Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warmth Oath ( Hơi ấm thệ ước )

Đã bao lâu rồi nhỉ? Giờ là đầu tháng bảy, đã gần một năm rưỡi từ khi tôi và Blue chia tay. Mới một năm rưỡi thôi, ừ. Cảm giác như mười năm vậy. Tôi đã thành ông chú từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi được gọi là chú nhiều hơn là anh, tôi đã quá già cỗi rồi sao? Tình yêu, hơi ấm đơn thuần mà tôi khao khát ấy, ngọn lửa ấy, ham muốn ấy, tôi quá già cỗi cho nó rồi, phải không?

Tôi không còn nhung nhớ Blue nhiều như trước, nhưng tôi vẫn chẳng thể quên em, hay bất cứ cô gái nào tôi từng yêu. Hồi ức về họ trở về vẫn vũ trong đầu, nhuộm mặt đất và thế giới này một màu đổ nát, u ám. Haha, pha màu dở tệ, nhưng tôi lại không còn ghét nó nữa. Không còn đớn đau, chỉ thi thoảng chạnh lòng nhớ tới hơi ấm trong ký ức. Tôi đã bình ổn rồi, trờ về là chính tôi, đó là tôi, nhỉ? Ai quan tâm chứ, chẳng còn gì ở đây cả. Lạnh đến bỏng rát da thịt, nhưng quen rồi, đâu có sao đâu. Ánh nắng xiên xuống vẫn đầy dối gian, gió vẫn tới rồi đi thật vô tình, đêm vẫn dài và tĩnh mịch, hồi ức vẫn cứ vậy, êm ả mà giằng xéo, hút đi từng chút sinh lực cuối cùng. Sẽ sớm kết thúc thôi, đốt cháy sinh mệnh tôi bằng cái lạnh giá tĩnh mịch này, chậm rãi mang sinh mệnh tôi đi trong giá lạnh vô thanh.

Thật lý tưởng làm sao, đúng không? Tôi bật cười, tuyệt vời làm sao, chẳng còn một tôi nào nữa, chẳng còn bất cứ cái xác nào ngã xuống, chỉ còn một bản thể đổ nát nứt vỡ bị xích chặt vào hơi thở và lời thề phải sống. "Mày vẫn còn những người yêu thương mày mà?" Ai cơ? Đến cả mạng sống còn chẳng phải của bản thân, thì tôi còn có thể có cái gì nữa chứ? Nực cười làm sao.
--------------------------------------------------------------

Dạo này tôi có thử một trò chơi mới, một game dạng đánh theo lượt. Cũng không có gì, tôi thảy đổi cũng vì tôi già rồi, không còn theo kịp cái dòng game trẻ trung kia. Tôi tham gia vào một sever discord của một nhóm người chơi game đó. Nói chuyện bâng quơ, nơ chẳng ai biết tôi, tôi có thể điên và buông thả bản thân, chẳng cần nghĩ ngợi gì, thật vô trách nhiệm. Mà dù sao, ai có đánh giá gì cũng đâu có sao. Điểm hơn người của tôi là vô sỉ mà.

Hôm ấy, câu chuyện đột nhiên chuyển hướng về người yêu, mọi người nói khá nhiều, có mình tôi nói về người yêu cũ, kể về họ như những ngày còn mặn nồng, ấm áp. Tôi chỉ còn có ký ức về họ thôi, đâu còn gì khác.

-Thường thì chả ai nói tốt về người yêu cũ bao giờ cả. Ông nói thế tôi thấy hơi lạ.

-Thì những người yêu cũ của tôi tốt mà?

Tôi trả lời mà không do dự. Sao mà không tốt cho được chứ, họ nguyện lòng ôm thứ sinh vật như tôi vào lòng, đến khi quá đau đớn vì nghiệp chướng mà nó mang lại mà đành từ bỏ. Ít ra tôi cũng có một khoảng thời gian ấm êm, còn họ thì có gì chứ? Chẳng có gì ngoài một món đồ không sử dụng được mà phải bỏ đi. Tôi nào có thể ghét nổi họ chứ? Dù muốn cũng không thể, vì suy cho cùng một món đồ cũng đâu có quyền bi phẫn.

