Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tập trung vào việc trước mắt

Sirius chỉ có thể nghĩ ra được một nơi mà Bella có thể đi cùng. Anh không thể đưa cô quay lại nhà mình, nơi mà đang được làm Tổng hành dinh của Hội. Cho dù Bella đã đi rồi, Sirius chắc rằng đa số thành viên Hội sẽ muốn đưa cơ thể cô ta cho Bộ để được chuyển tới Azkaban. Sirius không muốn điều đó xảy ra. Vì thế anh chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, Godric's Hollow. Anh biết là James và Lily sẽ giúp anh giải quyết việc này.

Sirius chỉ mới độn thổ ngay sau căn nhà thì lập tức cửa sau bật mở và James chạy vội ra chỗ anh. Chắc rằng cậu ta đã thấy Sirius xuất hiện từ cửa sổ, ôm theo một cơ thể.

"Sirius! Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi chúa ơi! Đó...đó là..." James nhìn cơ thể vô hồn của Bella.

Sirius chỉ có thể loạng choạng tiến lên vài bước làm James phải nhanh chóng ôm lấy cơ thể Bella khỏi anh. Tất cả sức lực đã rời khỏi Sirius. Anh đã cố gắng mạnh mẽ trước mặt Harry. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt bạn mình, cảm xúc của anh bắt đầu vỡ òa.

James đỡ Bella và Sirius vào nhà và đặt Bella lên ghế sô pha trong phòng khách một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó anh chạy qua giúp Sirius ngồi xuống cái ghế ngay cạnh.

"LILY! LILY!" James la lớn.

Ngay lập tức Lily chạy vội xuống nhà với sự lo lắng trên mặt.

"James! Chuyện gì thế? Sao anh lại hét lên...?" Lily dừng lại khi thấy tình huống ở phòng khách.

Sirius đang ngồi với khuôn mặt úp vào lòng bàn tay, trông thật đau khổ. Và khi liếc qua ghế sô pha cô hiểu lý do vì sao. Lily kịp dừng lại không hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Bella nằm trên ghế sô pha nhà cô với đôi mắt đen mở lớn trống rỗng hướng lên trần nhà.

"Ô Merlin! Sirius! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lily không thể nói thêm điều gì. Có một Tử thần thực tử trong nhà đã đủ hoảng rồi, nhưng còn kinh khủng hơn khi nhìn thấy cô ta nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, hoàn toàn ngó lơ mọi người và mọi thứ xung quanh. Có thể thấy rõ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Bella.

Mất một lúc Sirius mới có thể kể cho họ nghe. Anh đã phải dừng lại nhiều lần để điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh kể cho họ nghe cuộc điện thoại mà anh nhận được, về việc người dân ở Hogsmeade thông báo với anh rằng Hoàng tử hắc ám đã đến đưa Bellatrix đi. Cuối cùng Sirius đã không thể kìm được nước mắt của mình khi nhìn thấy hình ảnh của Harry và Bella khi anh tìm được hai người.

Đến lúc đó những giọt nước mắt đều đã xuất hiện trên khuôn mặt ba con người trong phòng. James và Lily không cảm thấy bất cứ thương cảm nào cho Bella. Dù sao cô ta cũng là một người trưởng thành, cô ta biết chính xác việc mình làm khi đầu quân Voldemort. Nhưng họ cảm nhận được sự đau khổ của Sirius và Harry đang phải trải qua và đó là lý do duy nhất làm James và Lily đồng ý giúp đỡ bằng hết sức mình.

James và Lily rất ngạc nhiên khi biết Harry là người đầu tiên đến chỗ Bella. Sao thằng bé biết được chuyện gì đã xảy ra và nơi tìm cô ta chứ? Tim họ đau nhói khi Sirius nói cho họ rằng Harry đã đau khổ thế nào, rằng thằng bé đã nói những gì cho Sirius. James cảm thấy thật bất lực, đứa con trai của anh đang phải chịu đựng sự đau đớn trong tâm hồn nhưng không một ai ở bên. Anh cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút khi biết được Harry đã để cho Sirius chia sẻ nỗi đau với nó. Vì cũng đồng nghĩa rằng Harry đã nhận ra Sirius không phải là kẻ thù, đặc biệt là sau vụ việc ở trường Hogwarts.

Sirius đã giấu đi việc anh gặp mặt Harry ở Bộ vào thời điểm Bella trốn thoát. Đến James anh cũng còn chưa kể việc này. Sirius biết là Bộ không hề có bất cứ bằng chứng nào về danh tính người đã giải cứu Bella và anh muốn giữ nó như vậy. Sirius là người duy nhất biết rằng chính Harry là người đã giải cứu cô ta. James cũng sẽ không kể cho bất cứ ai về việc đó, nhưng Sirius cảm thấy nói ra rất nguy hiểm. Harry đã có quá nhiều thứ trong danh sách tội của thằng bé cũng như rất nhiều người biết về nó rồi.

