CHƯƠNG 1: CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ẤY
"Tôi không cần họ thích tôi.
Tôi chỉ cần họ đừng cản đường tôi sống."
_________
Trường THPT Seikawa - Khu E - Lớp E
Ánh nắng buổi sáng rọi nghiêng qua cửa kính, chiếu xuống sân khu E - nơi ít học sinh qua lại nhất trường Seikawa.
Một cô gái đang ngắm nhìn ngôi trường mới, mái tóc cô đen óng và thướt tha đang bay trong gió, cô đang lặn lội tìm lớp học của mình, trong tay là sơ đồ trường, nhưng nhìn khá rối, cô vào lúc 6 giờ 15 phút, nhưng cũng đã 6 giờ 45 phút rồi vẫn chưa tìm được lớp học của mình, cô vốn đã hỏi rất nhiều nhưng đều bị người khác lơ đi, bởi ai cũng ghét khu E, và cũng không muốn nói chuyện cùng cô.
Bỗng cô gặp Haru ( học sinh lớp E - Haru Nishino ), cậu ấy bắt chuyện với cô:
"Này cô bạn nhỏ, đi đâu mà ngáo ngơ thế"
"Tôi đang đi tìm lớp"
"Lớp nào? Mới chuyển tới hả, tôi chỉ cho nè" - Haru nói giọng đầy tự tin
"Lớp E" - Tôi nói giọng có chút hy vọng
"Ủa vậy hả, vậy mình chung lớp nè, tôi đi trước đây, bye nha" - Haru nói xong chạy thật nhanh
"Ê, ủa, ê!!!"
Anna bất ngờ với biểu hiện của cậu ta, bực bội vì mất thời gian của mình, nên cô quyết định tự tìm.
Sau hơn 30 phút tìm lớp học, cuối cùng cô đã đi đến một cái khu mà trong rất bừa bộn, ngay khi đó cô gặp được khá nhiều chàng trai đang đứng ngoài lớp học, có người hút thuốc, có người gõ laptop, có người dựa vào tường,... và cuối cùng... đã có người nhìn thấy cô.
Trước cửa lớp, rất nhiều nam sinh đang đứng. Trong đó có 3 người trong rất nổi bật và quyền lực đang đứng nhìn cô không nói gì, nhưng ánh mắt thì lạnh đến rợn người.
Đó là Alex Ryu, Kai Renji, và Ryo Nakamura - ba người trong nhóm F4 khét tiếng toàn trường.
"Lạc đường hả, công chúa?" - Ryo nghiêng đầu, cười nửa miệng.
"Tôi học lớp này." - Anna đáp thẳng, không cúi đầu.
"Lớp này không nhận con gái, cút nhanh trước khi chúng tôi còn bình tĩnh!." - Kai liếc nhìn cô, giọng châm biếm.
"Tệ hơn nữa là chuyển vô giữa năm. Hơi phèn đó."
"Không phải việc của mấy người." - Anna nhấc chân bước qua.
Bỗng một chai nước lăn tới chân cô. Không quá mạnh, nhưng cố tình, rất rõ ràng.
"Biến!." - Alex lạnh lùng, ánh mắt không mang chút kiên nhẫn nào.
Anna nhìn từng người. Không đáp. Không sợ hãi.
Chỉ bước thẳng - như thể đạp lên sự khinh miệt mà họ dành cho cô.
Cả bọn điều bất ngờ với thái độ của cô, họ nghĩ cô chỉ đang cố tình gây sự chú ý mà thôi.
Khi chuông reo giáo viên vào lớp, gọi Anna lên giới thiệu bản thân mình, cô bắt đầu giới thiệu bản thân mình một cách dứt khoát và điềm tĩnh như thể chẳng sợ gì:
"Tôi tên Anna Misan, chuyển từ trường Haiwek ở thành phố Qodyag đến đây mong được các bạn giúp đỡ."
Lớp học vẫn nháo nhào lên như thể cô là người vô hình, cùng lúc đó giáo viên hỏi:
"Các em có muốn hỏi gì bạn Anna không?. Lớp trưởng, em có gì muốn hỏi bạn mới không?"
Lớp học im lặng.
Anna ngạc nhiên khi nam sinh đó đứng lên, anh chàng vừa nảy đuổi mình đi một cách tàn nhẫn.
Alex đứng lên trước lớp với gương mặt lạnh tanh bắt đầu miệng nhếch nụ cười và nói:
"Liệu bạn có muốn nghe câu hỏi của tôi không?"
