Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Giữa Yên Bình Và Bóng Tối

POV Anna

Mùa hè ở Seikawa sau tất cả những hỗn loạn… lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Nắng trải vàng qua ô cửa kính, gió thổi nhẹ qua tán cây. Tôi ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm cuốn tạp chí thời trang cũ kỹ mà dì Hiego để lại.

Nhà hôm nay vắng. Dì có việc ở tỉnh, hai anh trai cũng theo dì đi. Cả căn nhà chỉ còn lại tôi và hai đứa con trai vừa mới nhắn:

"Tụi tớ mua kem nè, chuẩn bị mở cửa!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã vang lên. Mở ra, Haruki tươi rói chìa ra ba cây kem đang chảy dở.

"Không mở nhanh nữa là kem nhỏ ướt nhà cậu luôn đó nha!"

Riku đứng sau cậu ấy, tay cầm túi bánh nướng và vài chai soda.

"Xin phép được đột nhập bất hợp pháp một chút."

Tôi bật cười.

"Vào đi, nhà không có người lớn… nhưng có người lớn nhỏ đó."

Chúng tôi ngồi dưới sàn phòng khách. Haruki bật phim hài cũ, vừa cười vừa nhét kem vào miệng. Riku trầm lặng hơn, nhưng tôi thấy cậu ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi liếc qua. Cậu ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt không còn gánh nặng. Chỉ là... một Riku bình thường, ấm áp, như cậu ấy vốn là.

"Cảm ơn vì vẫn còn ở đây." - Tôi nói khẽ, đủ để hai người nghe.

Haruki vờ ngậm muỗng rồi bật dậy:

"Ê ê ê! Ai bày trò cảm động lúc đang ăn kem vậy?! Phạt đó!"

Rồi cậu ấy nhảy lên ghế, giơ gối định ném tôi.

Tôi hét lên, ôm kem chạy trốn. Riku đứng dậy định ngăn, nhưng rốt cuộc… cũng bị Haruki quăng gối vào mặt.

Căn nhà vang tiếng cười.

Lâu lắm rồi… mới có một buổi chiều như thế.

_______
POV Souta (nhóm thiên tài)

Tôi và Tetsuya đang rà lại toàn bộ hệ thống bảo mật nội bộ. Sau khi xóa sổ dữ liệu phản diện, lẽ ra mọi thứ phải yên.

Nhưng…

"Hayate, có thấy không?" - Tôi gõ nhanh.

Một chớp tín hiệu lạ từ vệ tinh cũ của Seika.

"Có. Chỉ một giây, nhưng có ai đó vừa tái kết nối với thiết bị từng thuộc về… nhóm phản diện."

Tetsuya nhíu mày:

"Tín hiệu rất sạch. Người này không phải hạng thường."

Tôi thì thầm:

"Có lẽ… trận cuối chưa hẳn đã qua rồi."

_____
POV Alex

Tôi ngồi trên tầng thượng, nhìn xuống sân sau trường nơi lớp E từng vật lộn với huấn luyện, đạn khói, và máu.

Gió vẫn thổi như cũ.

Nhưng tôi thì không còn như trước nữa.

"Nếu kẻ đó thực sự xuất hiện… mình sẽ là người kết thúc."

Zero bước đến bên cạnh tôi. Không nói gì. Nhưng tôi biết… cậu ấy cũng đang nghĩ giống tôi.

______________________________________
POV Người Đàn Ông Trong Bóng Tối

Hắn nhìn màn hình máy tính.

Một ảnh chụp cũ.

Một nhóm học sinh  lớp E  đang chơi đùa dưới nắng.

Tay hắn lướt nhẹ.

"Cười đi. Nghỉ ngơi đi.
Trước khi trò chơi thật sự bắt đầu."

Trên tường, hàng chữ máu khắc bằng dao:

"Chào mừng đến Kế Hoạch Cuối - Project 0"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com