II
*Cảnh báo: Non-con, sử dụng ngôn ngữ không an toàn... rất dày đặc, OOC bởi Daemon thực sự là một thằng fukboy thì cta mới có thứ này, Daemon mỏ hỗn, sử dụng vải để trói, sử dụng thuốc kích dục, khóc và khóc nhiều vcl, kích thích quá mức, breeding (chớp mắt và bạn đã lướt qua đoạn này, nó rất ngắn), Death.*
***
Bạn xoay người, cảm thấy đôi tay của mình bị hạn chế ở đằng sau, khó chịu tỉnh dậy.
Bạn đang nằm trên giường, chất liệu mềm mại và ánh sáng từ mặt trăng đã nói với bạn điều đó. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, Tú Bà đến hơi muộn nên khi Bà đến nơi thì bạn đã ngủ say; Sau đó bà gọi người đưa bạn về phòng nghỉ ngơi để ngày mai bà sẽ bàn lại chuyện bà cần nói sau. Nhưng ồ, đây không phải phòng bạn, phòng bạn không có trần cao như vậy và Tú Bà thì không có lý do gì để trói bạn.
Bạn vẫn còn mặc bộ đồ vũ công màu xanh tím than. 'Mình đang ở đâu đây?' ngồi dậy, mắt bạn hướng trước tiên về phía cửa sổ, nơi ánh trăng rọi vào. Cửa sổ có bệ rộng có thể dùng để ngồi hoặc nằm nếu người nằm đó không sợ độ cao. Đêm nay là đêm trăng tròn, mặt trăng thật đẹp khi nhìn từ đây.
"Ta không nghĩ cô sẽ ngắm trăng trong hoàn cảnh như này"
Bạn giật mình, quay ngoắt đầu về hướng giọng nói, bắt gặp mái tóc màu trắng nổi bật. Daemon ngồi đó trên chiếc ghế bành, tay cầm cốc rượu nhấm từng ngụm, mắt dán vào bạn. Đôi mắt của một kẻ săn mồi, đôi mắt đầy những ham muốn và dục vọng, sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống sinh vật mà anh ta nhắm đến.
Bạn nhìn vào đôi mắt ấy, do dự và sợ hãi nhưng không hoảng loạn. Dường như đã chuẩn bị cho tình huống này, nén một tiếng thở dài, bạn cúi xuống, những sợi tóc không được giữ lại một cách chỉnh chu đã xòa xuống che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Bạn đã bị bán, Tú Bà đã bán bạn đi, nếu không giờ này đám lính đánh thuê đã tìm đến nơi rồi.
Daemon hơi khó chịu vì sự im lặng mình nhận được, anh để cốc rượu xuống bàn, đứng dậy tiến đến giường.
Đứng bên cạnh chiếc giường, hoàng tử tóc trắng nắm lấy cằm bạn nâng lên. Daemon nhìn từ trên cao xuống ánh mắt buồn của bạn, ánh mắt chấp nhận số phận cay đắng và nghiệt ngã của một cô gái để bán của nhà thổ. Bạn không nghĩ ngày này sẽ đến sớm vậy nhưng bạn có thể làm gì chứ? trước sau gì cũng phải đối mặt với nó.
"Hm, ta nghĩ mình có thể sửa nó." anh nghiêng đầu cúi xuống, đặt lên môi bạn một nụ hôn. Bạn cau mày, tính lùi đầu lại tránh khỏi nó nhưng bàn tay còn của Daemon nhanh chóng xuất hiện đằng sau gáy bạn giữ bạn tại chỗ. Bạn nheo mặt khi anh luồn lưỡi vào, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng con người 'dày dặn kinh nhiệm' này.
Chỉ đến khi nhận thấy bạn khó khăn vì nín thở lâu anh mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy. Daemon nhếch mép liếm môi trước khi quay người tiến đến bàn để rượu, để bạn lại thở hổn hển lấy lại hơi trên giường. "Hôn quá kém so với một người lớn lên ở nhà thổ đấy." anh khúc khích nhận xét trong khi đổ thêm rượu vào cốc rồi lôi trong người ra một túi bột trắng nhỏ. Mặt khác, bạn thẫn người ở trên giường, nước mắt từ từ lăn dài trên má trước những gì đã, đang và sẽ sảy ra.