"Harry đã đi đâu?" Lily lên tiếng khi Sirius kết thúc câu chuyện của mình.

"Tôi không biết. Nhưng thằng bé đã hứa với tôi khi nó xong việc, nó sẽ về nhà. Thằng bé đã hứa với tôi như vậy" Sirius nói cho hai cha mẹ đang lo lắng.

James và Lily biết bây giờ không phải lúc để bàn về việc này, vì thế họ chỉ gật đầu và tiếp tục an ủi người bạn của mình.

Sau khi Sirius đã bình tĩnh lại, James hỏi anh.

"Cậu muốn làm gì?"

Sirius ngước lên nhìn anh qua đôi mắt sưng húp.

"Tôi...tôi cũng không biết nữa. Tôi không thể đưa cô ta về nhà với tôi, và tôi sẽ không để Bộ đưa cô ta đến Azkaban đâu!" Sirius la lớn.

James và Lily thầm đồng ý rằng cái cơ thể vô hồn đang nằm trên ghế sô pha kia cũng sẽ không cảm nhận được sự khác biệt đâu, nhưng bọn họ giữ yên lặng vì bạn mình.

"Tôi, tôi nghĩ là mình nên gọi cho Cissy, cô ấy sẽ muốn đảm nhận việc này. Cô ấy là em gái của cô ta."

James biết là Sirius hận Narcissa, bởi vì cô ta cưới Lucius Malfoy và từ chối để Sirius lại gần gia đình cô. Không phải là Sirius muốn kết thân gì với người chồng Tử thần thực tử bẩn thỉu của cô ta, nhưng cho dù vậy, đối với Sirius cô ta là người thân và anh ít nhất cũng phải được nói chuyện với Narcissa và con trai cô, Draco Malfoy. Damien thường hay cố làm anh thấy vui hơn khi kể cho anh nghe Draco là một thằng nhóc ngạo mạn thế nào, rằng Sirius tốt hơn là không cần nên biết về một kẻ như cậu ta.

"Nếu anh nghĩ rằng ý đó là tốt nhất, nhưng không phải cô ta đã biết rồi à? Chồng cô ta chắc hẳn đã thông báo cho cô ta rồi" Lily nhẹ giọng nói.

"Nếu Cissy biết thì cô ta đã đến đây rồi." Sirius đáp lại.

Bọn họ tiếp tục bàn bạc là họ nên làm gì và có cần cho Dumbledore biết hay không. Ba người lớn không hề nhận ra sự hiện diện của bốn đứa trẻ đang đứng ở ngoài cửa. Ron, Hermione, Ginny và Damien đang học bài, à nếu nói đúng là, bọn nó đang tìm kiếm thông tin về Trường sinh linh giá cuối cùng thì tụi nó nghe thấy tiếng James gọi Lily. Bọn nó đã lẻn đến gần cửa để coi thử xảy ra chuyện gì. Cả bọn đã nghe được mọi việc từ Sirius. Tụi nó còn nhìn thấy cơ thể vô hồn của Bella. Bốn đứa trẻ yên lặng đi lên lầu. Khi đã an toàn ở trong phòng Damien, bốn đứa mới bắt đầu hoảng lên.

"Ôi chúa ơi! Thật kinh khủng!" Hermione lập tức nói.

"Tớ biết, Nụ hôn! Và còn là từ mệnh lệnh của Voldemort nữa chứ. Cô ta cực kì tôn sùng ông ta. Và phải chịu một sự trừng phạt như vậy...tớ không thể tưởng tượng được điều đó đau đớn đến mức nào" Ron thêm vào.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Ginny hỏi.

Ba đứa còn lại nhìn cô bé như cô mất trí rồi.

"Ư, không gì cả. Chúng ta không thể làm gì cho cô ta đâu. Khi Nụ hôn được thực thi thì không thể thu hồi lại được." Ron nói, trong lúc nhìn Ginny như thể cô bé mới mọc thêm một cái đầu nữa vậy.

Ginny nghiến răng vì bực tức.

"Về Harry! Chúng ta nên làm gì cho Harry?" cô bé nói qua kẽ răng nghiến chặt.

Ba đứa còn lại nhanh chóng nhận ra bọn nó đã hiểu lầm và ngượng ngùng nhìn nhau.

"Ưm, em không biết? Chúng ta làm gì đây? Ý em là anh ấy sẽ không muốn nói chuyện với chúng ta lúc này đâu. Anh ấy đang rất đau khổ." Damien rầu rĩ nói.

Nó hiểu anh nó đủ để biết rằng Harry sẽ không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình trong tình trạng lúc này. Nhưng cùng lúc đó, cũng thật độc ác nếu để anh ấy một mình trong lúc như vậy.

