lại:
'Cô đang đe dọa tôi đấy à? Biến khỏi đây ngay, trước khi tôi ném cô ra ngoài như một bao cát!"
Mia không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Hãy cẩn thận đấy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại... nhưng không phải ở đây đâu, mà là trong tù!"
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, để lại Harvy với gương mặt tức tối.
Mia phóng xe hết tốc lực, về đến văn phòng luật. Cô mở cửa, đặt tập tài liệu lên bàn trước mặt Josh, rồi ngả người ra ghế, thở hổn hển.
Josh liếc nhìn tập tài liệu, nhanh chóng lật từng trang, tập trung đọc. Mia ngồi dậy, rót một tách trà trong ấm, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi lập tức phun ra đầy sàn.
"Trời ơi! Trà này bao lâu rồi mà anh không chịu thay bình mới vậy?!"
Josh điềm nhiên đáp, mắt không rời khỏi tài liệu:
"Cũng đâu có ai vào phòng này mà tiếp trà, nên việc gì phải thay cho tốn kém?"
Mia nhìn anh, lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com