Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30 - Nico

"Tỉnh dậy đi, Nico, dậy đi cậu bé. Đừng bán linh hồn cho quỷ dữ!"

Nico không cảm giác được gì cả, mọi thứ mơ hồ mờ mịt trước mắt. Nico chỉ mơ hồ nhận ra cậu đang được mang đi, dẫn tới một thế giới khác, tốt đẹp hay kinh dị hơn thì chịu.

Percy.....hình ảnh đấy xa dần trước mắt cậu bé. Nếu có phải chết, ít nhất Nico cũng cứu được anh.

"Ngươi chưa chết đâu' giọng nói vang lên "Còn giao kèo của chúng ta mà nhớ chứ"

Hắn nói gì vậy, Nico mơ màng. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất dễ chịu, đừng ai làm gián đoạn Nico.

"Ngươi tặng ta một ngày mà? Nhớ chứ"

từ giờ, một ngày của cậu thuộc về ta. Hết một ngày, ta sẽ trả lại cơ thể này cho cậu."

Nico cố di chuyển, nhưng người cậu không nhúc nhích, hắn đã kiểm soát được cậu rồi.

"Muốn biết ngươi đang đi đâu không. À không nói được hả, ta cũng chịu thôi, chắc cho ngươi im lặng sẽ tốt hơn đó."

Rồi tên cầu vồng tự độc thoại một mình, Nico chả thèm nghe nữa. Cậu bắt đầu chú tâm vào những vì sao trên trời, đã bao lâu rồi Nico chưa ngắm lại những vì sao kia.

"Xin chào!" cậu nghĩ.

Đã lâu lắm rồi từ khi Nico còn là một cậu bé, nhìn lên trời ngắm nhìn các vì sao và gửi gắm vào đó những ước mơ. Đã lâu lắm rồi từ cái ngày cậu còn dừng lại một phút để nhìn lên bầu trời kia...

"Sao vậy nhóc" tên cầu vồng nói "Ôi làm ơn chú ý đến ta chút được không. Độc thoại một mình chán ngắt."

"Đang ngắm sao hả? Cũng lâu lắm rồi từ cái ngày ta còn nhìn lên kia, bọn họ gửi vào đó những ước mơ còn đối với ta mỗi vì sao là một lời nguyền rủa"

Cậu muốn hắn im đi, nghe hắn nói mất hứng khủng khiếp. Những vì sao trên kia dường như xa vời và ảm đạm như những ước mơ mơ hồ và chẳng thể chạm tới...

"Ta cũng đã từng.. ước mình là những vì sao, chỉ đơn giản đứng trên đó ngắm nhìn mọi thứ. Không lo lắng, suy nghĩ, sợ hãi, tức giận, độc ác, chỉ đơn giản trong ngần như một vì sao sáng lung linh."

"Ông mà cũng như vậy ư, thôi đừng có xàm"

"Ôi trời sao ngươi cứ làm ta cụt hứng thế nhở"

"Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa đi" Nico nghĩ "Ai bảo ngươi bịt miệng ta"

"Bất đắc dĩ thôi nhóc" tên cầu vồng nói "Sắp đến nơi rồi bình tĩnh nào"

Nico nghe thấy tiếng nước, cậu đang tiến đến gần dòng sông mang một màu xám ngắt, dòng sông này quen quen, cậu đang ở dưới âm phủ sao?

"Đây là sông Lethe đó nhóc, trí nhớ của ngươi liệu có đủ nhận ra dòng sông này không?"

Cậu nhóc nhận ra, nơi dòng Lethe lượn qua Âm Phủ, rồi xuống Địa Ngục. Nơi dòng sông quyền lực đủ sức mạnh để xóa đi trí nhớ cả cả một thần Titan. Hắn định làm gì? Định xóa trí nhớ Nico à, không được. Nico cố giãy dụa, nhưng không thể. Càng cố, tấm lưới trói chặt cậu càng chặt, nó thít chặt lấy người cậu bé. Nico cần thoát ra khỏi tấm lưới đó, nhưng không còn đường lùi nữa rồi.

"Đừng cố nữa, chỉ một giây thôi." tên cầu vồng bật cười "Cuộc đời ngươi sẽ chỉ như vừa mới bắt đầu. Đứa con của Hades chỉ là quá khứ, còn giờ đây ngươi sẽ bắt đầu cho đội quân cầu vồng"

Hắn láy một ít nước của dòng Lethe, cho vào một cái bình nước cá nhân hình hello kitty rồi nhét vào túi áo. Dù rất muốn bàn luận về gu của tên cầu vồng nhưng Nico sẽ dừng lại, cậu cần lo lắng cho cái thân mình trước.

