CHƯƠNG 8: KHƠI LẠI QUÁ KHỨ
Josh vừa bước vào sảnh công ty, đã thấy Jones và Marry đứng đó như thể chờ sẵn. Jones tiến đến, ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo:
"Không ngờ anh lại có thể trờ về với những ngày huy hoàng trước đây."
Marry khoanh tay, cười khẩy:
"Anh ta chỉ là gặp may thôi. Nếu không có Charlie giúp đỡ, anh ta làm sao thắng được anh chứ?"
Josh không đáp, ánh mắt sắc lạnh quét qua họ rồi lặng lẽ bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa, Jones đã vươn tay, siết chặt lấy cánh tay anh, giọng trầm thấp đầy đe dọa:
"Đừng vội đắc ý, Josh. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi sẽ khiến anh thua thê thảm, bẽ mặt gấp trăm lần những gì anh đã làm với tôi hôm nay."
Đúng lúc ấy, Mia bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng trước mặt, cô không chần chừ mà chạy lại:
"Xin lỗi, nhưng tôi cần gặp anh Josh ngay bây giờ!"
Jones cười khinh miệt, buông tay Josh như thể chẳng buồn để tâm. Josh chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, chỉ lạnh lùng bước đi, Mia theo sau vào phòng làm việc.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, Mia nhìn anh, ánh mắt ánh lên một tia mong đợi:
"Anh thắng kiện rồi. Điều đó không đáng để vui sao?"
Josh dựa lưng vào ghế, giọng nói thấm đầy sự băng lãnh:
"Làm sao tôi có thể vui, khi thấy nhân viên của mình vì muốn thắng kiện mà không từ bất cứ thủ đoạn nào? Thậm chí, còn đi quyến rũ cả lão ta?"
Mia khựng lại, không tin vào những gì vừa nghe được. Cô cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự tổn thương:
"Anh nghĩ tôi làm vậy vì ai? Tôi liều lĩnh vì anh và Sue! Không những không nhận được một lời cảm ơn, mà còn bị anh trách móc?"
Josh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi lạnh lùng quay ghế lại, đưa lưng về phía cô:
"Ra ngoài đi. Tôi không muốn tranh cãi với cô."
Mia đứng lặng một giây, rồi mím chặt môi, tức giận quay đi, cánh cửa khẽ rung lên khi cô đóng lại.
Chiều hôm ấy, George tìm đến Mia, giọng dịu dàng:
"Anh có thể mời em đi dự tiệc cùng anh không?"
Mia vừa chăm chú vào màn hình máy tính, vừa hỏi bâng quơ:
"Tiệc gì vậy, anh trai?'
George bật cười, ngồi xuống bên cạnh:
"Tiệc khai trương một nhà hàng nổi tiếng. Chú Yohan cũng sẽ có mặt đấy."
Mia thoáng suy nghĩ, rồi bất giác nói:
"Sao anh không mời Marry đi cùng?"
George nhíu mày, giọng pha chút chán ghét:
"Anh không thích nó. Một người đầy sự ích kỷ và luôn coi mình là trung tâm vũ trụ. Anh muốn đi cùng em."
Mia nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười.
"Được thôi, em sẽ đi."
Buổi tối hôm ấy, Mia khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát, làm tôn lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững trên vai, đôi mắt sắc sảo, quyến rũ hơn thường ngày. Không còn là cô thực tập sinh vụng về trong công ty nữa, tối nay, cô hoàn toàn lột xác.
Bước vào bữa tiệc, Mia theo George đến gặp những nhân vật quan trọng. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua một góc phòng, hình bóng quen thuộc lập tức khiến tim cô khựng lại – Josh.
Không muốn đối mặt, Mia nhanh chóng quay lưng định rời đi, nhưng một bàn tay đã ngăn cô lại.
"Ê, tính đi đâu đấy?" – Giọng nói trêu chọc vang lên.
Mia ngước lên, bắt gặp Charlie đang đứng trước mặt, miệng cười tinh quái:
"Hôm nay cô đẹp lắm. Tối nay có muốn đi chơi với tôi không?"
Mia nhướng mày, ánh mắt không chút bận tâm:
"Tôi không rảnh."
Charlie bật cười, tựa như đã đoán trước phản ứng của cô:
"Cô còn nợ tôi đó. Nếu hôm đó không có tôi, có lẽ cô đã bị hắn ta ăn tươi nuốt sống rồi."
