CHƯƠNG II
Trời mưa ngày họ đưa chúng tôi đến Thurmond, và mưa đã kéo dài trong cả tuần, và cả tuần sau đó nữa. Cơn mưa buốt, loại mà lẽ ra đã làm tuyết rơi nếu thời tiết lạnh thêm năm độ nữa. Tôi nhớ đã nhìn thấy những giọt nước mưa rơi dọc theo cửa sổ xe buýt. Nếu tôi đang ở nhà lúc này, yên vị tại một trong số những chiếc xe của bố mẹ, tôi chắc hẳn sẽ lấy đầu ngón tay lần theo hướng đi hỗn loạn của những giọt nước mưa chảy qua ô cửa kính buốt lạnh. Nhưng bây giờ, hai tay tôi đang bị trói sau lưng, và những người đàn ông trong bộ đồng phục đen bắt bốn người chúng tôi vào ghế ngồi. Thật khó để có không gian hít thở.
Nhiệt lượng tỏa ra từ hơn một trăm người xa lạ đã che phủ cửa kính, và nó giống như tấm màn ngăn cách đối với thế giới bên ngoài. Một lúc sau, cửa kính của những chiếc xe buýt màu vàng chói mà họ dùng để đưa những đứa trẻ đi sẽ bị vấy bẩn bởi lớp sơn màu đen. Họ chỉ chưa nghĩ về nó mà thôi.
Tôi là người ngồi gần cửa sổ nhất trong năm tiếng đồng hồ di chuyển, nên tôi có thể nhìn thấy các vùng đất mỗi khi lượng mưa ít đi một chút. Tất cả đều giống nhau trong mắt tôi – những trang trại xanh, những vùng đất rộng lớn với toàn cây. Chúng tôi vẫn có thể đang ở Virginia, đó là tất cả những gì tôi biết. Cô gái ngồi cạnh tôi, người mà tới đây sẽ được phân vào nhóm Xanh, có vẻ như nhận ra dấu hiệu ở một nơi nào đó vì cô ấy nhướng người về phía tôi để có tầm nhìn tốt hơn. Hình như tôi quen cô ấy, giống như tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này quanh thị trấn của tôi, hay quanh thị trấn kế bên. Tôi nghĩ tất cả những đứa trẻ trên xe của tôi đều đến từ Virginia, nhưng không có cách nào để biết chắc, vì chỉ có một quy tắc duy nhất: đó là Im Lặng
Sau khi họ đón tôi từ nhà ngày hôm trước, họ giữ tôi ở chung với những đứa trẻ khác, ở một nơi giống như nhà chứa qua đêm. Căn phòng được sơn sáng lạ thường; họ đặt chúng tôi trong một góc trên nền xi măng đầy bụi bẩn, chiếu cùng lúc ba cái đèn pha vào chúng tôi. Chúng tôi không được phép ngủ. Mắt tôi ướt đẫm vì bụi nên tôi không thể thấy những khuôn mặt nhớp nháp, nhợt nhạt xung quanh mình, chỉ thấy được khuôn mặt của những người lính đứng ngay phía trước đèn pha, quan sát. Theo một cách kì lạ nào đó, họ không còn hoàn toàn đàn ông và phụ nữ. Trong làn khói xám giữa giấc ngủ, tôi hình dung họ như từng mảnh nhỏ, kinh dị: mùi xăng dầu của xi đánh giầy, tiếng cót két của da cứng, sự kinh tởm trên môi họ. Mũi giầy nhấn sâu vào người tôi, buộc tôi phải thức dậy.
Buổi sáng tiếp theo, người lái xe hoàn toàn im lặng nhưng cái radio của lính gác và những đứa trẻ đang khóc phía cuối của chiếc xe lại không như vậy. Đứa trẻ ngồi ở đầu bên kia của ghế chúng tôi làm ướt quần mình, nhưng cậu ấy không hề có ý định nói việc đó cho người lính gác có tóc đỏ đứng ngay cạnh đó. Cô ấy đã tát thằng bé khi cậu phàn nàn rằng mình chưa ăn gì cả ngày nay.