"Chúng ta nên đến gặp cậu ta. Ý mình là lỡ cậu ta làm việc gì đó...mọi người biết đấy....nguy hiểm! Cậu ta sẽ rất tức giận với Voldemort, có thể cậu ta sẽ đi và tấn công ông ta" Hermione lo lắng lên tiếng.

"Cậu ta sẽ không đâu! Cậu ta biết là không có hy vọng gì đấu lại Voldemort cho đến khi Trường sinh linh giá cuối cùng bị phá hủy mà." Ron lập tức đáp lại.

"Harry biết, nhưng lúc này tâm trí của anh ấy không được tỉnh táo đâu, đúng chứ? Mọi người đều nghe chú Sirius nói rồi mà, anh Harry đang rất đau khổ. Em nghĩ là chúng ta nên đến gặp anh ấy. Anh ấy cần những người bạn lúc này." Ginny nói và đứng dậy.

"Em nghĩ là nên gọi cho anh ấy trước. Để xem là anh ấy có muốn chúng ta đến không" Damien nói và lấy ra điện thoại.

Tất cả đều đồng ý rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Harry không trả lời điện thoại trong hai lần đầu. Lần thứ ba Damien gọi số của cậu ta Harry mới trả lời ở hồi chuông thứ hai. Giọng cậu khản đặc. Dạ dày Damien quặn lên khi nghĩ đến việc Harry đã khóc.

"Harry! Là em, Damien. Em...em nghe tin về Bellatrix." Damien vội nói.

Không có câu trả lời ở đầu bên kia, Damien tiếp tục.

"Em rất xin lỗi, Harry. Anh có sao không?" Damien hỏi, không biết phải nói gì thêm. Lời nói của nó nghe thật sáo rỗng nhưng Damien không thể nghĩ thêm được gì. Harry vẫn không trả lời dù vậy Damien biết anh nó vẫn nghe thông qua tiếng thở ở đầu bên kia.

"Em chỉ muốn gặp mặt để xem anh ổn không. Harry? Anh có muốn bọn em qua không?" Damien nói, bắt đầu thấy mình đáng lẽ ra nên cứ đồng ý với Ginny và đi gặp Harry. Có thể thấy rõ rằng Harry đang phải chịu đau đớn thế nào và cần một ai đó ở bên. Nhưng cuối cùng Harry cũng lên tiếng.

"Tao muốn ở một mình, Damien. Tao không muốn thấy ai lúc này."

Với lời đó Harry tắt máy, để lại Damien không biết phải làm gì. Thằng bé thật sự muốn giúp Harry nhưng nó không thể đến chỗ anh nó bây giờ khi Harry không cho phép.

Damien biết tốt hơn là đừng làm trái lại lời Harry, vì thế nó và những người bạn không đến chỗ Harry. Cả bọn đồng ý để cho anh ấy không gian riêng. Cả đám được bảo quay về Burrow vào cuối ngày bởi Lily. Không một người lớn nào biết là bốn đứa trẻ đã nghe và thấy Bella. Nhưng cả bốn đồng ý rằng sẽ không hé răng về điều này cho bất cứ ai.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Damien đã không nói chuyện với Harry bốn ngày sau vụ việc của Bella. Mỗi lần nó gọi số Harry đều bị cúp máy. Bella đã được chuyển khỏi Godric Hollow nhưng được chuyển đi đâu thì không được tiết lộ. Damien không thể hỏi ba mẹ nó vì như thể chẳng khác nào thừa nhận là mình đã nghe lén họ. Nó không nghĩ là chú Sirius sẽ thích nghe việc Damien đã nhìn thấy chú khi chú đang đau khổ.

Bốn đứa quyết định là sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về Trường sinh linh giá cuối cùng, cuốn nhật ký màu đen. Tụi nó nhận thấy lần này tụi nó sẽ thu thập bất cứ thông tin nào mà tụi nó có được. Theo cách này thì khi Harry đã bình phục, cậu ta sẽ có những tin tốt. Tuy vậy, bốn đứa trẻ không thể tìm được bất cứ thông tin nào về cuốn nhật ký màu đen. Bọn nó không biết bất cứ điều gì về cuốn sổ màu đen nên cả bọn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Damien đang ở nhà Hermione sau một 'buổi học' căng thẳng và tụi nó quyết định đi ra ngoài để giải tỏa đầu óc. Bây giờ đang là tuần thứ hai của tháng năm nên ngày càng lúc càng nắng nóng hơn. Bốn đứa trẻ chậm rãi đi trên đường, nhỏ giọng bàn về những thứ tụi nó cần làm cho việc tìm kiếm có thể tốt hơn. Tụi nó không xác định là mình cần đi đâu cho đến khi thấy cả đám đã đi một đoạn khá xa khỏi nhà Hermione.

"Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại. Ba mẹ cậu cũng chuẩn bị về rồi" Ron nói và vòng tay ôm lấy Hermione. Nhưng cậu ta nhanh chóng rời tay khỏi người cô với bộ mặt ửng đỏ. Cậu ta làm điều đó khá nhiều trong những ngày gần đây. Cậu sẽ nói vài câu khen ngợi Hermione và sẽ cố gắng lảng đi việc khác, hay nắm lấy tay cô bé rồi lại cảm thấy bối rối và buông ra.

'Chúa ơi, anh ấy chỉ cần nói ra thôi mà.' Ginny nghĩ thầm khi nhìn Ron cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng khỏi Hermione.

Cả đám đang chuẩn bị băng qua đường thì Damien nắm lấy tay Ginny làm cô bé và hai đứa phía sau phải dừng lại.

"Damy, chuyện gì..." Ginny lên tiếng nhưng nhìn theo hướng Damien đang chỉ.

Cách đó một đoạn, một đứa trẻ tóc xù đang tiến về một quán cà phê. Damien chỉ nhìn thoáng qua nhưng nó chắc chắn đó là Harry. Nhưng đó không phải là điều kì lạ. Đi cạnh Harry là đứa nhà Slytherin tóc bạch kim. Ginny và Damien chỉ cho Ron và Hermione về Harry và Draco. Lập tức bốn đứa trẻ nhanh chóng đi theo hai thằng con trai.

Tại sao Harry lại nói chuyện với Draco? Tên Slytherin này lại muốn gì đây? Damien đã nghĩ rằng khi Harry rời khỏi phe Voldemort thì cũng đồng nghĩa tình bạn giữa Harry và Draco đã chấm dứt rồi chứ. Harry và Draco cũng không đang nói chuyện với nhau mà chỉ yên lặng đi về phía quán cà phê. Damien và những người khác đồng ý rằng Draco là một kẻ nguy hiểm và bọn nó muốn chắc rằng cậu ta không gây hại cho Harry.

Harry và Draco đã tiến vào trong quán cà phê. Bốn đứa biết là tụi nó không thể cứ thế xông thẳng vô quán và Harry sẽ tức giận với tụi nó nếu làm vậy, vì thế chỉ còn lại một cách. Hermione và Ron đứng ngoài quán cà phê trong khi Ginny và Damien trốn dưới lớp áo choàng tàng hình. Damien đã tạo thói quen mang theo áo choàng bên người mọi lúc.

Khi cả hai đã hoàn toàn trùm kín, hai đứa đợi cánh cửa quán mở ra bởi ai đó rời đi hay tiến vào. Tụi nó lẻn vào khi hai cặp đôi rời đi và lập tức nhìn thấy Harry đang ngồi cùng Draco. Damien và Ginny cẩn thận luồn lách trong không gian đông đúc và cuối cùng cũng tiến lại đủ gần để nghe được cuộc hội thoại của Harry và Draco.

Damien và Ginny trốn đằng sau một cái bàn trống và dỏng tai lắng nghe hai đứa con trai đang nói gì.

"Đáng lẽ tao đã phải biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ. Cả hai người dạo này rất hay nổi nóng với nhau. Họ liên tục cãi vã, nhưng dù vậy cũng thật sốc khi biết tin. Tao không bao giờ nghĩ là bà ấy sẽ rời bỏ ông ta như vậy, nhưng mày thấy đấy. Mẹ tao cuối cùng cũng li dị với cha tao rồi"

Damien và Ginny đều há hốc miệng khi nghe được lời Draco nói. Cha mẹ cậu ta li dị! Mặc dù Damien ghét Draco nhưng nó cũng cảm thấy một chút tội nghiệp cậu ta. Nó cảm thấy thật không công bằng cho bất cứ đứa trẻ nào phải chịu hoàn cảnh mà Draco đang phải trải qua.

Harry không nói gì và chỉ uống một ngụm lớn từ cái ly của mình. Damien quan sát kĩ anh trai nó. Harry đã mất vài cân trong những ngày gần đây. Mắt anh tối hơn và khi anh ấy nói, giọng anh ấy cũng khác, như thể đã lâu rồi anh ấy không nói chuyện với ai.

"Vậy mày sẽ rời đi cùng với mẹ mày à?" Harry hỏi, không nhìn Draco.

"Không, tao vẫn còn việc để giải quyết. Mẹ sẽ đưa dì Bella đi cùng với bà. Tao nghĩ chú Marcus sẽ qua đón hai người về nhà. Chú Marcus luôn nói với mẹ tao là hãy rời cha tao và về sống với chú ở Tây Ban Nha, nhưng mẹ vẫn một mực khẳng định là cuộc hôn nhân này có thể cứu vãn. Với vụ việc của dì Bella, nó đã trở thành giọt nước tràn ly đối với mẹ tao. Bà ấy không thể tin là cha tao không cố gắng giúp cô ấy."

