Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nỗi đau của vị cứu tinh (2)

        Voldemort chìm trong suy tư. Mọi chuyện đã không chuyển biến như ông dự liệu. Ông biết nhìn thấy Harry sau một thời gian rất dài sẽ gợi lại những cảm xúc mà ông đã không nên có, lửa giận tràn lên trong ông khi Harry bị ném trước mặt ông, bị trói và bị thương, ông phải dùng hết kiềm chế của mình để không đả thương những Tử thần thực tử của ông, những kẻ chỉ là làm theo mệnh lệnh.

         Harry, tại sao thằng bé lại phản bội ông như vậy? Tại sao thằng bé không quay lại là đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời mà thằng bé đã từng?

        Và thứ làm Voldemort bận tâm là những cảm xúc đã tràn vào ông từ Harry. Ông đã luôn nhận ra rằng bản thân có thể cảm nhận được tâm trạng của Harry hay cảm xúc từ thằng bé. Ông đã cảm nhận được sự tức giận và nỗi đau trong lòng Harry khi thằng bé quay về dinh thự Riddle. Nhưng thứ làm ông phải sửng sốt chính là lòng trung thành dành cho ông. Thật vô lý. Harry không trung thành với Voldemort. Thằng bé đã chống lại ông, tuyên chiến với ông khi nó bắt đầu phá hủy Trường sinh linh giá. Sao Harry vẫn còn cảm thấy trung thành với Voldemort?

       Ông đã cảm nhận được một nỗi đau sâu đậm và cảm giác bị phản bội. Thứ cảm xúc rất giống với nỗi đau mà Voldemort đã phải chịu khi ông đánh mất Harry. Harry đã đổ lỗi cho Voldemort vì đã phản bội nó, lừa dối nó trong nhiều năm trong khi Voldemort cũng kết tội Harry điều tương tự.

      Chúa tể hắc ám bực tức lắc đầu để xóa đi cơn đau đầu của ông. Ông đã không thể ngồi yên khi để Harry vào tay Macnair. Ông biết nếu ông ở lại và theo dõi, ông sẽ giết chết Macnair trước cả khi hắn ta có thể đánh roi đầu tiên lên người Harry. Ông không thể ngăn lại cảm xúc muốn bảo vệ Harry dâng trào trong cơ thể ông.

      Ông không định để cho Harry phải chịu khổ, nhưng Harry không hề làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho thằng bé. Voldemort phải trừng phạt thằng bé. Đó là cách duy nhất mà ông có thể cho những tên Tử thần thực tử thấy được chuyện gì sẽ xảy ra nếu phản bội ông. Ông hy vọng rằng nếu Tử thần thực tử nhận ra ông có thể nhẫn tâm tra tấn và giết chết Hoàng tử hắc ám thì kết cục nào sẽ chờ đợi bọn chúng nếu dám có ý định rời đi.

Xxxxxxxxx

     Harry phát ra tiếng rên rỉ khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt nó. Nó gắng gượng ngẩng đầu để coi ánh sáng đó từ đâu nhưng tầm nhìn mờ nhòe làm nó không phân biệt được. Lưng và ngực nó như bị thiêu đốt. Nếu nó di chuyển, dù chỉ là chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác cũng làm cho lưng nó đau đớn như muốn phát điên và làm nó phải dừng lại.

     Harry đã bị để mặc tại cây cột ở chính giữa căn phòng. Nó đã hy vọng mình có thể bất tỉnh, dù chỉ là một chút nghỉ ngơi khỏi cơn đau không có dừng lại này, nhưng tâm trí nó không cho nó làm vậy.

      Ánh sáng bắt đầu tiến lại gần nó và Harry nhận ra nó phát ra từ đũa phép. Harry cố né sang một bên khi ánh sáng như thiêu đốt mắt nó nhưng nó không thể nào di chuyển được.

"Cảm thấy thích chứ?" một giọng nói vang lên từ phía sau ánh sáng.