"Bình tĩnh nào, sao con người các ngươi cứ phải lo lắng suốt thế nhỉ, mệt mỏi hết sức"

Cậu không thể không lo lắng được, và việc tên cầu vồng cứ đọc suy nghĩ của Nico thật khó chịu. Nhưng cảnh vật trước mắt đã làm Nico phải "Wow". Nó là một thung lũng rộng lớn, bầu trời sáng trong màu nắng hồng, từng đám mây bồng bềnh trên trời đẹp tuyệt như khung cảnh giấc mơ nơi thiên đường. Nơi đây tuyệt đẹp. Cậu trôi trên đồng hoa anh túc, nơi đây quá tuyệt để Nico phải nhận lấy lời nguyền hay thứ gì đó tương tự như vậy.

"Quá đẹp để gánh lấy đau khổ." Nico nghĩ

"Quá trẻ để nhận lấy mất mát"

Hoa anh túc ở đây thật sự nhiều, bùng nở khoe sắc giữa bầu trời tim tím. Sắc hồng ngập tràn thung lũng. Cảm giác thanh bình không thể nào hơn.

"Đẹp nhỉ. Ổng thích hoa anh túc, đặc biệt là anh túc đỏ." tên cầu vồng trông có vẻ buồn bã và căm hận "Đỏ và xấu xa như ổng vậy"

"Hắn ghét hoa anh túc à" Nico thấy hoa đó cũng đẹp phết. Trong trí nhớ mơ hồ ấy bỗng dần trở nên rõ nét. Nico đang ở thế giới giấc mơ của Morpheus - nơi dòng Lethe bao quanh laays thung lũng hoa đẹp tuyệt như trong một giấc mơ, mà vào đến đây cũng coi như đang mơ rồi. Hắn dẫn cậu tới trước cổng Sừng và cổng Ngà, nơi mỗi linh hồn nhận lấy giấc mơ của mình. "Sao Morpheus không ở đây?"

"Ổng bận rồi, ổng phải đi xử lí đám rắc rối ta tạo cho ổng dọn. Haizzz nếu ổng ở đây ngươi không thể vào đến đây đâu tên nhóc á thần. Chỉ duy nhất có những vị thần trên đỉnh Olympus mới có đặc quyền xuống dưới này thôi. Đám á thần như ngươi có mà bằng mắt mới có cơ may này. Không cần cảm ơn ta đâu nhóc"

"Cảm ơn cái..' Nico gắt, đám rắc rối mà hắn nói chẳng lẽ là chuyện thời gian bị chuyển đổi. nico vẫn luôn nghi ngờ về chuyện này,một tên thần ít người biết đến như hắn sao có thể có quyền năng dữ dội như vậy được.

"Đến giờ ngươi vẫn còn nghĩ ta dịch chuyển thời gian sao? Nhầm to rồi. Giấc mơ chỉ đơn giản là bông hoa anh túc"

Hắn cứ nói kiểu đó làm Nico cáu, cậu muốn đấm hắn.

"Đến nơi rồi" tên cầu vồng nói

Giấc mơ chỉ đơn giản là bông anh túc

Đỏ rực, tim tím hay trắng ngần

Hòa cùng sự quên lãng của dòng nước

Giam giữ linh hồn đến với giấc mơ.

"Giấc mơ ngắn lắm, chỉ rực lên rồi tàn nhanh như bông anh túc một thời tuyệt đẹp. Khi nước sông Lethe hòa lẫn vào cánh hoa ấy, thứ nước kia sẽ giam giữ linh hồn cậu - Nico di Angelo.

Mắt cậu mở lớn, Nico không muốn hiểu. Công thức này có thật sao, sao Nico chưa từng đọc qua? Truyện này là sao, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không?

"Đang sợ hả, không đau đâu. Nhanh thôi và cậu sẽ làm một việc tốt nhất từ trước đến nay." Tên cầu vồng bình thản nói, tay ngắt từng cánh hoa thả vào chiếc bình hello kitty. Cánh hoa đỏ rơi vào chiếc bình, cháy rụi rồi biến mất, cánh hoa trắng thì tan thành làn khói bạc bồng bềnh trên miệng bình, cánh hoa tím lại nhẹ nhàng chìm xuống...

Hắn dẫn cậu ra trước hai cánh cổng, một đen xì sần sùi và xấu xí, còn cánh cánh cổng kia thì trắng muốt, cao lớn và đẹp đẽ. Nico đang đứng trước hai cánh cổng giấc mơ: Cổng Ngà và Cổng Sừng.