Tôi chống đôi chân trần của mình xuống mặt đất, cố giữ bản thân đứng vững. Cơn đói cũng làm tôi cảm thấy buồn cười, thỉnh thoảng lại cồn cào lấn đi cả những cái gai khủng bố bắn qua người tôi. Thật là khó để tập trung, ngồi vững lại càng khó hơn. Hai tay tôi bắt đầu mất cảm giác sau khi bị trói ở cùng một vị trí trong khoảng thời gian quá dài. Tôi cố gắng căng dây trói nhựa mà họ đã buộc chặt xung quanh, nó không làm được gì ngoài việc cứa sâu hơn vào làn da mềm ở đó.
Lực lượng Psi đặc biệt – đó là cái tên mà người lái xe tự giới thiệu về ông ấy và những người khác khi họ đón chúng tôi từ nhà kho. Bạn sẽ gia nhập với chúng tôi dưới sự lãnh đạo của chỉ huy lực lượng Psi đặc biệt, Joseph Traylor. Ông ta giơ một tờ giấy lên để chứng minh, nên tôi đoán đó là sự thật. Tôi đã được dạy rằng mình không được tranh cãi với người lớn, dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào.
Cái xe buýt chìm sâu khi nó đi ra khỏi con đường chật hẹp và tiến vào một bãi đất nhỏ. Chuyển động mới đánh thức cả những người đủ may mắn và kiệt sức để chìm vào giấc ngủ. Họ cũng đã bắt đầu đưa những bộ đồng phục đen vào hoạt động. Đám đàn ông và phụ nữ đứng thẳng hơn, và sự chú ý của họ chuyển nhanh đến kính chắn gió.
Tôi thấy hàng rào cao lớn kia đầu tiên. Bầu trời xám xịt, tối tăm phủ lên mọi thứ một màu ủ rũ, xanh thẫm, nhưng hàng rào thì không. Chúng có màu bạc lấp lánh khi những cơn gió thổi vào các kẽ hở. Chỉ dưới cửa sổ của tôi đã có hàng chục người đàn ông và phụ nữ trong bộ quần áo đồng phục chỉnh tề, hộ tống xe buýt bằng những bước đi nhanh nhẹn. Lực lượng Psi ở trạm kiểm soát gần cổng đã đứng nghiêm và chào tài xế khi ông ta đi qua họ.
Chiếc xe buýt đột ngột lao về phía điểm dừng, còn chúng tôi bị buộc phải nằm yên bất động cho đến khi cổng trại lướt qua đóng lại phía sau cả bọn. Các ổ khóa đóng lại giữa sự tĩnh lặng nghe như tiếng sấm khi chúng lại phát ra tiếng cùng nhau. Chúng tôi không phải chuyến xe đầu tiên tới đây – nó đã tới từ một năm trước. Chúng tôi cũng không phải chuyến xe cuối cùng. Nó có lẽ sẽ đến vào 3 năm sau, khi số phòng của trại quá tải.
Đã có những giây tĩnh lặng trước khi một người lính trong chiếc áo mưa poncho gõ vào cửa xe bus. Tài xế vươn tới và kéo cần gạt, kết thúc hi vọng của mọi người rằng đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời.
Lính Psi thật sự là một người đàn ông khổng lồ, người mà bạn sẽ mong đóng vai tên khổng lồ độc ác, hoặc kẻ xấu trong một bộ phim hoạt hình. Ông ta đội mũ, che mặt, tóc, và bất cứ thứ gì có thể khiến tôi nhận ra ông ta sau này. Tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng. Ông ta không chỉ lên tiếng cho bản thân. Ông ấy còn lên tiếng cho cả trại.
"Bạn sẽ đứng dậy và dời xe bus một cách trật tự", ông ta hét lên. Người lái xe cố đưa cho ông ta micro, nhưng tên lính lại quăng nó đi bằng tay mình. "Các bạn sẽ được chia thành các nhóm 10 người, và bạn sẽ được đưa vào để làm bài kiểm tra. Đừng cố bỏ chạy. Đừng nói. Đừng làm bất cứ thứ gì ngoài những việc được yêu cầu. Thất bại trong việc tuân theo những chỉ dẫn trên sẽ phải đối mặt với việc bị xử phạt."