      Harry mở miệng định chửi lại nhưng chỉ có thể ho khan. Cổ họng nó khô khốc.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, Hoàng tử!" một giọng nói thêm vào.

      Cả căn phòng sáng lên, Harry phải ngăn lại tiếng rên rỉ khi nó thấy hai Tử thần đứng trước mặt nó.

"Đi nào, có rất nhiều người đang đợi cậu đấy" một tên vẫy đũa phép và thả Harry khỏi dây trói.

      Harry cố gắng đứng trên chân nhưng lần này lại không thể. Những tên Tử thần thực tử đã yểm bùa bất động lên nó trước khi xóa đi dây trói. Harry té mạnh lên sàn khi dây trói biến mất khỏi tay. Mấy tên Tử thần thực tử cười lớn trước cái cơ thể đầy thương tích của Harry trước khi đá nó.

       Harry bị lôi khỏi phòng bởi hai tên khi Voldemort đứng trong lối đi riêng, dõi theo với trái tim nặng trĩu. Ông đã ra lệnh cho Tử thần thực tử làm những việc bọn chúng hay làm với tù nhân. Ông đã cảnh báo là không được giết chết thằng bé. Ông tiến tới đóng lại cánh cửa để chặn lại mọi tiếng động. Ông không tin vào bản thân có thể giữ được bình tĩnh nếu nghe thấy tiếng gào thét từ Harry.

Xxxxx

"Khoan, tôi không hiểu. Sao việc này có thể giúp chúng ta đến được chỗ Harry?" Sirius bực bội hỏi Snape.

"Như tôi đã nói..." Snape lặp lại, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đen.

"...chúng ta đưa Layhoo Jisteen lại cho Voldemort. Hắn ta đã tìm kiếm nó kể từ lúc nó biến mất. Đây là một vật phẩm vô giá và một thứ mà Voldemort đang có kế hoạch sử dụng"

"Nhưng nó không đưa được Harry quay lại! Voldemort sẽ không trao đổi Harry để lấy Layhoo Jisteen! Ông ta sẽ không trao đổi Harry với bất cứ cái gì" Damien cắt ngang.

Snape hít sâu một hơi để áp chế cơn giận trong người.

"Tôi tự hỏi não của cậu có khả năng nghĩ được gì hơn mấy thứ rác rưởi không nữa!" ông mắng.

"Này!" Sirius nhảy vô bảo vệ Damien.

"Dĩ nhiên là Voldemort sẽ không trao đổi! Chúng ta sẽ không thử trao đổi viên đá với Harry. Việc đó chỉ làm cho chúng ta bị giết ngay tại chỗ." Snape nói với một giọng cáu kỉnh.

"Vậy anh định đề xuất điều gì" James hỏi. Đây là lần đầu ông lên tiếng kể từ lúc Snape đến đây. Snape chuyển đôi mắt đen về phía James.

"Viên đá là chìa khóa để dẫn ta đến dinh thự Riddle. Như mọi người đã biết viên đá có sức mạnh rất lớn. Nó có khả năng tích trữ và điều khiển một lượng lớn phép thuật. Một viên đá mạnh như vậy sẽ dễ dàng tạo lợi thế cho chúng ta" Snape kết thúc với một cái nhếch mép trên mặt.

"Bằng cách nào?" Damien hỏi, vẫn hoàn toàn không hiểu gì.

"Một bùa chú theo dõi"

          Snape quay qua nhìn người đã lên tiếng. Ông không ngạc nhiên khi Hermione đã đoán ra được. Ông mỉm cười, lần đầu tiên với cô bé và gật đầu.