Daemon quay trở lại chỗ bạn với cốc rượu trên tay. "Uống nó đi." anh đưa cốc rượu đến môi bạn, dòng chất lỏng chảy qua cổ họng, chui vào cơ thể bạn. Hoàng tử nhìn bạn nhắm chặt mắt uống cạn cốc rượu, một chút đã bị rỉ ra ngoài và chảy xuống bên mép.
"Tốt lắm" anh vui vẻ đẩy bạn lại xuống giường khi ném cốc rượu sang một bên. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan, ngày mai nhân viên phục vụ phòng có thể dọn nó. Bạn ngửa đầu nhìn chằm chằm vào mặt trăng khi nước mắt không ngừng nối tiếp nhau chảy xuống, bạn không thể làm gì với đôi tay bị trói sau lưng ngoại trừ cắn chặt răng trước những cái chạm của Daemon.
Daemon từ từ đẩy từng mảnh vải ra, để lộ những nơi kín đáo của cơ thể bạn trước anh ta. Bạn cảm thấy khó chịu, khó chịu không chỉ bởi những cái chạm của anh mà là khó chịu bởi sức nóng bên trong bạn đang gào thét sự tiếp xúc nhiều hơn từ vị hoàng tử tóc trắng. Cơ thể mỗi lúc một ngứa ra cả lên, cắn chặt môi, bạn không muốn tạo ra tiếng động.
Anh không rời mắt khỏi khuôn mặt khó chịu của bạn khi ở giữa hai chân bạn, tay từ từ lướt qua một bên ngực, lướt xuống eo đi qua rốn và dừng lại nơi cô bé. "Ugh!" giật mình trước sự đụng chạm, răng bạn nghiến chặt hơn vào môi dưới làm nó chảy máu. Bạn không muốn chấp nhận sự thật rằng bạn đang cảm thấy thoải mái như thế nào với ngón tay Daemon ở bên trong, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, bạn biết nhưng bạn vẫn thấy ghê tởm bản thân vì điều đó.
"Nào," Hoàng tử dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy cằm bạn, buộc bạn rời mắt khỏi mặt trăng để nhìn anh, đồng thời sử dụng ngón cái tách môi dưới khỏi răng bạn "đừng kiềm lại tiếng của mình thế chứ." Với giọng điệu thích thú, Daemon tiếp tục thêm một ngón tay nữa vào nơi riêng tư giờ đã ướt đẫm của bạn.
Đầu óc bạn quay cuồng, đấu tranh giữa việc thuận theo dục vọng của bản thân với chống lại nó. Thuốc đang dần phát huy tác dụng, nó che mờ mắt bạn với những ham muốn bẩn thỉu mà bạn chưa từng được dạy, điều khiển khiến cơ thể bạn bằng những thèm muốn khoái cảm vô độ.
Miệng bị cưỡng ép mở ra, giờ không còn gì có thể kìm lại tiếng rên của bạn trước chuyển động của anh. Bạn cần phải làm gì đó, dù cho nó không có tác dụng, dù cho điều đó vô nghĩa đến nực cười trong hoàn cảnh này, bạn vẫn phải làm gì đó trước khi hoàn toàn chìm trong biển đen mang tên Daemon này. Bằng một chuyển động nhanh, răng bạn vồ lấy ngón cái của hoàng tử, ngón vẫn đang lưu lại trên môi bạn. Bạn cắt chặt nhất có thể trước khi thả ra và phó mặc bản thân cho thuốc.
Daemon hơi bất ngờ trước hành động của bạn nhưng vết cắn yếu đến nỗi chỉ lưu lại dấu răng chứ chẳng thể làm rách da anh. "Thảm hại" anh khúc khích, dùng tay vừa bị cắn chống bên cạnh đầu bạn để cúi xuống hành hạ đôi môi bạn. Hai ngón tay động được vào trúng điểm yếu liền liên tục đánh vào nó, ngón cái không quên chơi đùa với hột le của bạn. Rên rỉ trong miệng anh, bạn gần như không thở nổi khi Daemon cứ liên tục tấn công lưỡi và phần dưới của bạn cùng một lúc. Có vẻ hoàng tử không có ý định buông tha cho đến khi bạn đạt cực khoái.
