Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: CẤM TRẠI


POV Anna

"Thông báo này là thật hả?" - Tôi nhìn bảng tin trước cổng trường, mắt hơi nheo lại.

"Thật chứ sao không! Cắm trại ba ngày hai đêm! Tuyệt vời chưa!!!"– Haruki ôm cặp chạy lại hét toáng.

Riku thì bình thản đứng sau, gật nhẹ. "Thầy Ohan xin được ngân sách đó."

Tôi quay đi, không khỏi mỉm cười. Ba ngày không học, thay vào đó là... rừng núi, trò chơi, lửa trại? Nghe không tệ.

*Ngày đầu tiên - Khu cắm trại Seikan

Cả lớp E tụ tập, tiếng la hét vang trời. F4 đứng một góc, như những vị thần tách biệt. Nhưng vẫn có vài người... đảo mắt về phía tôi.

"Này! Lại đây!" - Haruki vẫy tay.

"Tôi á?"- Tôi chỉ tay vào mình, Haruki gật đầu lia lịa

Tôi đi tới, thấy nhóm mình gồm Haruki, Riku, tôi… và bất ngờ là Alex.

Tôi trừng mắt: "Cái gì đây?"

"Ghép nhóm theo thầy chia đó." - Alex nhún vai, giọng bình thản. "Định đổi nhóm chắc?"

Tôi thở hắt. Không thoát được.

"Nhóm tụi mình tên là… tổ Ong Chích Nữ" - Haruki hét to, trong khi Riku ngáp dài. "Tao không biết ai là nữ bị chích nữa…"

*Chiều hôm đó - Dựng trại

"Để tôi làm cho." - Alex bỗng bước lại, giành cây gậy trong tay tôi.

Tôi chau mày: "Tôi tự làm được."

"Không phải lúc nào cứng đầu cũng là bản lĩnh đâu, Anna."

Câu đó khiến tôi đứng yên. Không rõ là mắng... hay lo?

*Tối - Lửa trại bập bùng

Mọi người ngồi quanh lửa. Haruki kể chuyện ma, Ryo đệm đàn guitar, Zero vẫn khoanh tay yên lặng. Tôi ngồi giữa đống chăn, ánh lửa phản chiếu lên mắt ai cũng sáng rực.

Kai bỗng ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi thanh kẹo nướng:

"Không phải ai cũng có được cơ hội cười thật lòng đâu. Ăn đi. Cô gầy quá."

Tôi nhận lấy, hơi bất ngờ.

Alex từ bên kia nhìn sang, khó đoán điều gì trong mắt.

Vào giữa đêm

Tôi đi ra ngoài để tìm nhà vệ sinh. Nhưng ánh đèn pin yếu ớt giữa rừng đêm khiến tôi lạc đường. Khi tôi quay lại thì…

Không thấy lối.

Cây cối xung quanh dày đặc. Bóng tối đè nặng.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim cứ đập mạnh hơn. Điện thoại mất sóng. Ánh trăng bị mây che kín.

Đột nhiên… tôi nghe thấy tiếng gì đó, tôi bắt đầu chạy và la hét. Bỗng có tiếng...

"BÉ NÀY!!!" - Tiếng Haruki vang lên phía xa.

"Tôi ở đây!!" - Tôi hét lên.

Tiếng bước chân chạy đến, và tôi thấy Riku mồ hôi nhễ nhại, theo sau là Haruki và Kai.

Kai nắm tay tôi kéo dậy: "Đi đâu mà không nói ai hết? Muốn tụi này điên lên à?"

Tôi lí nhí: "Tôi... chỉ định ra ngoài một chút thôi…"

Phía xa, Alex và Zero cũng vừa chạy tới. Alex nhìn tôi, mắt ánh lên thứ cảm xúc rất kỳ lạ.

"Lần sau... đừng rời khỏi nhóm nữa." - Alex nói khẽ, rồi quay lưng bước đi.

Tôi nhìn theo. Không hiểu sao… trong tim, có gì đó khẽ chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com