3 - Yoyo và nỗi buồn
Quốc đảo Atherian.
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày Blackwatch chính thức khai chiến. Đảo Trên Trời trở về hình dáng Quốc đảo Tương Lai mới được hai năm. Lúc này quốc đảo chọn một vùng biển khác lánh nạn.
_ Cảm ơn vì đã ủng hộ, lần sau em lại ghé cửa hàng của chị nữa nha nhóc! – Chị gái bán hàng nở nụ cười tươi rói, cuối nhẹ đầu cảm ơn vị khách trước mặt. Vị khách theo thói lịch sự cũng mỉm cười gật đầu chào.
_ Ai da có món chính rồi, giờ đến món tiếp theo. Hmmm hôm nay mình sẽ ăn tráng miệng cái gì ta? – Vị khách đó nhìn xuống những món đồ mình vừa mua rồi lẩm bẩm.
Vùng ngoại ô, trong một căn nhà nhỏ, bóng hình quen thuộc đang sắp xếp nguyên liệu lên bếp, chuẩn bị nấu ăn.
_ Yoyoooo, hôm nay anh nấu món gì vậy? Thơm quá đi! – Một cậu nhóc khác tùy tiện đẩy cửa vào hét lên. Người được gọi là Yoyo cũng chả mảy may đến, dường như là đã quen hành động thoải mái quá mức của người kia.
_ Levine, em đừng có thoải mái quá mức như thế nữa. Đây có phải nhà em đâu! À mà sẵn qua rồi thì ngồi đây ăn trưa với anh luôn đi! – Yoyo đáp lại, đôi tay thuần thục vẫn không ngừng làm bếp.
Levine nghe vậy liền cười hi hi rồi ngồi vào bàn chờ đợi. Ngồi im được một lúc, Levine ngước lên nhìn chằm chằm Yoyo, đôi mắt nghĩ ngợi điều gì xa xăm. Cảm nhận được ánh mắt, Yoyo xoay lưng lại khó chịu nhìn Levine:
_ Có tin anh chọc mù mắt em không? Muốn gì nói mau! – Yoyo cực kì khó chịu với hành động này.
_ Ơ... À à...ehemm... Anh...không định đi tìm anh ấy sao? – Levine biết mình đã làm Yoyo không hài lòng, sợ đánh mất bữa ăn trưa quý báu, liền dè dặt đặt câu hỏi.
_ Anh nào?
_ Thôi nào Yoyo, anh biết rõ đó là ai mà. Anh không nói ra em cũng biết rằng anh đau lòng tới mức nào. Không lẽ anh định cả đời này không tìm lại anh trai của mình hay sao?!
_ ...
_ YOYO! – Levine bỗng dưng hét lớn.
_ Không...không... Levine, đừng nhắc đến anh ấy nữa... Bọn Blackwatch tàn bạo như vậy, làm sao anh ấy có thể sống sót chứ! – Yoyo giật mình khi nghe tiếng gọi của Levine, giọng nói từ khi nào đã trở nên run rẩy, đôi mắt cũng nhoà đi. Levine nhìn Yoyo, trong tim cũng man mác buồn.
.
Anh ấy, có lẽ đã không còn nữa...
.
*Thông tin nhân vật:
Yoyo (16T)
Quê quán: Atherian Island
Vũ khí: ???
Nghề nghiệp: Nhân viên xưởng rèn Moca
Thân nhân: One (Anh trai)
Clan: ???*
.
.
.
.
.
.
BONUS
HỒI TƯỞNG: Lần cuối cùng
Ngày mà Yoyo chào đời, điều đón chờ One không phải là hình ảnh ba và mẹ ngồi trên giường bế cậu em nhỏ mà là bệnh viện đang chìm trong biển lửa. Người anh kinh hoảng, dù cố thế nào cũng không thể vùng vẫy khỏi vòng tay người cứu hộ đang níu giữ mình lại:
_ Không được đâu cậu bé, cháu không thể vào đó! Lửa cháy rất lớn, hãy để chúng tôi vào đó cứu gia đình cậu! Sẽ được thôi cậu bé à, sẽ cứu được thôi!
