Chương 5: Phát hiện mới
James nhìn xung quanh tòa nhà bỏ hoang. Tại sao có người lại chọn sống trong một cái nhà kho bỏ hoang thì nằm ngoài sự hiểu biết của anh. Anh di chuyển im lặng về phía trước và ra dấu cho hai thần sáng đi kiểm tra phía sau tòa nhà.
Họ đã nhận được thông tin là có một Tử thần thực tử đang ẩn nấp ở đây. Lý do tại sao tên Tử thần thực tử này lại cho một cái nhà kho đông lạnh làm nhà là một bí ẩn. James và một nhóm những thần sáng được giao nhiệm vụ tìm và bắt giữ tên Tử thần thực tử này.
James đã đi cùng một nhóm bốn người. Người bạn thân nhất, Sirius và đi cùng là người trong hội, Kingsley Shacklebolt. Hai người còn lại không ở trong hội nhưng James cũng biết rõ về họ.
Sirius và Kingsley thì ở lại cạnh James trong khi hai người còn lại thì di chuyển ra phía sau tòa nhà. Đến bây giờ vẫn chưa thấy được dấu hiệu nào của tên Tử thần thực tử.
James đột nhiên thấy được thân ảnh của một người đàn ông tóc vàng đang ngồi dựa lưng vào tường. Mặt của ông ta bị che đi bởi tay của mình và cả người ông đang run rẩy. James cũng không biết do sợ hãi hay là vì cái lạnh.
James, Sirius và Kingsley đang định tiến gần đến đó, đũa phép giơ ra và chĩa về phía hắn thì một cảnh tượng làm họ dừng lại và trốn vào phía sau bức tường.
Những thần sáng nhìn thấy một đứa trẻ, mặc toàn màu đen ngoại trừ chiếc mặt nạ bạc che lấp hết khuôn mặt đang tiến đến tên Tử thần thực tử. Nó đi nhanh chóng nhưng không phát ra tiếng động nào. Giống như nó đã yểm phép im lặng lên cơ thể mình. Nếu James không nhìn thấy, có lẽ anh sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó.
Tên Tử thần thực tử nhìn lên và đôi mắt xanh của hắn chạm thấy hình ảnh của thằng bé. Hắn phát ra tiếng trộn lẫn giữa tiếng khóc và rên rỉ.
"Tôi biết là ngài sẽ tìm thấy tôi mà." Người đàn ông thì thầm với giọng điệu run rẩy.
"Chứ ngươi nghĩ ta sẽ kiếm một con chuột ở đâu." Cậu bé trả lời với giọng lạnh lẽo.
James kinh ngạc. Anh có thể biết ngay rằng nó còn trẻ. Nhưng trong giọng nói của nó có điều gì đó làm anh cảm thấy bất an. Anh bỏ nó ra sau đầu. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó. Anh ra dấu cho Sirius và Kingsley hành động. Cả hai ám hiệu là đã hiểu.
"Tôi không làm gì cả! Tất cả là do Riley! Hắn là kẻ cố ý đe dọa Chúa tể! Tôi nằm mơ cũng không dám làm điều đó! Tôi thề!" Người đàn ông khóc nức nở.
James thề rằng anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào thảm hại hơn.
"Nếu ngươi không làm gì sai, tại sao lại chay trốn, Hunt? Tại sao không quay lại với Ngài?"Nó nạt nộ.
"Làm ơn, Hoàng tử hắc ám! Xin hãy rủ lòng thương." Người đàn ông, Hunt, nhìn lên cậu bé với ánh mắt cầu khẩn.
James và Sirius chia sẻ nhau một ánh nhìn, cả hai cùng nhếch mép cười. 'Hoàng tử hắc ám?' Nó thật là một cái tên lạ đấy. James nhìn lại về phía cậu bé và thấy rằng cậu không hề lung lay trước lời cầu xin.
James không thể hiểu nổi tại sao hắn lại sợ hại một cậu nhóc đến vậy. Nó chẳng có đũa phép nữa là. Cậu bé đứng trước một Tử thần thực tử mà không hề có bất cứ vũ khí nào trong tay.
"Ngài sẽ giết tôi mà không cho tôi giải thích một lời sao?"Hunt hỏi trong sợ hãi tột độ.
"Ngươi chẳng có gì cần để nói cả và ta đã phí phạm quá nhiều thời gian cho ngươi rồi."
Cậu bé nói và đồng thời lấy chiếc đũa phép của mình từ trong chiếc áo choàng ra. Giọng của cậu không hề có cảm xúc nào nhưng James cảm nhận được sự tức giận ẩn trong từng lời nói. Thằng bé có vẻ rất căm hận Hunt.
"Tại sao ngài lại muốn giết tôi? Tôi đã làm hại ngài à?"Hunt hỏi.