"Đúng vậy. Viên đá là thứ duy nhất có thể che giấu bùa chú theo dõi. Khi nó được phủ rất nhiều phép và bùa chú để bảo vệ cậu Potter, một thứ xuất hiện và chứa hỗn độn bùa phép thì việc kiểm tra bởi Tử thần thực tử sẽ được thông qua. Bọn chúng không thể tìm được điểm đầu và cuối của những phép thuật đó, một bùa chú theo dõi sẽ dễ dàng được che đậy ở trong đám phép thuật. Viên Layhoo Jisteen sẽ không thể hiện phép thuật được phủ lên vì nó thường được sử dụng để che dấu những phép thuật mạnh mẽ. Nếu là một vật gì khác, Tử thần thực tử sẽ lấy nó đi và không cho nó được mang vào trong dinh thự đến khi nó được nghiên cứu xong, nhưng mọi người đều biết Chúa tể hắc ám đang nóng lòng muốn lấy lại viên đá quý giá này đến thế nào. Bọn chúng sẽ lập tức nhận ra viên đá và nhanh chóng đưa nó đến cho hắn ta. Bằng cách này bùa chú theo dõi sẽ được mang vào trong và chúng ta sẽ dễ dàng bám theo." Snape kết thúc ý của mình.

       Mọi người giữ yên lặng khi Snape giải thích ý của ông. Damien nhìn viên đá, nhẹ nhàng vân vê ngón tay trên mặt đá. Nó nắm lấy sợi dây bạc và đang định cởi ra để đưa cho Snape thì bị cản lại.

"Con đang làm gì vậy?" Dumbledore hỏi thằng bé khi thấy Damien định cởi ra dây chuyền.

"Con đưa nó cho Giáo sư Snape. Ông ấy có thể lấy nó và yểm lên bùa theo dõi" Damien đáp lại.

      Dumbledore nhìn không được thoải mái lắm trước khi quay qua nhìn Snape. Với một tiếng thở dài, Snape lên tiếng.

"Ta sợ là cậu không làm vậy được đâu." Ông chậm rãi nói, liếc nhìn về James và Lily, hai con người vẫn giữ yên lặng.

Dumbledore trả lời trước sự ngơ ngác xuất hiện trên mặt Damien.

"Con thấy đấy, Layhoo Jisteen vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ con dù cho con có tự gỡ dây chuyền đó ra. Nó được trói buộc với con và chỉ con thôi. Chỉ đến khi Harry có thể xóa đi phép thuật phủ lên viên đá. Con không thể đưa nó cho bất cứ ai, đặc biệt là Severus, khi viên đá bài xích ông ấy do dấu hiệu hắc ám."

"Vậy chúng ta đưa viên đá cho Voldemort bằng cách nào đây?" Ron hỏi.

"Chỉ có một cách. Chúng ta mang Damien đến chỗ Voldemort" Snape lên tiếng sau một khoảng thời gian dừng lại.

      Như thể không khí trong phòng đã biến mất. Mọi người đều nhìn chằm chằm Snape.

"Anh điên à? Anh hoàn toàn mất tỉnh táo rồi à?" Sirius hét lên.

"Đó là cách duy nhất. Thằng bé không thể cởi ra mặt dây chuyền. Chúng ta không thể đưa dây chuyền đó cho ai khác, và dù cho sử dụng dược đa dịch cũng không có tác dụng khi Chúa tể hắc ám sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nó. Damien phải đi cùng với chúng ta" Snape lớn tiếng đáp lại.

       Damien nhận ra đây là lần đầu tiên Snape gọi tên của nó. Tâm trí nó tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Nó có thể đối mặt với Voldemort không?

"Không! Phải có cách nào đó khác. Tôi không thể mạo hiểm Damien" James thẳng thừng nói.

"Tùy anh thôi, Potter. Anh có thể giữ lại đứa thứ hai và hy sinh đứa đầu, vì không có cách nào khác để cứu thằng bé đâu." Snape nạt lại.

      Damien bừng tỉnh khi nghe những tiếng cãi nhau qua lại của người lớn trong phòng. Giáo sư Dumbledore cố gắng làm mọi người bình tĩnh nhưng ai cũng đang quá xúc động. Frank và Alice cũng đang tham gia vào cuộc tranh cãi, gia đình Weasley cũng vậy. Damien đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi bước về phía Snape, người đã từ bỏ cuộc tranh cãi và đang đứng dựa vào cửa, nổi giận với những người khác.

