Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74: "CẬU Ở ĐÂY, LÀ NHÀ."

POV Anna

Tôi đang đi giữa sân trường, bước chân chậm chạp, lòng như bị khoét trống rỗng.

Ngày mai là lễ tựu trường.

Và cũng là ngày… tôi phải rời khỏi lớp E.

Tôi đi qua hành lang tầng hai nơi có cửa sổ nhìn ra gốc cây mà Haruki từng trèo lên để gọi tôi xuống chơi.
Tôi đi qua phòng học E - nơi tôi từng bị đẩy ra sau cùng, nhưng cũng là nơi… tôi từng cười, từng được nghe tiếng gọi "Annaaaaa" vang lên mỗi giờ ra chơi.

Tôi cố không khóc.

Nhưng giọng nói ấy…

"CẬU ĐỊNH BỎ ĐI MÀ KHÔNG NÓI GÌ SAO?!"

Tôi giật mình quay lại.

Haruki đứng đó.

Mắt đỏ hoe, áo sơ mi nhăn nhúm vì chạy vội, tay vẫn còn bám cát từ sân sau.

______
POV Haruki

Tôi chạy đến, níu tay Anna.
Tay cô ấy lạnh. Còn tôi thì… run.

"Cậu không được đi!!"

Anna lặng thinh.

"Tại sao… tại sao cậu không nói gì?! Tại sao cậu cứ im lặng chịu đựng một mình vậy hả?!"

Tôi hét lên, nước mắt trào ra lúc nào không biết.

"Cậu biết tụi này lo lắng cỡ nào không?! Riku gần như đập cửa phòng hiệu trưởng!! Kai thì đập bàn nói sẽ nghỉ học nếu cậu bị chuyển!! Còn Alex… Alex đi tìm hai anh cậu suốt tuần nay!!"

Anna nhìn tôi. Nhưng mắt cô ấy cũng đã nhòe.

Tôi siết tay cô ấy hơn:

"Đừng đi… tôi xin cậu đấy… đừng đi."

Tôi bật khóc như một đứa trẻ.

"Cậu là Anna của tụi tôi mà… là Anna của lớp E…"

_____
POV Anna

Tôi gỡ tay Haruki, nhưng cậu ấy siết chặt hơn.
Thậm chí khi Kai và Ryo chạy đến, cố kéo Haruki ra… cậu ấy vẫn bám lấy tôi như một đứa trẻ sợ mất mẹ.

Cậu ấy nhỏ hơn tôi, nhưng rất tốt với tôi, bảo vệ tôi mọi lúc, mọi nơi. Cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của tôi, thật sự tôi rất quý cậu ấy. Nhưng....

Tôi không chịu nổi nữa.

"Nếu cậu không buông… tôi sẽ thật sự đi đấy."

Haruki sững người.

Tôi biết… tôi tàn nhẫn. Nhưng nếu không nói vậy, cậu ấy sẽ đau mãi.

Cậu ấy buông tay.

Tôi xoay người bước đi…

_____
POV Zero

Tôi và Alex ngồi đối diện Anh Kaito và Anh Ren tại quán cà phê gần khu ký túc.

Không khí căng như dây đàn.

Alex đặt tay lên bàn:

"Em chỉ nói một câu thôi. Nếu hai anh vẫn định chuyển lớp Anna… em sẽ đi cùng cô ấy."

Tôi lạnh giọng tiếp lời:

"Không chỉ tụi em. Cả lớp E sẽ làm vậy."

Kaito trầm ngâm.

Ren thở dài:

"Tụi anh chỉ muốn bảo vệ con bé…"

Alex ngẩng đầu nhìn thẳng:

"Vậy thì để tụi em làm điều đó."

"Anna mạnh mẽ. Nhưng điều khiến cô ấy yếu nhất… chính là nghĩ cho người khác quá nhiều."

Zero siết nắm tay:

"Chúng em hứa. Sẽ không để cô ấy phải khóc một mình thêm nữa."


_____
POV Kaito

Tôi nhìn hai cậu nhóc trước mặt.

Một người từng lạnh lùng, một người từng bất cần – giờ đây lại ngồi đây, cầu xin chỉ để giữ em gái tôi ở lại.

"Nếu em bé của tôi… đã tìm được những người bạn như vậy…"

Tôi thở ra, gật đầu:

"Tôi đồng ý. Anna… sẽ ở lại lớp E."

Ren bật cười, gật theo:

"Chỉ mong tụi nhóc giữ lời."

_____
POV Anna

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ Alex:

"Không cần đi nữa. Cậu là một phần của lớp E. Và tụi này… không để mất cậu đâu."

Tôi bật khóc.

Lần này, không phải vì đau… mà vì ấm.

Lớp E - nơi tôi từng bị gạt ra ngoài giờ trở thành nơi đầu tiên tôi được nắm tay kéo lại.

Nơi đầu tiên… tôi thực sự thuộc về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com