Nỗi buồn len lỏi trong giọng nói của Draco. Đó là thứ mà Damien và Ginny chưa bao giờ nghĩ là có thể đối với Draco Malfoy. Cái cách mà cậu ta nói chuyện về bố mẹ mình, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Draco có một gia đình rất hạnh phúc. Damien và Ginny trao nhau ánh mắt trước khi nhìn lại Harry.

Trông Harry cũng không được thoải mái lắm. Cậu ta cựa quậy trên ghế và dời tầm mắt khỏi Draco trước khi lên tiếng.

"Có...có cơ hội nào cho Bella...mày biết đấy được chữa khỏi? Thứ đó không phải là một Giám ngục thật sự, vì thế có thể có cách nào đó?"

Draco lắc đầu.

"Tao không nghĩ vậy. Giám ngục có thể không phải là thật, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn thật. Cô ấy đi rồi." Draco buồn rầu đáp lại.

Harry không nói gì thêm mà chỉ gượng gạo gật đầu. Damien có thể cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người bạn. Cuối cùng Draco cũng lên tiếng.

"Đó không phải lỗi của mày. Không một ai đổ tội cho mày cả, Harry. Vì vậy đừng làm thế với bản thân."

Harry quay mặt đi và khó nhọc nói.

"Mày không biết đâu" nó thì thào.

"Harry! Mày đang hành xử như một thằng ngu vậy! Mày không làm gì cô ấy cả. Không phải mày là người đã thực hiện lời nguyền lên cô ấy" Draco giận dữ nói. Cả Damien và Ginny đều kinh ngạc trước cái cách mà Draco đang nói chuyện với anh ấy. Hai đứa không hề nghĩ rằng Draco có gan dám nói chuyện với Harry như vậy.

Harry ngước lên nhìn Draco, ánh mắt chứa đầy cảm giác tội lỗi.

"Có thể nói là tao có đấy" cậu ta khẽ nói.

"Cái gì?" Draco hỏi lại.

"Tao có chiếc nhẫn. Tao có chiếc nhẫn nhưng tao không đưa lại cho cô ấy. Tao biết là cô sẽ bị trừng phạt vì làm mất nó, nhưng tao không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt như vậy. Tao cũng là nguyên nhân mà cô phải chịu Nụ hôn"

Harry nói rất khẽ nhưng từng lời như vang vọng trong tai Damien. 'Merlin! Anh ấy nghĩ mình là kẻ có tội. Chúa ơi, tại sao mình không bỏ ngoài tai lời anh và đi gặp anh chứ. Dĩ nhiên là anh cần được giúp đỡ' Damien rầu rĩ nghĩ.

Draco nhìn Harry, thật sự không biết nói gì trước lời giãi bày của Harry. Mất vài phút Draco hắng giọng nói.

"Điều đó cũng không nói rằng việc này là do mày. Mày không thể đưa lại cô ta chiếc nhẫn. Mày biết mà. Mày không bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ trừng phạt cô ấy bằng Nụ hôn." Draco cố gắng an ủi Harry nhưng có thể thấy rõ qua biểu cảm trên mặt cậu ta rằng cậu ta không hề tin vào điều đó.

"Được rồi, tao chỉ nghĩ là mày cần biết việc này trước khi tao rời đi. Tao cũng sẽ rời đi sớm thôi, sau khi đã kết thúc tất cả việc với nhà Malfoy và những thứ khác. Nếu mày muốn gặp lại cô ấy một lần nữa, cho lần cuối cùng thì mày có thể vào ngày mai."

Harry không nói gì mà chỉ lắc đầu trước khi uống tiếp một ngụm từ bất cứ thứ gì mà cậu ta đang uống.

"Không phải ở đây một mình là hơi nguy hiểm sao? Mày nên rời đi cùng với mẹ mày." Harry nói, cố gắng dời chủ đề khỏi Bella.

Draco cười buồn và lắc đầu.

"Mày biết với cha mọi việc sẽ thế nào mà. Ông chưa bao giờ có cùng quan điểm với tao. Tao không nghĩ là còn có thứ gì mà ông ấy nói hay làm mà có thể tổn thương tao được nữa. Ông ta sẽ không bao giờ chĩa đũa phép về phía tao, ít nhất là theo tao nghĩ."

Harry cảm thấy tội nghiệp cho Draco. Nó thật sự không biết mọi thứ lại khó khăn như vậy cho cậu ta. 'Đáng lẽ cậu ta không nên hành xử kiêu ngạo như vậy' nó nghĩ thầm. 