"Giáo sư Snape, con đã sẵn sàng đi với thầy" Damien khẽ nói.

     Lời nói của nó được cả căn phòng nghe thấy và làm dừng lại cuộc tranh cãi. Tất cả kinh ngạc nhìn đứa trẻ mười ba tuổi.

"Damy" Lily mở lời nhưng đứa con ngăn bà lại.

"Con sẽ làm việc này, mẹ. Nếu đây là cách duy nhất để đến được chỗ Harry, vậy con sẽ không chùn bước" Không có bất cứ chỗ cho tranh cãi nào trong giọng của thằng bé. Nó chỉ nói ra sự thật.

      Snape nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt, yên lặng tán thưởng sự dũng cảm của thằng bé. James nhìn vào mắt Damien nhưng có thể thấy thằng bé sẽ không từ bỏ. Ông đã mất Harry vì ông không cho phép thằng bé giúp cứu Ginny và Nigel. Ông biết là Damien sẽ đi cứu Harry, mặc cho ai đó có nói gì đi nữa. Sẽ tốt hơn để Damien tham gia vào việc này. Như vậy sẽ an toàn hơn.

     Khi không còn tranh cãi nào nữa, Snape quay qua nhìn đứa trẻ đang sợ hãi trước mặt. Ông hy vọng đứa trẻ có thể làm được việc mà nó cần phải làm.

Xxxxxxxxxx

     Lucius Malfoy lo lắng đi lại trong phòng. Ông đã không thể ngồi yên khi quay lại từ căn phòng của Voldemort. Ông đã phải coi Harry bị tra tấn! Sao ông ta có thể làm vậy? Sao Voldemort có thể ra một mệnh lệnh như vậy?

'À, ông ta có phải chứng kiến việc Harry bị tra tấn đâu chứ!' Lucius chua chát nghĩ.

    Có thể thấy rõ rằng Voldemort cảm thấy khó khăn trong việc đả thương Harry, đó là lý do vì sao ông ta lại vội vã rời khỏi phòng, nhưng Lucius biết Voldemort sẽ không thả Harry. Ông ta sẽ lấy Harry làm ví dụ. Ông ta phải làm vậy, để nỗi sợ về ông sống trong lòng tất cả những kẻ khác.

     Lucius nặng nề thở ra và ngồi xuống. Ông không muốn Harry chết. Ông đã hy vọng ông có thể bắt được Harry và đưa thằng bé về cho Voldemort trong khi thằng bé đang tìm kiếm Trường sinh linh giá. Giá như ông đã có thể bắt được thằng bé trước khi thằng bé có thể phá hủy hết những Trường sinh linh giá. Nếu vậy Voldemort có thể đơn giản thực hiện phép tẩy não lên thằng bé và mọi người sẽ lại vui vẻ. Nhưng Voldemort không thể làm vậy ngay bây giờ. Harry đã phá hủy hết những Trường sinh linh giá, đẩy Chúa tể hắc ám đến tình trạng dễ bị tổn hại. Sự bất tử của ông ta đã bị phá hủy và Voldemort sẽ làm Harry phải hối hận về điều đó trong thống khổ.

   Người Tử thần thực tử xoa trán mình. Ông đã đứng đó nhìn linh hồn của Bella bị nuốt bởi sinh vật kinh khủng đó. Ông đã có thể ngăn lại bản thân. Ông không biết lần này ông có thể ngồi yên và nhìn Harry bị giết chết hay không.

Xxxxxxxxxxxxx

    Harry gầm gừ trong cơn đau khi lôi ra một con dao găm cắm trên người. Nó thả vật đó xuống sàn với một tiếng vang. Đó là cái cuối cùng. Harry đã có thể dựa lưng vào tường, thở nặng nhọc. Cả cơ thể đau nhức. Tâm trí nó không biết phải tập trung vào điều gì. Chân nó đã bị gãy, xương quai xanh và xương sườn đã bị nứt. Cổ tay thì đang chảy máu khi bị còng tay cứa vào da thịt. Lưng và ngực nó như bị thiêu đốt. Giờ cơ thể nó còn chất đầy vết bầm tím và những vết thương do dao găm được chậm rãi đâm vào bởi những tên Tử thần thực tử.

