Chương 30: Cha và con
Dumbledore đang gặp rắc rối thật sự. Không chỉ từ những lá thư đầy giận dữ của những bậc phụ huynh đang lo lắng, muốn biết tại sao những tên Tử thần thực tử có thể tiến vào sân trường Hogwarts mà còn một đống rắc rối từ Bộ nữa.
Ngay khi James, Lily và Sirius rời khỏi phòng Dumbledore, trong đêm Harry trốn thoát, Bộ trưởng Bộ phép thuật đã đến bằng Floo. Cornelius Fudge không phải là một người có thể đe dọa nhiều người, và dĩ nhiên là không thể đe dọa Albus Dumbledore. Nhưng Fudge biết thời cơ đã đến và có nghĩa là Dumbledore phải làm theo ý của Bộ. Fudge nói với Dumbledore rằng ông đã thất bại trong nhiệm vụ trông chừng Harry và giờ Bộ sẽ nắm quyền kiểm soát.
Dù cho Dumbledore nói gì, hay có cố gắng xoay chuyển tình thế như thế nào, Fudge khăng khăng rằng Dumbledore đã có cơ hội với Harry. Thằng bé đã ở với người hiệu trưởng trong bốn tháng và đã có thể trốn thoát về lại với Chúa tể Voldemort. Giờ đây Harry sẽ bị truy nã bởi Bộ.
James và Sirius cũng được thông báo rằng họ sẽ được theo dõi sát sao, do họ có liên quan đến Harry vì thế không thể tin cậy trong việc bắt giữ Harry. Mệnh lệnh đưa ra cho những Thần sáng rất rõ ràng, truy tìm Hoàng tử hắc ám và thực hiện Nụ hôn giám ngục ngay khi bắt giữ. Sẽ không có phiên tòa xét xử nào hết, không cho bất cứ cơ hội nào có thể trốn thoát. Fudge biết rằng với việc bắt giữ và trừng phạt Hoàng tử hắc ám, ông sẽ lấy lại được niềm tin của thế giới phù thủy. Những cuộc tấn công tăng dần từng ngày, Fudge thật sự cần chứng minh rằng ông đang có thể kiểm soát được tình hình.
James và Sirius thấy rằng họ không thể làm gì mà không chịu sự giám sát của những Thần sáng khác. Điều đó không những sỉ nhục chức vụ của họ với tư cách là những Thần sáng cấp cao mà còn làm họ cảm thấy mình như những tên tội phạm. Không nghi ngờ gì, nếu James và Sirius bắt được Harry, họ sẽ không bao giờ đưa cậu bé cho Bộ. James đã quay lại công việc của mình là một Thần sáng, không còn lý do gì để anh ở lại Hogwarts nữa.
Mặc dù Dumbledore đã cố gắng giải thích với những người trong Hội, về những chuyện đã thật sự xảy ra với Harry, rất ít người đồng tình với Dumbledore. Đa số họ đều có con, hoặc người thân ở trường Hogwarts. Chỉ nghĩ đến việc bọn nó có thể bị tấn công hoặc bị giết bởi Tử thần thực tử thôi cũng đã rất khủng khiếp rồi. Ngoại trừ giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và ba Marauder, không một ai muốn tham gia vào việc giúp Harry chuộc lại lỗi lầm. Nhiều người không tin về khẳng định của Dumbledore rằng Harry mới là người được chọn. Điều họ quan tâm duy nhất là Harry đã được cho cơ hội, và thằng bé đã ném cơ hội đó đi khi tự nguyện quay lại với Chúa tể Voldemort. Giờ đây Bộ có thể giải quyết thằng bé theo bất cứ cách nào mà họ muốn.
Damien cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Gần như cả trường đã chứng kiến cuộc tấn công của Tử thần thực tử và cực kì kinh ngạc khi thấy Harry Potter tự nguyện nắm lấy tay của Bellatrix Lestrange và độn thổ cùng với mụ ta. Kết quả là Damien phải chịu những cái dòm ngó và bàn tán. Nó liên tục bị chặn lại và hỏi về những lời đồn có thật hay không và nó cảm thấy thế nào khi có một người anh là kẻ giết người. Rất nhiều đứa nhà Gryffindor kinh hãi rằng có một tên giết người đã dành nhiều thời gian với chúng, thật là một phép màu là không một ai bị tấn công bởi kẻ đó. Ron và Hermione cố hết sức để che chắn Damien và bảo vệ thằng bé khỏi những học sinh khác, những người mà quyết định sẽ bắt Damien phải trả giá cho tội ác của Harry.
Một người bị ảnh hưởng nặng nhất bởi tin Harry là Hoàng tử hắc ám. Neville Longbottom xông vào phòng hiệu trưởng và yêu cầu được biết sự thật. Đúng vào lúc Damien và Lily đang nói chuyện với giáo sư Dumbledore trong văn phòng.
"Cậu Longbottom? Ta có thể làm gì cho cậu?" Dumbledore nói bằng một giọng lịch sự nhất có thể.
"Có thật không?" Neville hỏi ngắn gọn.
Giáo sư Dumbledore cúi đầu và thở dài.
"Neville, ta xin lỗi. Ta đã nên nói với cậu về điều này sớm hơn nhưng ta đã hy vọng có thể thông qua Harry trước..."
"Thông qua hắn! Tại sao? Tại sao ông muốn làm vậy? Tại sao hắn lại ở đây! Từ khi nào mà có tiền lệ cho kẻ giết người được nhập học Hogwarts vậy?"
Neville không thấy cái rùng mình của Lily và Damien khi Neville hét lên từ 'kẻ giết người'. Neville biết rằng Hoàng tử hắc ám là kẻ đã giết chết cha mẹ nó. Nó hiểu rằng cha mẹ nó bị giết bởi lệnh của Voldemort nhưng chính Hoàng tử hắc ám là người đã ra tay tàn nhẫn sát hại họ.
"Hắn đã giết cha mẹ tôi! Hắn trung thành với Chúa tể hắc ám, ông biết điều đó! Ông biết và ông vẫn để hắn chung phòng với tôi! Tại sao ông có thể làm thế Dumbledore?" Nước mắt giận dữ ánh lên trên mắt Neville.