Trong mười người, tôi là một trong số những người nhỏ tuổi hơn, dù chắc chắn rằng sẽ có những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nữa. Phần lớn có vẻ là 12, kể cả 13. Sự ghét bỏ và thiếu tin tưởng cháy rực lên trong mắt những người lính đã có thể làm xương tôi teo nhỏ lại, nhưng nó chỉ thổi bừng lên sự nổi loạn trong những đứa trẻ lớn tuổi hơn.
"Cút đi!" ai đó hét lên từ phía cuối của chiếc xe bus.
Chúng tôi cùng quay lại, vừa kịp lúc để thấy cảnh lính Psi với mái tóc đỏ rực thô bạo kéo cò súng của cô ta bắn vào miệng của cậu bé. Cậu ta hét lên đầy đau đớn và bất ngờ khi người lính làm thế lần nữa, và tôi thấy một vệt máu phun ra từ miệng cậu ấy khi cậu hít hơi thở tiếp theo đầy tức giận. Với hai tay đằng sau lưng, không có cách để cậu ngăn chặn cú đánh. Cậu ta phải chấp nhận nó.
Họ bắt đầu đưa lũ trẻ xuống xe, 4 người cùng lúc. Nhưng tôi vẫn nhìn cậu ta, cái cách mà cậu khiến cho không khí xung quanh mình trở nên yên lặng, giận giữ đáng sợ. Tôi không biết liệu cậu ấy có cảm thấy tôi đang nhìn không, hay thế nào, nhưng cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu ta gật đầu với tôi, như một lời khích lệ. Và khi cậu ấy cười, trong miệng tất cả là những cái răng đầy máu.
Tôi thấy mình bị kéo mạnh ra khỏi chỗ, và gần như trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, tôi đã trượt xuống bậc thang xe bus ẩm ướt và ngã nhào vào trời mưa như trút nước. Một người lính Psi khác nhấc chân tôi lên và hướng dẫn tôi đi theo lối của hai bạn gái khác trạc tuổi tôi. Quần áo bám lấy họ như lớp da chết, tái xanh và nhăn nheo.
Có gần 20 tên lính Psi đứng đó, tập trung lũ trẻ thành những hàng nhỏ ngay ngắn. Chân tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi vũng bùn, và thân người run lên bên trong bộ pyjama, nhưng không ai để ý, và không một ai tiến tới để cắt dây nhựa đang trói chặt tay chúng tôi. Chúng tôi chờ đợi, một cách im lặng, lưỡi bị kẹp chặt giữa 2 hàm răng. Tôi nhìn lên những đám mây, ngẩng mặt đối diện với màn mưa như trút nước. Trông giống như bầu trời đang rơi xuống, từng mảnh nhỏ một.
Nhóm 4 người cuối cùng đã được đưa khỏi xe bus và đặt chân xuống mặt đất, bao gồm cả cậu bé với khuôn mặt vỡ nát. Cậu ta là người đi xuống cuối cùng, chỉ ngay sau cô gái có mái tóc dài màu bạch kim với cái nhìn trống rỗng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy họ qua màn mưa và lớp sương mù trên cửa sổ xe bus, nhưng tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy cậu bé đưa người về phía trước và thì thầm điều gì đó vào tai của bạn gái, ngay khi cô ấy vừa đi bước chân đầu tiên khỏi xe bus.
Bạn nữ gật đầu, cằm giật nhanh xuống. Lần thứ 2 giày bạn nữ chạm bùn, bạn ấy chạy nhanh về phía bên phải, cúi người xuống tránh tay những tên lính Psi gần đó. Một trong những tên Psi hét lên đe dọa "Dừng lại!" nhưng bạn ấy tiếp tục chạy, tiến thẳng tới cổng. Tất cả sự chú ý của mọi người đổ dồn vào bạn ấy, không ai nghĩ đến việc nhìn cậu bé vẫn ở trên xe bus, không một ai ngoại trừ tôi. Cậu ta lén bước xuống các bậc thang, phía trước cái áo trắng trùm đầu của cậu đã nhuốm máu. Lính Psi đã đánh cậu trước đó giờ đang giúp cậu bước xuống đất, như cách cô ấy đã giúp tất cả chúng tôi. Tôi nhìn những ngón tay của cô ấy nắm quanh khuỷu tay của cậu ta và cảm nhận sự kìm kẹp di chuyển trên làn da bầm tím của mình; tôi nhìn cậu ấy quay lại và nói gì đó với cô ta, mặt cậu bao phủ bởi sự bình tĩnh hoàn hảo.