"Mày biết không kể từ lúc mày rời đi khỏi ông ta, tao đã tránh mặt ông ta mọi lúc. Tao và mày đều biết ông ta chú ý đến tao như thế nào mà. Gặp mặt ông ta lúc này thì thật ngu ngốc. Đó là lúc mà tao thật sự suy nghĩ về vấn đề này. Tao chỉ muốn ở trong đội ngũ thân tín nếu mày còn ở đó. Tao nghĩ là tao đã quen với việc mày cứu mạng tao khỏi ông ta mọi lúc rồi. Nếu mày không ở đó, tao biết là tao sẽ bị giết ngay lập tức. Cha cũng biết điều đó. Ông ra lệnh cho tao tránh xa ông ta."

Damien và Ginny lại nhìn nhau. Hai đứa biết ông ta mà Draco muốn nói đây là ai. Cậu ta đang nói tới Voldemort. Damien cũng thật kinh ngạc khi biết là nếu Harry không còn tham gia thì Draco cũng không muốn làm một Tử thần thực tử. Nếu người bạn thân nhất không làm việc đó thì bạn cũng không muốn làm. Nhưng theo Damien hiểu từ những lời Draco nói thì Chúa tể Voldemort cũng không ưa gì cậu ta cho lắm. Có thể thấy ông ta chịu đựng Draco chỉ bởi vì Harry. Với việc Harry rời đi, Voldemort sẽ muốn trừng phạt Draco, khi ông ta không thể làm vậy trong lúc Harry vẫn còn ở đó.

"Tao cần phải đi bây giờ. Nghe này, Harry, cứ suy nghĩ về những điều tao đã nói đi. Mày cần phải suy nghĩ thật kĩ về nó." Draco nói và đứng dậy.

Harry chỉ nhìn Draco và cũng đứng lên.

"Tao cần phải kết thúc nó. Khi mọi chuyện đã xong tao sẽ nghĩ về lời đề nghị của mày" Harry trả lời khi lấy ra vài tờ tiền muggle từ cái túi và đặt chúng lên bàn.

Tim Damien hẫng một nhịp. Lời đề nghị gì cơ? Tại sao Draco lại có một đề nghị cho Harry chứ? Cậu ta muốn Harry làm gì?

Damien không có thời gian để nghĩ về điều đó khi nó và Ginny phải tránh ra để cho Harry và Draco rời đi. Cả hai nhìn theo Harry và Draco rời quán. Cẩn thận và chậm rãi, Damien và Ginny cũng rời khỏi đó. Hai đứa quay lại chỗ Ron và Hermione. Bốn đứa quay về nhà Hermione trước khi nói về cuộc hội thoại vừa nghe.

Cuối cùng cả bốn đứa đều cảm thấy tội nghiệp Draco và lo lắng cho Harry. Draco đã ra đề nghị gì cho Harry? Có điều gì đó không đúng. Damien có cảm giác xấu về lời đề nghị, có điều gì đó không đúng ở đây.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đến ngày hôm sau Harry mới liên lạc với Damien. Anh gửi một tin nhắn vào điện thoại nó, bảo tụi nó đến gặp anh tại Nhà trọ du lịch. Bốn đứa di chuyển đến Nhà trọ du lịch bằng cách mà tụi nó hay đi. Ngay khi tụi nó bước vào phòng cả đám có thể cảm nhận được một không khí căng thẳng bên trong. Đây là lần đầu gặp lại sau vụ việc với Bella nên bốn đứa không biết phải nói chuyện với Harry như thế nào. Tụi nó không biết là có nên đề cập đến việc đó không hay cứ bỏ qua một bên. Harry đã giải quyết luôn cho cả bọn chỉ sau vài giây bốn đứa bước vào phòng.

"Đừng nói bất cứ gì về việc đã xảy ra. Chúng ta cần tập trung vào Trường sinh linh giá cuối cùng"

Bốn đứa gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi tụi nó không phải nói về việc của Bella. Thật ra cả bốn đều không thể nói bất cứ lời chia buồn nào cho Harry vì tất cả bọn nó đều căm ghét Bella. Người nữ Tử thần thực tử đó sẽ vui vẻ tra tấn cả đám cho đến chết theo lệnh của Voldemort. Nhưng vì Harry bọn nó phải nói những lời tốt đẹp về cô ta. Thật may là Harry đã cho bọn nó lựa chọn dễ dàng hơn. Đừng nói bất cứ gì về cô ta.

Harry giải thích cho cả bọn về lịch sử của cuốn nhật ký và vật đó thuộc về ai. Bốn đứa cảm thấy ngạc nhiên khi biết Voldemort chọn một vật như vậy làm Trường sinh linh giá.

"Được rồi, cùng suy nghĩ về nó nào. Voldemort đã sử dụng một vật thuộc về ông ngoại của ông ta. Đây là vật duy nhất có kết nối với ông ngoài mặt dây chuyền Slytherin. Cuốn nhật ký này khác so với tất cả Trường sinh linh giá còn lại. Nó thuộc về ông ngoại của ông ta. Một phần trong đời tư của ông ta. Tớ không nghĩ thứ này sẽ nằm trong một bảo tàng nào đó hay trong Bộ đâu. Thứ này sẽ do ông ta tự bảo vệ." Hermione đọc tất cả những ý mà cô đã tóm lại sau cuộc thảo luận vừa rồi.