"Và em..." Neville hét lên với Damien. "Em cũng biết điều đó, và em đối xử với hắn ta như thể là một đứa trẻ bình thường! Em làm tất cả mọi người nói chuyện với hắn! Đối xử tốt với hắn! Anh nghĩ em là bạn anh và em đã làm một việc tồi tệ nhất cho anh!"
Damien không lên tiếng, nó ngồi đó chịu đựng những lời chỉ trích từ Neville. Dù sao, Neville có quyền để tức giận. Cậu ấy đã mất cha mẹ, cả cuộc đời đã bị phá hủy bởi vì hành động của Harry.
"Neville, đừng trách Damien Potter về việc cố thay đổi Harry. Đó là chỉ đạo của ta rằng Damien sẽ dành thời gian với Harry. Ta đã hy vọng Harry có thể sẽ thay đổi và quay lại phe mà cậu ấy thuộc về."
"Nơi duy nhất cho hắn là Azkaban!" Neville nói qua kẽ răng nghiến chặt.
"Neville, làm ơn hãy ngồi xuống, có rất nhiều điều ta cần phải giải thích với cậu." Dumbledore ra hiệu cho Neville.
"Tôi không cần nghe bất cứ điều gì ông nói! Quá đủ rồi. Tôi đã thông báo cho bà tôi, tôi sẽ rời Hogwarts, giáo sư! Sau việc mà ông đã làm với tôi, tôi không thể chịu đựng việc ở gần ông hay Hogwarts thêm chút nào nữa!" Neville rời khỏi phòng, từ chối nói chuyện với bất cứ ai.
Neville rời đi vào buổi chiều hôm đó, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại. Dumbledore thật sự bị sốc bởi việc rời đi của Neville và cho dù mọi người nói gì, Dumbledore không thể ngừng tự trách chính mình.
Không khí căng thẳng đến nỗi Damien đã xin nó có thể rời Hogwarts sớm hơn cho kỳ nghỉ giáng sinh. Khi thấy thái độ của mọi người đối với thằng bé, Dumbledore đã đồng ý, Lily và Damien rời Hogwarts bốn ngày trước ngày nghỉ chính thức của trường.
Xxx
Harry rất mừng vì đã được về nhà. Đêm đầu tiên quay về, nó đã có một giấc ngủ ngon lần đầu tiên sau bốn tháng. Tuy vậy nó lại cảm thấy lo lắng về cuộc nói chuyện với Chúa tể Voldemort. Harry biết nó sẽ có một cơn đau đầu tệ hại ngay khi nó kết thúc giải thích việc nó liên tục bị James Potter bám theo và cách Moody đối xử với nó.
Và thật sự là Harry chỉ kịp kể đến lúc nó được đưa đến Grimmauld, bị ép uống Chân dược là Chúa tể Voldemort đã phát hỏa. Sau khi Harry đã có thể phục hồi lại sau cơn đau đầu, nó tiếp tục. Khi Harry kể về chiếc vòng Bartra, nó ngạc nhiên rằng cha nó đã giữ được bình tĩnh. Harry đoán rằng Bella đã kể cho ông ấy nghe.
Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi kể cho cha nó nghe tất cả mọi chuyện nó đã trải qua tại Hogwarts, nhưng Harry đã học được một điều lúc còn nhỏ. Không bao giờ nói dối Chúa tể Voldemort nhưng bạn có thể 'lỡ quên' nhắc đến một số thứ, vậy sẽ không thể ảnh hưởng đến bạn sau này. À chỉ Harry thôi. Vì thế Harry đã 'lỡ quên' nhắc đến sự thật rằng Harry chiến đấu với Daywalker bởi vì bảo vệ Damien và thằng nhóc nhà Gryffindor đã dành thời gian nhiều thế nào với nó.
Harry nói với Voldemort về những hành hạ nó phải chịu dưới tay Moody. Harry thật sự cảm thấy xấu hổ bởi việc Moody đã có thể đả thương nó. Harry đã được huấn luyện đấu tay đôi với chính Chúa tể Voldemort, và Harry rất hãnh diện nói rằng nó có thể đấu với nhiều người trong một khoảng thời gian được giao. Chúa tể Voldemort không hề khiển trách Harry. Chúa tể Voldemort phải dùng hết sự nhẫn nại của ông để có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Sau khi Harry kết thúc mọi việc, nó có thể cảm nhận một cơn nhói ở vết sẹo, không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu được. Chúa tể Voldemort đứng dậy và gọi những Tử thần thực tử. Ông chỉ đưa ra một mệnh lệnh.
"Mang Alastor Moody đến đây cho ta!"
Xxx
Harry chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm riêng thì nó thấy một người đã đợi nó ở trong phòng.
"Bella?" Harry gọi người đang đứng cạnh cửa sổ. Bella quay lại nhìn Harry.
Mái tóc đen của Harry đẫm nước sau khi tắm và xõa xuống mắt nó. Nó trông tốt hơn cái đêm mà nó trở về. Đôi mắt xanh ngọc bắt đầu sáng trở lại và tái nhợt trên làn da đã giảm bớt, nó đã có lại sự khỏe khoắn của một đứa trẻ mười sáu tuổi.
"Vậy? Cuộc nói chuyện với Chúa tể hắc ám sao rồi?" Bella hỏi khi tiến về phía giường Harry và ngồi xuống.
Harry mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô. Bella không bao giờ có thể ngăn lại sự tò mò của cô. Cô ghét việc Harry và Voldemort nói chuyện với nhau trong bí mật.
"Cô nghĩ sao?" Harry hỏi, chùm chăn lên người.
"À nó dựa vào số lần cậu đã gục ngã?" Bella đáp, ném nó nụ cười tinh quái. Cô biết Harry đã có một khoảng thời gian khó khăn tại Hogwarts và có thể tưởng tượng Chúa tể Voldemort sẽ giận dữ như thế nào sau khi nghe về chúng.
Harry cười lớn, ném cho Bella cái nhếch mép khác lạ trước khi trả lời.
"Thật ra, cha đã kiểm soát được cơn giận của ông. Nếu ông đã làm như vậy khi tôi còn ở Hogwarts thì tốt. Số lần tôi đã ngất đi còn nhiều hơn số lần mà tôi để ý đấy."
Bella nhìn như thể ai đó đã tát vào mặt cô.
"Vết sẹo của cậu nhói đau khi đang ở Hogwarts sao?" Cô sợ hãi hỏi.