    Những tên Tử thần thực tử vừa mới rời đi. Bọn chúng lôi ra ngoài hai cái xác Tử thần thực tử mà Harry đã có thể giết chết. Bọn chúng đã phạm sai lầm khi cởi dây trói khỏi Harry mà không đông cứng cơ thể nó. Harry đã tấn công chúng và bẻ gãy cổ trước khi bị những tên khác tấn công. Bọn chúng đã xích Harry lại. Đến lúc này tay nó vẫn bị trói chặt và chỉ có thể lôi ra những dao găm mà mấy tên Tử thần thực tử để lại.

    Harry ho dữ dội, làm máu tràn ra khỏi miệng nó. Nó nhổ ra và mệt mỏi dựa đầu vào bức tường đằng sau. Nó không biết bao nhiêu tra tấn nữa nó phải chịu trước khi Voldemort kết liễu mạng sống nó.

     Harry cầm lên một con dao và quan sát vật đó. Nó phải ngăn lại những giọt nước mắt khi nhận ra đó là những con dao của nó. Đây là món quà mà Voldemort đã đưa cho nó. Harry đã sử dụng chúng trong lúc chiến đấu. Giờ những tên Tử thần thực tử sử dụng chúng lên chính nó. Nó ném con dao đi và cố trấn định lại bản thân. Nó biết việc này sẽ xảy ra. Nó nghĩ là nó đã chuẩn bị để đối đầu với việc này, nhưng tâm can nó như bị xé rách khi ở trong dinh thự Riddle và phải chịu đau đớn dưới lệnh của Voldemort. Nó đã lớn lên ở đây. Đây là nhà nó. Đây là nơi trú ẩn của nó. Sau tất cả những nhiệm vụ, Harry luôn mong chờ được quay về dinh thự Riddle và ở cùng với cha.

     Tâm trí Harry bắt đầu mờ dần khi cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng. Trước khi nó bất tỉnh, những lời nói với giọng cay đắng xuất hiện trong đầu nó.

'Mày có biết bị tra tấn và giết chết trong chính căn nhà mình thì có cảm giác thế nào không? Trong chính nơi trú ẩn của mày?'

     Lời mà Neville đã nói cho nó khi bọn họ ở trong đống đổ nát nhà Longbottom.

"Mình đoán là mình sẽ cảm nhận được sớm thôi." Harry thầm thì trước khi ngất đi.

Xxxxxxxxx

      Kế hoạch dần được hình thành. Nó có vẻ mạo hiểm nhưng đây là cơ hội duy nhất có thể thành công. Snape sẽ giả vờ là ông đã bắt được Damien và mang thằng bé đến chỗ Voldemort để hắn ta có thể lấy viên đá Layhoo Jisteen khỏi thằng bé. Phép theo dõi sẽ bị làm nhiễu khi vào bên trong dinh thự Riddle bởi phép bảo vệ được phủ xung quanh tòa nhà, nhưng nó sẽ trở lại bình thường và có thể dò theo được trong khoảng hai mươi hoặc ba mươi phút. Điều đó cũng có nghĩa Damien phải kéo dài thời gian đưa viên đá cho Voldemort để Bộ và Hội có thể đến được dinh thự Riddle và vây tóm Voldemort trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Damien không biết nó phải làm thế nào nhưng bọn họ đã đồng ý với nhau sẽ nghĩ ra cách sau. Tất cả mọi người đều nghĩ kế hoạch này rất mạo hiểm và quá nhiều thứ có thể đi sai hướng, nhưng không còn lựa chọn nào hết, đây là tất cả bọn họ có.

      Đột nhiên Ginny đứng dậy và lo lắng nhìn Snape.

