CHƯƠNG 2: NHỮNG KẺ KHÓ Ở
"Gây sự chú ý một lần, có thể là trùng hợp.
Gây sự chú ý mỗi ngày... thì không còn là ngẫu nhiên nữa."
_____
POV của Anna
Tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ rất ngon, mơ được ăn đùi gà và mì ý, chocolate, kem,...
"Nhanh lên dùm cái đi." - Anh Kaito hét lên.
"Vâng, em ra ngay đây."
Tôi chuẩn bị một cách nhanh nhất và chạy thục mạng ra cửa, vừa ra thì tôi không thấy anh Kaito đâu nữa... chắc lại bị bỏ phía sau rồi.
Tôi nhanh chóng lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng và chạy xe đạp của mình thật nhanh đến trường.
Khi tới trường tôi thở không ra hơi, cũng tại anh Kaito hối làm tôi tưởng mình đã trễ học. Anh ấy vẫn thường thế, hay bỏ tôi ở lại nếu tôi chuẩn bị lâu hay dì và anh Ren không nhắc nhở. Nên tôi cũng mặc kệ không quan tâm mấy, vì anh Kaito vốn dĩ không ưa tôi, và tôi cũng chẳng biết lí do là gì.
Tôi vội lấy điện thoại ra xem mấy giờ rồi thì thật may mắn khi chỉ mới 6 giờ 45 phút, nhưng tôi không chậm trễ, tôi dùng trí nhớ tuyệt đỉnh của mình để đi vào lớp,... à thì... tôi lại quên đường. Bỗng lúc đó tôi nghe tiếng ai kêu từ phía sau.
"Này Anna, đợi tôi... Nàyy!!" - Haruki vừa hét vừa chạy.
Tôi quay lại thì thấy cậu ấy đang đi về phía mình.
"Đang đi đâu đấy, sao không vào lớp" - Haruki hỏi mặt đầy thắc mắc.
"Ủa tôi đang đi mà." - Tôi nói giọng có hơi nghi hoặc
"Đường bên đây mà, sao lại đi qua khu B." - Haruki vừa nói vừa cười toe toét,"Não cá vàng à."
"Thì... ai biểu cái trường rộng quá chi, thêm cái khu E gì như cái mê cung, ai mà đi kiếm 1 lần được." - Tôi nói giọng có chút bực bội
Rồi Haruki kéo tôi đi vào lớp như siêu nhân, khiến tôi thở dốc vì mệt.
Tôi cùng Haruki bước vào lớp, nắng vẫn nghiêng qua ô kính mờ của khu E. Nhưng hôm nay, lớp học không giống hôm qua nữa.
Bàn tôi... bị dời ra cuối lớp, xa hẳn các dãy ghế khác, như thể ai đó cố ý tách biệt tôi ra khỏi "cộng đồng".
Trên bàn là một tờ giấy ghi tay bằng bút đỏ:
"Ghế VIP cho công chúa - làm ơn đừng làm bẩn nó."
Không bất ngờ vì đây chính là trò của lũ F4 người ai thường hay nói. Không nổi giận vì biết tổ ong điên loạn đó làm.
Tôi chỉ vo tờ giấy lại, quăng vào sọt rác.
"Có vẻ con bé Anna kiếm được bạn rồi nhỉ?. - Kai thì thầm với Alex.
"Cũng phải cho nó có bạn chứ, để im lặng trong lớp cũng tội." - Alex nói giọng đầy quyết đoán.
Vào tiết học Văn lớp được chia nhóm để phân tích một truyện ngắn cổ điển.
Tôi được xếp cùng nhóm... với Alex, Kai và Ryo.
"Thầy có chắc không vậy?" - Alex chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
"Không đổi nhóm. Trừ khi em dị ứng oxy." - Thầy Ohan trả lời lạnh te.
Kai quay sang Ryo, nhếch mép.
"Quà sáng ngon ghê. Tưởng đâu phải chờ trưa mới có trò vui."
Tôi lật sách, không ngước nhìn.
"May ghê, tụi này nên vui vì có tôi trong nhóm. Ít ra tôi còn có não."
Ryo nheo mắt.
"Con nhỏ này vừa chê tụi mình ngu đó hả?"
"Không. Tôi không nói vậy. Các anh tự hiểu sao thì... chịu thôi."
Trong khi nhóm bắt đầu thảo luận tôi nêu một ý phân tích đoạn kết câu chuyện.
Alex chặn ngay giữa chừng.
"Khỏi cần giả vờ hiểu văn chương. Ở đây tụi tôi không cần mấy trò mượn chữ phô diễn."
Tôi ngước nhìn, ánh mắt lạnh và thẳng thắn. "Yên tâm. Tôi không diễn. Tôi thật. Thật đến mức khó chịu với mấy người hay diễn trò thượng đẳng."