"Cứ nói thử xem" - Anna trả lời, gương mặt khó hiểu.
"Cậu định ngủ với ai trong lớp này?" - Alex nói với giọng giễu cợt.
Cả lớp cười lớp.
Gương mặt Anna trở nên cáu kỉnh và nhăn nhó.
"Nghiêm túc nào Alex." - Giáo viên ra lệch.
"Thầy vừa kêu em đặt câu hỏi mà. Đó là thứ mà tụi em muốn biết." - Alex nói với miệng cười sản khoái
"Người tôi muốn ngủ cùng là cậu, nhưng điều kiện là cậu phải đi bằng bốn chân và sủa gâu gâu như một con chó." - Anna nói mặt đầy thách thức.
Cả lớp một phen trầm trồ.
"Ồ" - Cả lớp đồng thanh.
"Vậy bao giờ cậu rời khỏi nơi này?" - Alex hỏi mặt đầy tức giận.
"Đến bao giờ cậu rời khỏi thế giới này!." - Anna nói mặt đầy kiêu hãnh.
F4 không cười. Nhưng đây là lần đầu tiên - có người khiến cả lớp phải im như tượng.
"Thôi nào! Dừng lại! Anna em tìm chổ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài học mới." - Thầy Ohan nói khiến cuộc tranh cãi dừng lại.
Anna bắt đầu tìm chổ ngồi.
Loay hoay cả buổi, vì ai cũng đều dành ghế bên cạnh, cô đành ngồi đối diện giáo viên.
"Ê, lần đầu tao thấy có đứa láo vậy."
"Định gây sự chú ý ấy mà."
"Cá cược xem bao lâu nó đi không."
"Chơi luôn làm lớn nhé."
"..."
Anna ngồi trước nghe cả lớp đang bàn tán xung quanh mà khinh ra mặt
"Các người nghĩ tôi sẽ đi sao, cứ ở đó mà kiếm cách đi, xem ai sẽ là người rời đi trước" - Suy nghĩ của Anna.
_______
POV của Anna
Cuối cùng cũng xong tiết học cuối, mình phải về ngay thôi, đói quá.
Nhưng lại một lần nữa tôi bị lạc, trời ơi cái khu gì mà như cái mê cung vậy trời, đã đói còn mệt, vậy mà còn xa nữa.
Đi một hồi thì tôi bước ra được một con đường lạ, bất ngờ hơn nữa khi tôi nghe thấy tiếng của ai đó.
Đó là tiếng la hét, tiếng đấm đá vang lên từ phía sau dãy nhà kho.
Một nam sinh vóc người nhỏ nhắn, mặt baby, tóc rối tung đang đánh nhau với ba đứa khác... và thắng.
"Tao nói đừng gọi tao là con nít nữa mà!!" - cậu ấy hét.
Tôi bất ngờ dừng lại.
Tôi đã thấy máu - bàn tay vô thức siết chặt lại theo phản xạ, ngực nhói lên một nhịp. Và tôi bỏ chạy thật nhanh.
Tôi vốn rất sợ máu, khi nhìn thấy máu tôi như biến thành một con sói hoang, có thể lao và cắn xé ai bất cứ khi nào.
"Ê bạn kia!' - cậu nhóc hét lên.
"Coi đánh nhau mà chạy lớn vậy là bất lịch sự lắm á nha!"
Tôi dừng lại, quay lại phía sau và nhướng mày.
"Tôi tưởng cậu là học sinh tiểu học." - Anna nói
"Tôi học lớp E đó! Học vượt hai lớp! Vì tôi quá xuất sắc và đẹp trai!!!" - cậu ta chống nạnh, dõng dạc.
Nhưng tôi vốn không quan tâm bởi mấy người lạ, trong thật phiền phức và nhức đầu, và tôi cũng chẳng tin nổi đâu... cho đến khi nhìn thấy đồng phục cậu ta mặc.
"Tôi là Haruki. Còn cậu?"
"Anna."
"Tên đẹp ghê. Là bạn tui nha. Quyết định rồi đó!" - Haruki cười hề hề.
Tôi không biết tại sao - nhưng khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi mỉm cười thật sự lần đầu trong ngày.
"Ơ nhưng sao nay cậu không đi học? Tôi vừa vào là va ngay một tổ ong điên loạn."- Tôi nói với vẻ mặt có chút bực bội.