"Thầy sẽ giải thích thế nào cho Voldemort cách thầy bắt được Damien khi viên đá không cho thầy hay bất cứ Tử thần thực tử lại gần em ấy?" cô bé hỏi.

      Mọi người nhìn về phía Snape. Sao bọn họ lại không nghĩ đến việc đó chứ? Snape hướng ánh mắt về phía Dumbledore và cả hai dường như ngầm đồng ý điều gì đó. James như thể chuẩn bị hét lên với hai người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tôi có một người có thể giúp chúng ta. Việc này thật sự nguy hiểm nhưng đây là lời giải thích hợp lý nhất mà chúng ta có thể đưa ra cho Voldemort." Dumbledore đứng dậy và tiến về phía lò sưởi.

    Ông nắm một nắm bột floo và ném vào ngọn lửa làm nó bùng lên màu xanh lá. Ông cúi đầu và thì thầm một cái đên không ai có thể nghe. Một vài phút sau ông gọi một ai đó đến dinh thự Potter. Dumbledore kéo đầu ra khỏi ngọn lửa và đứng dậy.

"Thầy có thể nói cho mọi người chuyện gì đang xảy ra không?" James bực tức lên tiếng. Ông đang rất mệt mỏi, lo lắng đến mức dạ dày như muốn trào ra khi nghĩ đến cảnh cả hai đứa con đều nằm dưới tầm kiểm soát của Voldemort. Ông muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đã gọi một người đến gặp các bạn. Giờ hãy nhớ rằng, đa số mọi người ở đây không thích người này, nhưng Harry hoàn toàn tin tưởng họ. Vì vậy mọi người cũng hãy làm vậy."

      Đó là tất cả mà ông có thể nói khi một người bước ra từ lò sưởi. Người đó bước ra khỏi đống lửa xanh lá và phủi áo choàng của mình, như cái cách mà Snape đã làm khi ông đến đây. Người đó ngửa mặt lên và nhìn căn phòng chật kín người.

     Tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ không hề nghĩ đến được đó là cậu ta.

"Malfoy!" Damien ngạc nhiên thốt lên.

"Thật ra giờ chỉ là Draco thôi" người con trai tóc bạch kim đáp lại và tiến vào sâu trong căn phòng, liếc nhìn mọi người bằng đôi mắt xám. Đôi mắt của cậu ta dừng lại trên người Snape và như đang hỏi ông.

"Chuyện gì đang xảy ra đây?" cậu ta hỏi Snape.

    Snape nói cho Draco mọi việc đã xảy ra. Ông đã bỏ qua việc Harry đã phải chịu đau đớn đến mức nào. Draco đã lớn lên cùng với đám Tử thần thực tử. Thằng bé không cần nghe cách mà Harry đang bị đối xử.

     Khuôn mặt tái nhợt của Draco giờ đây còn tái hơn. Cậu ta như đổ rạp lên ghế và ngước lên nhìn Dumbledore với đôi mắt khiếp sợ.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cậu ta lên tiếng và Damien chợt nhận ra giọng cậu yếu ớt đến mức nào. Nó biết Draco và Harry là bạn nhưng không bao giờ nghĩ là Draco thật sự quan tâm đến Harry. Đó là một cảm xúc mà Damien không nghĩ là Draco có thể có.

"Chúng ta có kế hoạch để cứu cậu ta, nhưng chúng ta cần cậu giúp" Snape đáp lại.

     Mặt Draco còn trở nên tái hơn nữa và cậu ta cần một thời gian để bình tĩnh lại. Cậu ta nhìn thẳng về phía Snape, ngó lơ tất cả những người xung quanh.

"Tôi tham gia." Cậu ta trả lời mà không cần biết mình phải làm gì.

"Khoan đã!" Là Ron đã lên tiếng. Đôi mắt xanh biển của cậu ta nheo lại vì nghi ngờ về phía đứa trẻ nhà Slytherin.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải đáng lẽ ra cậu đã rời khỏi nơi đây rồi à? Sao không đi?" Thật quá đáng nghi khi Draco vẫn còn ở lại khi bọn nó đã nghe cậu ta bảo với Harry rằng cậu và và mẹ cậu sẽ rời đi.