Mia khẽ nhún vai, nhếch môi cười nhẹ:
"Thanks. Tôi cảm ơn rồi đấy."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng cô:
"Chào buổi tối."
Mia khẽ cứng người lại, rồi chậm rãi quay đi nơi khác, như thể không nghe thấy.
Josh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc:
"Cô vẫn còn giận sao? Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Hãy bỏ qua cho tôi, quý cô".
Mia không đáp, chỉ nâng ly rượu lên môi, ánh mắt không dao động.
Josh nhẹ giọng, cúi người sát tai cô, thì thầm:
"Tôi đã nói với Yohan rằng tối nay cô sẽ đi cùng tôi. Giờ thì đi thôi."
Mia giật mình quay sang, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên:
"Đi đâu cơ?"
Josh ghé sát hơn, giọng trầm khàn đầy mê hoặc:
"Đến nơi không còn những muộn phiền."
Mia khẽ cười khẩy, nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay mạnh mẽ của Josh đã siết chặt lấy tay cô, kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Charlie.
Josh dẫn Mia đến một công viên vắng vẻ, nơi ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt hồ phẳng lặng. Anh thả người xuống ghế đá, ngả đầu ra sau, thở dài một hơi đầy thư giãn:
"Haizz... thật thoải mái khi rời xa những nơi ồn ào đó."
Mia khoanh tay, tựa nhẹ vào lưng ghế, nhìn anh đầy vẻ dò xét:
"Đây là nơi anh trút bỏ muộn phiền sao?"
Josh cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô:
"Nếu không nói vậy, cô có chịu theo tôi ra đây không?... À, chuyện hôm qua... xin lỗi nhé. Tôi đã không kiềm chế được. Sau này, trước khi làm gì, hãy bàn bạc với tôi."
Mia lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt, rồi mỉm cười khẽ gật đầu:
"Tôi vui khi thấy anh như thế này."
Josh hơi sững lại, ánh mắt anh thoáng chút trầm tư. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng nói như gió thoảng:
"Không, tôi sẽ không thể vui... nếu không được gặp cô."
Mia ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh đầy suy tư:
"Tôi xin lỗi nếu đã làm gì quá đáng... Nhưng anh không định tìm lại công bằng cho Lily sao?"
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Josh lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Mia thật sâu:
"Cô có thể giúp tôi tìm thêm thông tin về cha của Charlie không?"
Mia nhíu mày, đầy ngạc nhiên:
"Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này?"
Josh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên u ám:
"Bản thân Charlie thì không... nhưng anh trai và cha của hắn thì có."
Mia mở lớn mắt, giọng nói có chút bàng hoàng:
"Không lẽ... họ chính là..."
Josh chậm rãi gật đầu. Mia nhìn anh hồi lâu, rồi nở một nụ cười nửa miệng:
"Được thôi, tôi hứa sẽ giúp anh... nhưng không phải vì anh đâu, mà là vì em gái anh. Đồ đáng ghét!"
Josh bật cười, đột ngột vươn tay tháo chiếc khuyên tai của Mia rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi.
"Này! Trả lại đây!" – Mia hét lên rồi lập tức đuổi theo anh.
Tiếng cười của Josh vang vọng giữa không gian yên tĩnh, kéo theo bước chân hối hả của Mia trong màn đêm dịu dàng.
Sáng hôm sau, tại công ty...
Mia vừa bước vào văn phòng thì đã thấy Marry đứng chờ sẵn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Chào cô thực tập sinh. Chúc mừng vì đã thắng vụ kiện đầu tiên!" – Marry cười nhếch mép – "Nhưng đừng vội mừng. Sắp tới, tao sẽ cho mày biết thế nào là cản đường của tao và Jones."
Mia nhìn cô ta, ánh mắt bình thản không chút dao động:
"Chúng ta là người một nhà. Tại sao lại phải đối xử với nhau như vậy?"
Lời nói của Mia như một nhát dao chạm vào lòng tự tôn của Marry. Cô ta trừng mắt, giọng nói sắc lạnh:
"Mày là con của Yohan, không phải cha tao! Đừng nói chuyện như thể chúng ta là gia đình. Tao sẽ tống cổ cả mày lẫn Josh ra khỏi công ty này!"
Đúng lúc đó, Josh bước tới, nụ cười giả tạo hiện rõ trên gương mặt:
"Tôi đang mong chờ ngày mà cô vừa nói đây."
Dứt lời, anh nắm tayMia kéo đi, để lại Marry đứng đó, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com