CHƯƠNG 78: BỨC THƯ
POV Anna
Buổi chiều, thầy Ohan gọi cả lớp E ở lại sau giờ học.
Thầy đặt một chiếc hộp gỗ cũ kỹ lên bàn giáo viên, ánh mắt đượm buồn nhưng dịu dàng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ mở chiếc hộp này. Là 'thời gian ký ức' mà lớp E đầu tiên từng để lại."
Tôi ngẩn người. Lớp E đầu tiên?
_____
POV Kai
"Thầy từng là học sinh lớp E." - thầy Ohan nói.
"Hồi đó tụi thầy bị xem là lớp yếu nhất. Không ai tin tụi thầy có thể làm được gì."
Thầy vuốt nhẹ chiếc hộp.
"Nhưng tụi thầy đã để lại niềm tin ở đây, và viết thư gửi cho lớp E sau này."
Cả lớp im lặng.
Thầy mở nắp hộp.
_____
POV Zero
Tôi nhìn chằm vào lá thư đã úa vàng, dòng chữ viết tay nắn nót:
"Gửi những đứa trẻ của tương lai lớp E tiếp theo…"
Tôi thấy Anna cúi đầu đọc từng dòng, Haruki cũng lặng lẽ siết tay lại.
Tôi không nghĩ… sẽ có ngày trái tim mình lại run vì một mẩu thư từ quá khứ.
______
POV Anna (đọc thư)
"…Có thể các cậu cũng từng cảm thấy bị bỏ rơi, từng ghét chính lớp học của mình."
"Nhưng tụi tôi muốn nói: Lớp E không phải là nơi để ai vứt bỏ ai. Mà là nơi những kẻ tưởng như yếu đuối… học cách đứng dậy vì nhau."
"Nếu một ngày các cậu cảm thấy muốn bỏ cuộc… Hãy nhớ, đã từng có những người giống như các cậu, chọn ở lại."
"Và nếu các cậu đang đọc được lá thư này… nghĩa là lớp E vẫn còn tồn tại. Và các cậu, vẫn đang tiếp tục sống."
_____
POV Haruki
Tôi bật khóc.
Tôi không kìm lại được nữa.
Tôi nhớ những lần mình bị hiểu lầm. Nhớ những lúc Anna che chắn cho tôi. Nhớ khi tôi ôm lấy cậu ấy mà khóc nức nở.
"Tụi mình… vẫn ở đây. Vẫn sống sót. Vẫn là lớp E."
Tôi lau nước mắt, nhưng nó vẫn cứ rơi.
_____
POV Riku
Tôi bước vào lớp, đúng lúc Anna đọc xong lá thư.
Tất cả đều im lặng.
Tôi cúi đầu.
"Xin lỗi vì những lúc tôi đã không ở bên cạnh lớp đúng cách."
Anna ngẩng đầu:
"Cậu chưa bao giờ rời đi cả. Chỉ là… đi xa một chút rồi quay về thôi."
Tôi khựng lại. Rồi mỉm cười.
_____
POV Thầy Ohan
Tôi nhìn những đứa học trò trước mặt lũ học trò ồn ào, ngốc nghếch, nhưng luôn biết quan tâm nhau.
"Cảm ơn tụi em. Vì đã không bỏ rơi lớp E."
Tôi cất lại bức thư, đặt vào ngăn bàn giữa lớp.
"Mai mốt… tụi em cũng để lại một thứ gì đó cho thế hệ sau đi. Dù chỉ là một mảnh giấy ghi: 'Tụi mình từng tồn tại.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com