      Draco tức tối nhìn lại và định ngó lơ cậu ta thì Dumbledore nhìn về phía nó. Draco đáp lại với một tiếng thở dài.

"Tôi đã định rời đi. Thật ra tôi đã dành ba tiếng đồng hồ để chờ Harry đến gặp tôi. Khi Harry không xuất hiện tôi...tôi không thể rời đi mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là ngày Longbottom bắt được cậu ta, việc mà đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được!"

     Neville nhìn chằm chằm cậu ta nhưng người con trai tóc bạch kim nhà Slytherin không thèm quan tâm.

"Cứ nhìn bao lâu tùy mày, Longbottom! Mày cũng như tao biết rằng Harry sẽ không bao giờ bị bắt nếu cậu ta không cảm thấy quá tội lỗi để hạ gục mày!" Draco hậm hực nói. Neville không đáp trả.

"Nếu cậu ta đã làm vậy thì đã không phải dính vào mớ rắc rối ngày hôm nay! Cậu ta đã có thể rời xa khỏi việc này và rời xa khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết!" Draco tiếp tục.

"Vậy sao cậu không rời đi?" Ron hỏi lại lần nữa.

"Tôi đã định vậy, nhưng tôi đã đợi để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Harry. Sau phiên tòa tôi đã muốn gặp cậu ta. Cậu ta là người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn cậu ta tỉnh táo lại. Cậu ta đã nên rời đi với tôi. Cậu ta không nên ở lại khi Tử thần thực tử đang truy lùng cậu ta. Nhưng Harry vẫn luôn cứng đầu. Cậu ta không nghe tôi nói" Draco nói với sự thất vọng.

"Cậu...cậu đã nói chuyện với Harry? Lúc nào vậy?" James hỏi, không biết Harry đã ra ngoài gặp cậu ta.

     Draco ngước lên nhìn James và cười buồn.

"Harry mà. Cậu ta luôn có cách làm việc của mình trong khi giữ cho tất cả mọi người không nhận ra hành động của cậu ta. Cậu ta thường lẻn ra ngoài để gặp tôi. Nhưng đã hai tuần cậu ta chưa gặp tôi." Cậu nói.

      James chợt nhận ra Harry đã giữ lời hứa. Thằng bé đã lẻn ra ngoài gặp Draco trước khi thằng bé hứa với ông rằng sẽ ở yên trong dinh thự Potter. Tim ông nhói đau khi nghĩ đến đứa con đầu, ông phải làm cho kế hoạch này được thực hiện. James không thể sống được nếu ông mất Harry.

"Tôi đã quyết định không rời đi. Tôi đã muốn Harry đi cùng với tôi nhưng khi cậu ta từ chối tôi đã ở lại cho đến khi cậu ta đổi ý. Tôi đã định đi gặp mẹ mình vào cuối tuần này. Bà sẽ cử người tới để đón tôi. Không một ai biết tôi ở đây ngoại trừ giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape cùng với Harry. Tôi đã ở chỗ giáo sư Snape." Cậu ta giải thích.

      Ron quan sát kỹ người con trai nhà Slytherin nhưng không nói gì thêm.

"Được rồi, khi mọi thứ đã có thể dạt qua một bên, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục kế hoạch. Tôi đã dạy cho Draco Occulmency. Cậu ta vẫn chưa hoàn thành việc huấn luyện nhưng nếu trong tình huống cần thiết, cậu ta sẽ phải thỏa hiệp" Snape nói, khó ngơ ánh mắc tức tối mà Draco đang ném về phía ông.

"Vậy tôi cần phải làm gì?" Draco hỏi khi mọi người ngồi xuống bàn lần nữa.

      Snape nhìn Draco và Damien trước khi nhếch miệng cười đáp lại.

"Ta nghĩ đã đến lúc hai cậu phải để khả năng diễn xuất của mình được kiểm tra rồi"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com