Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xích Sắt & Dã Thú (Beast & Chain)

Lên cấp hai đồng nghĩa với phiên bản 2.0 của cái gọi là đống nhảm nhí học đường. Mấy câu hỏi vô nghĩa với câu trả lời rõ rành rành trong sách giáo khoa, ừ nó rõ tới mức chỉ cần có nghe vài ba chữ trong khi lơ đễnh ngó ra ngoài hoặc ngồi vẽ vời linh tinh cũng dễ dàng trả lời được, nhiều khi phiền quá đáp đại là không biết cũng được, chẳng sao cả. Những kẻ xung quanh vẫn vậy, tránh xa tôi vì những tin đồn đã được nâng cấp phiên bản, và nếu tôi đoán không sai, cái phần mềm tên là tin đồn ấy được cập nhật và sửa lỗi thường niên nữa cơ. Tính chất của tin đồn mà, đúng từ lý thuyết tới thực tiễn luôn.
Từ sau hồi lớp 4, tôi với Xù không chơi với nhau nữa, tôi càng lớn càng hiểu rõ rằng đó không phải lỗi của Xù, chỉ có mình tôi ảo tưởng và làm quá mọi thứ lên. Tôi không thể ghét cô ấy nổi, không căm hận nổi, sau cùng thì, có lẽ tôi thật lòng hướng về cô ấy. Tất nhiên là tự mình nghĩ tự mình biết thôi, chứ ngoài mặt tôi tỏ ra ghét cô ấy thấy rõ, hơn ai hết, tôi biết ảnh hưởng của tin đồn và những trò trêu chọc lên cô ấy là lớn mức nào. Tôi đã kéo cô ấy chịu hậu quả của việc này, tôi chẳng có tư cách gì cả. Việc tôi có thể làm chỉ là làm kẻ khác ghét bỏ mình hơn nữa, đóng vai một thằng khốn thu hút mọi ánh nhìn, tất nhiên là hình viên đạn. Tôi làm vậy để thoả mãn bản thân hay vì nghĩ cho Xù? Không chắc nữa.
Lúc đầu thì còn không quen nhưng giờ đây nghe người ta cười cợt chỉ chỏ cũng chỉ cần tỉnh ruồi mà bơ đẹp thôi, nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng tôi chịu thôi. Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng gây gổ gây hấn, tự vệ mà, cứ thử ngày nào cũng ăn cả chục băng AK47 nhãn hiệu đôi mắt xem, ngày nào cũng như chiến trường với tiếng súng xì xào. Tự nghĩ rằng đó là tiếng chó sủa thôi nhưng bạn biết đấy, chó sủa điếc tai bỏ xừ.
Không biết do hiếu kỳ hay sao, vẫn có 1 ít người chơi với tôi. Tôi chấp nhận điều đó, tỏng mắt chúng không có cái khinh miệt chế giễu mà đám chó hoang kia có. Đầu tiên là cậu bạn cao kều đeo kính, trông ngáo ngơ cực kỳ, kế đến là anh bạn nhỏ người, khá đẹp trai và đi kèm là việc bị dị ứng thời tiết khiến cho khắp người nổi nốt khi trời quá nóng. Tôi chẳng biết chúng nó nghĩ gì về tôi, hiểu về tôi được bao nhiêu, nhưng chỉ cần không nghe theo tin đồn mà giữ khoảng cách thì đã là con người rồi. Tôi không cần lũ thấp kém chuyên sủa nhặng cắn bậy kia.
