Chương 6: Những ngôi sao đang lên
Những tháng cuối cùng của năm 2027 sắp đến, nền kinh tế thế giới dần rơi vào sự trì trệ và ảm đạm hậu chiến đặc biệt là đối với các cường quốc. Mỹ, sau cuộc họp báo chấn động của ông Trump đã khiến cho đầu tàu của nền kinh tế thế giới lao thẳng vào vòng xoáy của sự bất ổn và sự nghi ngờ về tính khả thi của việc tái đầu tư 200 tỷ đô vào nền sản xuất.
Trong khi đó châu Âu thì đang chật vật với những người nhập cư đến từ Ukraine cũ, và những cơn khát dầu Nga đang dần dần bào mòn "lục địa già", ngược lại, Nga dù đã mở rộng lãnh thổ nhưng những người "Nga mới" không phải ai cũng thân thiện, không phải ai cũng muốn sáp nhập, điện Kremlin không chỉ vừa phải xây dựng lại những gì họ đã phá hủy mà còn phải canh chừng những thành phần cực đoan luôn âm thầm chống phá chính quyền.
Ở châu Á, những kinh tế lớn cũng không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng. Trung Quốc, dù vẫn là một thế lực sản xuất khổng lồ, nhưng đang đối mặt với nguy cơ giảm phát nghiêm trọng khi sức mua trong nước chững lại, giá cả hàng hóa liên tục giảm. Tình trạng này càng thêm trầm trọng bởi tỷ lệ sinh liên tục giảm và dân số bắt đầu có sự già hóa nhanh chóng, tạo ra áp lực nặng nề lên hệ thống an sinh xã hội.
Tương tự, Nhật Bản cũng phải gồng mình chống chọi với cuộc khủng hoảng già hóa dân số dai dẳng. Tỷ lệ sinh giảm kỷ lục đã khiến trụ cột nền kinh tế phải dựa ngày càng nhiều vào lực lượng lao động nước ngoài, gây ra những vấn đề xã hội và văn hóa phức tạp tại quốc gia này.
Trong khi đó, Hàn Quốc chứng kiến một thế hệ trẻ chìm sâu trong nợ nần. Gánh nặng tài chính từ việc vay tiền của tương lai để chạy theo vẻ bề ngoài và các món đồ hiệu đã bào mòn ý chí làm việc của họ. Bị bủa vây bởi các khoản vay tiêu dùng, họ mất đi động lực phát triển bản thân, chấp nhận một cuộc sống ổn định nhưng thiếu khát vọng. Tiền điện tử trở thành cứu cánh của họ, một con đường tắt duy nhất để thoát khỏi gánh nặng nợ nần và áp lực xã hội. Tuy nhiên, sau khi bê bối của FED bị phanh phui, thị trường tiền điện tử lao dốc không phanh, cuốn sạch mọi hy vọng khiến tình hình tài chính vốn đã bấp bênh nay càng trở nên tuyệt vọng.
Giữa màn đêm tăm tối ấy có những đóm sáng le lói, những ngôi sao đang nổi lên giữa bầu trời đầy mây mù. Trong khi các cường quốc cũ như Mỹ, châu Âu và Nga đang chìm sâu vào khủng hoảng hậu chiến và những vấn đề nội tại, những quốc gia ở các châu lục khác lại tìm thấy cơ hội để tỏa sáng.
Một trong những ngôi sao sáng ấy là Việt Nam, đối với Trung Quốc đây vừa là một con dao đang kề vào cổ nhưng đồng thời cũng là một trong những đối tác đáng tin cậy trong ván cờ địa chính trị do Mỹ dẫn đầu. Với sự ổn định về mặt chính trị cùng với đó là uy tín ngày càng cao, quốc gia này trở thành một trong những điểm sáng trong vực mà bất cứ cường quốc nào cũng phải chú ý đến nếu muốn mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á.
Vị trí địa chiến lược của Việt Nam khiến quốc gia này trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, buộc Trung Quốc phải thận trọng trong từng bước đi. Ngược lại, mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa hai nước, với Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc, lại khiến Bắc Kinh phải coi Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy. Khi nền kinh tế Trung Quốc đối mặt với giảm phát và dân số già hóa, sự ổn định của chuỗi cung ứng từ Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đối với Mỹ, trong bối cảnh các đồng minh truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc đang phải đối mặt với những vấn đề nội tại, Việt Nam nổi lên như một đối tác chiến lược lý tưởng, là chìa khóa để Mỹ kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc mà không cần phải hiện diện trực tiếp tại khu vực.
Kế đến là Burkina Faso, một quốc gia tại châu Phi được dẫn dắt bởi Ibrahim Traoré. Ông lên chức trong tình trạng các băng đảng hoạt động mạnh mẽ và bạo lực không ngừng gia tăng cùng với đó là sự chi phối ngày càng gia tăng của các cường quốc bên ngoài lên Liên minh Châu Phi, ông cùng hai quốc gia khác là Mali và Niger cùng kết ký hiệp ước "Liên hiệp quốc gia vùng Sahel" nhằm tăng cường tăng cường hội nhập giữa các nước đồng thời giành lại chủ quyền quốc gia.
Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với những bài diễn thuyết công kích và bài trừ phương Tây, khẳng định: "Phương Tây là một lũ dối trá; chúng đã bào mòn đất nước chúng ta, chúng đã khủng bố giết hại người dân, đốt phá nhà cửa và bắt chúng ta phải trả tiền để đổi lấy tự do suốt hàng chục năm qua." Bên cạnh đó, ông lên án những bất công trong xã hội, cam kết bảo vệ quyền công dân và chăm lo đời sống cho các tầng lớp thấp. Ông thắt chặt quan hệ với Nga, trục xuất lực lượng Pháp và cho phép các công ty cùng đơn vị quân sự Nga hoạt động tại quốc gia này.
Những động thái đó đã biến Ibrahim thành biểu tượng chống phương Tây được nhiều thanh niên châu Phi ngưỡng mộ. Dù tình hình an ninh trong nước ngày càng xấu đi bởi sự hoành hành của các băng đảng và lực lượng khủng bố, nhưng người dân vẫn đặt niềm tin và sẵn sàng bảo vệ vị tổng thống trẻ này.
Được biết đến là sân sau của Mỹ, Mỹ Latinh lâu nay chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của Washington. Thế nhưng, tại đây có một quốc gia đang dần trỗi dậy trong âm thầm, đó là Brazil - Đất nước của bóng đá.
Trên lý thuyết, họ là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại Tây Bán cầu nhưng họ lại là một trong các thành viên sáng lập BRICS – một khối kinh tế được coi là đối trọng với sự thống trị của phương Tây.
Mối quan hệ này càng trở nên phức tạp khi dù mang danh là đồng minh của Mỹ nhưng Brazil lại có xu hướng thân Nga. Trong khi các quốc gia thân Mỹ khác mạnh mẽ lên án và trừng phạt Moscow thì Brazil làm ngược lại, họ bỏ phiếu chống Nga nhưng đó chỉ là những lời tuyên bố mà không có hành động cụ thể, họ coi đây như một trò chơi của những đứa trẻ chỉ cần chỉ cần giơ tay biểu quyết, còn không làm gì thêm thì cũng chẳng gánh hậu quả. Với nguồn tài nguyên khổng lồ mà rừng Amazon mang lại cùng với đó là tham vọng về một chiếc ghế trong hội đồng bảo an không thường trực của Liên Hợp Quốc. Họ đã cùng các quốc gia khác thành lập BRICS và nhận được sự ủng hộ lớn của hai cường quốc là Nga – Trung Quốc.
Sau sự kiện ngày 16/8/2026, khi phát hiện một gián điệp Mỹ trà trộn vào tòa nhà quốc hội, họ lại càng có lý do để thắt chặt mối quan hệ với Nga, kéo theo đó là các đơn hàng vũ khí ngày càng tăng. Chứng kiến kho vũ khí đồ sộ của "đối thủ" ngay sát nách, Washington dù khó chịu cũng không thể can thiệp. Hoa Kỳ vẫn mải củng cố quan hệ với các đồng minh ở xa, nhưng lại bỏ quên những lá bài quan trọng ngay cạnh mình. Để giờ đây, trong bóng tối, luôn có những nòng súng lặng lẽ chĩa về phía thủ đô Washington.
Từng là kẻ thù của nhau trong hàng trăm năm, thế nhưng Ankara được đánh giá là thành viên NATO có mối quan hệ với Moscow tốt nhất tại châu Âu. Nếu Brazill chỉ bỏ phiếu chống lại Moscow mà không có hành động thì ngược lại Thổ Nhĩ Kì lại là một trong những quốc gia phản đối các lệnh trừng phạt đó nhiều nhất tại châu Âu.
Ankara luôn duy trì quan hệ thương mại và năng lượng bền chặt với Moscow, coi đó là lợi ích sống còn của quốc gia hơn là tuân theo chính sách của phương Tây. Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được củng cố cả về chính trị lẫn kinh tế, khi hai bên liên tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ khí đốt đến các dự án quốc phòng. Đáng chú ý, các đơn hàng vũ khí từ Nga tiếp tục được vận chuyển bất chấp những lời chỉ trích đến từ các quốc gia phương Tây khác, khiến mối quan hệ này ngày càng bền chặt. Ngược lại, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ngày càng đi xuống, sau sự kiện đảo chính nhằm lật đổ chính quyền tổng thống Erdogan năm 2016 với nghi ngờ lớn nhất là do có Mỹ hậu thuẫn. Chính quyền Ankara khi đó đã thực hiện đàn áp các cuộc biểu tình khiến EU có cái cớ để chỉ trích ông Erdogan vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về quyền con người trong khi thực hiện đàn áp và áp đặt lệnh trừng phạt lên Ankara, chính những điều này đã khiến cho mối quan hệ cả hai bên đều không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ nghiêng về phía Nga, cả hai bên tuy có mối quan hệ tốt đẹp thế nhưng cả hai lại có mâu thuẫn liên quan đến ảnh hưởng và lãnh thổ của bên thứ ba đặc biệt là sau khi Ukraine đã là một phần của Nga. Việc nghiêng hẳn về một bên không bao giờ là lựa chọn của Ankara, họ luôn chọn đứng ở giữa, tối ưu hóa lợi ích giữa các bên.
Nếu Brazil là hiện thân của một đồng minh bị lãng quên, thì Thổ Nhĩ Kỳ là đại diện của sự cân bằng quyền lực tại châu Âu. Họ là một quốc gia có bản lĩnh và tham vọng của riêng mình, và họ làm tất cả vì quốc gia của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com