Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72: IM LẶNG

POV Anna

Tôi đã nghe thấy hết.

Từng chữ. Từng khoảng ngừng.

"Lớp E quá nguy hiểm."

"Con bé đã trải qua đủ rồi."

"Phải chuyển lớp trước khi năm học mới bắt đầu."

Tôi cắn môi đến bật máu. Không phải vì giận. Mà vì đau.

Tôi muốn gào lên rằng tôi ổn. Rằng tôi có thể tự chọn nơi mình thuộc về.

Nhưng tôi không thể. Vì hai người đó… là gia đình.

______
POV Riku

Từ hôm BBQ nhà Alex về, Anna như đổi người.

Cô ấy vẫn đi chơi với nhóm, vẫn cười. Nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. Mắt cô ấy… xa xăm lạ thường.

Tôi hỏi Haruki.

"Cậu có thấy Anna khác không?"

"Cậu hỏi câu đó lần thứ ba rồi đó."

"Vì tớ cảm thấy lo."

Haruki im lặng.

"Tớ cũng vậy."


______
POV Anna

Tôi giấu chuyện chuyển lớp. Nhét nó vào ngăn sâu nhất trong đầu. Nhưng tim tôi thì không nghe lời.

Tôi thấy đau mỗi khi nhìn lớp E.

Tôi thấy nghẹn khi nghe Sho gọi

"Annaaaa!!! cứu tớ khỏi Zero!!!”

Tôi thấy lạc lõng khi nghe Kai than đói, Ryo ngáp, Haruki chọc ghẹo, Riku im lặng ngồi cạnh…

Và Alex người vẫn lặng lẽ nhìn tôi từ tầng hai, không hỏi gì, không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy thấy hết.

_____
POV Alex

Anna thay đổi.

Không phải kiểu thay đổi rõ ràng như chuyển tóc hay đổi giày.

Mà là… một Anna có ánh mắt muốn ôm cả thế giới nhưng đang sợ thế giới sẽ tan vỡ nếu ôm lâu quá.

Tôi biết cảm giác đó. Tôi đã từng như vậy.

Tôi muốn hỏi.

Muốn nói: "Nếu cậu chuẩn bị rời đi, ít nhất hãy để tớ biết."

Nhưng tôi không nói.

Vì tôi sợ một khi nói ra… nó sẽ thành thật.

______
POV Souta (nhóm thiên tài)

Jin vừa đưa tôi xem hệ thống nội bộ.

Một tập tin đang trong quá trình xử lý: Đơn đề nghị chuyển lớp Anna Misan.

"Lý do: An toàn và định hướng học tập phù hợp."

Tôi siết chặt tay.

Tôi biết… chuyện này sẽ phá nát lớp E.

_____
POV Anna

Tôi viết thư tay cho từng người trong lớp.

Chưa phải thư chia tay. Nhưng là những mảnh lời muốn nói nếu tôi không kịp.

"Zero, cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu, chỉ là chưa ai hiểu cậu đủ."

"Kai, cậu mạnh mẽ nhưng cũng dễ tổn thương… đừng giấu mãi."

"Ryo, đừng ngủ hoài, người ta lo đó."

"Haruki, đừng bao giờ ngừng là chính cậu."

"Riku… cảm ơn vì đã đứng sau tôi, lúc tất cả quay lưng."

"Alex… nếu tôi rời đi, xin đừng đi tìm tôi. Vì tôi sợ… mình sẽ quay lại."

Tôi gập từng lá thư lại. Đặt chúng trong hộp nhỏ giấu kỹ trong ngăn bàn.

Không biết có ngày cần tới hay không. Nhưng ít nhất… tôi đã chuẩn bị.

______
POV Haruki

Tôi vừa đi ngang qua cửa sổ phòng Anna. Thấy ánh đèn còn sáng.

Thấy bóng cô ấy cúi đầu viết thứ gì đó. Rồi gạt tay như lau nước mắt.

Tôi rút điện thoại, nhắn một dòng ngắn:

"Cậu có chuyện gì giấu bọn tớ, đúng không?"

Không có hồi âm.

Chỉ ba chấm hiện lên… rồi biến mất.

_____
POV Anna

Tôi nhìn tin nhắn Haruki.

Ngón tay lướt tới bàn phím, rồi dừng lại.

"Đúng."

Tôi xóa chữ ấy. Rồi đặt điện thoại xuống.

"Xin lỗi…"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com