CHƯƠNG 37: BÓNG MA TỈNH GIẤC
POV Anna
Tôi không rời mắt khỏi gương mặt chị. Mặt nạ oxy che khuất phần lớn, nhưng tôi vẫn thấy được nét dịu dàng quen thuộc… dù đã thay đổi vì thời gian.
Chị Asami… nằm đó, như một linh hồn ngủ quên trong chính ký ức của tôi.
Đột nhiên…
Ngón tay chị cử động.
Tôi sững người.
"Chị ơi… Chị có nghe em không?"
Một cái chớp mắt. Rồi thêm lần nữa.
"Chị tỉnh lại đi… em là Anna mà…"
Đôi mắt Asami hé mở. Mờ đục. Lạ lẫm. Nhưng… đang nhìn tôi.
"Anna…?"
Tôi bật khóc. Tôi gật đầu lia lịa, nắm chặt tay chị.
"Phải! Là em! Là em nè chị!"
Nhưng đôi mắt chị tối sầm lại. Asami gắng sức ngồi dậy.
"Em không được ở đây... Nó vẫn còn sống…"
_____
POV Alex
Tôi vừa bước vào thì nghe thấy câu đó.
"Nó? Ai?"
Asami thở gấp.
"Soutarou… hắn chưa chết. Và hắn… đã cấy một con chip định vị vào người em."
Tôi nhìn Anna. Cô ấy chết lặng.
"Vậy là…" - tôi nói khẽ "hắn luôn theo dõi Anna."
Asami siết lấy cổ tay tôi.
"Không chỉ vậy. Con chip đó… cũng là chìa khóa mở toàn bộ dữ liệu dự án Seika. Nếu hắn lấy được… tất cả chúng ta sẽ biến mất."
_____
POV Zero
Tin nhắn từ Kai vừa tới:
"Soutarou đang ở trong khu B - nhà bỏ hoang cũ. Cảnh vệ của trường đã bị đánh ngất."
Tôi lập tức đứng dậy.
"Tôi đi. Một mình."
Haruki túm lấy tay tôi.
"Cậu đi là chết chắc!"
Tôi gạt tay cậu ấy ra.
"Nếu tôi không đi, Anna sẽ là người tiếp theo mất tích."
______
POV Soutarou
Tôi đứng trong bóng tối căn phòng bỏ hoang.
Trên bàn… là chiếc máy giải mã chip định vị sinh học. Và một bản sao tế bào DNA của Asami tôi mới lấy từ phòng bệnh tối qua.
"Bước cuối cùng… chỉ cần Anna."
Tôi nhìn màn hình tín hiệu chip vẫn đang nhấp nháy.
"Sắp kết thúc rồi, em gái."
_____
POV Riku
Kaito vừa đưa tôi một bức ảnh cũ: Asami đứng cạnh Soutarou, cười rất tươi.
"Anh từng tin hắn là người tốt."
Tôi nhìn kỹ đôi mắt Soutarou lúc đó… không hề ấm áp.
Tôi quay sang Kai:
"Chúng ta phải xóa chip khỏi người Anna."
Kai gật đầu: "Nhưng cần cô ấy ngủ ít nhất 12 tiếng và gây mê. Không dễ đâu."
_____
POV Anna
Tôi bước ra ban công. Gió đêm lạnh và buốt.
Tôi… không biết phải cảm thấy gì nữa.
Chị tôi sống. Nhưng chị cũng là kẻ từng nói dối. Soutarou là kẻ thù. Nhưng chị từng yêu hắn.
Tôi là ai trong tất cả cuộc chiến này?
Giữa những bước chân chênh vênh, tôi nghe thấy giọng nói trầm phía sau.
"Đừng bước tới. Em không cần trốn khỏi nỗi đau."
Là Alex.
Tôi quay lại. Cậu ấy đứng đó, mắt đỏ.
"Anh đến để ngăn em rơi lần nữa."
Tôi bật khóc.
Alex siết tôi vào lòng.
"Em không cần mạnh mẽ một mình."
Alex hôn nhẹ lên trán tôi.
_____
POV Zero
Tôi tới căn nhà hoang. Không có ai.
Chỉ một chiếc máy tính, và một bản ghi âm đang phát:
"Zero Yukishima. Kẻ yếu đuối nhất trong F4. Cậu nghĩ Anna sẽ chọn cậu ư?"
Tôi đấm vào bàn.
"Ra đây! Tao không sợ mày!"
Một tia sáng đỏ chiếu vào ngực tôi.
Tia laser.
Một khẩu súng đang chĩa vào tôi từ trên trần.
_____
POV Kai
Tôi vừa giải mã được dòng cuối trong hệ thống bảo mật: "AI SỐNG SẼ CHẾT."
Tôi lùi lại.
"Soutarou… đã cài bẫy cả hệ thống."
Nếu một người trong nhóm F4 chết chip sẽ phát nổ.
Và người bị cấy chip là Anna.
______
POV Anna
Tôi đang trên đường về phòng thì thấy một bóng áo đen lao vụt qua hành lang.
Tôi quay lại, rút trong túi con dao mà Riku đưa cho.
"Tôi không sợ. Tôi không chạy nữa."
Hắn cười.
"Tốt. Vì đến lúc… em phải thay chị em rồi."
Hắn lao tới.
Nhưng… một viên đạn bắn trúng tay hắn.
"BỎ CÔ ẤY RA!" - giọng Zero vang lên.
______
POV Zero
Tôi chĩa súng. Bàn tay tôi run.
Tôi thấy Anna bị hắn kéo lại, dao kề cổ.
"Zero… làm đi…" - Anna lặng lẽ nói.
"Tôi tin cậu."
Tôi nhắm mắt.
BANG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com