"Ngươi biết tại sao những giấc mơ của con người không thực không? Vì họ bị cánh cổng đẹp đẽ kia choáng ngợp. Ai đời lại vào một cánh cổng vừa tối vừa bẩn chứ. Bản tính chúng ta là vậy, toàn ước mơ những thứ tuyệt vời nhưng vô cùng ảo tưởng. Mơ ước là một sai lầm" tên cầu vồng gầm gừ, rồi hắn quay lại nhìn Nico. Gương mặt đẹp đẽ bỗng nhuộm màu đỏ thẫm, mái tóc bay bay xung quanh như dải lụa cầu vồng huyền ảo, chỉ có đôi mắt hắn, đồng tử mở lớn, lướt nhanh qua trong đôi mắt ấy, chỉ thoáng qua thôi, là hình ảnh cậu nhóc ngồi co ro trong góc tường sợ hãi.

Rồi hắn bắt Nico uống thứ thuốc nước đó, độc dược chảy dần vào trong miệng cậu ngọt lịm, nó thấm vào lưỡi rồi trôi xuống cổ. Từ dạ dày trào lên đợt sóng phản đối, quặn lại trong ruột là ý muốn tống thứ kinh khủng đó ra. Nó ngọt nhưng bỏng rát, bỏng đến nỗi làm người ta phải rùng mình ghê sợ.

Cậu cảm giác nó ộc lên não, làm đầu óc cậu mụ mị. Đợt sóng nhưng kí ức bỗng trào dâng, quấn loạn nhưng không thể kìm chế. Mọi cảm xúc xô ra, quá nhiều để có thể tải hết được. Rồi hình ảnh một cậu nhóc quái dị xuất hiện, mái tóc cầu vồng của cậu bị người ta cho là đồng bóng. Cậu bị đánh đập, bị chính ba mẹ của mình nhốt lại, họ kinh tởm khi có một đứa con như vậy. Tức nước thì sẽ vỡ bờ, đứa trẻ ấy làm người dân trong làng gặp ác mộng triền miên, "con quái vật sẽ đến khi chúng ta ngủ" họ truyền tai nhau thế. Họ ném đá vào cậu nhóc, họ làm cậu bị thương, cậu nhóc không làm gì sai cả, cậu chỉ cố đối xử tốt với mọi người thôi. Mọi thứ bị đẩy quá giới hạn khi họ thiêu sống cậu, tròng cổ cậu bé ấy vào dàn thiêu. "Như vậy là quá đủ cho một tâm hồn trẻ tuổi" Linh hồn ấy sáng rực lên, đẹp đẽ như một thiên thần. Nhưng ngọn lửa hận thù ấy đã thiêu chết linh hồn trong trắng đó rồi, chỉ còn lại một thể xác khô cằn, héo cỗi thôi.

Nico nhận ra cậu nhóc ấy, cậu nhóc có mái tóc cầu vồng và đôi mắt hồng tươi chứa đựng bao ước mơ và hy vọng. Đồng thời cậu cũng nhận ra ngọn lửa cháy sáng ấy, nó thiêu rụi cậu nhóc bé nhỏ sợ hãi nắm chặt chiếc vòng tay. Họ giật chiêc vòng tay ấy đi rồi ném xuống biển. nước biển cuốn trôi đi như chối bỏ một thứ gì độc ác lắm. Chiếc vòng tay là tất cả đối với cậu bé, nhưng họ không quan tâm, nước mắt đã rơi nhưng trò chơi đâu thể kết thúc. Trước cầu vồng đẹp đẽ chỉ là một cơn mưa xám xịt, bên ngoài lớp vỏ hạnh phúc chỉ là sự giả dối...Chiếc vòng tay bé nhỏ khắc chữ Sedrian Sparklight - Ác quỷ lấp lánh.

Đợt sóng kí ức đã xô ngã Nico, nhưng dòng nước biển đã từng làm tâm hồn cậu mặn chát. Cậu nhóc nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của mình, cậu nhận ra một sự thật phũ phàng, câu nói đã làm ba mẹ chối bỏ cậu. Nhận ra ta thực sự là ai và chỗ của ta ở đâu. Ta là chúa tể những giấc mơ và thích cầu vồng nữa.

Hắn cầm trên tay đóa anh túc đỏ, mặt trời rọi nắng qua tim, tay ngắt từng cánh hoa thả rơi xuống dòng Lethe đục ngầu. Nền trời xám ngắt như buồn thay cho con người ấy, miệng mỉm cười, tóc bay theo gió và đôi cánh bay tung trời, ước mơ hồi ấy vụt bay trong đôi mắt ai...

Hắn đã uống thứ nước đó nhiều lắm rồi, linh hồn đã bị tách ra khỏi thể xác quá xa... xa lắm không níu lại được.

Kí ức của Nico đã bị cuốn sạch rồi, không còn gì đọng lại ngoài sự trống rỗng mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com