CHƯƠNG 7: PHIÊN TÒA CÔNG LÝ
Cuối cùng, ngày ra tòa cũng đã đến. Mia vô cùng căng thẳng, nhưng khi nhìn sang Josh, cô nhận ra anh ta hoàn toàn trái ngược với mình. Anh ta nghiêm túc, bình tĩnh đến mức không có từ nào có thể diễn tả sự điềm nhiên ấy. Khi bước vào phiên tòa, tất cả đều ngạc nhiên khi luật sư biện hộ của Williams lại là Jones – một luật sư danh tiếng, đồng thời là người từng dẫn dắt chị gái của Mia và hiện đang làm trợ lý cho hắn.
Bước vào phiên tòa, Williams không hề tỏ ra lo sợ mà chỉ dửng dưng nhìn Sue đang run rẩy. Josh dõng dạc lên tiếng:
"Thưa quý tòa, với những bằng chứng mà tôi đã đưa ra, tôi khẳng định bị đơn đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quấy rối đối với thân chủ tôi."
Thẩm phán nhìn sang bị đơn:
"Với những bằng chứng mà bên nguyên đơn đưa ra, bị đơn có điều gì muốn nói không?"
Jones lập tức phản đối:
"Thưa quý tòa, những bằng chứng này không đủ căn cứ để kết luận rằng thân chủ tôi đã có hành vi không chuẩn mực với cô Sue. Tôi xin phản đối những lời cáo buộc của nguyên đơn."
Thẩm phán gật đầu:
"Phản đối được chấp nhận."
Josh tiếp tục:
"Tôi có nhân chứng đã chứng kiến tận mắt hành vi sai trái của Williams đối với thân chủ tôi."
Thẩm phán ra lệnh:
"Cho mời nhân chứng."
Charlie bước lên, liếc nhìn Mia rồi khẽ nháy mắt. Anh ta tự giới thiệu:
"Tôi là Charlie, một công tố viên tại LexVeritas Law Firm. Hôm đó, tại quán cà phê, tôi đã tận mắt chứng kiến Williams có những hành động không đứng đắn với cô Sue. Mặc cho cô ấy phản kháng, ông ta vẫn không buông tha cho đến khi tôi can ngăn."
Jones lạnh lùng đáp:
"Dù thân chủ tôi có vô tình đụng chạm cô Sue, hành động đó không thể xem là cưỡng hiếp."
Harvy bước lên, giọng kiên định:
"Ông ta đã từng dùng tiền để thuê tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa ông ta và cô Sue tại căn nhà số 6, cạnh nhà hàng Tasty Bites."
Joes nhíu mày:
"Vậy tối đó ông có trực tiếp chứng kiến điều gì xảy ra giữa thân chủ tôi và cô Sue không?"
Harvy thoáng nhìn Josh, rồi cúi đầu trả lời:
"Không... Tôi không chứng kiến gì cả."
Jones nhếch mép cười:
"Vậy tức là không có chứng cứ xác thực nào chống lại thân chủ tôi. Hay đây chỉ là một lời vu khống của nguyên đơn? Thưa quý tòa, tôi có quyền kiện ngược lại cô Sue vì hành vi vu khống."
Josh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Jones:
"Tôi còn một nhân chứng khác – chủ căn hộ nơi xảy ra vụ việc."
Nhưng điều Josh không ngờ là tên chủ nhà đã bị Williams mua chuộc từ trước. Ngay lúc này, Mia bất ngờ đứng dậy:
"Thưa tòa, tôi có một bằng chứng khác có thể chứng minh bị đơn có hành vi không chuẩn mực với nguyên đơn."
Thẩm phán ra lệnh:
"Hãy mang bằng chứng lên đây."
Mia lấy ra một chiếc điện thoại, bên trong chứa đoạn ghi âm giữa cô và Williams. Josh sững sờ khi nghe thấy giọng nói của Mia và Williams trong đó. Thì ra, tối hôm trước, Mia và Charlie đã lên kế hoạch tìm cách lấy lời thú nhận từ Williams. Charlie đề xuất rằng Mia có thể đến quyến rũ hắn để dụ hắn nói ra sự thật.
Tối hôm đó, cô mặc một chiếc váy hở vai gợi cảm, bước vào cửa hàng thời trang của Williams. Đúng như dự đoán, hắn đã mắc bẫy và đưa Mia lên phòng. Cô rót rượu cho hắn, giọng đầy ẩn ý:
"Ông đã từng làm gì với những cô gái ngây thơ chưa?"
Williams mặt đỏ bừng, bật cười khinh bỉ:
"Có chứ! Hahaha... Con khốn đó còn dám kiện ta nữa chứ, thật nực cười. Nó nghĩ nó có thể thắng tôi sao?"
Mia giả vờ ngạc nhiên:
"Con khốn mà ông nói là ai?"
Williams cười gằn:
"Sue."
Ngay khi nói xong, hắn lao tới định ôm lấy Mia. Nhưng cô nhanh chóng đẩy hắn ra, đúng lúc đó Charlie xuất hiện. Cả hai vội vàng bỏ chạy, mang theo bằng chứng quan trọng.
Trở lại phiên tòa, Williams tức giận lao đến bóp cổ Mia, gầm lên:
"Con khốn, mày dám gài tao hả?"
Lập tức, mọi người lao đến kéo hắn ra. Thẩm phán cau mày, nhìn xuống Williams:
"Với những bằng chứng rõ ràng trước tòa, tôi tuyên bố bị đơn Williams Grill phạm tội cưỡng hiếp và quấy rối phụ nữ."
Chiếc búa giáng xuống, khép lại phiên tòa. Phần thắng thuộc về Sue. Cô chạy đến ôm chầm lấy Josh, nước mắt hạnh phúc lăn dài:
"Cảm ơn anh... Cảm ơn anh vì tất cả mà anh đã làm cho tôi. Sau phiên tòa này, tôi còn có thể gặp anh chứ?"
Josh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Tất nhiên rồi."
Anh bước ra cổng, nhìn thấy Mia và Charlie đang vui vẻ trò chuyện. Anh tiến tới, giọng nghiêm khắc:
"Cô làm chuyện này mà không báo cáo gì với tôi sao?"
Mia hoang mang:
"Tôi chỉ muốn giúp... Tôi đã làm đúng mà, phải không?"Charlie xen vào:
"Chính tôi đã bảo cô ấy làm vậy. Cô ấy chỉ muốn giúp anh và Sue thắng vụ kiện thôi."
Josh trừng mắt:
"Đây là chuyện của chúng tôi. Cô hãy suy nghĩ lại về hành động của mình."
Nói xong, anh tức giận quay người bỏ đi, lên xe, để lại Mia đứng đó với những cảm xúc rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com