Chương 2: Những sự thay đổi lớn (2)
Cùng khoảng thời gian đó tại Đông Nam Á, cuộc chiến giữa Thái Lan và Campuchia cũng đã kết thúc. Tuy được xem là bên thắng cuộc nhưng Thái Lan đã phải chịu tổn thất không nhỏ trong cuộc chiến này, bên kia tiền tuyến Campuchia chính thức vỡ nợ khi Trung Quốc bắt đầu đòi lại số tiền đã viện trợ. Không còn khả năng chi trả, chính quyền HunSen bắt buộc phải cho Trung Quốc thuê lại đất trong 150 năm, đối với người dân Campuchia đây không khác gì việc để cho Trung Quốc xâm lược một cách hợp pháp, không một ai có thể cứu vãn trong tình hình đó vì tất cả đều được chính quyền hai bên công khai ký kết. Khi thông tin được công bố, sự phẫn nộ trong lòng người dân đã biến thành một cuộc bạo động vũ trang, nhằm lật đổ chính quyền đương thời, gia đình HunSen cùng các quan chức đã không ngần ngại bỏ trốn khỏi đất nước, để lại những đám đông giận dữ đang kêu gào.
Tại Cung điện Hoàng gia, các thành viên hoàng tộc thay vì trốn chạy, họ đã chọn ở lại, Giữa một Phnom Penh chìm trong khói lửa và súng đạn. Họ vẫn đứng hiên ngang, dù không còn quyền lực nhưng sự hiện diện của họ chính là sợi dây kết nối, giữ cho quốc gia này không sụp đổ hoàn toàn. Vị quốc vương già nua, với dáng vẻ mệt mỏi nhưng kiên định, đã có một bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy sức lay động: "Chúng ta có thể mất đi đất đai, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ mất đi linh hồn của một dân tộc. Các thành viên hoàng gia của vương quốc Campuchia sẽ ở lại cùng các bạn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa." Thế nhưng khi đứng "nhà vua", người đã vô tình làm mất "con rối" sẽ không bao giờ chấp nhận để khoản nợ của mình biến mất chỉ sau một lời nói sáo rỗng đó.
Tại phía Đông Bắc thuộc bán đảo Triều Tiên một sự kiện hi hữu đã xảy ra. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng thống Hàn Quốc - Lee Jae Myung sau khi nhậm chức đã yêu cầu không tuyên truyền những nội dung chống lại Triều Tiên, đồng thời ông cũng cho khôi phục lại đường dây nóng liên Triều để kết nối với người đồng cấp Chủ tịch - Kim Jong-un. Cả hai bên đã có một cuộc gặp mặt tại biên giới hai miền, Tổng thống Lee đã chia sẻ về mong muốn thống nhất hai miền từ lâu bằng biện pháp hòa bình, ong ủng hộ việc nối lại các dự án hợp tác kinh tế liên Triều, nhằm tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau và giảm bớt căng thẳng quân sự.
Đáp lại những lời đề nghị thiện chí của Tổng thống Lee, Chủ tịch Kim Jong-un đã lắng nghe một cách cẩn trọng, với một nụ cười khó đoán. Sau một hồi im lặng đầy suy tính, Chủ tịch Kim đã đưa ra một điều kiện bất ngờ: để hòa bình và thống nhất được thực hiện, Hàn Quốc phải chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ và rút quân đội Mỹ ra khỏi bán đảo. "Chỉ khi Seoul thực sự tự chủ, chúng ta mới có thể nói về một tương lai thống nhất," Kim Jong-un tuyên bố một cách dứt khoát.
Đề nghị này đã đẩy Tổng thống Lee vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, nó mở ra cánh cửa cho một nền hòa bình mà cả hai miền đều ao ước từ lâu, nhưng mặt khác, nó lại đặt ra một thách thức lớn đối với liên minh chiến lược với Mỹ, một trụ cột đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Cuộc gặp kết thúc mà không có một thỏa thuận cụ thể nào được công bố. Cánh báo chí chỉ nhận được một thông cáo chung mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu rằng đây là một nước cờ mới đầy rủi ro, không chỉ cho quan hệ liên Triều mà còn cho sự ổn định của toàn bộ khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com