CHƯƠNG 79: DÒNG CHỮ
POV Anna
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, trước mặt là một tờ giấy trắng.
Thầy Ohan bảo:
"Nếu em là người viết lại cho lớp E sau này… em sẽ nói gì?"
Tôi nhìn vào giấy…
Từng khuôn mặt hiện lên trong đầu: Haruki, Riku, Alex, Zero, Kai, Ryo… Toma… tất cả.
Tôi cầm bút, và viết.
[Bức thư của Anna]
"Gửi những ai sẽ là lớp E sau này…"
"Có thể các cậu từng ghét nơi này. Từng thấy mình không thuộc về đâu cả."
"Tôi cũng thế. Tôi từng nghĩ mình là một rắc rối. Một thứ mà ai cũng muốn tránh xa."
"Nhưng rồi… một người bạn đã nói với tôi: 'Nếu cậu muốn đứng giữa tất cả, tôi sẽ đứng cạnh cậu từ phía sau.'"
"Và từ ngày đó, tôi hiểu… Lớp E không phải là nơi tồi tệ. Mà là nơi giúp chúng ta không còn phải đơn độc nữa."
"Nếu các cậu đang ở đây nghĩa là các cậu đủ mạnh mẽ để bước tiếp."
"Và nếu một ngày các cậu muốn bỏ cuộc… hãy nhớ rằng: Tụi tôi những người từng là lớp E cũng từng như vậy. Nhưng tụi tôi vẫn ở lại. Và tụi tôi đã sống sót."
"Hãy sống. Và hãy tồn tại thật rực rỡ, dù có bị thế giới gọi là kẻ yếu."
"Vì tụi tôi cũng từng là lớp E."
______
POV Haruki
Tôi đọc lá thư Anna viết, rồi quay mặt đi lau nước mắt.
"Tụi mình… có thể không hoàn hảo."
"Nhưng tụi mình có nhau."
Tôi mỉm cười với Anna.
Cô ấy gật đầu. Không cần nói gì cả.
_____
POV Zero
Tôi lặng lẽ dán bức thư ấy vào tường căn cứ của lớp E nơi tất cả những lá thư từ các thế hệ sẽ được giữ lại.
Kai đi ngang nhìn qua:
"Đó là thư của Anna đúng không?"
Tôi gật đầu.
Kai khẽ cười:
"Lần đầu tiên thấy Zero cảm động vì một lá thư á"
Tôi im lặng. Nhưng trong lòng… tôi biết, mình đã thực sự xem cô gái đó là một phần của lớp này.
______
POV Alex
Tối đó, tôi đứng trước căn cứ lớp E, nhìn cánh cửa sắt đang dần khép lại.
Một ngày nữa sẽ trôi qua. Một chương nữa sắp khép lại.
Tôi thầm nghĩ…
"Nếu một ngày lớp E không còn…
thì ít nhất, nơi này cũng từng là nơi chúng tôi được gọi tên."
______
POV Anna
Tôi đứng nhìn đèn sân trường mờ ảo, nghe gió đêm thổi qua nhẹ như ký ức.
Tôi nghĩ về ngày đầu tiên đến lớp, bị cô lập, bị ghét bỏ…
Rồi tôi nhìn vào chính mình – giờ đây, giữa những người bạn đã chọn đứng bên tôi đến tận cuối cùng.
Tôi mỉm cười.
"Tôi từng sợ mình không thuộc về nơi nào cả."
"Nhưng giờ thì tôi biết… tôi là học sinh của lớp E."
"Và không ai có thể lấy điều đó khỏi tôi được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com