"Ừm, mà nó luôn xảy ra những lúc tệ nhất." Harry nói, nhớ đến trận đấu Quidditch với nhà Hufflepuff.
"Nhưng Harry sao có thể như vậy được? Vết sẹo của cậu chỉ đau khi ở gần Chúa tể hắc ám thôi mà. Cho dù Chúa tể Voldmort có giận dữ thế nào, nó sẽ không ảnh hưởng cậu nhiều đến vậy." Bella thật sự sốc với lời Harry nói.
Harry nhún vai và nằm xuống.
"Tôi cũng không biết tại sao, tôi sẽ rất vui nếu điều đó không xảy ra một lần nào nữa." Bella nhìn Harry với ánh mắt lo lắng. Harry đảo tròn mắt trước biểu cảm của Bella. "Thôi đi! Tôi ổn mà, nếu cô còn nhìn tôi như vậy tôi sẽ ném cô ra khỏi phòng đó."
Bella kinh ngạc nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại mình.
"Có lợi gì chứ? Tôi chỉ cần bước trở lại phòng cậu thôi." Bella nói với một nụ cười rộng ngoác trên mặt.
Tim Harry nói đau bởi lời nói của Bella. Cô đã vô tình làm Harry nhớ về Damien. Khi Harry lần đầu gặp thằng bé, tại tổng hành dinh của Hội, Damien đã làm Harry phát cáu, nó đã ném thằng nhóc ra khỏi phòng. Harry còn tức giận hơn khi Damien quay lại phòng chỉ vài giây sau, cười như một thằng ngốc. Không biết tại sao, Harry cảm thấy nhớ Damien. Thằng bé đã trở thành một phần của cuộc sống Harry. Nó đã dành rất nhiều thời gian cạnh Damien, đến nỗi bây giờ, Harry cảm thấy gần như cô đơn khi thiếu thằng bé. Harry lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Nó không thể nghĩ như vậy.
"Tôi ổn, không có lý do gì phải làm quá lên. Cha đã giữ được sự bình tĩnh hôm nay, và tôi cảm thấy ổn. Có thể ông đã không kìm lại khi tôi không ở đây, và đó là lý do tôi bị đau đớn. Nhưng mọi chuyện giờ đã ổn rồi."
Harry không muốn điều tra xem tại sao vết sẹo của nó đau đớn nhiều đến vậy. Chỉ cần Harry không phải chịu đựng cơn đau như vậy nữa, Harry sẽ vui vẻ bỏ qua điều đó.
Bella lại nhìn Harry một lần nữa và lần này ánh mắt cô dời xuống chiếc vòng cổ bằng bạc. Trường sinh linh giá! Dĩ nhiên thứ đó là nguyên nhân tại sao Harry lại đau đớn đến vậy.
"Harry, có thể cậu chịu đau đớn là do Trường sinh linh giá trên cổ cậu."
Tay Harry tự động chuyển đến mặt dây chuyền bạc, đang nằm trên ngực nó. Harry đã cẩn thận giấu đi Trường sinh linh giá dưới lớp áo, khi vẫn còn ở Hogwarts. Lần duy nhất chiếc vòng bị lộ ra và khi bốn đứa nhà Gryffindor đến giúp nó với vết cắn của Daywalker. Harry đã cởi trần lúc đó, và bốn đứa đã thấy mặt dây chuyền. Không một ai hỏi về thứ đó, bọn nó quá chú tâm vào ngực hay vết thương trên vai nó để để ý.
Giờ Harry nghĩ lại, cũng có lý. Mặt dây chuyền bạc đã giữ một phần linh hồn Voldemort, Vì thế khi cha mất kiểm soát, Harry cảm nhận ảnh hưởng như thể nó đang gần ông bởi vì theo một khía cạnh nào đó nó vẫn đang gần ông. Nó đang mang theo Trường sinh linh giá chứa đựng một phần linh hồn cha, xung quanh cổ. Tuy nhiên, giờ đây Harry đã quay lại, Chúa tể Voldemort đang kìm chế cảm xúc, vì thế Harry đã cảm thấy thoải mái hơn.
"Có thể, nó cũng có lý." Harry nhìn Bella.
Bella và Harry tiếp tục nói chuyện cho đến khi Harry không thể giữ được mắt mình mở ra. Bella rời khỏi để Harry có thể đi ngủ. Khi Harry chìm vào mộng đẹp, nó tự hỏi không biết Damien đang phải đối mặt thế nào với việc vắng bóng Harry.
Xxx
Giáng sinh đến kèm theo nhiều sự đau lòng cho gia đình Potter. Bọn họ đã dự tính là Harry sẽ quay về nhà tại Godric Hollow. Họ đã chuẩn bị để đón Harry, nhưng giờ đây ba người nhà Potter quay lại căn nhà vắng, không có Harry. Damien đã quay về sớm hơn những người khác ở Hogwarts và không hề có tâm trạng chào đón giáng sinh.
Ngày sáng sinh tới và ngoại trừ Sirius, Remus và nhà Weasley, không một ai liên lạc với gia đình Potter. Damien ở lì trong phòng và không ra ngoài cho đến bữa ăn tối. Ron và Ginny đã vào phòng Damien và nói chuyện với nó. Có thể nói đây là lễ giáng sinh tệ nhất của gia đình Potter.
Vài ngày sau lễ giáng sinh, Dumbledore tới thăm gia đình Potter. Đây là một cuộc ghé thăm bất thường vì vị hiệu trưởng rất hiếm khi đến thăm gia đình một ai đó. James và Lily còn ngạc nhiên hơn khi Dumbledore lấy ra cái chậu tưởng ký của Harry đã được thu nhỏ.
"Thầy Dumbledore, nếu còn thêm những ký ức kinh khủng nữa thì tôi không muốn coi đâu." James nói, quan sát chất lỏng màu xám quay tròn trong chậu tưởng ký màu đen.
"Thật ra James, điều mà tôi muốn cho anh thấy có thể làm anh không thoải mái nhưng nó chứng minh được một giả thuyết của tôi." Dumbledore đáp lại. Lily và James ngồi xuống cạnh chậu tưởng ký. Họ rất mừng Sirius đã cùng Damien chơi một trận Quidditch.