"Harry, anh không nghĩ là ông ta sẽ sử dụng một nơi nào đó mà có kết nối riêng với ông à. Ý em là một nơi nào đó có liên kết với ông?" Ginny nói lên suy nghĩ của mình.

"Là sao?" Harry hỏi lại, không hiểu việc đó thì có lợi ích gì ở đây.

"Thì nếu coi lại. Mỗi Trường sinh linh giá đều được đặt ở nơi mà Voldemort có một kết nối nào đó. Thanh gươm của Gryffindor được đặt ở Hogwarts vì anh nói Voldemort coi Hogwarts như ngôi nhà đầu tiên của mình. Chiếc cúp của Hufflepuff được đặt ở Bộ vì Voldemort muốn chiếm lấy nơi đó. Đó là mục tiêu lớn nhất của ông ta đúng chứ. Kiểm soát toàn bộ thế giới phù thủy. Cây bút lông vàng được đặt ở viện trưng bày mà người thành lập nơi đó là Salazar Slytherin. Em đã đọc thông tin ấy khi chúng ta vào tòa nhà. Nó nói rằng Salazar Slytherin muốn trưng bày mọi vật phẩm phép thuật mà ông ấy có. Mặt dây chuyền Slytherin và chiếc nhẫn gia tộc Black được đưa cho anh và Bella vì hai người là những người thân cận với ông ta nhất."

Ginny nói xong và nhìn Harry. Cô bé không muốn nhắc đến Bella nhưng cô phải nói ra giả thuyết của mình về những Trường sinh linh giá. Harry không nói gì và như đang suy nghĩ về những lời đó.

"Vì...vì thế em nghĩ là cuốn nhật ký cũng có thể như vậy. Một nơi mà Voldemort cảm thấy gần gũi, hay một nơi nào thể hiện sức mạnh..." Ginny dừng lại khi Harry đột nhiên ngẩng lên nhìn nó. Một tia nhìn khác lạ ánh lên trong đôi mắt xanh lá ấy.

"Cô mới nói gì?" cậu ta hỏi lại.

Ginny phải giật mình. Trông Harry lúc này có hơi đáng sợ.

"Ưm...em nói là Voldemort đã đặt cuốn nhật ký đó ở một nơi mà ông ta cảm thấy gần gũi hay một nơi nào thể hiện sức mạnh" Ginny lặp lại.

Harry như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Cậu ta không nói gì trong vài phút.

"Này...Harry? Cậu ổn chứ?" Ron lên tiếng, sợ rằng cậu ta đã bị làm sao.

Đột nhiên Harry ngước lên nhìn Ron và mỉm cười. 'Nó chẳng giúp ích cho việc cải thiện hình ảnh điên rồ cả' Ron nghĩ.

"Tôi chỉ mới nghĩ ra nơi mà cuốn nhật ký được cất giấu. Nó rất có lý." Harry nhận xét.

"Ở đâu!" bốn đứa cùng đồng thanh.

"Theo như lời Ginny nói, cuốn nhật ký phải được đặt ở một nơi Voldemort cảm thấy nó thể hiện được sức mạnh, một nơi liên kết với ông ta. Và khi Trường sinh linh giá này đặc biệt liên kết với quá khứ của ông, tôi nghĩ địa điểm cũng phải có liên quan đến quá khứ." Harry giải thích.

Thì ra đó là nguyên nhân mà Harry lại hành động lạ lùng như vậy. Bốn đứa thở phào nhẹ nhõm. Harry tiếp tục.

"Tôi nghĩ Trường sinh linh giá này sẽ được cất giấu ở một địa điểm liên quan đến tuổi thơ của ông. Giờ đây tôi có thể khẳng định rằng nó không phải là cô nhi viện mà ông ta lớn lên vì ông ta rất căm ghét nơi đó. Cũng không thể là nhà của gia đình Gaunt vì nơi đó đã bị phá hủy nhiều năm trước. Vì thế chỉ còn lại một chỗ duy nhất. Cái hang động."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Harry, hy vọng là cậu ta sẽ giải thích thêm. Harry nói tiếp sau khi quan sát phản ứng của bốn đứa.