_ Không, không! Hãy để cháu vào đấy! Cháu muốn cứu họ! Ba ơi, mẹ ơi, em trai!!! – Không thể nào trấn tĩnh được cậu bé này, bởi tâm hồn của cậu còn nóng hơn cả ngọn lửa kia. Sự nóng lòng ấy càng gia tăng, nảy sinh thêm nhiều bất an và hoảng loạn.
Ngọn lửa rất lớn, cháy rất dữ. Các lính cứu hoả cùng các máy móc thiết bị hết lượt này đến lượt khác cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng chúng thật chẳng thuyên giảm được bao nhiêu. One khóc đến kiệt sức, gào thét đến lạc cả giọng, quỳ rạp dưới đất, mắt trừng trừng nhìn ngọn lửa trong sự sợ hãi. Phần lớn mọi người đều đã tuyệt vọng, chỉ mong sao ngọn lửa chừa lại cho họ những kỷ niệm nhỏ nhoi của người đã mất. Nhưng có lẽ cậu bé của chúng ta tinh thần lại rắn rỏi hơn ai hết, cậu nhất định không từ bỏ niềm tin, vì cậu cảm giác được, nếu ngay bây giờ cậu từ bỏ, “Nữ thần sự sống” sẽ không giúp cậu nữa.
Trời đột nhiên nổi gió, mây đen kéo đến, không lâu sau đó mưa ào xuống một trận, dập tắt đi ngọn lửa hung tợn đằng kia. Ngọn lửa dù bị mưa dần đánh gục nhưng vẫn tham lam, cố nuốt trọn những mảnh tường, những cái bàn cái ghế, những linh hồn còn sót lại rồi mới chịu đầu hàng, trở về “địa ngục”.
_ Ba, mẹ, em trai! Ngọn lửa đã tắt rồi! Con đến cứu mọi người ngay đây! Hãy chờ con nhé! Đừng bỏ con! Em trai đừng bỏ anh!
Đôi mắt màu ngọc lục bảo chợt sáng bừng, tia hy vọng càng chói lọi hơn nữa, cậu bé vội vã chạy đến đống đổ nát, nhiều người thấy thế cũng chạy ào theo sau. One lần mò theo cảm giác, cậu tìm rất lâu rất lâu, tia hy vọng lại bớt chói lọi. Ngay khi tinh thần người anh trai sắp sụp đổ, bỗng từ đâu có tiếng khóc oe oe cất lên. Người anh bừng tỉnh, chạy ngay đến chỗ phát ra âm thanh.
_ Mau! Bên này có đứa trẻ còn sống, mau đến cứu đứa trẻ! Mau lên! – Người lính cứu hoả hét lên. Mọi người đều kinh ngạc, lập tức chạy ào đến.
Khi người anh đến được nơi ấy đã thấy người lính cứu hoả ôm đứa vừa được cứu ra. One cũng không lập tức đến ngắm nhìn, chỉ hỏi nơi họ vừa cứu người. Cậu bé muốn xác nhận xem đó có phải người thân của mình hay không. Ngay khi vừa lia mắt đến nơi ấy, cậu thấy có hai cơ thể che chắn cho nhau. Người phía trên có lẽ là người chồng, có thể khi thấy tường và trần nhà sắp sụp xuống, người chồng đã nhanh lẹ ôm chặt lấy vợ con, ra sức che chắn mà không nề hà rằng liệu bản thân mình có chống đỡ nỗi không. Người phía dưới là người vợ, hành động vòng tay đó chắc chắn cũng đang cố ôm ấp bảo vệ đứa con của họ. One hai mắt rưng rưng, chậm rì rì tiến lại gần. Cậu cuối xuống, dò tìm. Cậu thấy một cái túi nhựa. Trong túi nhựa có sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn. Cậu run rẩy, ngửa mặt lên trời khóc lớn, khóc đến thảm thương, khóc đến mức tưởng chừng lá phổi sắp bị xé toạc. Tiếng khóc ấy đánh mạnh vào lòng mỗi một người nơi đây, khiến tâm can họ cũng gần như tan nát. Tiếng khóc ấy lại làm cho những người mất đi gia đình khác càng khóc thảm thiết hơn.
Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mình được gặp ba mẹ.
Mình cùng em trai mang kỷ vật của ba mẹ rời đi.
Cảm ơn ba mẹ vì đã bảo vệ em trai.
Hai đứa trẻ tội nghiệp lâm vào cảnh không người nương tựa như thế. Sau khi được đưa vào trại trẻ mồ côi, cơm ăn áo mặc tạm thời không cần nghĩ đến nữa, nhưng họ lại phải đối mặt với những vấn đề khác: Bị bốc lột sức lao động, bị ức hiếp và bị hành hạ.
Tuy là một quốc đảo phát triển ổn định, đôi khi còn được xem là phát triển khá nhanh nhưng cũng không có nghĩa chỉ ngày một ngày hai mà họ hoàn thành việc xoá đói giảm nghèo, trợ giúp người khó khăn, giải cứu người bị kẻ xấu chà đạp.
Khi One được 10 tuổi, anh bị bắt lao động rất nhiều, cơm cũng không được ăn đầy đủ, đó là lúc anh cảm thấy trại trẻ mồ côi này có vấn đề. One định bụng sẽ dắt em trai mình bỏ trốn, nhưng lại nghĩ rằng nếu trốn được thì bản thân mình phải làm gì để nuôi nấng em trai, thế nên đành chịu cực khổ ở lại.
Trước mắt, bọn họ chưa làm gì em ấy cả.
Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Cái ngày anh chứng kiến Yoyo bị đánh đập dã man. Bọn chúng còn nở nụ cười đầy man rợ và kinh tởm. Anh càng đau lòng và căm hận bọn người vô nhân đạo ấy hơn khi nghe những lời nói của Yoyo: Anh hai, em không sao cả, em thật sự...không cảm thấy đau tí nào. Anh đừng lo nữa. Lúc ấy mặc dù các vết thương đang rỉ máu, đôi mắt cũng nhoà lệ, nhưng Yoyo vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhất an ủi anh trai của mình.
Đi thôi, chúng ta sẽ bỏ trốn! Bọn chúng sẽ phải trả giá!
Đêm tối hôm đó, trăng rất sáng, giống như soi đường dẫn lối giúp đỡ hai đứa trẻ nọ tìm đến tương lai tốt hơn vậy. Sau khi thoát ra, bọn họ lại tiếp tục lang bạt khắp nơi. Quả thật trên đời này có người xấu nhưng cũng không thiếu người tốt, One và Yoyo may mắn được một bà lão tốt bụng giúp đỡ, rồi mặc nhiên trở thành cháu trai của bà. Một nhà ba người chăm sóc lẫn nhau, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Bà lão tuổi tác đã cao, sau đó cũng qua đời. Nhà lại chỉ còn One và Yoyo.
Năm One 15 tuổi, anh ấy đi làm trong một lò rèn nhỏ, còn Yoyo chỉ mới 6 nên chỉ có thể làm vài việc nhẹ lặt vặt, chăm lo cho ngôi nhà.
Năm One 19 tuổi, tàu chiến của Blackwatch đến càn quét khắp nơi. One ở lại, còn Yoyo thì may mắn tránh được nạn.
Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng anh được gặp em, Yoyo.
*Thông tin nhân vật:
One (18T, quá khứ)
Số hiệu: 001 (hiện tại)
Quê quán: Quốc đảo Atherian
Vũ khí: Katana Nguyên Tử (hiện tại)
Nghề nghiệp: Nhân viên lò rèn Moca (trước khi Blackwatch khai chiến); Lính đánh thuê (khi còn bị giam cầm ở Blackwatch, hiện tại); ??? (???)
Thân nhân: Yoyo (em trai)
Clan: ???*
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com