Kai vỗ vai Alex.
"Nó giống con bé Rika năm ngoái ghê. Nhớ không, cũng chảnh chọe, được hai tuần thì chuyển trường vì bị 'tai nạn'."
Tôi cười nhẹ.
"Thật ra tôi cũng hay gây tai nạn. Nhưng thường là cho mấy cái ego yếu ớt."
Ryo im lặng nhìn Anna. Không cười. Nhưng cũng không châm biếm. Như đang quan sát thứ gì đó đang... bắt đầu nứt ra.
*Vào giờ ra chơi
Tôi ra sau trường ngồi, sân sau ít người qua lại - chỗ đó giống như một khoảng thở giữa mê cung ngột ngạt mang tên "lớp E".
"Ê cô gái băng giá!" - Haruki xuất hiện bất thình lình.
Tôi nhìn cậu bé tóc rối vừa nhảy xuống từ bậc tường như khỉ con.
"Cậu luôn xuất hiện như ma vậy đó."
"Vì tôi là thần hộ mệnh mà. Nhân vật đáng yêu nhất truyện." - Haruki chống nạnh cười toe.
Tôi nhếch môi.
"Còn nghĩ mình là nhân vật chính nữa không?"
"Không, tôi biết ai là trung tâm rồi." - Haruki nói rồi chỉ tay vào tôi, giọng nghiêm túc bất ngờ.
"Nhưng trung tâm không có nghĩa là bị ai cũng ghét."
Tôi hơi khựng lại. Nhưng không nói gì.
*Khi tiết học cuối kết thúc
Tôi dọn sách ra về.
Ngay trước cửa, một đám nữ sinh cản đường:
"Này, lần sau đừng đi sát nhóm F4 quá. Coi chừng bị hiểu lầm là đang bám theo đấy."
Tôi liếc nhìn lũ mèo con đấy, nhàn nhạt:
"Yên tâm. Tôi không có sở thích tốn thời gian cho rác thải."
"Con nhỏ này..." - 1 nữ sinh tên Lili sấn tới.
"Bộ mày không biết mày đang nói chuyện với ai à con ranh." Kerra nói giọng đầy khinh bỉ
"Ai?"-Tôi nói giọng đầy chán nản
"Ong chúa lớp A đấy." Kerra nói chỉ vào Sita đang đứng khoanh tay kế bên.
Lại là con ong điên nữa, ngay lúc đó Sita tiến lên vung tay và....
Tôi nhắm mắt lại, không cảm giác được gì, tôi nhớ cô ấy vung tay định tát tôi, nhưng... Khi tôi mở mắt ra thấy F4 cùng các bạn trong lớp đứng phía sau. Alex là người cản tay cô ta và quăn ra.
Alex lên tiếng từ phía sau:
"Biến!."
Đám nữ sinh kia khựng lại, quay đầu rồi lặng lẽ đi.
Tôi liếc Alex và đám học sinh lớp E. Không biết anh ta đang giúp hay đang... bảo vệ lãnh địa.
"Đừng nghĩ tôi đang bênh cô." - Alex nói, không quay lại.
"Tôi chỉ không thích người khác giành đồ chơi của mình."
Tôi đáp:
"Vậy mong là anh giữ được món đồ chơi này lâu, vì tôi không dễ gãy như mấy con búp bê anh từng đá."
Alex quay đầu, ánh mắt sẫm màu khó đoán.
Nhưng cuối cùng vẫn quay đi. Mọi người lớp E cũng đi theo.
Tôi cũng lặng lẽ ra lấy xe đạp của mình rồi về nhà.
Tôi về đến nhà, với thân người mệt rã. Dì Hiego đón cô với ánh mắt đầy lo lắng:
"Sao hôm nay con không đi với Kaito vậy?"
"À thì là... à không có gì."
Dì cười nhẹ.
"Anna này, nếu có gì phải nói với dì ngay nhé, đừng ngại gì hết con gái."
Anh Ren từ đâu xuất hiện
"Từ mai anh sẽ dặn Kaito chở em đi, để em đi một mình anh cũng không an tâm."
"Dạ, sao cũng được." - Tôi nói giọng hơi lặng đi.
Buổi tối cũng đã đến, sau một ngày thật mệt mỏi với cái đám ong điên đó tôi leo lên giường và nhắm mắt lại.
Nhưng trước khi ngủ, tôi nhìn trần nhà trầm ngâm.
Hôm nay mình không gục. Không khóc.
Không sợ. Cũng không cần giả vờ ổn.
Mình chỉ đang bắt đầu sống đúng cách của mình - và lớp E... phải chấp nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com