Cả hai cha mẹ cúi xuống chậu tưởng ký và cảm nhận được xúc cảm bị hút vào bên trong. Khi James và Lily chạm đất, họ gần như mất thăng bằng nhưng James đã có thể giữ lại cơ thể anh cùng Lily đứng thẳng. Họ nhìn không gian xung quanh.
Họ hình như đang trong một tòa lâu đài. Nó rất rộng lớn, tường đen và trang hoàng lộng lẫy. Bọn họ ở trong một căn phòng rộng. Có một cái giường, đủ lớn để chứa bốn người, ở góc phòng là một tủ quần áo tám cánh. Căn phòng được trang hoàng với những nội thất đắt tiền và kèm theo một phòng tắm riêng, nó rộng bằng phòng khách gia đình Potter. James và Lily kinh ngạc nhìn nhau. Họ chưa bao giờ thấy nơi nào xa hoa đến vậy.
Trong lúc họ bắt đầu thắc mắc không biết Harry đang ở đâu, cánh cửa phòng tắm bật mở và một đứa trẻ với mái tóc đen rối bù bước ra. James và Lily ngạc nhiên nhìn đứa trẻ. Tóc Harry vẫn rối bù như vậy, nhưng đôi mắt xanh lá sáng ngời đã không còn che sau cặp kính cận đen. James nhớ đến cuộc hội thoại giữa anh và Harry, ngày đầu tiên Harry nhập học ở Hogwarts. James đã hỏi là Harry có đeo kính hay không, và Harry đã nổi điên với anh.
'Ông muốn biết à Potter, được thôi để tôi nói cho ông. Cha tôi đã chữa đôi mắt tệ hại của tôi. Tôi không cần bất cứ thứ gì cho đôi mắt này nữa. Cha tôi đã hoàn hảo nó cho tôi!'
Vào lúc đó anh không hiểu tại sao Harry đã nổi giận như vậy, nhưng sau khi biết được Harry đã lớn lên thế nào, tin vào những lời nói dối của Voldemort, James đã hiểu ra cơn giận của Harry.
James và Lily dõi theo đứa trẻ khi nó hướng về cái tủ quần áo và mở ra, tìm kiếm một đôi giày để mang. Harry nhìn như thể sáu hay bảy tuổi. James không chắc lắm. Nó trông khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trong ký ức mà anh đã coi. Khuôn mặt đầy đặn và làn da khỏe khoắn. Harry đi vào đôi giày, choàng lên áo chùng màu đen rồi rời khỏi phòng. James và Lily chạy theo sau Harry. Nó tiến bước trên hành lang dài và hướng xuống cầu thang một cách thuần thục. Có thể thấy Harry đã quen thuộc với nơi này. Nó bước rất khẽ, không gây ra nhiều tiếng động. Khuôn mặt non nớt xuất hiện sự suy tư khi vẫn đang bước qua hành lang tối.
Ngay lúc Harry tiến đến góc quẹo để hướng về cánh cửa lớn màu nâu bằng gỗ sồi, một tiếng hét vang lên ở hướng ngược lại. Harry đột ngột dừng lại và chăm chú lắng nghe. Tim James và Lily gần như dừng lại bởi tiếng hét. Hình như là giọng một đứa bé. Lập tức Harry chạy về phía tiếng hét phát ra. Nó bước nhanh qua hành lang và đứng trước một bức tranh lớn có hình một con rắn nhìn trông cực kì hung dữ. Harry rít lên điều gì đó và bức tranh nhẹ nhàng mở ra. James và Lily thấy lạnh sống lưng khi nghe con mình nói xà ngữ. Không những cảm thấy khó chịu khi nghe ai đó rít lên như vậy mà còn thật sự kinh hãi khi nghe một đứa trẻ nói tiếng của rắn.
Hai cha mẹ lo lắng đuổi theo Harry xuống đường hầm bí mật và rất nhanh họ đã đứng trong một căn phòng nhỏ hình vuông. Nó rất nhỏ và chỉ có hai đuốc để chiếu sáng. Harry nhanh chóng trốn sau đống hộp như thể mục rữa đến nơi. James và Lily dõi theo khi một nhóm người đứng ở cuối căn phòng. Bọn chúng đều mặc áo choàng đen và đũa thần chĩa về ai đó đang ở trên sàn. James nhận ra họ đang ở đâu. Đường hầm bí mật đã dẫn họ đến phòng giam của lâu đài.
Harry hoảng sợ nhìn đám người tấn công ai đó trên sàn. Tiếng hét khủng khiếp vang vọng khắp căn phòng, James thấy Harry đã nhắm chặt mắt và che lại tai. Khi một người mang áo choàng bước ra, James và Lily thở dốc trong kinh hãi. Ở trên sàn, bao vây bởi Tử thần thực tử, là hai đứa trẻ. Hai đứa chỉ mới khoảng mười hay mười hai tuổi. Hai đứa nó nằm trên sàn, cả người phủ đầy máu, cầu xin những tên bắt giữ. James đã bước về phía trước muốn giúp chúng nhưng nhận ra rằng anh không thể làm gì cả. Harry đã trắng bệch, theo dõi sự việc đang xảy ra trước mắt.
"Hãy đợi đến khi bố mẹ chúng mày thấy hai cái xác đầy máu của chúng mày đi, và chúng ta xem họ có dám đối đầu với Chúa tể không!" Một tên Tử thần thực tử lên tiếng.
Hắn đang cầm thứ gì đó trong tay. Chỉ đến lúc hắn vung thứ đó xuống hai đứa trẻ, James mới nhận ra thứ đó là gì. Anh nghe tiếng thở dốc đầy sợ hãi từ Harry khi dây roi xé rách lưng những đứa trẻ. Hai đứa trẻ đáng thương phát ra tiếng hét đau đớn, James cảm thấy muốn bệnh rồi. Cả cơ thể Lily run rẩy, tay cô nắm lấy James, vì cô sợ cô sẽ ngất mất. Tại sao có thể làm điều đó cho những đứa trẻ vô tội và không có khả năng tự vệ chứ?
Nhưng phản ứng của James và Lily không là gì so với phản ứng của Harry. Cơ thể thằng bé run rẩy và giật bắn mỗi lần dây roi hạ xuống. Nó cắn môi, ngăn lại tiếng hét trong cổ họng. James nhận ra rằng Harry đang bị gợi lại những ký ức kinh khủng về những lần bạo hành của chính nó khi nhìn cảnh hay đứa trẻ chịu hình phạt.