Ít nhiều gì cũng vui, những lúc bên hai người ấy, chơi bời này nọ, nghịch vài thứ vớ vẩn là khoảnh khoắc duy nhất mà cơ mặt tôi có thể giãn ra, ừ thì giảm số nếp nhăn khi về già cũng là điều tốt. Nhưng không buông lỏng cảnh giác được, tôi chắc chắn rằng con người là loài động vật bậc cao, đúng, chỉ là động vật thôi. Cái tính kiêu căng ăn sâu vào tôi đến mức đó đấy, như kiểu "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" ấy, cái câu này là slogant của Đức Phật thì phải. Chà, tôi bắt đầu nghĩ rằng Phật là một tay chơi kiêu căng đấy, gì mà trên trời dưới đất, chỉ mình ta là tôn quý chứ? À thì trừ việc không hợp rơ với cái hình tượng công chúng lắm, nhưng tôi thích cái cách vô tư với đời, bỏ ngoài tai của ông ta.
Kệ xác đời, tôi vẽ linh tinh lên sách vở trong giờ học. Từ tiểu học tôi đã có thói quen này rồi, tôi thích vẽ mà toàn vẽ bằng bút bi thôi, nói cách khác là sai một nét là toang cả bức vẽ, tôi khá tự tin vào tài vẽ của mình đấy. Giáo viên thi thoảng có lấy sách vở của tôi ra trước lớp rồi thuyết giáo cái của nợ gì đấy về vở sạch chữ đẹp thì phải, à còn cái khỉ khô gì đó về sơ vin thì phải. Thôi xin đi, đang là mùa hè và phải bỏ áo vào trong quần á? Còn khuya nhá! Mặc xác nội quy dùm tôi đi, mệt bỏ xừ, tôi sinh ra đếch phải để sống theo lời mấy người.
Suy cho cùng thì, tôi coi lũ xung quanh như đám chó hoang sủa nhặng, nhưng tôi cũng chỉ là một con chó chung chuồng với chúng. Chỉ có điều , tôi là một con chó điên luôn sùi bọt mép và sẵn sàng cắn xé xung quanh thôi. Sự khó chịu dồn nén, căm giận chính mình vì đã khiến người mình thích chịu tin đồn thất thiệt, bị trêu chọc, việc tự hạ thấp chính cái tôi kiêu ngạo để bảo vệ người ta dù không rõ rằng những điều vụn vặt ấy có là vì họ hay không. Tôi thực sự cần đập phá cắn xé gì đó, thực sự đấy. Những kẻ xem tôi là kì lạ và tìm cách bắt nạt tôi là không đủ, tôi cần điên rồ hơn. Dù sao thì, bị chúng bắt nạt, tôi sẽ có cớ để phản kháng và làm điều gì đó điên điên tí, gào khản cổ để giải toả tâm trí, ứa cả nước mắt vì vui sướng đấy, thề luôn. Trừ những lúc đó ra thì chúng nó cực kỳ phiền phức.
-----------------------------------------------------------
Tôi lại tỉnh dậy giữa đêm, dạo này tôi hay mơ thấy ác mộng hơn, mà kể cả có mơ đẹp đi nữa thì việc thức dậy khỏi miền hạnh phúc đó cũng là ác mộng rồi. Cảm giác giống như cơn mơ kia mới là thực tại còn chính cái thực tế này mới là cơ mơ ác ôn. Cũng quen rồi nên không đến mức toát mồ hôi hột hằng đêm, hình phạt nào cũng có tác dụng của nó, tôi sẽ dần dần quen với nỗi đau này như mấy nhân vật thường thấy trong phim hay tiểu thuyết vậy, miễn nhiễm cảm giác đau đớn. Vào toilet rửa mặt, tôi nhận ra dưới mắt mình bắt đầu có quầng thâm, tô điểm cho đôi mắt nhọn như mũi dao vẻ gì đó tàn nhẫn, trông giống vậy lắm. Nếu để miêu tả thì, chắc là như một con thú khát máu nào đó, hay khát tình nhỉ? Chẳng quan tâm lắm, thứ này là thứ một thằng du côn nên có. Tôi phải tiếp tục, dù thế nào cũng phải tiếp tục. Không chỉ để mọi mũi rìu dư luận hướng về mình mà còn để bản thân tôi khác biệt. Tôi vẫn ám ảnh về chị hai, tôi muốn thoát khỏi cái bóng của kẻ tài giỏi. Tôi chọn việc làm một thằng bất hảo.
