Spring
"Đang là mùa xuân mà em cũng cần kem dưỡng da tay sao?"- Suna nhìn sang phía Chiko, đang cầm tuýp kem bóp vào lòng bàn tay
"Tại nó thơm với mềm lắm, anh thử tí không?"
"Thôi"
Im lặng, lúc anh quay sang đã thấy Chiko bễu môi không hài lòng, hai má phính lên. Anh nhớ lần đầu tiên gặp em làm gì có chuyện em lại đáng yêu như thế, là 'chị đại' thì đúng hơn. Có vẻ như sau khi thu phục được anh rồi em mới bày ra biết bao bộ mặt mà trước kia anh chẳng nghĩ đến
Một tay chống cằm, tay còn lại anh ngửa ra và chìa về phía em. Gương mặt em thắp lên một nụ cười nhỏ. Nếu bố mẹ là người chiều em nhất thì Suna đứng thứ nhì
"Tay em bé thế"- Anh so hai bàn tay của hai đứa với nhau
"Do so với anh nên thế thôi, tay em to hơn các bạn nữ nhiều"
Em xoay xoay cổ tay, rồi hạ xuống và đan lồng các ngón vào tay anh. Cái cách mà Chiko luôn tự nhiên với chuyện skinship và thậm chí còn là người chủ động nhiều hơn làm anh phát điên lên được. Em thì luôn coi như nó không phải là chuyện gì to tát cả
"À em có nói cái này chưa nhỉ, tay anh lạnh lắm ấy"- Chiko xoa xoa lên mu bàn tay của anh
"Tay em ấm thì có"- Suna tiến sát lại gần và hôn lên mũi em
"Cũng đúng"- Em cười phì, dụi dụi vào lồng ngực anh
Nếu là bản thân em ngày trước, vào những ngày xuân như thế này. Em sẽ cắm đầu cắm cổ để tập luyện bóng chuyền. Em của ngày xưa yêu bóng chuyền lắm, cái bộ môn thể thao này gần như chiếm hết tất cả khoảng thời gian rảnh em có
Sâu trong em cứ mãi một lòng với bóng chuyền như thế, điên cuồng với nó. Kết quả lại bằng không
Em không có năng khiếu, không chỉ mỗi bóng chuyền mà môn thể thao nào cũng khiến em mỏi mệt, bóng chuyền là môn duy nhất mang lại cho em nhiều niềm vui. Dần dần, bản thân em không còn đủ sức để tự lừa dối nữa, lừa dối bản thân rằng mình có thể làm được, chỉ cần chăm chỉ và siêng năng. Nhưng rốt cuộc bao nhiêu năm đam mê của em đều đổ sông cả
Rồi em bỏ bóng chuyền
Kể từ lúc đó, em vẫn chưa từng có một giây một phút nào ngừng yêu nó. Em luôn ước mình có thể chơi bóng chuyền lại một lần nữa. Em bắt đầu xin tham gia vào làm quản lý cho đội bóng chuyền trong trường. Nếu không thể chạm vào trái bóng, ít nhất em có thể bộc lộ niềm yêu thích của mình bằng một cách riêng biệt
Năm cuối sơ trung, em xin nghỉ làm quản lý để có thể tập trung ôn thi chuyển cấp. Em đậu, vào ngôi trường mà em mong muốn
Inarizaki
Rồi em gặp anh, gặp Aran, gặp Kita, anh em nhà Miya. Em trở thành một phần quan trọng trong đội bóng. Vẫn tiếp tục là vị trí quản lý ấy, nhưng lần này em cảm nhận được sự cháy bỏng của những trái tim nồng nhiệt thực sự yêu bóng chuyền bằng cả trái tim
Và em cũng đã yêu, yêu anh chàng chắn giữa trông chán đời hơn bao giờ hết
"Chikooo, có nghe anh nói không đấy?"- Suna ghé sát mặt về phía em
"Ơ hả, em nghe nè, anh nói đi"- Em giật mình, quay về thực tại
"Đang suy nghĩ gì thế"
"Không có gì, về câu chuyện trước khi em gặp anh thôi"
"Thấy tiếc vì đã không gặp anh sớm hơn hả?"- Anh quàng tay qua vai em, hôn nhẹ lên tóc
"Xì"- Em huých tay
Ừ thì, cũng có tiếc thật. Ước gì được gặp Rintarou sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com