"Ngươi phản bội cha đồng nghĩa với ngươi phản bội ta, ngài không quên việc này và ta sẽ không bao giờ tha thứ."
Cậu bé trả lời và chĩa thẳng cây đũa phép ở giữa trán Hunt. James yên lặng chuẩn bị tấn công đứa trẻ. Anh sẽ không để Hunt chết. Anh ở đây để bắt giữ Hunt, không phải để hắn chết. Anh căm hận Voldemort và những tên Tử thần thực tử đó đến tận xương tủy nhưng anh biết rằng nếu tên Tử thần thực tử này đang chạy trốn Voldemort, tên này sẽ hữu ích. Hắn có thể sẽ cho họ những thông tin để chống lại Voldemort.
Trong cơn sợ hãi, tên Tử thần thực tử vẫn có thể chế nhạo lời nói của cậu bé.
"À, đúng rồi, tôi không bao giờ nghĩ Chúa tể Voldemort và con trai của ngài biết đến sự tha thứ!"
James đông cứng bởi những từ này. Hắn vừa nói cái gì? Thằng bé này là con trai của Voldemort?
James nhìn Sirius và Kingsley cũng đang kinh ngạc như mình. Khuôn mặt của họ trở nên tái nhợt. Voldemort có con? Sự phát hiện này làm anh lạnh cả sống lưng.
James quay lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt khác. Đột nhiên đứa trẻ này trở nên nguy hiểm hơn vừa nãy.
"Nếu ngươi đã thôi nói những thứ vô nghĩa thì chịu chết đi, Hunt!" Thằng nhóc nói với sự độc ác.
James phải dừng nó lại, đây là thời điểm tốt nhất. James và hai thần sáng khác chạy đến để cứu Hunt.
James và hai thần sáng khác, Sirius và Kingsley tấn công nó cùng lúc. Ba tia sáng đỏ bắn thẳng về phía thằng bé, khi cả ba đồng thời hô 'Đông cứng', thằng bé nhanh chóng quay lại và tạo một cái khiên chắn những tia phép. Nó chẳng có biểu hiện ngạc nhiên nào mà giống như nó đã chờ đợi điều này từ ban đầu.
Và trước khi James và Sirius có thể chạm đến nó, thằng bé quay lại và tung một cú đá thẳng vào ngực của Kingsley khi anh là người gần nó đầu tiên. James giật mình khi cú va chạm làm Kingsley bay về hướng ngược lại. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắn một tia phép về phía thằng bé.
"Đông cứng" Anh hét lớn nhưng thằng bé tránh nó như thể đó là thứ dễ dàng nhất trên thế giới. James hoàn toàn đứng hình. Thằng bé là một thiên tài. Nó đối đầu với ba thần sáng trưởng thành mà không tốn một giọt mồ hôi nào.
"INCENDIO" Nó hét lớn và bắn thẳng về phía Sirius. James nhìn trong hoảng sợ khi góc áo choàng của Sirius bị bén lửa.
"Sirius!" anh hét lên nhưng Sirius bình tĩnh dập tắt ngọn lửa bằng một cái phẩy đũa phép.
Hai thần sáng mà James đã điều về hướng phía sau tòa nhà bắt đầu hành động. Họ chạy thẳng về phía thằng bé và hét những câu thần chú. Hoàng tử hắc ám dễ dàng chặn lại những câu thần chú và đối mặt với Sirius cùng với hai thần sáng trong khi James tiến về phía Hunt, người đang chết đứng vì hoảng sợ và kinh ngạc.
"Đông cứng, Tê liệt" Thằng nhóc hét về phía hai thần sáng, một người gục ngã ngay lập tức.
Người còn lại kịp tạo lá chắn nhưng bị xô ngã xuống đất khi thằng nhóc đá mạnh vào bụng và, sử dụng tay còn lại, nó đánh mạnh thần sáng đó xuống đất bằng một cú sau gáy.
Bây giờ chỉ còn lại Sirius và Kingsley đối đầu với nó trong khi James di chuyển nhanh chóng về phía Hunt. James nắm lấy tên Tử thần thực tử, cái người đang quá sợ hãi để di chuyển.
"Nếu ngươi muốn sống thì hãy đi theo chúng ta!" James nói với người đàn ông đó.
Ánh mắt Hunt di chuyển đến cuộc chiến giữa Hoàng tử bóng đêm và thần sáng. Ông thẫn thờ nhìn về phía James.
"Chúng ta muốn bắt ngươi còn nó muốn giết ngươi, Chọn đi!" James nói với giọng sắc lạnh.
Nó làm thức tỉnh người đàn ông khỏi nỗi sợ và nhanh chóng đứng dậy.
James nắm lấy cổ áo ông và chạy về phía lối ra. Anh biết rằng nhà kho này có phép chống độn thổ khi anh đã thử trước khi vào trong. Hunt chắc hẳn đã cố bảo vệ mình.