Tôi cứ kể về họ mãi, họ tuyệt vời thế nào, ngày ấy kí ức ấm êm ra sao, ngọt ngào thế nào. Ánh mắt tôi trông như thế nào khi ấy nhỉ? Tôi có còn yêu họ không? Không chắc, nhưng có một điều chắc chắn, là những người nói chuyện với tôi trong discord bắt đầu oải với việc tôi nói về người yêu cũ rồi, cũng chẳng sao. Tôi không quan tâm. Nhưng cũng từ đây, mà tôi gặp được Dừa.

Dừa khá giống tôi, đều là kiểu không ngại chỗ đông người cho đến khi cạn pin. Chúng tôi đều thấy khó chịu khi một room voice quá đông và ồn. Hôm đó tôi rủ Dừa ra phòng riêng ngồi cho thoải mái, tất nhiên là bên sever discord riêng của tôi, dù sao Dừa cũng có vẻ ngoài giàu năng lượng, ai chả thích một mặt trời nhỏ như thế, nếu vẫn ngồi trong sever ấy, Dừa có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi đám đông nhốn nháo ấy. Chúng tôi đã nói những gì, tôi không quá nhớ. Nghe Dừa kể lại thì có vẻ hôm đó tôi vẫn cứ kể mãi về Xù, về Nấm, về Chíp, về Cục Sắt, về Han, về Sún, về Mỳ và về Blue. Những cô gái đã từng đến và yêu thương tôi như báu vật, những cô gái đã từng muốn ôm lấy tôi thật chặt.

Dừa sau này bảo là nghe khó chịu lắm luôn khi tôi cứ mãi nói về người yêu cũ vào hôm ấy. Nghe đến phiền luôn, chưa kể tôi còn là fuckboy, một mả redflag đủ để khiến bất cứ ai tránh xa. Nhưng ngày đó, tự dưng có nói gì đó tới việc viết lách, nên tôi đã để Dừa đọc bộ truyện này. Dừa bảo rằng chính vì bôn truyện này nên Dừa mới ở lại với tôi. Cũng không ngờ rằng sẽ có ngày tôi biết ơn bộ truyện chờ chết này vậy đấy. Dù sao cũng mừng, vì lúc mới nói chuyện với Dừa, tôi có cảm giác rằng mình đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi của đồng loại, mùi của những kẻ đầy thương tích, căm sợ loài người và mạng sống của chính mình.

--------------------------------------------------------------

Chúng tôi dần thân nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, tôi càng chắc chắn hơn, Dừa chính là đồng loại của tôi, là đồng bào gần với tôi nhất. Dừa một thân đầy vết thương mà vẫn cố cười nói giả lả, để rồi lại phải khóc một mình trong tĩnh lặng. Tôi sao có thể kìm lòng được đây, ham muốn trỗi dậy. Tôi muốn bảo vệ đứa trẻ này. Tôi muốn cho Dừa hơi ấm và nơi để dựa vào, nhưng tôi có gì đây? Thân xác lạnh lẽo và linh hồn băng hoại. Nực cười làm sao, nhưng tôi có thể nghĩ nhiều đến thế sao?

-Cuộc sống như cứt mà. Tự sát sẽ tốt hơn.

Dừa nói với tôi như vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mạng sống của tôi vốn không phải của tôi, tôi không thể tự sát. Nếu vậy thì, tại sao không nhỉ?

-Vậy để tôi tự sát cùng bạn đi? Chết một mình cũng buồn mà?

Dừa ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

-Cũng được, Nhưng tôi thích chết cùng người mình yêu hơn, được ôm khi ấy.

-Vậy tôi làm người nhà của bạn, không cho bạn tình yêu được, nhưng có thể cho bạn hơi ấm của cái ôm đấy.

Tôi bắt Dừa hứa không được tự sát một mình, mà phải tự sát với tôi. Cô ấy đồng ý, tôi cười, tôi thật sự vui. Tôi sẽ ở bên người con gái này đến tận lúc chết. Ít ra thì, mãi đến lúc chết, tôi mới cô đơn, nhỉ? Cuối cùng thì, tôi có thể được an nghỉ. Thật nhẹ nhõm làm sao.
--------------------------------------------------------------

Dừa khóc, khóc vì tên đàn ông tệ bạc chơi đùa cô ấy. Tôi đau đớn. Vì sao? Tôi đau xé lồng ngực, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tôi treo xác gã trai kia lên. Dừa kể tôi nghe, càng nghe càng xót xa, tôi phẫn uất, tại sao một cô gái như Dừa lại phải chịu những điều kinh khủng như thế? Tôi bật khóc, tôi đã bất ngờ khi định thần lại. Tôi đã khóc vì Dừa, vậy có nghĩa là tôi thật sự coi Dừa là người nhà. Không phải là một vai diễn tôi đặt ra. Thật tốt quá, tôi sẽ không làm Dừa buồn vì tôi chỉ đối xử với cô ấy bằng vai diễn của mình.

