Kẻ phân xác p2
PHẦN 2 — TIẾNG CƯỜI SAU LỚP MẶT NẠ THỊTBuổi sáng hôm sau, toàn bộ thành phố chìm trong sự im lặng nặng nề.
Tin đồn lan khắp mạng xã hội: cơ thể nạn nhân bị chia thành từng phần và rải rác như một "tác phẩm".
Jaster, lẻn vào hiện trường các nơi của bộ phận được tìm thấy
Khi cậu bước vào phòng chỉ huy tạm dựng trong trường học bỏ hoang, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt bối rối.
Một đứa trẻ với ánh mắt lạnh như gương đêm.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chỉ hỏi:
— "Cho tôi xem bản đồ vị trí các bộ phận."
Khi các dấu mốc đỏ hiện lên bản đồ thành phố, Jaster im lặng.
Rồi cậu bật cười nhẹ, một tiếng cười khiến cả phòng rùng mình:
— "Hắn không rải lung tung. Hắn đang viết một từ."
Từ đó là gì?
Không ai hiểu.
Nhưng Jaster đã bắt đầu ghép chữ.
Jaster đến vị trí đôi chân trước tiên.
Cậu ngồi xuống, quan sát.
— "Không có vết kéo lê... hắn mang đôi chân bằng tay. Như mang một món đồ."
Một cảnh sát run giọng hỏi:
— "Ý cậu là hắn... không coi nạn nhân là con người?"
— "Không. Hắn coi nạn nhân là chất liệu."
Jaster đứng dậy, mắt thu hẹp lại:
— "Hắn là nghệ sĩ. Nhưng kiểu nghệ sĩ... bệnh hoạn."
Câu nói khiến cả đội im bặt.
Jaster bước vào phòng 3-2, nơi đặt chiếc hộp sọ không não.
Cả căn phòng lạnh như hầm mộ.
Nắng chiếu qua cửa vỡ thành những đường sáng mảnh như lưỡi dao.
Cậu trèo lên ghế giáo viên, nhìn kỹ bảng phấn.
Nét chữ viết bằng máu nhưng không run, không nguệch ngoạc.
Là nét chữ quen thuộc.
Jaster khẽ nghiêng đầu:
— "Đây là nét chữ dùng lực vừa phải... chắc chắn người viết thuận tay trái."
Một cảnh sát ghi chép lia lịa:
— "Còn điều gì nữa không?"
Jaster chỉ vào góc phải bảng:
— "Phấn bị mài gãy theo góc 43 độ. Người viết có thói quen... bấm mạnh móng tay cái vào phấn để cố định."
Một sĩ quan trợn mắt:
— "Sao cậu biết rõ thế?"
Jaster nhún vai:
— "Vì tôi cũng từng... trốn học để viết bảng như vậy."
Cả đội cười nhẹ, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Nhưng nụ cười tắt ngay khi Jaster nhìn vào hộp sọ và nói:
— "Hắn từng học trong ngôi trường này."
Khi đến nhà kho, Jaster đứng trước lồng ngực khâu bằng chỉ phẫu thuật.
— "Đây không phải chỉ may thông thường... đây là chỉ dùng trong giải phẫu lồng ngực."
Một cảnh sát hỏi:
— "Nghĩa là hung thủ là bác sĩ?"
Jaster lắc đầu:
— "Không hẳn. Kiến thức phẫu thuật của hắn rất cao... nhưng thao tác lại quá tỉ mỉ và cực đoan. Giống... dân nghệ thuật hơn."
Cậu cúi xuống, búng nhẹ vào xương sườn khâu lại.
Một âm thanh vang lên — tạch tạch — như tiếng dây đàn căng.
Jaster nheo mắt:
— "Hắn muốn tạo... âm thanh."
Một sĩ quan tái mặt:
— "Kẻ này... quái đản thật."
Jaster chỉ bình thản đáp:
— "Hắn xem cơ thể như nhạc cụ."
Sau khi khảo sát tất cả hiện trường, Jaster trở về bản đồ và bắt đầu xếp các vị trí theo số thứ tự mà hung thủ ghi.
Khi nối các điểm theo trật tự, trên bản đồ hiện ra... một chữ lớn.
Một chữ tiếng Anh:
M.
Mọi người im lặng.
Một cảnh sát hỏi: Tại sao cậu biết là người đó tên M
Jaster đáP :
Khi hung thủ rải các bộ phận thi thể tại những tọa độ cố ý, thứ không hiện ngay bằng mắt thường là hình chữ, nhưng nếu xếp các điểm theo thứ tự mà hung thủ ghi (PHẦN 1, 2, 3...) rồi nối chúng theo thứ tự đó, các đoạn thẳng nối sẽ tạo ra một hình có đường nét giống chữ cái.