"Còn hỏi nữa, tôi bận đánh nhau đó, không thấy à?" - Haruki nói và cười toe toét.
Tôi im lặng và chẳng biết nói gì thêm. Khi đó tôi nhận ra mình phải về nhà ngay, nếu không anh Ren sẽ la mình mất. Tôi liền hỏi:
"Ê, cổng ra ở đâu vậy, tôi đi cả buổi trời xong bị lạc."
"Nhìn đẹp gái mà khù khờ ghê, đi theo tôi." - Haruki vừa nói vừa cười kéo tay tôi chạy thật nhanh.
Khi tới cổng Haruki dừng lại và nhảy tưng tưng vẫn cười rất tươi. Tôi thì thở hổn hẻn, như sắp tắt thở vì không có oxy, cần gấp một bình oxy ngay bây giờ.
Ngay lúc đó tôi thấy Kaito đang ở trong xe nhìn tôi với ánh mắt sắt bén, tôi nuốt nước bọt và quay lại chào tạm biệt Haruki, nhìn lại thì cậu ấy đã biến đâu mất tiêu rồi, nên tôi đành lên xe anh Kaito và về. Nhìn mặt anh ấy tôi rất sợ, cứ như là kẻ thù không đội trời chung, tôi không biết lí do tại sao anh ấy lại ghét tôi nữa.
Về tới nhà, dì Hiego đang đứng trước cửa, tôi bước xuống, dì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Sao nay con về trễ thế? Con có bị sao không?"
"Dạ không ạ, con ổn, chỉ là do con bị lạc." - Tôi nói giọng đầy chán chường.
Tôi cảm thấy dì vừa thả lỏng ra, trong dì thoải mái hơn khi nảy, tôi cũng mỉm cười và bước vào nhà cùng dì.
Tôi vốn sống với dì từ bé, tôi không biết mặt ba mình, còn mẹ tôi đã đi biệt xứ, tôi cũng chẳng biết bà ta ở đâu. Cũng may có dì Hiego nuôi nấng cho nên tôi mới có được ngày hôm nay.
Dì hiego vừa đi vừa hỏi tôi.
"Hôm nay thế sao, ngày học đầu tiên ổn chứ?"
"Dạ cũng ổn ạ, con hơi khó khăn với việc làm quen cách dạy học của các giáo viên, nhưng con sẽ cố gắng"
"Còn các bạn thì sao, có ai làm khó con không?"
"Dạ không, mọi người tốt lắm."
Ngay lúc đó anh Ren bước xuống với vẻ mặt kinh ngạc
"Em vừa nói gì, lũ F4 đó không làm gì em à?"
"F4? Ý anh là sao ạ?"
"Có lẽ em chưa biết gì về họ" - Anh Ren giọng đầy nghiêm túc. "Nhưng em có thể hỏi anh nếu em thắc mắc."
"Dạ, vâng ạ."
"Thôi ăn đi, chắc heo nay đi học cả ngày đói lắm rồi" - Anh Ren nói với vẻ mặt châm chọc.
"Em không phải heo mà, ốm còi xương nè."
Anh Ren chỉ cười và không nói gì, còn Anh Kaito thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
"Nếu muốn chuyển lớp cứ cho anh biết, anh sẽ làm thủ tục nhanh gọn cho em" - Anh Kaito lên tiếng khiến mình ngơ ngác.
Tại sao nhỉ? Tại sao mình phải chuyển đi, dù bọn họ đúng là không đối xử tốt với mình, nhưng mình cũng không cảm nhận được họ có ác ý hay có gì mờ ám.
"Dạ em biết rồi." - Mình trả lời giọng lắng đi.
Khi ăn xong mình chạy lên phòng, không phải để nhắn tin hay gì, mà vì mình vốn rất ít sài mạng xã hội. Mình chỉ dùng để liên lạc thôi, nhưng dùng số chứ không phải mạng.
Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà 22:00 giờ rồi, mình phải ngủ thôi, để mai còn đối mặt với cái đám sói đó nữa. Nhất là tên Alex cứ tỏ vẻ ra, nhìn ứa cả mắt.
Nhưng mình nghĩ có lẽ khó mà hoà nhập với bầu không khí đó. Haz... mong là mọi chuyện đều ổn, mình chỉ không muốn làm anh Ren và dì Hiego lo lắng thôi còn lại sao cũng được, mình không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com