-Ai biết được tương lai thế nào? Tôi sợ nhất là khi người ta đưa tôi lên khỏi vực sâu rồi lại đẩy tôi xuống đó.

Dừa vừa nói vừa nén khóc.

-Mạng của tôi là của bạn mà, bạn biết đấy, tôi đâu có tự tử được. Tim tôm hơi lệch chút, cứ đâm chếch sang là được. Bạn phải là người giết tôi, không có bạn, tôi không nghỉ ngơi được.

Dừa khóc, tôi chỉ muốn ôm Dừa vào lòng, đứa trẻ này quá khổ rồi. Trái tim nát bấy vụn vỡ nhưng lại sáng ngời lấp lánh yêu thương. Thật đẹp đẽ làm sao, không như tôi, kẻ trong trái tim chỉ còn lại tàn nhẫn độc đoán, toan tính mưu mô. Con người này không xứng đáng phải chịu đựng, tôi muốn đứa trẻ này được yêu thương.
--------------------------------------------------------------

Có Dưà ở bên thật rất ấm áp. Dừa không nói nhiều nhưng là đứa trẻ biết yêu thương và muốn yêu thương. Tôi cũng chẳng thể rời ra được khỏi hơi ấm đứa trẻ này mang lại. Thật kì lạ làm sao, đây là tình thân sao? Thật quá đỗi ấm cúng, đi làm về có người chờ đợi, sáng dậy có người bên cạnh để dặn dò rằng mình đi làm đây, đêm xuống có người sẻ chia bớt cái giá lạnh của màn đêm. Vậy ra, tôi lới là người được bảo vệ sao? Tôi chẳng thể nào rời xa được, tôi đã nghiện hơi ấm ấy, bỏ đi quãng thời gian làm quen với buốt giá.

-Này, hay mốt cùng chết cháy đi? Ôm nhau và chết cháy, thì kể cả có chết, cũng chẳng thể tách xác ra được.

Tôi hỏi Dừa. Dừa tán thành. Tôi yên tâm, vì dù có chết, tôi cũng vẫn không cô độc. Chúng tôi sẽ chết một cái chết ấm áp nóng bỏng trong vòng tay yêu thương của nhau, hai tâm hồn sứt mẻ cùng dắt tay nhau tới cõi chết. Ngẫm lại, tôi thấy nguyện vọng chờ chết của tôi thật nhảm nhí, như thế này, tốt hơn rất nhiều.

Chúng tôi yêu thương nhau như ruột thịt, nương tựa nhau chống chọi với cái lạnh đơn côi, liếm vết thương cho nhau khi quá đau đớn. Tôi yêu thích hơi ấm này quá rồi.

-Bạn không muốn sống nữa, nếu vậy hãy sống vì tôi đi. Sống vì người nhà của bạn. Nếu quá mệt mỏi, thì tôi sẽ cùng chết với bạn. Có được không?

Tôi không thể sống thiếu Dừa nữa. Ánh sáng duy nhất tôi có. Trái tim sứt mẻ này, tấm lòng cằn cỗi này, thân thể nhơ nhuốc, dòng máu dơ bẩn, bản ngã tàn bạo, linh hồn khiếm khuyết của tôi, tình nguyện quỳ xuống dâng lên cho Dừa. Chỉ cần người này còn ở bên tôi, thì khi đó, dù sống hay chết, đều không sao cả.

Tôi sẽ mãi mãi không cô đơn. Trói chặt sinh mạng cả hai bằng thệ ước, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa. Dừa quả là ngọt ngào khi đồng ý cho tôi đi theo như vậy. Đúng là một đứa trẻ tràn đầy yêu thương, làm sống lại tình cảm gia đình đã chết trong tôi. Tôi đã thương đứa trẻ này rồi. Quyết bảo vệ con bé, ý định này của tôi, thật mâu thuẫn, nhưng có sao đâu chứ. Chỉ cần cả hai vẫn mãi bên nhau.

Mãi mãi bên nhau như vậy, hoặc chỉ một mồi lửa và cả hai sẽ vẫn mãi bên nhau, chỉ có điều là không còn ở dương thế thôi. Nghe hấp dẫn thật đấy chứ? Haha.
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com