Đột nhiên mắt Harry mở ra, ánh sáng xanh xuất hiện trong mắt. Mắt Harry tối lại. Nó lấy ra đũa phép và chĩa về tên Tử thần thực tử đang cầm roi. Một tia sáng vàng bắn trúng vào tay tên Tử thần thực tử. Dây roi lập tức rớt xuống sàn và tên Tử thần thực tử gào lên đau đớn.
"Nott! Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Một tên Tử thần thực tử khác cố tìm kiếm cái gì đã tấn công người đàn ông tóc đen.
Nott đang quá đau đớn khi nhảy lò cò xung quanh. James thấy Harry chĩa đũa phép về một tên Tử thần thực tử khác. Có bốn tên Tử thần thực tử và đều đang vây quanh Tử thần thực tử tên Nott. Một tia sáng đỏ bắn ra từ đũa phép của Harry trúng tên Tử thần thực tử đứng gần những đứa trẻ nhất. Hắn lập tức đổ gục. James biết rằng Harry đã bắn lời chú 'Stupefy' và phép đầu tiên là bùa chích. Việc một đứa trẻ bảy tuổi có thể thực hiện được những phép thuật này quả thật là xuất sắc.
Hai tên Tử thần thực tử còn lại bắt đầu bắn những lời nguyền khắp nơi. Harry cúi người trốn sau những cái thùng để bảo vệ mình. Khi nó chắc rằng không còn một lời nguyền nào được bắn về phía nó, Harry ngó lên và hạ gục thêm một Tử thần thực tử nữa bằng bùa choáng.
Giờ đây chỉ còn lại một Tử thần thực tử và Nott. Harry cúi người, bắn lời nguyền hóa đá chân về phía Tử thần thực tử còn lại. Người đàn ông tóc vàng quay cuồng và đổ rạp lên người Nott, giam ông ta lại. Harry cười khúc khích với cảnh đó, đến cả James và Lily cũng phải bật cười về việc mà Harry đã làm.
Harry nhanh chóng chạy về hai đứa trẻ nằm trên sàn.
"Hai bạn không sao chứ?" Harry hỏi, tim James như thể chuẩn bị nổ tung trong niềm tự hào. Dù cho có một tuổi thơ bất hạnh và sống cùng với Voldemort, Harry vẫn dành lòng thương xót cho những người khác.
Harry giúp hai đứa trẻ bị thương đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng giam. James và Lily đuổi theo Harry khi thằng bé chạy về phía cái phòng cuối dãy. Căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu và tay cầm bằng đồng hình gia tinh. James và Lily không có thời gian để ngắm nghía cái hình dáng lạ lùng của tay cầm khi Harry đã đẩy mạnh cửa và xông về cái lò sưởi nhỏ. James và Lily nhận ra rằng tại sao lại là hình gia tinh trên nắm cửa. Căn phòng này được dành cho gia tinh. Thông thường gia tinh sẽ không rời khỏi nhà, nhưng nếu có việc cần rời đi, chúng thường sử dụng hệ thống Floo của gia tinh vì có thể sẽ lạc đường nếu sử dụng hệ thống của phù thủy. Lò sưởi này chắc chắn thuộc về gia tinh, vì nó quá nhỏ để một người lớn có thể chui vừa. Tuy nhiên một người nhỏ con, hoặc một đứa trẻ, có thể sử dụng lò sưởi này. Hai đứa trẻ dựa vào nhau để bước đi. Hai đứa con trai nhìn sợ hãi về phía cánh cửa, phòng trường hợp những tên Tử thần thực tử tới tìm chúng. Harry yên lặng đẩy hai đứa về phía lò sưởi, lấy ra một nắm bột floo và ném vào lửa.
"Nói tên nhà các bạn đi!" Harry hướng dẫn.
Một đứa trẻ đứng trong ngọn lửa xanh và lo lắng nhìn Harry.
"Đừng lo, lò sưởi này rất đặc biệt, nó sẽ đưa các bạn đến bất cứ đâu bạn muốn. Giờ gọi tên nhà bạn, nhanh lên!" Harry lặp lại.
Đứa trẻ lắp bắp nói ra cái tên một cách khó khăn, 'Keroon', và trong vòng xoáy của ngọn lửa xanh đứa trẻ biến mất. Đứa còn lại cũng làm tương tự nhưng trước khi nó biến mất, nó nói với Harry.
"Cảm ơn!"
Harry sửng sốt bởi lời cảm ơn nhưng ra hiệu đứa trẻ hãy nhanh lên. Lập tức đứa thứ hai biến mất trong ngọn lửa xanh.
Harry nhìn ngọn lửa xanh lá và thở dài. James và Lily ước rằng họ có thể chạy đến ôm con, vì hành động quả cảm này. Họ biết rằng Harry cứu những đứa trẻ vì những tra tấn mà chúng phải chịu.
Ngay lúc Harry rời khỏi phòng, ngực nó bị trúng bởi một tia sáng trắng. Đứa trẻ Harry bảy tuổi bị ném mạnh ra phía sau, đập mạnh xuống sàn. James nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nott, đũa phép chĩa thẳng Harry.
Harry vội vã đứng dậy, mặt nó trắng bệch. 'Chuyện gì thế này?' James nghĩ. Những Tử thần thực tử không thể nào dám tấn công Harry mà không có lý do chứ. Bọn chúng không sợ Chúa tể Voldemort trừng phạt à? Đột nhiên, James nhớ đến thông tin từ cuộc họp của Hội. Những tên Tử thần thực tử chỉ mới biết về Harry gần đây. Nó phải khoảng mười lăm tuổi khi được thông tin cho Tử thần thực tử. Chỉ có những Tử thần thực tử thân tín nhất mới biết sự tồn tại của Harry từ ban đầu.
Tim James rơi xuống dạ dày. Anh nghe Lily thở dốc, khi cô cũng nhận ra điều đó giống James. Không một ai biết Harry được nhận nuôi bởi Chúa tể Voldemort, kể cả những Tử thần thực tử. Harry đang thật sự gặp rắc rối.
"Mày là ai?" Một giọng khàn khàn gầm lên, Nott nhìn Harry với ánh mắt căm hận tột độ.
