Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: THUYẾT PHỤC NHÂN CHỨNG

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, Josh nhận được một hộp quà từ một người lạ. Bên trong là một lá thư đe dọa: "Nếu mày còn cố xen vào chuyện của tao, tao sẽ giết mày và cô luật sư thực tập đó."

Josh nhìn lá thư trong tay, nhưng không tỏ vẻ quan tâm. Anh mang nó đi đốt mà không chút do dự, rồi lên xe đến công ty như thường lệ.

Khi bước vào văn phòng, anh bất ngờ khi thấy Mia đã có mặt, đang ngồi làm việc. Không chần chừ, Josh bước thẳng vào, giọng lạnh lùng: "Lên phòng tôi ngay lập tức. Tôi có chuyện cần nói."

Mia ngước nhìn anh, ánh mắt có chút ngơ ngác nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Khi cả hai vào phòng, Josh quăng cặp xuống ghế, quay lại đối diện cô:

"Tôi đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. Sao cứng đầu vậy, Mia?"

Mia thản nhiên đáp: "Tôi khỏe hơn rồi. Tôi có thể đi làm. Anh đừng lo cho tôi."

Josh khoanh tay, giọng có phần châm chọc:

"Không, tôi không lo cho cô. Tôi lo cho công việc của tôi. Nếu cô không nghỉ ngơi để dưỡng sức, thì ai sẽ làm việc cho tôi?"

Mia nhìn anh, ánh mắt sắc bén:

"Anh có thể tìm một người khác hỗ trợ. Nếu anh nghĩ tôi không thích hợp, hãy báo với Ban Giám đốc. Họ có thể thay tôi bất cứ lúc nào. Cơ thể là của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi, anh không có quyền xen vào."

Nói xong, Mia quay người bỏ ra ngoài, để lại Josh đứng lặng trong phòng, bàn tay siết chặt lại vì bực bội.

Bước ra khỏi phòng, cô gặp George đang bước đến. Mia chào anh: "Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về."

George mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Chúng ta là người một nhà mà, không cần cảm ơn. Nhưng sao em lại đi làm sớm thế? Anh nghĩ em nên ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nữa."

Mia lắc đầu: "Em thấy em ổn rồi. George, em nhờ anh một chuyện được không?"

"Nói đi, chuyện gì anh sẽ giúp em."

"Sau giờ làm việc, mình gặp nhau tại nhà em được không?"

George mỉm cười gật đầu: "Được thôi." Rồi anh rời đi.

Tối hôm đó, George đến dùng bữa cùng Mia và Yohan. Khi bữa ăn kết thúc, Mia kéo anh ngồi lại ghế, ánh mắt nghiêm túc.

"Anh có thể điều tra về Harvy, chủ quán cà phê đã tiếp tay cho Williams không?" cô hỏi.

George điềm tĩnh nhìn cô. "Tại sao?"

Mia thở dài, cố gắng giải thích. "Hắn là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Em muốn hắn ra hầu tòa trong phiên xử tuần sau để giúp Sue."

Cô nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng. "Anh không biết Sue đã trải qua những gì đâu. Không chỉ cô ấy, mà còn bà của cô ấy nữa. Bà đã già rồi, làm sao có thể chịu đựng nỗi đau khi nhìn cháu gái mình đau khổ mãi như vậy..."

George siết nhẹ tay Mia, giọng trầm ấm. "Anh sẽ giúp em, nhưng với một điều kiện."

Mia vội vàng gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng. "Điều kiện gì? Chỉ cần em làm được, em xin hứa!"

"Em không được nói với Josh hay bất cứ ai về chuyện này. Nếu có ai biết anh giúp đỡ 2 người, anh sẽ không bao giờ giúp đỡ em thêm một lần nào nữa."

Mia khẽ gật đầu.

Sáng sớm, George đến đón Mia và cùng cô đến quán cà phê. Khi cánh cửa mở ra, cả hai bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Ông Harvy, chủ quán, đang pha cà phê nhưng nhanh chóng quay lại khi thấy Mia.

"Lại là cô nữa à? Đồ phiền phức! Mau ra khỏi quán tôi ngay!" hắn ta gắt lên.

Mia khoanh tay, nhếch môi cười khẩy. "Ông lại đuổi khách đến ủng hộ mình sao?"

George không vòng vo, thẳng thắn lên tiếng.

"Tôi cần ông ra tòa làm chứng về việc ông đã tiếp tay cho Williams hãm hại cô gái tên Sue."

Harvy bật cười, tiến đến, nắm lấy cổ áo George, siết chặt. "Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả, thằng nhóc?"

Mia lập tức bước tới, cố gắng gỡ bàn tay hắn ra. "Ông đang làm cái quái gì vậy?"

George vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ. Anh giữ chặt tay Harvy, giọng trầm xuống. "Nếu ông muốn gây sự, thì hãy nghe tôi nói hết đã."

Anh phủi nhẹ cổ áo, chậm rãi tiếp tục. "Tôi biết vợ con ông đang ở đâu và họ đang gặp chuyện gì. Sự thật là ông làm tất cả những điều này vì bị Williams đe dọa, đúng không?"

Harvy thoáng sững lại. George tiến thêm một bước, giọng nói sắc bén như lưỡi dao. "Ông nghĩ mình có thể giấu chuyện này mãi sao? Một ngày nào đó, vợ con ông sẽ biết sự thật. Và khi họ biết, họ sẽ rời đi thay vì tiếp tục sống với một kẻ luôn toan tính làm hại người khác."

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nếu ông chịu ra tòa làm chứng, tôi sẽ giúp ông. Ông sẽ không phải ngồi tù, cũng không phải chịu một khoản phạt nào."

Harvy im lặng rất lâu, ánh mắt đắn đo. Cuối cùng, hắn cất giọng trầm thấp. "Được rồi, tôi sẽ giúp các người... Nhưng đừng để vợ tôi biết. Làm ơn... Tôi không muốn cô ấy tổn thương, tôi thật sự yêu cô ấy nên mới chịu sự đe dọa đó."

George mỉm cười hài lòng. "Tốt."

Sau đó, anh cùng Mia rời khỏi quán.

Trên xe, Mia liên tục nhìn George. Lúc này, cô mới thực sự hiểu tại sao cha lại xem trọng anh trai mình đến vậy. Anh không chỉ thông minh, mà còn luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng không bao giờ để lộ cảm xúc, luôn kiểm soát cục diện một cách hoàn hảo. Chính vì thế, anh chưa từng thua trong bất kỳ vụ kiện nào. Tôi từng không mấy quan tâm anh nhưng bây giờ lại ngưỡng mộ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com