James chuẩn bị đến cửa thì nghe thấy một câu thần chú lạ và một tiếng hét đau đớn vang lên. Anh quay lại thì thấy Kingsley nằm trên đất bị gãy mất một tay và chân. Sirius đang đánh nhau tay đôi với thằng bé. Sirius có lợi thế về chiều cao nên dễ dàng áp đảo đối phương.
Anh nắm lấy tay cầm đũa của nó và tay còn lại quấn chặt qua cổ. Sirius liền xoay nó lại để anh giữ nó đằng trước mình như tấm khiên. Anh vòng tay qua cổ và cố gắng làm nghẹt thở nó. Thằng nhóc còn chẳng thèm cố gắng dãy dụa. Và James nhìn trong kinh ngạc khi thằng bé đánh mạnh đầu ra phía sau và đập vào mặt Sirius. Phía sau đầu của nó đập mạnh vào mặt Sirius làm anh phải buông nó ra. Thằng bé quay lại và đấm một cú mạnh vào đầu . Sirius nghiêng sang một bên và cố gắng đáp trả. Anh bắn một câu thần chú về phía nó nhưng nó đã tạo một lớp khiên nhanh đến độ làm Sirius phải lùi lại. Thằng bé lập tức bắn lại một câu thần chú về phía Sirius làm anh chỉ kịp né tránh.
James đã nhìn quá đủ rồi. Anh phải đưa Hunt ra khỏi đây. Nếu anh không rời khỏi đây ngay bây giờ Hunt sẽ mất mạng. James nắm chặt kẻ ngu ngốc đang run rẩy này và lao về phía cửa nhanh nhất đôi chân anh có thể. Anh chỉ mới rời khỏi nhà kho vài bước thì nghe tiếng cánh cửa nổ tung đằng sau mình. Anh vẫn cố gắng chạy trốn cùng với Hunt, chỉ ít phút nữa thôi là anh có thể ra khỏi lưới bảo vệ và anh có thể độn thổ với Hunt an toàn. Nếu họ có thể quay lại bộ phép thuật, họ có thể khai thác được những thông tin đáng giá từ phía hắn.
Tuy nhiên khi James tới được rìa của màng chắn, anh cảm nhận được một tia thần chú xoẹt qua người anh và đánh thẳng vào Hunt. Hunt ngã nhào trên nền đất. James đông cứng và quay lại nhìn Hunt. Ông ta vẫn còn thở. James nhìn thằng bé bình tĩnh tiến về phía mình. Ngay lập tức James chắn trước Hunt che ông trước những câu thần chú có thể bắn tới. Thằng nhóc dừng lại vài bước trước mặt James. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nó nhìn rất là bình thản,nhưng khi James quan sát kĩ, anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Thằng nhóc cầm cây đũa rất là lỏng lẻo nhưng cả cơ thể nó thì căng thẳng. Nó bắn về phía James tia nhìn lạnh lẽo.
"Tránh ra, Potter! Đây không phải là vấn đề của ngươi!"
Một lần nữa James cảm nhận sự dao động tràn qua cơ thể. Có cái gì đó ở thằng bé làm tóc gáy anh dựng đứng hết cả lên. James đứng vững chắc, bảo vệ Hunt, với đũa thần của anh chĩa về phía tim thằng bé.
"Tôi nghĩ là nó liên quan đó khi chính cậu là người đã hạ khục cả đội của tôi trong đó!"
Trước khi James có thể làm bất cứ điều gì, thằng nhóc đã đánh anh bay ra xa. James tiếp đất với một tiếng thịch nặng nề trên nền gạch xi măng và nó khiến anh không thể cử động. James gắng gượng đứng lên và nhanh chóng hướng về phía Hoàng tử hắc ám đang chĩa đũa xuống Hunt, người vẫn còn đang nằm trên mặt đất và van xin tha mạng.
"Không...đừng mà...làm ơn...chúa tể của tôi....hãy rủ lòng khoan dung!"Hắn lắp bắp khi cố gắng lết đi.
Thằng bé nhắm bắn và niệm câu thần chú nguyền rủa.
"Avada kedavra"
James giật mình khi tia sáng xanh lá bắn khỏi đũa phép nó và đánh thẳng vào giữa ngực Hunt. Hunt đổ gục trên mặt đất, và thậm chí ở khoảng cách xa như thế này vẫn không thể phủ nhận rằng Hunt đã chết. Căm giận càn quét James khi anh thấy thằng nhóc bỏ đi khỏi cái xác như thể không có việc gì xảy ra. Chỉ vài giây James đã chặn trước mặt và chĩa đũa phép về phía nó.
