CHƯƠNG 69: MÙI KHÓI, TIẾNG CƯỜI
POV Anna
Mặt trời hôm nay rất đẹp. Không quá gắt, không quá yếu. Gió thì mát, và cả thành phố như đang lười biếng cùng tôi.
Nhà tôi hôm nay không ai ở nhà. Dì Hiego đi họp phụ huynh giùm nhà kế bên. Hai anh đi chụp hình tốt nghiệp cho bạn.
Sáng nay, tôi tưởng sẽ là một ngày bình yên bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau khi tỉnh giấc, chuông cửa nhà tôi đã reo.
Nhưng rồi…
Tôi tưởng sẽ ngủ đến chiều.
"Annaaaaaaa! Mở cửa raaaa!! Kem đang tan này!!"
Là Haruki.
Đứng cạnh cậu ấy là Riku, ôm bịch kem mát lạnh và túi khoai chiên đầy ngập.
Tôi mở cửa, chớp mắt:
"Hai người… vô đây định ăn sạch tủ lạnh tôi hả?"
Haruki và Riku đứng đó. Haruki nhai kem, còn Riku thì cầm một túi bánh.
"Chúng tôi rảnh." - Haruki nháy mắt.
"Và… nhớ cậu." - Riku mỉm cười nhẹ, mắt nhìn tôi một giây lâu hơn.
Haruki bật TV, ngồi bệt xuống sàn, nói như thể quen thuộc lắm rồi.
Riku thì lặng lẽ rót nước, đặt trước mặt tôi. Tự nhiên… nhưng thân thiết.
"Chúng ta sống sót rồi." - Haruki cười, mắt vẫn nhìn lên màn hình.
"Ừ." - Tôi gật đầu.
"Vậy thì… tụi mình nên ăn mừng chứ nhỉ?"
_____
POV Riku
Tôi ngồi trên sàn phòng khách nhà Anna, tay cầm một cây kem socola.
Haruki đang loay hoay chỉnh tivi. Anna thì mang thêm bánh ra, mắt sáng như thể chưa từng trải qua mấy trận sinh tử trước đó.
Tôi ngước nhìn góc phòng nơi có khung ảnh cả lớp E chụp chung hồi hội trại.
"Cậu cười nhiều hơn rồi." - Tôi nói.
"Tại… tôi sống rồi mà." - Anna búng trán tôi.
Tôi bật cười. Đúng thật. Tụi mình… sống rồi.
_____
POV Haruki
"Ê, hay tụi mình ghé nhà Alex? Cậu ấy nói sẽ mở tiệc nướng ngoài trời, BBQ xịn xò lắm!" - tôi bật dậy sau khi chơi game chán tay.
Anna có vẻ bất ngờ. Riku hơi do dự.
"Cậu ấy thật sự rủ tụi mình á?" - Anna hỏi.
"Thật!" tôi giơ điện thoại ra, tin nhắn vẫn còn sáng rõ:
To: Alex Ryu
Messenger: Nếu tụi bây không tới thì khỏi làm tiệc nữa.
Tôi nháy mắt:
"Không đi là làm Alex buồn á. Và… tôi muốn cậu thấy một thứ."
_____
POV Anna
Khi chúng tôi đến nhà Alex, mùi thịt nướng đã lan ra cả cổng.
Jin đang bật nhạc. Ryo nằm dài trên ghế sếp, đầu gật gù. Kai cãi lộn với Zero về cách nướng thịt đúng vị. Nhóm thiên tài thì bày salad mà như lập trình robot.
Alex đứng ở giữa sân, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, thấy chúng tôi liền nở nụ cười:
"Mấy người đến rồi à. Tôi còn tưởng phải gửi xe đi đón."
"Có cần chào đón long trọng thế không?" - Riku bật cười.
"Có. Vì hôm nay là lần đầu lớp E… được ăn mừng mà không phải vừa đánh nhau vừa chạy trốn."
Mọi người cười ồ lên.
Tôi nhìn quanh. Ở đây, ai cũng từng chịu tổn thương. Nhưng cũng chính những người này… là lý do tôi còn đứng ở đây.
Tôi ngồi xuống cạnh Haruki và Riku.
Alex đưa cho tôi một xiên thịt nóng hổi:
"Ăn đi, Anna. Hôm nay không cần gồng nữa đâu."
_____
POV Anna
Trong khoảnh khắc giữa mùi khói BBQ, tiếng cười vang lên, và ánh đèn sân vườn lấp lánh…
Tôi nhận ra đây mới là "Seikawa" mà tôi từng mơ về.
Không phải là nơi đầy âm mưu và lừa dối, mà là nơi có người gõ cửa nhà tôi, rủ tôi ăn bánh, nướng thịt, và bảo rằng tôi không còn cô đơn nữa.
Tôi mỉm cười.
"Cảm ơn vì hôm nay."
Và một giọng quen thuộc vang bên tai tôi nhẹ như gió:
"Cảm ơn vì cậu vẫn ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com