Không mất nhiều thời gian để bụng bạn rung lên và những bức tường chật hẹp của bạn siết chặt quanh những ngón tay của Daemon. Hoàng tử tách khỏi đôi môi bạn ngay khi bạn ra, chiêm ngưỡng bức tranh lộng lẫy mà anh đã tự tay tạo. Khuôn mặt bạn ướt đẫm nước mắt, đôi mắt mờ đục vì thỏa mãn, lưỡi thè ra ngoài, cơ thể giật từng hồi vì cảm giác lạ.
"Bây giờ trông cô giống một con điếm trong nhà thổ hơn rồi đấy"
Lời chế nhạo của anh không lọt vào tai bạn, bạn thích cảm giác mới lạ này, bạn yêu nó, bạn cần nó nhiều hơn nữa. Tất cả những giọng nói cảnh báo đều đã bị thứ cảm giác này che lấp, những câu truyện bạn từng đọc, những tưởng tượng viển vông về một ngày có thể trốn ra khỏi nhà thổ, chạy trốn cùng hoàng tử của đời mình đều bị ném ra sau đầu, tất cả những gì bạn muốn bây giờ là "L-Làm ơn, nữa, làm ơn, t-tôi muốn nhiều hơn nữa..."
Khóc lóc cầu xin, xin chúc mừng, bạn đã hoàn toàn đầu hàng thuốc kích dục, phủ phục dưới chân dục vọng. Daemon nhếch mép, tiếp tục đẩy ngón tay vào bên trong bạn, thỏa mãn bạn bằng một cơn cực khoái khác nữa. Anh không thể không cảm thấy việc 'huấn luyện' thế này rất thú vị.
Thêm một lần rồi thêm một lần nữa, hai ngón tay thành ba ngón với sự trợ giúp của ngón cái, tay còn lại hết mân mê ngực rồi lại quay lên bóp cổ bạn. Bạn không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần nhưng sức chịu đựng của hoàng tử thật đáng nể khi bạn từ cầu xin thêm nữa thành cầu xin dừng lại dù cho hông vẫn liên tục nghiền vào tay anh.
"Một lần nữa và ta sẽ dừng lại"
"K-Không, làm ơn... t-tôi không thể..."
Bạn khóc nấc lên, tay của bạn đã được cởi trói không lâu giờ đây đang nắm chặt chiếc gối đầu như thể mạng sống của bạn phụ thuộc vào nó. Mặc kệ lời cầu xin của bạn, Daemon vẫn quyết định kéo thêm một cực khoái nữa.
Nằm mềm nhũn trên giường với Daemon ở giữa hai chân bạn. Tai ù đi, nước dãi không giữ được mà chảy xuống hai bên mép. Những cảm giác mới lạ này như cơn đại hồng thủy, nó cuốn trôi tất thảy những lớp bảo vệ của bạn, phơi bày ra thứ dục vọng, phần con mà ai cũng luôn cố gắng đè nén lại.
Hoàng tử cởi bỏ bộ quần áo vướng víu ra, giải phóng dương vật đã căng cứng và ửng hồng cùng một chút chất lỏng màu trắng ở phần đầu của nó. Cầm lấy dương vật của mình, mặc dù khá nhạy cảm nhưng anh tự tin bản thân có thể khiến bạn hét lên tên anh trước khi anh thả mình cho khoái cảm. "Dậy đi! Tiếp tục nào-"
Trước khi có thể nói được hết câu, đôi tay bé nhỏ quàng qua cổ cùng chiếc lưỡi vụng về chiếm lấy miệng đã làm anh không khỏi bất ngờ. Bạn đung đưa trên cơ thể anh, thi thoảng lại ấn cô bé vào đầu dương vật nhưng không dám đi xuống mà chỉ có gan để mơn trớn xung quanh. Daemon nhanh chóng kiểm soát được tình hình, anh nắm lấy hai bên eo bạn, không quên lấy lại thế chủ động khi hôn. "Tôi muốn nữa, hoàng tử, cho tôi nữa đi." nụ cười vô tri cùng với chất giọng dâm dục quyến rũ, người ta sẽ tin nếu nói cô gái này là một con điếm lành nghề hơn là một trinh nữ bị che mù mắt bằng khoái cảm từ thuốc kích dục.