Nhưng giá như mà tôi quên đi cái tỉnh cảm này được. Như thế sẽ nhẹ nhàng diễn hơn, nếu như chỉ có trách nhiệm và lý trí hành động như kế hoạch đã định thì sẽ thật tuyệt vời. Tự hứa hằng đêm rằng sẽ chỉ giữ những ký ức về nàng bên tôi chỉ thêm một đêm nữa thôi để rồi thức dậy và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Dù cố gắng khước từ và lừa dối tâm tình sôi sục đói khát yêu thương này bao nhiêu thì cũng chỉ cần trông thấy đôi môi cười nói ấy từ xa thôi. Vô ích. Câu không của lý trí bị chối bỏ hoàn toàn nơi ánh mắt luôn hướng về khía nàng. Nếu cứ thế này, có lẽ tôi sẽ làm điều gì đó tệ hại với cô ấy mất, ai mà biết được tôi sẽ làm gì chứ. Một đứa có thể cầm dao đuổi đánh đám bắt nạt mình, không phải vì uất ức, mà chỉ để xả stress. Thât sự đấy, tôi sợ chính mình.
Yêu điên cuồng nghe thì giống như một tính cách tốt đẹp, nhưng điên rồ tới ám ảnh chỉ đơn thuần là một căn bệnh không thuốc chữa thôi. Liệu rằng một ngày nào đó, tôi có lôi cô ấy vào bóng tối cùng tôi không, khi mà chính tôi chọn việc nhảy xuống hố sâu vì muốn cô ấy đứng ở nơi tràn ngập ánh nắng? Tôi rồi sẽ mất trí và lãng quên đi mục đích của mình sao? Tôi không được phép yêu cô gái này nữa, nếu không tôi sẽ làm hại cô ấy mất. Tôi muốn ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy hơn ai hết, tôi muốn hơi ấm đó đến điên dại và cũng chính tình cảm ấy đã xích tôi lại. Hỗn loạn quá, tôi phải làm sao đây? Việc gào thét xả stress khi đánh nhau với tụi bắt nạt chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
-----------------------------------------------------------
Lên năm lớp 8, tôi biết được lý do mà cậu bạn cao kều chọn chơi với tôi là gì. Hồi năm lớp 6, trong lớp tôi có một thằng cha lưa ban 1 2 năm gì đấy, một tay chuyên bắt nạt. Xét về thể chất thì cũng đúng thôi, nó cao lớn hơn, mạnh hơn, đánh đau hơn, dữ tợn hơn, cảm giác như một con chó phốc nhỏ con cắn lộn với một con ngao tây tạng ấy. Tôi nhớ là hồi đó tôi đang vẽ cái gì đó thì phải, thằng kia giật lấy bức vẽ của tôi, trêu ghẹo tôi trong khi tôi đang cố giữ bình tĩnh mà kêu nó trả lại. Nó vứt bức vẽ của tôi vào sọt rác, tôi điên tiết chửi thẳng mặt nó, chẳng nể nang gì, à mà tôi cũng có nể ai đâu. Nó đấm tôi, ù hết cả tai, đầu óc tôi như choáng váng. Hay lắm, chút bình tĩnh còn sót lại của tôi bay sạch rồi. Lần đầu tiên trong đời, tôi buông thả hết mức mà nhe nanh cắn xé mọi thứ như con chó điên đích thực. Lao bổ vào đánh nhau như vậy, kết quả hiển nhiên là tôi bị đập bầm dập, thằng cha kia thì bị thương vài chỗ lặt vặt thôi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình có thể giải toả bằng cách này. Nhưng trong mắt cậu bạn cao kều kia, thì tôi làm vậy là dũng cảm. Tin tôi đi, tôi suýt nữa cười rụng rốn khi nghe vậy đấy. Tao không phải một thằng dũng cảm hào kiệt nào cả, chỉ là một con chó điên muốn cắn xé xung quanh thôi. Tao là một thằng khốn du côn, không phải là một anh bạn trẻ có chính kiến công lý, đừng làm tao buồn nôn. Nghĩ vậy thôi chứ nói ra thì nghỉ chơi mất, dù sao thì việc vui vẻ với mấy đứa bạn cũng tốt. Đỡ hơn cảm giác về lại căn nhà trống trải lạnh lẽo. Nó lạnh tới mức dù ngoài kia nóng chang chang thì cũng chỉ cần che rèm lại là trong phòng đã mát đến mức không cần quạt. Tự dưng nhớ bà nội thật, ngày trước về nhà thì bà luôn ở đây. Tôi thừa nhận, mình thấy cô đơn.
