Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70: LẶNG LẼ

POV Riku

Sau buổi tiệc BBQ, tôi không về nhà ngay.

Tôi lang thang một mình dưới con đường vắng của Seikawa, nơi từng ghi lại bao nhiêu dấu vết cuộc đời tôi cả đúng lẫn sai.

Tôi từng là gián điệp. Từng phản bội.

Từng suýt là nguyên nhân của sự kết thúc.

Nhưng hôm nay… Anna đã cười với tôi. Haruki không còn nghi ngờ. Alex đưa tôi một lon nước lạnh.

"Nếu đã sống sót… thì hãy sống cho ra hồn." - Tôi nhớ lại lời Zero.

Tôi rút điện thoại, mở phần ghi chú cũ. Dòng chữ run rẩy nhưng đầy quyết tâm:

"Mình vẫn còn cơ hội. Mình vẫn còn... bạn bè."

_____
POV Anna

Tôi ngồi trên sân thượng nhà mình. Trăng hôm nay tròn, tròn đến mức khiến người ta khóc nếu cứ nhìn mãi.

Điện thoại tôi báo tin nhắn từ Haruki:

To: Haruki
Messenger: Ngủ chưa đó? Nhớ đắp mền. Đừng để cảm lạnh, nghe chưa cô lao công phù thủy.

Tôi bật cười khẽ.

Một tin nhắn khác từ Riku:

To: Riku
Messenger: Cảm ơn vì hôm nay. Vì đã không quay lưng với tôi.

Tôi không nhắn lại, chỉ đặt tay lên màn hình như muốn gửi lại một lời im lặng: "Tôi cũng cảm ơn cậu."

Lúc này, gió mát lạnh, nhưng lòng tôi lại rất ấm.

____
POV Zero

Tôi lau thanh kiếm tập, rồi ngồi xuống bậc thềm. Không ai còn gọi tôi là "cái bóng của F4" nữa. Không ai nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Kai từng nói:

"Cậu không cần là người tốt hoàn hảo. Chỉ cần là người không bỏ cuộc."

Tôi cười nhẹ. Ừ. Tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi đã không bỏ ai lại sau lưng.

_____
POV Haruki

Tôi nằm dài trên sân thượng nhà Alex. Nhìn sao. Đếm gió. Mặc cho bụi bặm bám áo.

Tôi nhớ những ngày đầu gặp Anna - cái lúc cô ấy lạnh lùng, cáu bẳn, hay giấu nước mắt sau cặp kính dày.

Giờ thì… cô ấy cười.

Và tôi biết… cô ấy chính là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của tôi

_____
POV Alex

Tôi bật máy cassette cũ. Nhạc xưa vang lên, nhẹ tênh.

Tôi nhìn những tấm ảnh Polaroid trên bàn lớp E khi cười, khi ăn, khi chạy trốn, khi ngồi im lặng…

"Tụi mình không hoàn hảo, nhưng ít nhất… tụi mình đã sống đúng nghĩa."

Tôi đứng dậy, đi ra ban công.

Dưới ánh trăng, tôi có thể thấy rõ một điều:

Seikawa vẫn còn rất nhiều điều chưa kết thúc. Nhưng tôi... chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com