Tôi nhìn lính Psi thả tay cậu ra, lấy súng ra khỏi bao, và, không nói một lời nào - không cả chớp mắt – đưa nòng súng vào trong miệng cô ấy và kéo cò.
Tôi không biết liệu lúc đó mình có hét ra tiếng không, hay tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ người phụ nữ đang bừng tỉnh và nhận thức được mình đã làm gì, đã trễ mất 2 giây để dừng nó lại. Hình ảnh khuôn mặt cô ấy – quai hàm mở rộng, hai mắt lồi ra khỏi hộp sọ, gợn sóng của lớp da đột ngột dãn ra – bị đốt cháy trong không trung như thứ lẩn tránh ánh sáng hơn là sự phơi nhiễm của màu máu hồng mơ hồ và đám tóc trên xe bus.
Đứa bé đứng cạnh tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh, và ngay sau đó không một ai trong chúng tôi không la hét.
Lính Psi ngã xuống mặt đất ngay khi bạn gái bị chặn bởi vũng bùn. Những giọt nước mưa rửa trôi máu của người lính khỏi cửa sổ xe bus và miếng sắt màu vàng, lan rộng thành những vệt đen mọng nước, trượt dài cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Mọi thứ đã diễn ra rất nhanh.
Cậu bé chỉ nhìn vào chúng tôi. "Chạy đi!" cậu hét lên qua hàm răng đã vỡ vụn. "Các bạn đang làm gì thế? Chạy mau – chạy!"
Và thứ đầu tiên tôi nghĩ đến không phải Cậu ta là thứ gì vậy? hay thậm chí Tại sao?
Đó là Nhưng tôi không còn nơi nào để đi.
Cậu ta cũng đã có thể làm nổ tung cả xe bus với sự hoảng loạn mình gây ra. Một vài đứa trẻ đã nghe lời và cố gắng chạy trốn đến hướng của hàng rào, chỉ khiến cho tuyến đường của họ bị chặn bởi hàng lính trong màu đen giống như đang lũ lượt đổ dồn về. Phần lớn chỉ đứng đó và la hét, và hét, và hét, những giọt nước mưa đang rơi xuống khắp nơi, vũng bùn giữ chân họ xuống dưới không thể di chuyển. Một cô gái đã đánh ngã tôi xuống mặt đất bằng vai trong khi những người lính Psi khác nhanh chóng bắt cậu bé, vẫn đang đứng ở cửa xe bus. Những tên lính đang quát mắng chúng tôi ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích. Tôi làm chính xác những việc mình được bảo.
"Cam!" Tôi nghe thấy một trong số họ hét lên vào máy điện đàm của mình. "Chúng tôi có sự cố ở cổng chính. Tôi cần bắt một đứa Cam –"
Mãi cho đến khi họ quây lại đằng sau chúng tôi và khiến cậu bé với khuôn mặt vỡ nát nằm trên mặt đất tôi mới dám nhìn lên trên. Và tôi bắt đầu tự hỏi, nỗi sợ hãi lan tận tới từng chiếc xương sườn, nếu cậu ấy không phải là người duy nhất có thể làm vậy. Hay nếu tất cả mọi người xung quanh đang đứng đây vì họ cũng có thể khiến một người bất kì tự làm hại chính mình theo cách đó.
Không phải tôi – những từ này vụt sáng trong đầu tôi – không phải mình, họ đã có sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn –
Tôi nhìn mọi thứ với cảm giác trống rỗng ngay giữa ngực của mình khi một trong số những người lính cầm bình xịt trong tay và xịt một dấu X màu cam khổng lồ lên lưng của cậu bé. Cậu ấy chỉ ngừng la hét khi 2 tên lính Psi kéo một cái mặt nạ đen lạ hoắc xuống phần dưới của mặt cậu ấy – giống như họ đang rọ mõm một con chó.