"Tôi...tôi..." Harry cố nghĩ ra câu trả lời. Đôi mắt xanh lá liếc về phía cửa. Hiển nhiên là nó đang cố đưa ra quyết định, ở lại và thuyết phục hay chạy ra cửa.
"Sao mày vào đây được?" Nott tiếp tục nói. "Không quan trọng, mày sẽ không đi đâu hết!" Nott giơ đũa phép chỉ về mặt Harry.
Harry ném người qua một bên ngay lúc một tia sáng đỏ bắn về phía nó. Harry lấy ra đũa phép của mình, nhưng quá chậm so với tên Tử thần thực tử.
"EXPELLERAMUS" Nott hét lên, đũa phép Harry bay về tay hắn.
Harry hoảng sợ đứng dậy.
"Mày sẽ phải trả giá cho những thiệt hại mày đã gây ra, thằng nhãi!" Nott gầm lên. Hẳn chỉ về cái tay bị thương.
"Ông không nên đả thương những đứa trẻ ấy." Harry nói, giọng run rẩy, nhưng vẫn có sức mạnh trong đó.
James và Lily nhìn với sự ngưỡng mộ. Harry đang ở trong tình thế cực kì nguy hiểm, nhưng vẫn không sợ hãi nói lên ý nghĩ của mình. Mặc cho những thương tổn đã gây ra bởi Potter 'giả', theo lệnh Voldemort. Harry không còn là đứa trẻ run rẩy vì sợ sệt nữa. Nó tự tin rằng nó đã đúng và không hề sợ hãi thể hiện điều đó.
"Hừm! Mày nghĩ vậy đúng chứ? À chẳng ai quan tâm mày nghĩ gì đâu! Mày sẽ học được bài học, sớm thôi." Nott bắn lời nguyền châm chích về phía Harry.
Lời nguyền trúng thẳng tay Harry làm nó đổ gục xuống đất. Harry hít mạnh trong đau đớn, nhưng không la lên. James và Lily dõi theo trong bất lực khi Nott tiếp tục bắn một lời nguyền nữa đến Harry. Lần này nó đã nhanh chóng tránh được. Đột nhiên nó bị tấn công bởi Nott. Người đàn ông gầy gò ném đi đũa phép và nắm lấy cổ Harry. Harry bị nghẹt thở, cố gắng giãy khỏi cái siết chặt từ tay Nott. James nhìn Harry cố gắng hít thở, giãy dụa trong vô vọng. Nott cười lớn, ném bay Harry.
Đứa trẻ tuyệt vọng lấp đầy không khí vào phổi. Nott đã tiến lại gần nó, chỉ đũa phép về phía Harry và chuẩn bị bắn lời nguyền hành hạ khi Harry tấn công lại.
Nó đá mạnh trúng vào cẳng chân tên Tử thần thực tử. Nott hét lên và lùi lại. Không lãng phí thời cơ, Harry đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Nó chạy qua những hành lang, James và Lily đuổi theo đằng sau. Harry chạy đến cuối hành lang và rơi vào ngõ cụt. Nó quay lại, hét lên khi bị một nắm đấm vào mặt. Cơ thể Harry đập mạnh vào tường, phải mất một lúc nó mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nott đứng đó, chặn lại đường trốn thoát, khuôn mặt giận dữ tột độ.
Harry nhìn xung quanh, tuyệt vọng tìm đường thoát.
"Mày sẽ không đi đâu cả!" Nott gầm lên và giơ đũa phép.
"Cruc..." lần nữa Nott bị chặn lại khi Harry rít lên điều gì đó bằng xà ngữ, làm mở một cách cửa bí mật từ một trong những bức tường. Cánh cửa bật mở đập mạnh vào Nott.
Harry lồm cồm chạy qua cái lỗ trên tường. Ngay khi James và Lily chạy vào trong ngay sau Harry, căn phòng hình như là một tầng hầm phục vụ cho người bên ngoài tòa lâu đài. Harry chạy về phía cái cửa lớn ngay cuối phòng. Harry kéo mạnh nhưng cánh cửa không hề di chuyển. Cánh cửa rất lớn, có thể mở bằng phép thuật, James đoán vậy.
Harry gần như bật khóc. Nó tuyệt vọng nhìn xung quanh. Nó phát hiện vài thứ ở trong góc phòng, hình như đều đã hỏng, nó chạy vội qua và lấy ra một cái chổi cũ kỹ. Thứ đó rất mỏng manh và nhìn như thể chuẩn bị gãy nát thành nhiều mảnh. James nhận ra đó là một cây chổi bay đã hỏng.
Harry ngồi lên cái chổi, James và Lily chia sẻ nhau ánh mắt. Không thể nào mà Harry có thể bay bằng cái chổi cũ kỹ như vậy, nhưng cằm James rớt ra khi Harry đạp mạnh và đâm thẳng về phía cửa đang mở, từ phía mà họ đã tiến vào. James đuổi theo, thật sự bị kinh ngạc bởi khả năng bay tuyệt vời của Harry.
'Merlin, thằng bé mới bảy tuổi thôi! Nó chắc chắn chưa được học bay một cách đoàng hoàng nữa!' James nghĩ, anh và Lily đuổi theo Harry.
Nott một lần nữa bị đẩy ngã. Hắn nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo Harry đang bay, bắn những lời nguyền về phía thằng bé. James dõi theo khi Harry né tránh những tia sáng vàng. Harry bắn thẳng về những cái cửa đang mở, lao qua những hành lang. Những góc quẹo gấp mới là thứ khó khăn khi đang bay với tốc độ như vậy, nhưng Harry cũng đã làm được. Nó cố gắng kéo dài khoảng cách giữa nó và tên Tử thần thực tử càng xa càng tốt. Khi Harry chuẩn bị bay qua một cái cửa nữa, hướng về hành lang chính của tòa lâu đài, thì cánh cửa đột nhiên đóng sập lại.
Harry hét lên đập mạnh vào cửa và đổ gục xuống sàn. Harry rên rỉ, cố gắng đứng dậy. Cách mà nó ôm lấy cánh tay có thể thấy rằng nó đã bị gãy một số cái xương rồi. Nước mắt chảy ra và Lily chạy về phía con. Không có điều gì mà cô có thể làm cho nó, ngoại trừ nhìn con cô bị nhấc lên không bởi Nott. Hắn đã sử dụng 'Wingardium Leviosa' để nhấc Harry khỏi sàn nhà, chỉ để thả Harry rơi xuống lần nữa, rồi lại nhấc thằng bé lên. Harry rên lên, ho sặc sụa trong đau đớn.
