Chương 3: Những lát cắt
Sự tĩnh lặng không báo hiệu hòa bình, mà là sự lắng lại của một thế giới đang đổi thay. Sau cuộc gặp lịch sử tại biên giới, chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung đã có một nước cờ táo bạo, nới lỏng các chính sách và yêu cầu ngừng mọi hoạt động tuyên truyền thù địch với Triều Tiên. Những chiếc loa phóng thanh đã im bặt, và các biểu ngữ đối đầu hàng thập kỷ đã được gỡ bỏ, tạo ra một sự im lặng đầy hy vọng trên vĩ tuyến 38. Đường dây nóng liên Triều hoạt động với tần suất cao hơn bao giờ hết, trở thành cầu nối duy nhất cho một tương lai hòa bình. "Chúng ta đã từng là anh em, sống cùng nhau suốt 5000 năm nhưng giờ đây chỉ với một đường kẻ mà tất cả đã phải chịu sự chia cắt," câu nói của Tổng thống Lee đã trở thành kim chỉ nam cho một chính sách đối thoại mới, dù vẫn còn đó vô vàn hoài nghi và rủi ro.
Trong khi đó, ở một góc khác của châu Á, ngọn lửa hy vọng tại Campuchia đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dân chúng nhưng Hoàng gia vẫn phải đối mặt với các nhóm bạo loạn được hậu thuẫn ngầm bởi Trung Quốc. Những nhóm này tuyên bố Hoàng tộc chỉ là con rối của chính phủ cũ và đã làm băng hoại đất nước, kích động thêm lòng căm phẫn của dân chúng. Trong một cuộc bạo loạn đầy bi kịch, nhà vua đã không may trúng đạn và qua đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã trăn trối với con cháu mình rằng dù chuyện gì xảy ra cũng phải khôi phục đất nước, khôi phục vương quốc Khơ-me.
Cùng lúc đó, tại Mỹ, sau khi thu hồi được một phần nguồn vốn đã bỏ ra tại chiến trường Ukraine, Washington đã bắt đầu dồn sức hồi sinh nền sản xuất trong nước. Dưới áp lực của dư luận, các nhà máy cũ kỹ được tái trang bị, các khoản đầu tư khổng lồ được rót vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. "Nước Mỹ trên hết" không còn là một khẩu hiệu suông, mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, dù đôi lúc phải đi ngược lại những cam kết với đồng minh truyền thống.
Tại Nga, các vùng lãnh thổ mới sáp nhập đã chứng kiến những biến đổi nhanh chóng. Những người "Nga mới" chọn ở lại được đối xử như những công dân thực thụ, không bị phân biệt đối xử hay đàn áp như những gì họ lo sợ. Các công trình tái thiết cơ sở hạ tầng đã nhanh chóng được khởi động và diễn ra một cách suôn sẻ. Chính sách hòa nhập khéo léo của Moscow không chỉ củng cố thêm quyền lực mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây, rằng những gì đã thuộc về Nga sẽ vĩnh viễn không thể tách rời.
Trong khi đó, tại châu Âu, các cuộc đàm phán thuế quan đã có tiến triển, mức thuế đã giảm xuống còn 15%, khiến cho các quan chức châu Âu có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, dòng người di cư khổng lồ vẫn đang là một bài toán khó, thách thức sự đoàn kết và các giá trị mà họ đã xây dựng bấy lâu. Châu Âu đang đứng trước một ngã rẽ, khi sự ổn định về kinh tế không thể xoa dịu những rạn nứt về chính trị và xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com