"Hmm" Anh đẩy eo của bạn xuống khiến bạn cắn chặt răng mà kìm một tiếng hét khi ngửa cổ ra sau. Một khi đã đưa dương vật vào trong những bức tường chật hẹp của bạn rồi thì anh không thể ngăn bản thân di chuyển hông. Tay anh giữ chắc hai bên eo bạn, nảy cơ thể bạn bên trên anh ta.
Căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi và mùi tinh dịch. Những tiếng rên, những tiếng va chạm da thịt cứ tiếp nối nhau không ngừng. Một lần rồi hai lần, cơ thể bạn từ trong ra ngoài được tô điểm bằng hạt giống của anh. Cơ thể bạn bị vắt kiệt với mỗi 'lần cuối' của Daemon, không nơi nào không chứa dấu răng hay dấu tay của anh, nơi mà nếu ngày mai tới thì chắc chắn sẽ tím xanh tím đỏ.
*****
Đêm nay trời không sao nhưng mặt trăng vẫn ở đó đủ đầy, sáng và tròn vành vạnh. Ngắm nhìn mặt trăng, bạn không thể ngủ bên cạnh người đàn ông đã hủy hoại mình dẫu cho cơ thể kêu gào vì mệt mỏi. Lúc bạn bất lực chống trả, bạn thấy mặt trăng ở đó; Lúc bạn thả mình cho dục vọng, không thấy mặt trăng nhưng bạn biết nó vẫn luôn ở đó chẳng chạy đi đâu xa; khi mọi chuyện kết thúc, dù mặt trăng đã không còn ở chỗ cũ do thời gian chảy trôi nhưng bạn vẫn thấy nó. Mặt trăng luôn ở đó, như là chứng nhân cho mọi tội lỗi của bạn trong màn đêm. Ánh trăng như an ủi lại như phán quyết kẻ trần gian phàm tục.
Gượng dậy khỏi giường, bạn hướng về phía mặt trăng. Chân bạn rướm máu khi bạn qua những mảnh thủy tinh, chùn lại một chút rồi lại bước đi. Ngân nga lời bài hát khi đôi tay trượt từ eo qua ngực, qua đầu rồi dừng lại khi đã duỗi thẳng tay lên trên. Bài nhảy bạn đã nhảy đi nhảy lại mười mấy năm nay, cố gắng diễn hoàn hảo nhất có thể dẫu cho có những đoạn bạn không thể thực hiện do những đau nhức mà người đang nằm ngủ trên giường đã gây ra cho cơ thể bạn.
Mặt trăng không hô hào, phán xét, không thèm thuồng, vỗ tay trước điệu nhảy của vũ công nhất nhì nhà thổ. Nó vẫn ở đó như nó vốn là, chẳng cầu mong nhận lại gì nhưng luôn trao cho nhân loại thứ ánh sáng từ mặt trời để họ vượt qua màn đêm. "Trước khi chết, mẹ muốn diễn một bài cho mặt trăng và những vì sao, sau đó biến mất khi chìm trong ánh trăng. Sẽ thật tuyệt nếu có thể hòa mình vào ánh sáng của tạo vật xinh đẹp và tuyệt diệu như vậy." Một cô gái bị giam trong chiếc lồng bằng vàng đã từng nói với chú mèo của mình như vậy Mặt trăng kể lại với những vì sao.
Đêm ấy, cô gái thực hiện được ước nguyện của mình trong khi chú mèo của cô gào đến khàn cả giọng để gọi mẹ chú quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com