Sinh nhật năm lớp 8, tháng 11 lạnh lẽo năm nay ấm thật đấy. Tôi nhận được một món quà từ Xù. Chúng tôi khác lớp, nhưng lớp kế bên nhau nên có thể nói là kiểu gì cũng giáp mặt đôi ba lần. Không phải cô ấy tự tay đuea cho tôi, bạn cô ấy là người đưa, nhưng tôi thấy cô ấy núp ở góc tường gần đó. Thế thì cũng có thể chắc chắn rằng đây không phải một trò chơi khăm. Thôi nào làm ơn đấy, tôi sẽ lại ảo tưởng mất. Nói thế chứ tôi vui lắm, đếch biết gì hết. Mặt tôi hôm ấy hớn hở tới mức nào nhỉ? Tôi tỉ mẩn mở quà tới mức lớp giấy gói gần như không bị tổn hại luôn, cũng không nhiều nhặn gì, một quyển vở kèm một mẩu giấy với lời chúc sinh nhật ngắn gọn.
Tôi luôn ghét sinh nhật của mình, tôi tránh việc nhắc về nó và tổ chức nó. Tôi có thể chắc rằng Xù không biết về ngày sinh của tôi như việc tôi biết rõ ngày sinh của cô ấy, dù thế too chẳng tặng gì cả, muốn lắm nhưng sao có thể được. Chỉ cần một món quà thôi là mọi công sức sẽ đi tong. Nhưng quan trọng gì chứ, cô ấy nhớ đến tôi, lời chúc ngắn gọn vỏn vẹn nhưng ấm thật đấy. Vị mặn nồng ấm nơi khoé miệng bị nhấn chìm trong những tiếng nấc khẽ khàng. Tôi khóc vì đã thất bại, tôi không thể nào quên đi cô gái này được, không thể nào trước một đòn chid tử thế này. Lần đầu tiên tôi thấy vui trong sinh nhật của mình đến vậy.
Đêm ấy tôi ngủ ngon lạ kì, hôm sau trời mưa xám xịt nhưng tôi thấy tiếng mưa nghe khá vui tai đấy. Thông cảm cho tôi nhé, tôi đang phê cỏ mà. Loại cỏ này khiến người ta bay bổng như một thằng đần vậy. Tình ái khiến IQ của con người ta đạt giá trí xấp xỉ con số 0 tròn trĩnh. Dù cố gắng cũng chẳng nặn ra cái vẻ mặt sặc mùi thuốc súng và gợi đòn như mọi khi nổi. Nói ngắn gọn thì là vui ra mặt, phởn đời thấy rõ ấy.
Tôi đã quên mất rằng, sự điên cuồng trong tôi sẽ mất kiểm soát cùng cơn thịnh nộ tàn nhẫn nếu như tôi tiếp tục yêu cô ấy. Một khắc trời trong nắng đẹp nhỏ bé cũng chỉ để chuẩn bị cho cơn cuồng phong xé toạc mọi thứ ra từng mảnh vụn.
Dạo gần đây, tôi hay thấy Xù nói chuyện rất thân thiết với một thằng ẻo lả nào đó.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com