James nghiến răng tức giận, khi tên Tử thần thực tử thối nát tiến lại gần Harry.
"Đủ chưa?" Hắn nói, một nụ cười bệnh hoạn xuất hiện trên đôi môi mỏng dính.
Harry đớp lấy không khí, không thể trả lời.
"Tao sẽ cho đó là rồi!" Nott nói, chỉ đũa phép về đầu Harry.
"AVADA KEDA..."
Nhưng trước khi Nott có thể kết thúc lời chuyền chết chóc, Harry đã làm một hành động cuối cùng để trốn thoát. Harry cầm lấy cây chổi đã gãy trong một tay và vung vào chân Nott, làm hắn té ngã.
Harry loạng choạng đứng dậy, cắn chặt răng vì cơn đau bùng lên từ toàn thân. Harry mở cánh cửa, đủ để lọt qua và chạy về phía cánh cửa cuối hành lang đối diện.
James và Lily đuổi theo Harry, cầu mong có ai đó có thể giúp Harry vì đứa trẻ nhìn như sắp ngất đến nơi. Harry loạng choạng chạy về phía cánh cửa đôi bằng gỗ sồi. Harry đẩy mạnh cửa, té ngã vào trong. James và Lily đông cứng trước hình ảnh con người đang ngồi ở trong phòng.
Chúa tể Voldemort đang ngồi trên một cái ghế êm ái, trước mặt là một chồng giấy tờ. Bellatrix Lestrange đang ngồi dưới sàn cạnh hắn. Hình như là bọn họ đang bàn kế hoạch tấn công.
Cả hai người đều quay nhìn ai dám xông vào như vậy. Bella nhanh chóng rút ra đũa phép và chỉ về phía cửa. James và Lily thấy đôi mắt đỏ của Chúa tể Voldemort mở lớn khi nhìn cơ thể bị thương của Harry, vấp ngã vào trong phòng. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng đi cùng là Bella khi hai người chạy về phía Harry. Voldemort tiến về Harry chỉ trong vài bước chân. Ông nâng lên đứa trẻ bị thương và ôm nó vào lòng. Có quá nhiều cảm xúc trong James khi thấy cảnh con mình trong vòng tay kẻ thù. Sự tức giận và căm thù, kèm theo là kinh ngạc và sửng sốt, khi thấy hắn ta hành xử như một người cha. Đó không phải là một cảnh tượng dễ chịu, cảnh tên phù thủy độc ác nhất, nhìn đứa trẻ với đôi mắt thật sự quan tâm.
"Harry! Harry! Ai đã làm điều này? Trả lời ta Harry!" Voldemort hỏi.
Bella đang di chuyển đũa phép khắp cơ thể bị thương của Harry, biểu cảm kinh ngạc dần chuyển sang giận dữ.
"Thưa chủ nhân, chúng ta phải chữa trị cho cậu bé ngay bây giờ! Cậu bé đang phải chịu đau đớn và xương bị gãy."
Lily nhìn sự quan tâm thật lòng trong đôi mắt lạnh lùng của Bella và run rẩy không thoải mái.
Chúa tể Voldemort biến ra một cái cáng và đặt Harry nằm xuống. James nhận ra Harry vẫn còn đang tỉnh vì đây là ký ức của thằng bé. Đúng như vậy khi đôi mắt xanh ngọc của Harry tập trung vào Voldemort.
"C-cha!"
Tim James rỉ máu khi nghe lời thoát ra khỏi miệng Harry.
"Sao Harry?" Chúa tể Voldemort nói.
"Con phải làm thế, cha, cha hiểu mà đúng không? Bọn họ đang làm hai người đó bị thương, cha sẽ không giận, đúng không?" Harry hỏi trong lúc Bella lau đi vết máu trên tay, từ lời nguyền châm chích.
"Bất cứ điều gì con đã làm Harry, bây giờ ta không quan tâm. Nói cho ta ai đã làm như vậy với con."
"N-Nott!" Harry nói yếu ớt, lập tức Harry đặt tay lên trán, rít lên vì cơn đau nhói lên từ vết sẹo.
Voldemort cũng nhận ra và đã tiến ra cửa. Đôi mắt đỏ bùng lên như thể có lửa ở bên trong.
"Chữa trị cho cậu bé! Tốt nhất là không để lại bất cứ vết sẹo nào! Ta sẽ không chấp nhận điều đó!"
Bella như co người lại trước chủ nhân và nhanh chóng trấn an rằng cô sẽ chăm sóc Harry.
Khi Chúa tể Voldemort rời khỏi, cả căn phòng xoay tròn, James và Lily thấy mình trở lại chính căn phòng đó nhưng Harry không còn nằm trên cái cáng nữa. Nó đang đứng cạnh bàn của Voldemort. Harry nhìn hoàn toàn khỏe mạnh, có thể thấy Bella đã giữ đúng lời mình khi chữa trị Harry, không để lại bất cứ vết sẹo nào. James nghĩ, thật đối lập khi lời nói đến từ Voldemort, rằng không để lại bất cứ vết sẹo nào trên người Harry, khi chính hắn là người đã tra tấn đứa trẻ ngày lẫn đêm và có thể giết nó vào một ngày nào đó.
Chúa tể Voldemort ngồi trên ghế vào hai người như thể đang nói chuyện với nhau.
"Con không cần hành xử bất cẩn như vậy, có rất nhiều cách để giải quyết việc đó!" Voldemort nói.
Harry nhìn Voldemort với sự bình tĩnh lạ lùng. James và Lily đã nghe Snape kể tại buổi họp của Hội, rằng Voldemort và 'con' của hắn thật sự thân thiết và Voldemort đối xử nó rất khác.
"Không còn thời gian, bọn họ chuẩn bị giết hai người đó." Harry nói khẽ. Harry không nói thẳng nhưng vẫn có giọng điệu trách móc trong đó.
Voldemort thở dài, nhìn thẳng Harry.
"Harry, ta đã nói rồi, những đứa trẻ đó được đưa đến đây không có sự cho phép của ta. Ta sẽ không bao giờ ra lệnh bắt giữ và tra tấn như vậy."