James tiến tới gần thằng bé. Nó thật khó khăn để có thể thấy gì qua chiếc mặt mạ gớm ghiếc đó. Thứ duy nhất có thể thấy được là đôi mắt nó. Nhưng thật khó có thể nhìn ra do không gian tối và tầm nhìn của James bị mờ đi do đánh mạnh đầu xuống đất vừa nãy.
"Tránh ra Potter, ta thật sự không có thời gian để đối phó với ngươi hôm nay."
"Ồ vậy à! Vậy hãy làm một cuộc hẹn đi? Chiều thứ sáu thì thế nào?" James mỉa mai khi thấy sự tức giận ngày một tăng.
Thằng nhóc này không thể xem thường được. Nó một mình đánh bại năm thần sáng và giết chết một người, và không hề chịu một tổn thương nào. James vẫn không thể tin được lực đánh đã ném anh trên mặt đất. Nó giống như một cái tạ đã đánh anh bay xuống sàn.
"Tránh ra Potter!"
"Thử bắt ta xem đồ cặn bã!"
Câu nói giống như thắp lên điều gì đó trong mắt thằng bé. Nó cất đi chiếc đũa và tiến về phía James. James hoàn toàn ngơ ngác. 'Tại sao nó lại cất đũa đi, nó đang giở trò gì đây?' Trong lúc anh còn đang mơ hồ thằng nhóc đã hành động.
"Như ngươi muốn."
Thằng nhóc nói khi ánh mắt xanh lá khóa chặt với đôi mắt nâu của anh. Với một cử động tay James bị ném mạnh lên không trung và tiếp đất bằng lưng của anh. James nghiến răng khi đau đớn lan rộng sau lưng. James bỏ qua nó và nhanh chóng đứng dậy, anh thấy thằng nhóc đã đến rìa của vòng ngăn độn thổ. James hướng đũa thần về phía nó. Anh không thể đế nó chạy thoát.
"Đông cứng" Anh hét lên nhưng thằng nhóc dễ dàng né tránh nó.
James đang định nhắm bắn lần nữa nhưng có gì đó bắn về phía anh và trúng cánh tay cầm đũa phép. James hít mạnh trong đau đớn, đũa thần của anh rơi xuống đất. James chớp mắt trong ngạc nhiên trước máu của mình, thứ đang nhỏ giọt từ vết cắt trên cánh tay anh xuống lòng bàn tay. Có thứ gì đó đã cắt qua. Anh biết rằng đó không phải là thần chú vì anh cảm nhận có thứ gì đó sắc bén đã cắt qua.
James nhanh chóng nhặt đũa lên và tập trung vào thằng bé. Anh sẽ tìm hiểu về nó sau, bây giờ anh phải bắt được Hoàng tử bóng đêm.
Anh vất vả nhắm bắn về phía nó.
"SORUPTO" Anh rít lên, một tia sáng màu vàng rời khỏi đũa anh và cắt vào tay thằng nhóc. James nhìn đứa trẻ rên lên bởi nỗi đau lời nguyền cắt đứt mang lại. James nhắm đũa thần về phía trái tim thằng bé.
Trước khi anh có thể bắn thêm câu thần chú nào, anh thấy lời nói bị tắc nghẽn ở cổ họng. James đánh rớt đũa thần và ôm lấy cổ mình khi cơn đau ở cổ làm tầm nhìn của anh trắng xóa trong khoảnh khắc.
James có thể cảm nhận máu mình chảy qua những ngón tay và thấm xuống áo choàng anh. Nguyên phần cổ bên trái của anh tê dại trong đau đớn. Hơi thở của James bị nghẽn trong lồng ngực khi anh cố gắng hít thở.
Anh ngã trên đầu gối và cả hai tay ôm lấy cổ mình trong hy vọng cố gắng ngăn máu chảy ra. Mọi thứ xung quanh anh dường như chậm lại khi anh té ngã về phía trước. Anh cố gắng mở mắt mình và cố gắng gọi người giúp, gọi Sirius nhưng không có tiếng nào thoát ra cả. Mắt anh nhìn thấy một vật kim loại nằm trên bãi cỏ trước mặt anh. Đó là thứ anh chưa thấy bao giờ.
Nó rất nhỏ, được làm bằng kim loại và có bốn đầu nhọn của lưỡi dao. Nó giống một cái dao cầm tay. Nó nhuốm đầy máu. Máu của anh.
James nhận ra rằng đó là thứ mà Hoàng tử hắc ám dùng để tấn công anh. Cánh tay và cổ của anh bị tấn công bởi những cái dao này. Anh còn không kịp nhìn thấy nó ném chúng. Anh chỉ kịp nhìn thấy thằng nhóc đưa tay vào trong áo choàng nhưng mọi thứ còn lại rất là mơ hồ.
James có thể nghe thấy tiếng hét từ phía xa, nhưng anh không thể phân biệt được họ đang nói cái gì. Thế giới của anh bị chìm vào bóng đêm và anh không biết gì nữa.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com