Hung thủ lựa chọn từng vị trí sao cho khi nối theo thứ tự sẽ có hai "đỉnh" và một "thung lũng" — cấu trúc cơ bản của chữ M.
Những điểm được đặt theo trật tự "đến-nối-đến" (stroke order): ví dụ điểm 1 → điểm 2 tạo một nét lên, điểm 2 → điểm 3 tạo nét xuống giữa, điểm 3 → điểm 4 nét lên tiếp, Thu thập tọa độ chính xác của từng hiện trường (kinh độ/vĩ độ hoặc grid thành phố).
Gán thứ tự theo chữ "PHẦN n" mà hung thủ khắc để định trước trình tự nối (PHẦN 1 → 2 → 3 → ...).
Kẻ nối các điểm trên bản đồ (kỹ thuật đơn giản: nối từng điểm theo thứ tự bằng bút chì).
Khi nối xong, hình học hiện lên: hai phần nhô cao ở hai bên và một hõm giữa — tức chữ M.
Jaster kiểm tra tính đối xứng: khoảng cách giữa hai đỉnh bên trái và phải khá tương đồng; góc giữa các đoạn (slope) tại các nút khớp với chữ M.
Kiểm tra biên độ (độ nhô): y_top - y_valley lớn để chữ hiện rõ.
THẤY MỌI người chưa hiểu nên Jaster vẽ ra và phân tích trên bản đồ hồ sơ vụ án
Lại có 1 người thắc mắc : Tại sao Hung Thủ lại làm như vậy ? Giết người mà lại muốn người khác biết ư ?
Jaster khẽ tar lời : Vì hắn là 1 tên bệnh hoạn mà
— "M... là gì?"
Jaster đáp ngay:
— "Là ký tự đầu trong nghệ danh của hắn."
Cậu lật hồ sơ con nợ cũ.
Trong danh những người nợ nạn nhân có một cái tên đã bị gạch đỏ vì Marios có ý định muốn xàm sỡ nạn nhân
Marios Elgan — diễn viên sân khấu thực nghiệm, nổi tiếng với các vở kịch kinh dị avant-garde.
Một người từng bị đuổi khỏi 1 trung tâm nghiên cứu sau một sự cố liên quan đến... đạo cụ cơ thể động vật.
Jaster khẽ mỉm cười:
— "Tôi tìm ra rồi."
Cảnh sát ập vào căn nhag nơi Marios sống — một nơi giống studio nghệ thuật trộn với phòng thí nghiệm.
Trên tường treo đầy mặt nạ da người mô phỏng bằng silicon.
Ánh đèn đỏ khiến mọi thứ ngập trong không khí của nhà xác.
Marios ngồi giữa phòng, như đang đợi họ.
Khi bị còng tay, hắn không phản kháng, không ngạc nhiên.
Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn Jaster — nhìn đúng vào cậu bé nhỏ hơn nửa người hắn — rồi mỉm cười.
Một nụ cười mỏng, kéo dài đến tận khóe mắt, nhưng lại trống rỗng như chiếc mặt nạ.
— "Ra là cậu... nhỏ thật."
— "Tuy nhiên... cậu đã thấy tác phẩm của tôi rồi nhỉ?"
Cảnh sát siết hắn xuống nhưng Marios vẫn nhìn Jaster, mắt sáng kỳ dị:
— "Cậu có thích không? Tôi chỉ cố đưa cơ thể người... về hình dạng 'nguyên thủy' của nó thôi."
Hắn nghiêng đầu lần nữa:
— "Tôi còn chưa hoàn thành phần cuối. Cậu phá hỏng cảm hứng của tôi đấy."
Một cảnh sát quát:
— "Im đi!"
Nhưng Jaster chỉ nhìn hắn, lạnh băng:
— "Cơ thể con người không phải chất liệu cho anh. Nó là sự sống."
Marios cười nhẹ, như thể nghe một câu đùa:
— "Sự sống chỉ là sân khấu. Tôi chỉ... đạo diễn lại nó."
Rồi hắn bị áp giải đi, nhưng bước đi vẫn nhẹ như đang bước trong ánh đèn của rạp kịch.
Lúc lên xe, hắn lại ngoái đầu nhìn Jaster:
— "Nếu có dịp, tôi muốn diễn cho cậu xem phần tiếp theo..."
Cánh cửa xe đóng sầm lại.
Không gian im lặng.
Một sĩ quan rùng mình:
— "Tên này... điên thật."
Jaster thở ra:
— "Không. Hắn tỉnh hơn tất cả chúng ta."
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi mưa đêm bắt đầu rơi, như thể thành phố đang rửa trôi những mảnh ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com