Sự căng thẳng lấm tấm trên da tôi như mồ hôi. Họ dẫn hàng của chúng tôi qua trại đến phòng y tế để phân loại. Trong lúc chúng tôi đi bộ, chúng tôi thấy những đứa trẻ hướng về phía đối diện, từ một dãy nhà gỗ thảm hại đi ra. Tất cả họ đều mặc đồng phục màu trắng, với những chữ X có màu khác nhau đánh dấu trên lưng và một con số được viết bằng màu đen bên trên. Tôi thấy có 5 màu tất cả - xanh lá, xanh dương, vàng, cam và đỏ.
Những đứa trẻ có dấu X xanh lá và xanh dương được cho phép đi lại tự do, tay vung vẩy bên sườn. Những bạn có vết vẽ X màu vàng, hay màu cam hoặc đỏ, bắt buộc phải vật lộn với vũng bùn với hai tay và chân trong còng tay kim loại, một chuỗi xích nối họ thành một hàng. Những bạn được đánh dấu bằng màu cam có đường kẻ bịt miệng kéo dài ngang mặt.
Chúng tôi nhanh chóng tiến vào vùng ánh sáng dịu nhẹ và không khí thoáng mát, nơi có biển hiệu giấy đã được xé và đánh dấu: Phòng y tế. Các bác sĩ và y tá xếp hàng dọc hành lang, quan sát chúng tôi với những cái cau mày và cái đầu lắc lư. Sàn gạch lát các ô vuông xen kẽ trở nên trơn trượt với mưa và bùn, và nó lấy đi tất cả sự tập trung của tôi để không bị trượt ngã. Mũi tôi tràn ngập hơi cồn sát trùng và chanh giả.
Chúng tôi lần lượt từng người một tiến lên chiếc cầu thang với nền xi măng tối ở phần phía sâu trong tầng một, nơi mà đã được lấp đầy với những chiếc giường trống và những tấm rèm cửa mềm mại màu trắng. Không phải màu Cam. Không phải màu Đỏ.
Tôi cảm nhận được ruột của mình đang quặn lại từ sâu bên trong. Tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của người phụ nữ đó, ngay thời điểm cô ấy kéo cò, hay mái tóc rối đầy máu xõa xuống gần chân tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của mẹ mình, khi mẹ nhốt tôi trong gara. Tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của Grams.
Bà ngoại sẽ đến, tôi đã nghĩ vậy. Bà sẽ đến. Bà sẽ chỉnh đốn Mẹ và Bố và bà sẽ đến đón tôi. Bà sẽ đến, bà sẽ đến, bà sẽ đến...
Ở tầng trên, họ cuối cùng cũng cắt sợi dây nhựa trói tay chúng tôi, và lại chia nhóm chúng tôi lần nữa, một nửa xuống cuối hành lang lạnh lẽo bên phải và một nửa bên trái. Cả hai bên nhìn giống hệt nhau – không có gì ngoài những cánh cửa đóng, và một ô cửa sổ nhỏ ở phía sâu trong. Trong một khoảnh khắc, tôi đã chẳng làm gì ngoài việc nhìn những giọt mưa nhỏ, nặng hạt, tấm kính phủ sương mù. Sau đó, cánh cửa bên trái bật mở với tiếng cót két thấp, và khuôn mặt mũm mĩm, tầm trung niên của một người đàn ông xuất hiện. Ông ta nhìn về phía chúng tôi trước khi thì thầm điều gì đó với lính Psi đứng ở đầu nhóm. Từng người một, nhiều cánh cửa được mở ra, và nhiều người lớn xuất hiện hơn. Thứ duy nhất họ có điểm chung ngoài những cái áo khoác trắng là một cái nhìn nghi hoặc.
Không một lời giải thích, các tên lính Psi bắt đầu kéo và đẩy những đứa trẻ tới mỗi cái áo trắng và phòng khám bệnh của nó. Sự bùng nổ của bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com