Chương 3: Ngày nhập học
Sau một ngày nghỉ ngơi, tôi đã chính thức nhập học tại Trường đào tạo Siêu Năng Lực. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi nhận lớp. Buổi đầu thì chỉ có giới thiệu bản thân thôi, hơi nhàm chán nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có Sunny học cùng lớp với tôi. Nhưng có vẻ hơi khó khăn lúc ban đầu khi mọi người trong trường biết tôi là thường dân và họ nhìn tôi rồi bàn tán, tệ thật đấy. Ngoài tôi ra thì còn một nhân vật nữa cũng là trung tâm của những chủ đề bàn tán đó là Yamamoto Michio. Theo những gì tôi được biết thì cậu ấy là tứ hoàng tử nhưng bị ghẻ lạnh, thậm chí đến cả họ của cậu ta cũng không phải là họ của hoàng gia mà là họ của mẹ - một thường dân. Tôi được xếp ngồi cùng bàn với Michio.
- "Xin chào, tên tôi là Michio, hãy giúp đỡ nhau trong năm học tới nhé".
- "Hân hạnh được gặp cậu, tên tôi là Shiba Manami, rất vui được làm quen với cậu".
Cậu ấy có vẻ là người thân thiện và hoà đồng hơn là tôi nghĩ khi vừa cười vừa giới thiệu về bản thân mình. Ban đầu tôi đã nghĩ cậu ấy là người khá đáng sợ. Không hiểu vì sao tôi nghĩ thế nhưng cậu ấy mang cho tôi cảm giác như vậy. Mái tóc trắng cùng đôi mắt đen khiến cậu ấy trông có vẻ sắc sảo và nguy hiểm. Hôm nay tôi được giới thiệu khái niệm về năng lực, nhận biết siêu năng lực và thức tỉnh. Thông thường thì con người sẽ thức tỉnh khi họ ở độ tuổi từ 16 - 17. Ngay lúc này đây, tôi cũng chưa biết chính xác năng lực của mình là gì. Ở bài kiểm tra năng lực đầu tiên thì nó chỉ báo hiệu trước cho tôi về việc mình có năng lực chứ đến giờ thì tôi vẫn chưa thể sử dụng nó. Chỉ biết là năng lực của tôi liên quan đến lửa. Tôi sẽ được học sử dụng năng lực của mình sau. Khi kết thúc buổi học đầu tiên thì đã có người từ hội học sinh đến thông báo rằng chủ tịch hội học sinh muốn gặp tôi. Hội học sinh là một tổ chức do học sinh điều hành có quyền lực cao nhất trong trường. Thật khó hiểu khi họ muốn gặp tôi.
- "Chào bạn, tôi là Tsuna Kirana, tôi là người của hội học sinh, tôi đến để đưa bạn tới gặp hội trưởng của chúng tôi, xin mời đi theo tôi".
Rồi tôi được đưa đến toà nhà B1. Trước mắt tôi là cửa phòng hội học sinh, nhìn hào nhoáng quá. Tôi có hơi lo lắng một chút.
- "Bạn mau vào đi!". Cô bạn kia mỉm cười nhìn tôi.
- "Hả, à, ừ, haha xin lỗi".
Khi tôi bước vào, mọi thứ khiến tôi bị bất ngờ. Có hẳn 1 bộ bàn ghế to ở giữa phòng, xung quanh toàn là tủ đựng sách, các văn kiện. Rồi trên tường là ảnh của các học sinh, tôi đoán đó là những hội trưởng hội học sinh đời trước. Và cuối cùng, có 2 người đang đứng quay ra phía cửa sổ đằng sau.
- "Xin chào, tôi là Watanabe Shuyama, hội trưởng hội học sinh". Anh ta quay đầu lại, lộ ra nụ cười theo bản năng của giới quý tộc.
Hình như tên của anh ta nghe quen quá. Đúng rồi, Watanabe là họ của hoàng gia, vậy chắc anh ta sẽ là hoàng tử. Đến đây thì tôi giật mình, vội cúi đầu xuống chào một cách lịch sự nhất có thể: " Xin thứ lỗi, em tên là Shiba Manami, xin lỗi vì đã giới thiệu muộn ạ!".
- "Haha, không sao đâu, mau ngẩng đầu lên đi".
Ngẩng lên nhìn thì tôi mới thấy, họ đẹp quá, người con trai với mái tóc vàng óng, toát lên vẻ đẹp quý tộc. Còn người con gái bên cạnh anh ta thì xinh đẹp quá đi, đây là lần đầu tiên tôi gặp được ai đó đẹp đến nhường này. Chị ấy tỏa ra thần thái thanh lịch và sang trọng của quý tộc. Gen có vẻ cũng phân biệt giàu nghèo nhỉ. Tôi chắc chị ấy cũng phải thuộc tầng lớp quý tộc hàng đầu. Mải nhìn chằm chằm vào chị ấy thì bỗng nhiên chị nở nụ cười nhẹ khiến tôi có chút giật mình.
- "À, đây là Watanabe Akina, cô ấy là hội phó và cũng là em gái tôi. Hôm nay tôi gọi em đến đây để mời em vào hội học sinh. Em thấy sao?".
- "Cho em thời gian để suy nghĩ được không ạ? Em chưa sẵn sàng cho lắm ạ". Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời mời tham gia hội học sinh. Tại sao một học sinh năm nhất như tôi lại được đích danh hội trưởng và hội phó chiêu mộ cơ chứ.
- "Đương nhiên rồi, em cứ suy nghĩ đi nhé, nhớ báo lại cho tôi khi em đã đưa ra quyết định đấy. Akina, tiễn em ấy nhá!".
Sau đó thì tôi được chị Watanabe đưa ra ngoài, ngại quá, đi cùng nhau mà tôi chả nói được câu nào. Chị ấy có vẻ như đã nhìn ra sự bối rối của tôi nên liền hỏi: "Shiba nè, em đã kết bạn được với ai chưa thế?"
- "Dạ, e...em đã gặp được Sunny, cô ấy là bạn cùng phòng của em và cả Yamamoto nữa, cậu ấy thực sự rất tốt".
- "Michio sao, em ấy có chút cô đơn, chị khá lo lắng cho thằng bé, mong em sẽ quan tâm đến nó chút nhé. Chị muốn chúng ta thân thiết hơn nữa nên em hãy gọi chị là Akina đi, được chứ?".
- "Dạ, chị Akina".
Tôi được chị ấy tiễn về đến tận kí túc xá. Trong đầu tôi giờ toàn là nụ cười của chị ấy, tuyệt vời quá đi, giờ tôi đã có thêm một người bạn nữa rồi.
- "Manami, sao rồi, có chuyện gì không vậy?". Sunny chạy đến hỏi tôi.
- "Thì tớ được hội học sinh mời gia nhập nè, tớ đang băn khoăn không biết có nên vào hay không".
- "Thật á, cậu được mời vào hội học sinh sao, cậu là học sinh năm nhất đầu tiên được mời vào nhanh như vậy đấy. Họ có ý gì nhỉ? Cậu còn chưa biết năng lực của mình là gì mà".
- "Đó cũng là điều mà tớ băn khoăn. Tớ không biết họ muốn gì ở tớ nữa. Họ sẽ không mời một người chưa có gì cả vào hội đâu nhỉ".
Thật sự thì tôi không biết phải làm thế nào nữa. Ngày nhập học đầy bất ổn của tôi. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra. Tôi mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com