"Voldemort kể với tôi về lần đầu tiên ông nhận ra ông có sức mạnh lên những người khác là khi ông và những đứa trẻ trong cô nhi viện trong một chuyến đi chơi. Nơi đó ông đã phát hiện ra một hang động có rắn bên trong. Voldemort không biết là ông có thể nói chuyện với rắn chỉ khi đến lúc đó. Có hai đứa trẻ thường xuyên bắt nạt ông. Voldemort dẫn chúng vào trong hang và, ừm, ông ra lệnh cho những con rắn tấn công hai đứa. Ông lệnh cho những con rắn không cắn chúng vì ông không muốn giải thích về hai cái xác mà chỉ muốn dọa chúng. Ông đã thật sự nói thế này 'Lần đầu tiên ta cảm nhận được sức mạnh là khi ta ra lệnh tấn công hai đứa trẻ'. Cuốn nhật ký được đặt trong cái hang động đó. Tôi chắc chắn."

Tất cả cảm thấy choáng ngợp trước những thông tin vừa nghe được. Nếu Harry đúng và cuốn nhật ký đó được cất giấu ở trong hang thì cũng đồng nghĩa rằng cả bọn đã thành công. Sau khi cuốn nhật ký bị phá hủy, Voldemort sẽ trở thành người thường. Cũng đồng nghĩa rằng thế giới phù thủy đang tiến một bước gần hơn đến việc giải quyết Voldemort mãi mãi!

"Được rồi, vậy cái hang đó ở đâu." Damien hỏi, hưng phấn dâng lên.

"Tao có xác định đại khái vị trí. Tao cũng không chắc chắn. Nhưng tao sẽ tìm ra nó" Harry đáp lại.

"Không, Harry. Chúng ta sẽ tìm nó." Ron nói và đứng dậy nhìn thẳng cậu ta.

"Đúng đó, chúng em sẽ đi với anh" Damien thêm vào.

Harry nhìn cả đám bằng ánh mắt không thể tin được.

"Mấy người điên rồi à? Mấy người không thể đi với tôi! Tôi cần tìm ra nơi đó và có thể sẽ mất nhiều ngày để tìm ra. Tôi không thể để mấy người vướng chân tôi. Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết việc này."

"Chính xác Harry, chúng ta cần nhanh chóng giải quyết nó. Voldemort chắc chắn đang canh giữ Trường sinh linh giá cuối cùng với mọi thứ ông ta có. Cậu không nên đi một mình. Và chúng tớ sẽ không làm vướng chân cậu. Nói khác đi là cậu cần sự giúp đỡ của bọn tớ đấy. Năm người hơn một người đúng chứ" Hermione lớn tiếng nói.

Harry vẫn không cảm thấy được thuyết phục.

"Còn ba mẹ mấy người thì sao? Chắc chắn họ sẽ nhận ra sự biến mất của mấy người. Mấy người sẽ nói gì với họ?" cậu ta hỏi.

Bốn đứa trẻ nhìn nhau.

"Chúng em...chúng em sẽ nói là chúng em đi cắm trại" Damien trả lời sau một hồi suy nghĩ.

"À, ý tưởng tốt nhỉ. 'Cha, mẹ. Con biết giờ chúng ta đang trong cuộc chiến nhưng con chỉ là đi cắm trại trong vài ngày thôi. Gặp lại cha mẹ sau nếu con còn sống' sử dụng đầu em đi Damy!" Ginny gắt gỏng.

Damien chỉ nhăn mặt đáp lại và ngước lên nhìn Harry, người đang cố gắng không mỉm cười.

"Tớ nghĩ chúng ta cứ nói với họ là chúng ta ở nhà nhau trong vài ngày. Damien, Ron và Ginny có thể nói là ở nhà mình và tớ sẽ nói với cha mẹ là tớ đến nhà Damien. Chúng ta cứ nói là chúng ta còn rất nhiều thứ để học và tớ bắt các cậu làm bài kiểm tra. Sẽ đáng tin hơn" Hermione lên tiếng sau một vài phút suy nghĩ cẩn thận.

Ba đứa còn lại mỉm cười đồng ý.

"Lỡ cha mẹ mấy người cố gắng liên lạc với nhau thì sao, mấy người sẽ bị lộ cho coi" Harry đáp lại, cố gắng chỉ ra rằng bọn nó không thể thoát khỏi vụ này đâu.

"Cha mẹ tớ không biết cách liên lạc với gia đình phù thủy và gia đình Ron cùng gia đình cậu không thân lắm để thử liên lạc với cha mẹ tớ. Chúng ta sẽ ổn thôi." Hermione nhún vai nói.

Harry cố nghĩ ra một vấn đề khác có thể xảy ra nhưng bốn đứa đang quan sát kĩ cậu, sẵn sàng đưa ra phương án cho mọi vấn đề cậu nêu ra.

"Chúng tớ sẽ đi, Harry. Hãy chấp nhận điều đó đi" Ron nói khi thằng nhóc mỉm cười ranh mãnh với Harry.

Harry chỉ nhăn mặt đáp lại trước khi chịu đầu hàng và bảo tụi nó có thể đi cùng.

"Hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai" cậu ta nói khi cả đám rời khỏi phòng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com