CHƯƠNG 60: SỰ THẬT CUỐI CÙNG
POV Anna
Sau cuộc chiến đẫm khói đỏ, Seikawa được tạm dọn sạch khỏi tàn tích. Nhưng trong tim tôi, còn một điều chưa thể chôn.
"Tôi muốn gặp Riku."
Tôi nói khi đang ngồi trong bệnh viện, nơi cậu ấy vẫn hôn mê sau cú va chạm trí mạng.
"Tôi cần nói với cậu ấy… trước khi mọi thứ kết thúc."
______
POV Riku
Tôi không biết mình đang ở đâu.
Chỉ là một vùng trắng xóa, đầy những tiếng vọng.
Tôi nghe tiếng Anna gọi. Nghe tiếng Kai hét. Nghe cả giọng Alex mắng tôi ngốc.
Rồi... tiếng Haruki bật cười. Và cả tiếng khóc.
"Cậu là bạn… là người tôi trân trọng nhất."
Tôi thấy ánh sáng.
Và... tôi mở mắt.
______
POV Haruki
"RIKU TỈNH RỒI!!!"
Tôi hét lên trong bệnh viện, chạy như bay ra khỏi phòng.
Zero thì ngồi phịch xuống ghế, gục mặt vào hai tay, miệng lẩm bẩm:
"Cuối cùng… cậu ấy không chết."
Kai thì bật khóc, dù vẫn cố giả vờ ngáp dài.
Alex nhìn vào phòng bệnh, không nói gì. Nhưng tôi thấy cậu ấy khẽ gật đầu.
_____
POV Anna
Tôi bước vào phòng. Nhẹ nhàng, không nói gì.
Riku nhìn tôi.
"Tôi tưởng mình không còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa…"
Tôi ngồi xuống bên giường.
"Cậu ngốc thật đó."
"Cậu tưởng hy sinh là cách duy nhất để chuộc lỗi à? Cậu không biết rằng... chúng tôi chưa từng trách cậu sao?"
Riku nghẹn lại:
"Nhưng tôi… đã phản bội..."
Tôi cầm tay cậu ấy.
"Cậu đã cứu sống tất cả. Và không ai trong chúng tôi từng quay lưng."
"Cậu đã là một phần của Seikawa. Và luôn luôn là như thế."
____
POV Alex
Tôi nhìn thấy từ bên ngoài cảnh Anna tựa đầu lên tay Riku, cười trong nước mắt.
"Mọi chuyện… sắp kết thúc rồi."
Ryo dựa vào tường:
"Mọi người vẫn sống. Vẫn ở lại."
Zero nói:
"Còn tên đó?"
Jin xuất hiện phía sau:
"Đã chuyển lên trại giam đặc biệt. Nhưng có điều… hắn không phải kẻ đứng đầu."
________
POV Jin (nhóm thiên tài)
Trong phòng điều khiển Seikawa, tôi mở đoạn ghi âm cuối cùng từ hệ thống phụ.
Một giọng nữ trầm, nhưng sắc bén:
"Hắn chỉ là con cờ. Mục tiêu thật sự… chưa bao giờ là trường học. Mà là... thứ bên dưới Seikawa."
Tôi nhìn vào bản đồ.
"Cái gì đó... vẫn đang ngủ dưới lòng đất Seika."
Souta chợt run tay.
"Vậy... kế hoạch 4 chỉ là màn khởi động."
Tetsuya nói khẽ:
'Nếu vậy… còn một chương nữa. Một chương kết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com