'Dĩ nhiên rồi, ngươi sẽ muốn giết chúng ngay tại chỗ!' James nghĩ trong đầu.
"Con biết thưa cha, nhưng thật khó để đối mặt với những việc như vậy." Giọng Harry chùng xuống, James và Lily cảm thấy như sắp khóc. Những ký ức 'giả' về bạo hành mà Harry đã trải qua dường như đã tổn thương sâu sắc thằng bé. Đứa trẻ đứng trước mặt Voldemort, đầu cúi xuống, sự đau lòng hiện lên mặt.
"Ta hiểu tại sao con lại làm vậy, nhưng con nên đến và nói với ta. Ta có thể giải quyết mọi việc. Ta không muốn con đặt mình vào nguy hiểm như vậy lần nào nữa. Tại sao con không nói với những tên đần độn đó con là ai?" Voldemort hỏi.
Harry ngước lên, trong kinh ngạc và đáp lại.
"Bởi vì cha nói con không được làm vậy. Cha nói rằng con không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, được tiết lộ thân phận thật cho bất cứ ai mà không được sự cho phép của cha." Đứa trẻ lập lại lời nói như thể đã dành rất nhiều thời gian để ghi nhớ.
Nước mắt đọng trên mắt James. Harry chỉ mới bảy tuổi thôi. Nó chỉ là một đứa trẻ, câu nói đã chứng minh điều đó. Nó quá ngây thơ và khờ dại, không đi ngược lại lời 'cha' vì sợ phật lòng ông.
Voldemort ngạc nhiên, cố gắng tìm lời để đáp lại Harry.
"À, lần sau nếu đó là trường hợp sống còn, ta muốn con tiết lộ thân phận thật, để cứu chính mình. Được chứ?"
Harry mỉm cười, gật đầu đồng ý.
"Tuy nhiên, dù nói vậy, ta muốn con giữ mình khỏi những rắc rối. Ta hy vọng là con hiểu tại sao ta cần giấu đi danh tính của con?"
Harry chỉ gật đầu một cách chán nản.
"Tại sao cha không nói với mọi người về con?" Harry hỏi, giọng không được vui.
Có thể thấy câu hỏi này đã xảy ra trước đây, dựa vào sự bực bội xuất hiện trên mặt Voldemort.
"Ta phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Con không thể bị phát hiện cho đến khi đủ tuổi và đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Có nhiều người ngoài kia sẽ làm hại con chỉ vì con là con ta. Những Tử thần thực tử của ta thì không đủ thông minh để giữ thông tin không bị lộ. Con biết là ta không hoàn toàn tin bọn họ. Những người ta tin tưởng đều đã biết về con."
Harry mỉm cười, như thể đây là một trò đùa riêng giữa hai người.
"Harry, hãy hứa là con sẽ không mạo hiểm như vậy lần nào nữa."
"Con hứa, thưa cha." Harry hình như nhớ ra điều gì đó khi cúi người lại gần Chúa tể Voldemort. "Cha, chuyện gì xảy ra với Nott?"
Voldemort quan sát Harry, như đang thực sự suy nghĩ có nên nói với thằng bé hay không.
"Không phải việc con phải quan tâm, ta đã giải quyết hắn ta." Ông nói, quay về những văn kiện ở trên bàn.
"Thôi mà cha, làm ơn nói cho con đi. Vết sẹo của con nhức liên tục sau khi cha rời đi. Cha đã làm gì vậy? Con nghĩ là con có quyền được biết, vì hắn ta đã cố giết con và mọi thứ." Harry cầu xin như một đứa trẻ đang đòi đồ ngọt.
Chúa tể Voldemort nhìn Harry, một nụ cười tinh quái xuất hiện. James và Lily còn không tin được tên quái vật đó biết cười!
"Có thể nói là Nott thật may mắn khi hắn ta đã có con, vì hắn sẽ không thể có thêm nữa đâu."
James và Lily há hốc miệng. Harry không hiểu và ngước đôi mắt ngơ ngác về hướng Voldemort.
"Con sẽ hiểu khi con lớn lên." Chúa tể nói với giọng ân cần của một người cha, đến nỗi mà James không thể chịu đựng được.
Đột nhiên căn phòng xoay tròn và biến mất, để James và Lily trở lại căn phòng khách của họ. Dumbledore đang kiên nhẫn ngồi đợi.
Khi James và Lily ngồi xuống và có cơ hội định thần lại sau những ký ức, Dumbledore lên tiếng.
"Tôi nghĩ hai người sẽ đồng ý rằng Voldemort thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với Harry. Lý do tôi muốn hai người xem cái này đơn giản vì chúng ta phải hiểu được mối quan hệ giữa Harry và Voldemort. Nó đóng vai trò quan trọng để đưa Harry quay lại, chúng ta có thể giải thích việc mà Voldemort làm cho thằng bé và tại sao. Nếu chúng ta khẳng định Voldemort muốn giết Harry, thì Harry sẽ không tin chúng ta, vì cậu bé tin rằng Voldemort đã cứu cậu, như trong ký ức vừa rồi. Như vậy chúng ta phải coi những ký ức của Harry rồi cẩn thận xâu chuỗi chúng lại cùng với tuổi thơ của Harry. Chúng ta biết rằng cậu bé được dạy phép thuật gần như toàn bộ bởi Voldemort và Bella, giải thích được những phép thuật cao cấp, nhưng tôi muốn coi ký ức về những cái được gọi là nhiệm vụ. Tôi đoán những ký ức đó là thứ mà Harry khóa lại trong chậu tưởng ký này. Nó sẽ mất một thời gian, nhưng tôi chắc tôi có thể làm những bùa chú mở ra và chúng ta có thể thấy những ký ức đó."
Dumbledore và hai vợ chồng Potter bàn bạc về kế hoạch đem Harry quay lại và chỉ dừng khi Damien cùng Sirius trở về sau trận Quidditch.
Tối hôm đó James không thể ngủ được. Anh cứ nhớ lại cách Harry nói chuyện với Voldemort, gọi hắn là cha và nhìn hắn với lòng yêu quý. James biết là Dumbledore đã đúng. Bọn họ phải biết được quá khứ của Harry, nhưng James không biết là anh có thể chịu đựng dược tất cả ký ức của Harry nếu chúng đầy những tình cảm cha con mà James đã mơ ước có được với Harry.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com